Chương 7: Tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ngày vẫn diễn ra như bình thường, cậu và nhóm của cậu được giao thêm 1 bài tập nhóm nữa, nhưng lần này là môn toán, cái môn là hơn nửa thành viên trong nhóm sợ hãi, chỉ có Seungmin và Miju là bình thường.

Bọn họ vẫn hẹn nhau ở nhà Seungmin, vì nhà cậu ấy khá rộng lại còn tiện nữa, nói thẳng ra là vì đó là nhà của Seungmin.

Seungmin hôm nay khá rảnh, vì nay là chủ nhật, đang chăm chú lướt điện thoại thì có cuộc gọi, Seungmin bắt máy.

-Ai vậy ạ?- Seungmin

-Cái thằng này, ba mẹ cho ra ở riêng lâu quá rồi quên ba mẹ đúng không?- Bà Kim

-À..à mẹ, hihi lâu quá có quên giọng mẹ luôn- Seungmin

-Cái thằng này- Bà Kim

-Cơ mà mẹ gọi con có chuyện gì vậy?- Seungmin

-À, chuyện là có đứa em họ của con, Jeongin ấy, nó đang tìm nhà ở, con có thể cho nó ở cùng được không, mẹ nhớ nhà con có nhiều phòng lắm- Bà Kim

-À..cũng được mẹ ạ- Nói vậy thôi chứ Seungmin chả biết Jeongin là ai, cậu chỉ biết cậu em này là em họ của người này thôi.

-Vậy nhé, hôm nay em nó tới đó, nhớ đó nhé- Nói xong bà Kim cúp máy, Seungmin thở dài 1 cái rồi xuống phòng khác ngồi sofa đợi.

Ngồi khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ thì có tiếng chuông cửa, cậu chạy ra mở cửa, trước mặt cậu là 1 cậu em..trông có vẻ bự hơn Seungmin.

-Em là Jeongin nhỉ?- Seungmin

-Lâu không gặp mà anh không nhớ em sao, buồn quá đi- Jeongin

-Tại em thay đổi quá chứ bộ, thôi vào nhà đi- Nói thế thôi chứ Seungmin chả hiểu biết gì về người này.

Jeongin cười rồi xách vali đi vào, Seungmin đóng cửa rồi dắt em ấy lên phòng, phòng em ấy kế bên phòng cậu.

-Đây từ giờ là phòng của em, nhớ là đừng tự tiện vào phòng anh nhé- Seungmin

-Được rồi, làm như em nhỏ lắm í- Nói rồi Jeongin bước vào phòng.

Buổi trưa thì cậu nấu ăn còn Jeongin thì xuống ăn, 2 người nói chuyện khá thân thiết như họ đã làm quen từ rất lâu, thật ra là Seungmin mới làm quen cậu này được mấy tiếng.

Thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đến là buổi chiều. Bây giờ là 5 giờ chiều, nhóm của cậu hẹn vào lúc 6 giờ, nên cậu tất bật nấu nướng còn Jeongin cũng phụ cậu, mà khổ nổi Jeongin cứ ôm ôm cậu làm cậu khá khó để nấu nướng, chỉ khi cậu nói thì Jeongin mới thả ra.

5h50, cậu nghe tiếng gõ cửa, cậu kêu Jeongin ra mở cửa rồi cậu nấu tiếp.

-Các anh chị là bạn của anh Seungmin nhỉ, mời anh chị vào- Jeongin mở cửa rồi nói.

-Oa Jeongin, công nhận em nhanh lớn thật đó- Jisung

-Ô anh Jisung, anh cũng đến đây hả- Jeongin

-Tất nhiên, chắc chắn anh phải đến chứ, à giới thiệu với mọi người, đây là em họ của Seungmin, ẻm tên Jeongin- Jisung

-Em chào anh chị, mới anh chị vào nhà- Jeongin

Khi vào nhà thì mọi người nghe thấy mùi thơm từ bếp ra, ai cũng có vẻ đói bụng, và đúng rồi, họ đã ăn gì đâu. Mọi người vào bàn ăn, Seungmin ngồi kế Jeongin và Jisung, còn 3 người kia ngồi đối diện.

-Oa anh Seungmin khéo tay ghê, đúng là anh của em- Jeongin

-Em cứ quá khen- Seungmin

Hai người họ cứ giỡn như thể đây chỉ có 2 cậu ấy, nhiều lúc còn đụng chạm cơ thể nhau nữa cơ, Miju cảm nhận thấy gì đó không lành, và nó không lành thật, 2 đôi mắt của 2 tên kia như muốn bùng cháy, còn 2 người kia vẫn cứ giỡn.

Kết thúc buổi khá vui vẻ, chỉ là không vui với 2 tên kia, sau bữa ăn thì Seungmin vẫn như thường lệ sẽ rửa chén, nhưng hôm nay có thêm người giúp nữa, đó là Jeongin. Cậu và Seungmin vừa chén vừa cười đùa vui vẻ, ngoài phòng khách thì chả vui gì lắm khi mà Hyunjin và Bang Chan cau mày rất đáng sợ.

-Cứ đà này mất như chơi- Jisung thở dài rồi nói.

-Hai người họ vui quá kìa, coi chừng mất bồ tương lai đó- Miju tiếp lời.

Một lúc sau thì cậu cũng đã xong, cậu kêu Jeongin ngồi vào bàn cùng với mấy anh chị, còn cậu đi lấy sách vở để học, Jeongin vâng lời rồi ngồi vào bàn trong phòng khách, cậu vẫn vui vẻ dù cậu đang đón nhận 2 cặp mắt khó chịu.

-Hai anh có chuyện gì mà nhìn em miết thế..muốn ăn thịt em à?- Jeongin

-Kệ đi Jeongin, 2 đứa nó bị cái gì ấy mà- Jisung

Một hồi Seungmin cũng xuống, cậu cũng cho Jeongin học luôn vì em ấy chỉ cách cậu có 1 tuổi và cũng đang học cùng trường với cậu, chả hiểu sao cùng trường, lại còn là anh em họ mà ít gặp nhau quá.

Và tất nhiên Seungmin ngồi kế Jeongin rồi, 2 người họ vẫn giỡn giỡn như thường, nhưng đỉnh điểm là Jeongin đã ôm Seungmin và đặt cằm lên vai cậu, còn cậu vẫn say sưa giảng bài cho Jeongin. Khỏi phải nói, nếu không có Seungmin ở đây là 2 tên đó đã lao vào đấm cậu ta rồi, nhìn thấy mà ghét.

Miju và Jisung nãy giờ để ý, họ chỉ cười chọc quê 2 tên kia thôi, chứ mà trêu chọc bằng lời nói thì 2 tên kia cũng lao vào đấm cho cái.

'Ais thiệt là tức quá đi mà!!' Hai tên đó cùng suy nghĩ.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro