🐺🐰.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy chẳng hiểu sao Minho lại có cảm hứng để ngồi lại tán gẫu với mấy đứa bạn ở cùng phòng khách sạn. Ở cùng phòng với Minho đều là những đứa bạn thân của em cả, có Felix và Jisung này. Tối hôm ấy, họ kể rất nhiều chuyện về bạn trai của họ, kể về những chuyện họ đã làm, bao gồm cả những chuyện thường được xem là tế nhị và bày tỏ cảm xúc chân thực về những chuyện ấy. Minho không lấy làm lạ về những chuyện họ cùng với bạn trai của họ đã làm, vì dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên em được nghe chúng nó kể về mấy chuyện này.
Đến khi Felix và Jisung hỏi Minho rằng em với người yêu em đã làm cái điều đó chưa, Minho cười sượng, nói là chưa
Jisung nhanh nhảu liền khuyên em, chỉ em những kinh nghiệm riêng của họ, Felix cũng phụ họa theo.
Trong lúc họ đang huyên huyên kể về những trải nghiệm của mình, hình ảnh của Bang Chan cứ hiện lên trong suy nghĩ của Minho. Nói thật là Minho cũng muốn có loại “bước tiến” ấy.
Nhưng anh của em thì sao?
Tối ấy, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hai người bạn của Minho đều lẻn sang phòng bạn trai họ. Trước khi đi Jisung còn nói
“Mày với nó cũng mau chóng đi bồi dưỡng tình cảm đi. Trốn ra ngoài thì sợ gì chứ. Nói nghe này, các cô chỉ nói vậy thôi, chứ vẫn tạo điều kiện cho mình hẹn hò ấy. Sinh viên rồi, có phải cấp hai cấp ba đâu.”
“Hai đứa mày hẹn hò hơn một năm rồi mà còn chưa có bước tiến gì cả”
“Cố lên! Tao tin ở mày”
Minho khẽ đỏ mặt
Sau khi "đuổi" thành công hai đứa bạn đi,em liền quay trở lại phòng viết nốt cuốn nhật ký còn đang dở, viết về ngày đầu tiên đi chơi như thế nào, viết về anh, và viết về những câu chuyện ban nãy rồi lại ngơ ngẩn.
Mải chạy theo dòng suy nghĩ Minho không để ý rằng chuông cửa đang reo nãy giờ. Em vội bước ra mở cửa, sao mấy đứa bạn em vừa đi được một lúc lại quay trở về rồi?
Em mở cửa, đập vào mắt em là anh
"Cục nợ của tôi, sao bây giờ em mới mở cửa hả?"
Bang Chan giận dỗi xụ mặt xuống
"Em…sao anh lại đến đây giờ này?"
"Đồ ngốc, anh đến để gặp em"
Minho vừa mừng vừa sợ
Em tự hỏi không biết anh lên đây bằng cách nào nhỉ, rõ ràng là có bảo vệ trông để tránh học sinh di chuyển sang kí túc xá khác
Mà tạm gác lại chuyện ấy, anh sang đây là tốt rồi, không phải sao?
Em rúc vào lòng anh ôm chặt. Anh thật ấm
Anh khẽ luồn tay qua tóc em rồi cúi xuống khẽ hôn lên
"Em nhớ anh"
Vài giây trôi qua cũng có thể làm em nhớ anh đến phát điên lên được. Minho chỉ muốn lúc nào cũng có Bang Chan bên cạnh. Em không có nhiều mối quan hệ, cũng không có nhiều bạn bè, em chỉ có anh như một người bạn, người đồng hành, là một tiền bối, là người yêu.
Minho ghét vạn vật, cũng chỉ vì Bang Chan thích mà đem lòng yêu chúng.

Anh và em cùng nằm trên giường
Anh nằm dưới, em nằm lên trên người anh
Họ trao nhau cái nhìn nóng bỏng nhất
Bang Chan cúi xuống, khẽ đặt lên môi Minho một nụ hôn
Em rướn người lên, khẽ choàng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy
Anh bỗng xoay người đổi vị trí của anh và em
Minho ở dưới, Bang Chan ở trên, chẳng thống nhất từ trước mà lao vào nhau, răng môi quấn quýt
Đến khi không còn thở được nữa, hai người mới buông ra
Thở ra từng đợt gấp gáp, Bang Chan nhìn em, một cái nhìn bỏng rát như muốn đưa em cuốn theo trò chơi mà anh sắp đặt.
Anh cúi xuống, hôn lên trán em, lên má, lên cổ em, để lại một dấu hôn đỏ chót lên gáy phải
“Minho, anh yêu em”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro