🐺🐰.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À, anh có cái này cho em
Bang Chan lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ nắm lấy bàn tay thỏ nhỏ nhắn của Minho.
- Anh biết chuyện này có vẻ đường đột, nhưng anh sợ về đến nhà thì sẽ chẳng tìm được cơ hội nói nữa
- Thì, Minho à, mình kết hôn nhé?
Khoảnh khắc ấy, Minho ngơ ra một lúc.
Khoảnh khắc ấy nước mắt tự nhiên trào ra vì xúc động
Minho khóc
Bang Chan hốt hoảng ôm lấy em, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của em rồi khẽ hôn lên trán em
- Ơ kìa, được cầu hôn sao khóc thế? Ngoan nhé, đừng khóc mà
- Em á... Em rất rất rất yêu anh luôn á. Cuộc đời em làm gì cũng có anh bên cạnh, thật sự là điều may mắn nhất đối với em rồi.
Con thỏ nhỏ của anh lại xúc động rồi
- Anh nói rồi nhá, nếu một ngày anh bỏ em đi thì sao hả?
- Không có chuyện đấy đâu tổ tông của tôi ạ. Thế bây giờ em nói đi, chấp nhận anh làm chồng em không đây?
Minho kiễng chân lên hôn vào môi anh, rồi quay đầu hướng về phía ngôi nhà nhỏ của cả hai mà chạy về, vừa chạy vừa nói vọng lại
"ANH ĐOÁN XEM EM ĐỒNG Ý KHÔNG HẢ?"
~
Là vậy đấy
Họ đã bắt đầu câu chuyện của cả hai như vậy.
Cuộc đời dài rộng thế này, gặp được Bang Chan là điều hạnh phúc nhất đối với Minho.
Sau khi Minho chấp nhận đeo trên ngón áp út chiếc nhẫn lấp lánh kia, Bang Chan đã kể cho em rằng ngày anh đang đi mua nhẫn cho em thì xảy ra chuyện không mong muốn kia, thế là kế hoạch tổ chức cho em một màn cầu hôn lãng mạn của anh đã hỏng toàn bộ.
Thật ra đối với Minho, miễn là người nói muốn bước tiếp với em là Bang Chan, thì việc cầu hôn ở đâu như thế nào cũng chẳng phải chuyện gì quá quan trọng.

Everything is fine with just us two❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro