Chương 6: Sự thật hé lộ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại vào hôm ở nhà Seungmin, lúc Bang Chan và Seungmin đang trên lầu, dưới này chỉ có 3 người.

-Miju nè, tớ nghe nói hôm nay cậu hẹn với "bạn gái" cậu mà đúng không? Sao bây giờ cậu lại ở đây thế- Hyunjin thắc mắc hỏi.

-Cậu ấy nói bận đột xuất gì đấy rồi, nên là tớ mới đến đây nè- Miju hơi bĩu môi. Jisung ngồi kế bên đó, nãy giờ cậu ấy chả hiểu gì cả.

- "Bạn gái" sao? Miju à, cậu có bạn gái sao?- Jisung hỏi, ờ thì nãy giờ Miju và Hyunjin tưởng đâu mọi người đi hết rồi nên mới nói chuyện đó, vì Jisung có chút xíu, lùn hơn cả Seungmin cơ, nên 2 người đấy có thể gọi là không thấy.

- Ơ Jisung, cậu cũng đến đây hả?- Miju khá giật mình, thôi chết cậu với Hyunjin lỡ mồm rồi.

-Thì tớ cùng nhóm mà- Jisung nói -Mà "Bạn gái" là sao?- Jisung hỏi lại, lúc này Hyunjin và Miju biết mình không thể giấu được rồi, nên liền khai ra.

-À..thì như cậu nghĩ, tớ đã có bạn gái rồi- Miju nói câu khiến Jisung đứng hình tại chỗ, chưa kịp để Jisung nói, Miju nói tiếp.

-Tớ cũng nói thật luôn, tớ thích con gái, tớ nhận ra khi còn học cấp 2, khi bị thu hút vế nữ chứ không thu hút vế nam, tớ cũng đã nói cho Bang Chan và Hyunjin biết rồi, tớ đang muốn học xong đại học rồi huỷ hôn ước, để đến với bạn gái hiện tại của tớ- Giờ thì hay rồi, Jisung không nói được gì, mắt chữ A mồm chữ O, Jisung muốn nói nhưng cứ bị cái gì cản lại nên không nói được.

-Haha, nhìn cậu kìa, sao lại sốc đến thế, tớ tưởng cậu nhận ra rồi chứ, nếu tớ mà không thích con gái thì tớ đã thành người yêu 2 tên kia rồi- Miju nói tiếp, giờ Jisung mới nói được.

- T-tớ tưởng..ba người các cậu yêu nhau không đấy..- Jisung

-Đó chỉ là hôn ước vớ vẫn mà ba mẹ tớ cũng như ba mẹ của 2 người kia đặt ra để họ giúp đỡ nhau trong công việc thôi, tớ cũng muốn huỷ dữ lắm- Hyunjin.

-À mà nè Jisung, tớ thấy, 2 cậu bạn tớ để ý cậu rồi đó- Miju nói, cười cười nhìn Hyunjin khiến cậu ấy đỏ hết cả mặt, và Jisung thêm 1 cú sốc nữa.

Tiếng hét của Seungmin đã đập tan bầu không khí đó, làm 3 người giật mình mà chạy lên xem, lên xem thì thấy Bang Chan đang đỏ mặt, tay che miệng. Họ cũng ngầm hiểu xảy ra chuyện gì nhưng họ không hỏi, dù gì cũng là chuyện riêng tư mà.

__________

Quay lại với thực tại, sau khi học nhóm xong thì cũng vào lớp, mà cũng là tiết văn, tiết có bài làm nhóm. Nhóm của cậu hoàn thành khá xuất sắc, gần như là nhất lớp, đó là do cậu nghĩ, chứ thật ra là nhóm cậu làm bài hay nhất lớp rồi, thế là nhóm cậu được điểm cộng.

Ra về, Jisung vui mừng lắm, liền rủ cả nhóm đi ăn 1 bữa để ăn mừng, chắc chắn là cả nhóm sẽ đồng ý.

Và đến nơi thì 4 người kia vào tranh chỗ trước rồi, 1 lần nữa Seungmin ngồi giữa 2 tên đó, ôi ông trời đang trêu con đấy à?

-Seungmin à, vào ngồi nhanh đi, còn gọi đồ ăn nữa- Jisung nói, miệng hơi cười cười , Miju cũng hối thúc cậu vào ngồi, không còn cách nào, cậu vào ngồi giữa 2 tên đó.

Mọi người gọi món, cậu không cần gọi vì Jisung gọi cho cậu rồi. Một hồi sau cũng đem bánh ra cho mọi người.

Chả hiểu sao Seungmin ăn bánh mà lại dính 1 lớp kem trên khoé môi, Bang Chan thấy thế xoay mặt Seungmin qua, lấy tay lau đi vết kem ấy, Seungmin ngại ngùng mà nói cảm ơn, còn Bang Chan vừa nhìn Hyunjin vừa cười, giờ thì Hyunjin như 1 ngọn lửa vậy, ai đụng vào là cháy đó.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro