🐺🐰.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho ôm lấy người yêu của em từ đằng sau, mùi hương cơ thể anh thật dễ chịu
"Sao lại tự nhiên làm nũng thế kia?"
Bang Chan nhẹ nhàng đan tay anh vào tay em
Minho liền nghĩ, dạo này cả hai bận quá, bận đến nỗi chẳng có thời gian để cùng nhau đi dạo, cùng đi mua sắm rồi cùng đi du lịch. Phải chăng thời gian trôi chậm hơn một chút thì hay biết mấy. Giờ kể cả có thời gian cũng chỉ là cùng ăn một bữa cơm.
"Không, chỉ là muốn ôm anh một chút"
Minho vùi mặt vào lưng anh
Bỗng nhiên em muốn đi chơi quá
"Bé con, nghỉ đông chúng mình đi chơi nhé!"
Vẫn là anh Chan hiểu ý em nhất. Nhiều khi Minho cảm giác như anh có thể đọc được suy nghĩ của em vậy.
"Được!"

Bất giác Minho lại nhớ đến kỳ nghỉ đông ba năm trước, khi ấy em là sinh viên năm hai, còn anh đã là sinh viên năm cuối. Đó là năm thứ hai Minho và Chan hẹn hò.
Như bao cặp đôi khác, hai người dính lấy nhau cả ngày không rời nửa bước. Mỗi khi không có tiết, Bang Chan lại chạy qua bên em, còn nếu em không có tiết thì chạy qua bên lớp anh. Nhiều hôm hai đứa rủ nhau trốn học ra cánh đồng chơi rồi nằm trên thảm cỏ nói chuyện đến khi trời tối lúc nào cũng không hay. Trong ký ức của Minho bây giờ, những hình ảnh ấy vẫn nguyên vẹn như thể thời gian không thể xóa nhòa đi kỷ niệm đẹp của những năm tháng ấy.
Mùa đông năm ấy, cả trường quyết định đi du lịch một chuyến ba ngày. Cả ngày hôm đó, ai cũng thảo luận rất sôi nổi, đi đâu cũng chỉ thấy tiếng hò reo háo hức. Minho và Chan cũng không ngoại lệ. Cả ngày hôm đó cả hai chỉ bàn bạc về việc chuẩn bị đi du lịch.

"Mặt nạ của em có chưa?"
"Check"
"Bàn chải?"
"Check
"Kem đánh răng?"
"Có đây"
"Đồ ăn vặt?"
"Đã có"
"Em nghĩ đủ hết rồi đấy"
Minho thở ra một hơi. Trước khi đi một ngày trường cho học sinh nghỉ buổi chiều để chuẩn bị hành lí. Bang Chan đã sang chỗ Minho từ sớm, kéo cả va li đến, nằng nặc đòi ở buổi tối hôm nay cùng em. Hết ôm rồi lại hôn rồi lại rúc vào ngực em nói nhớ em không chịu nổi. Minho cuối cùng lại đành phải để anh ở đây, không nỡ đuổi anh về. Sau khi cùng nhau sắp xếp quần áo cho em xong, Minho thì ngồi đọc sách còn Bang Chan nằm trên đùi em, ba hoa về ngày mai. Anh nói đi nói lại về việc ngày mai sẽ như thế nào, em và anh sẽ cùng leo núi, cùng đi tham quan những cảnh đẹp nơi ấy, cùng đi ăn đá bào.
Anh còn nói muốn xem pháo hoa cùng Minho nữa.
Đi cùng trường của hai người năm ấy còn có thêm hai, ba trường nữa cũng chọn đó là địa điểm cho sinh viên đi chơi kỳ nghỉ đông, lại thêm chỗ đó bình thường đã nhiều khách du lịch nên để tránh tình trạng chen lấn xô đẩy gây mất trật tự nơi công cộng, các học sinh trong trường chỉ được xem pháo hoa rồi thưởng thức bữa tối đặc biệt trong phòng.
Chan ước gì được ở cùng với Minho.
Minho cũng vậy, những giây phút hạnh phúc ấy em chỉ muốn ở bên cạnh anh.
Bang Chan ôm chặt đùi em dụi dụi rồi khẽ hôn lên
Em bèn bỏ quyển sách xuống, nằm bên cạnh anh, chạm tay lên má anh, nói rằng em với anh còn có cả ngày bên nhau mà.
Anh vùi mặt vào ngực em, bảo muốn ở với em mọi lúc.
Minho cũng vậy, chẳng bao giờ muốn xa anh.
Hai người cứ nằm đó nhìn nhau, rồi ôm nhau ngủ lúc nào không hay.

Năm rưỡi
Minho tỉnh dậy, không thấy anh đâu, bèn bước ra phòng khách
Thơm quá, thì ra anh đang nấu ăn, là món sườn xào chua ngọt mà Minho thích
Em bước đến ôm lấy người yêu từ phía sau
Anh quay lại hôn lên trán em, nói rằng bây giờ anh có một chút việc ở công ty nên đã ăn tạm một chút trước rồi
Minho khẽ gật đầu, bảo anh đi cẩn thận
Minho và Chan đều đi làm thêm ở ngoài hồi còn học đại học. Bang Chan đang thực tập tại một công ty thiết kế đồ họa. Anh rất giỏi công nghệ thông tin nên Minho đã nghĩ rằng sẽ sớm thôi anh sẽ được nhận làm nhân viên chính thức. Trước đó Bang Chan còn làm một số việc liên quan đến máy tính để kiếm thu nhập. Còn Minho thì đi dạy gia sư tại nhà. Hai người cũng kiếm được kha khá tiền để đành dụm, đại khái là có thể dùng số tiền ấy tự lo cho bản thân mà phải không dựa vào ai cả.

Tối hôm ấy, khoảng chín giờ thì Bang Chan
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả Chan và Minho đều có chút gì đó bồn chồn cho chuyến đi ngày mai, nên không ngủ nổi.
Lại thâu đêm cùng xem phim và chơi điện tử đến sáng.
Đến hôm sau, cả hai ngủ cả chặng đường dài từ lúc khởi hành đến địa điểm du lịch
Hôm ấy đi chơi quả thật rất vui. Anh và em đã làm mọi thứ cùng nhau. Minho và Chan đã cùng đi xem phim, cùng đi tham quan khu du lịch, cùng chụp ảnh, cùng ngồi ăn với nhau, cùng viết tên lên móc khóa tình yêu dưới chân cầu.
"Sao lại là cục nợ của tôi?"
Minho bất mãn lên tiếng
"Em không phải của nợ của anh thì là gì?"
Bang Chan bật cười trước biểu cảm hờn dỗi của con thỏ nhỏ nhà anh
"Em nợ anh hồi nào chứ?"
"Em nợ anh cả cuộc đời, từ lúc chúng ta gặp nhau rồi"
"Đồ dẻo miệng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro