Chương 1: Bang chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày bình thường như mọi ngày bình thường....

Lúc này đã quá giờ vào học 30p nhưng cả lớp vẫn chưa hết xôn xao, giáo viên cố gắng dùng sức yêu cầu trật tự nhưng chỉ như nước đổ lá khoai, bèn đùng đùng tức giận bỏ ra khỏi lớp, miệng lầm bầm:
"Đúng là cái lớp cá biệt nhất trường, để xem cuối năm các cô các cậu làm thế nào mà đỗ tốt nghiệp, hừ."
Sự tức giận của giáo viên không ảnh hưởng gì đến câu chuyện của những tay buôn trong lớp, trái lại càng lúc càng sôi nổi.
Bạn học A:" Mình dám cá là bang chủ lại trễ giờ rồi. Và đây sẽ là lần thứ 50 liên tiếp cậu ta đi học muộn, haha."
Bạn học B:" Lớp chúng ta nhờ bang chủ mà giờ đã trở nên nổi tiếng khắp trường rồi. Các cậu có biết mấy người kia đặt cho cậu ấy biệt danh gì không?"
Bạn học C:" Lót dép hóng nè."
Bạn học B:" Đó chính là Muộn tỷ tỷ, hahaha...."
Mà lúc này, vị Muộn tỷ tỷ trong miệng mọi người kia tỏ vẻ không phải mình đi học muộn, mà đang bình thản ngồi mắt to trừng mắt nhỏ với thầy hiệu trưởng làm thầy ấy tức đến rung râu.
"Cố Lam, đi học muộn, trèo tường, đánh bạn mới, còn mang dao vào trường học, em còn gì để nói không?"
"Thầy Lý à, em nói rồi, là cậu ta chặn đường em khiến em tưởng lưu manh nên mới đánh cậu ta. Mà chính vì em sợ muộn học nên mới phải trèo tường vào đấy chứ." Cố Lam ngoáy ngoáy lỗ tai, ngồi vắt chân vào nhau không chút hình tượng :" Còn con dao là em mang phòng thân thôi. Thầy Lý, thầy không xem tin tức sao? Dạo này ngoài đường nhiều kẻ biến thái lắm, em sợ không cẩn thận lọt vào tầm ngắm của bọn chúng thì khổ a."
Thầy Lý:".............." Hoàn toàn không nhìn ra trên mặt nó có biểu hiện sợ hãi gì. Mà bọn biến thái gặp nó còn phải đi đường vòng ấy chứ.
Tất nhiên những lời ấy thầy Lý chỉ dám nói trong lòng, ngoài mặt thì nghiêm lại, hừ lạnh một tiếng:
"Đừng có lí do lí trấu, hiện tại mau cút xuống phòng y tế xin lỗi người ta ngay cho tôi. Còn nữa sự sạch sẽ của mấy căn phòng thí nghiệm trên tầng 4 nhờ cả vào em trong ba tuần tới đấy. "
"Có thể không phải đi xin lỗi không ạ? Em tình nguyện dọn dẹp cả văn phòng thầy trong 3 tháng...."
Thầy Lý phất phất tay, "Đi đi đi đi, học lớp mấy rồi mà không biết làm sai phải xin lỗi sao? May chỉ bầm dập người chứ lỡ gãy tay gãy chân hay làm sao thì em có 10 cái mạng cũng không đền nổi."
Cố Lam kì quái nhìn thầy Lý:" Thầy có nói quá không thế? Gì mà 10 cái mạng chứ?"
"Em cũng biết chọn người để đánh lắm. Có biết cậu ta là ai không hả? Là phú nhị đại, phú nhị đại đấy. Haizzz, thật không thể hiểu nổi trong đầu em nghĩ cái gì. Thôi đi mau đi."
Cố Lam bị thầy Lý thô bạo đuổi ra khỏi văn phòng, cô nhét hai tay vào túi quần, đầu hơi cúi dường như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau khẽ nhếch mép nghênh ngang rời đi.
Phòng y tế cũng không xa lắm, lúc đến nơi Cố Lam đã liếc thấy "nạn nhân" phú nhị đại bị cô xử sáng nay đang ngồi dựa vào tường, mắt khép hờ, cạnh mép sưng vêu một cục thỉnh thoảng vẫn rỉ máu.
Đại khái là khí thế Cố Lam đi vào quá mạnh mẽ khiến thiếu niên hơi giật mình, nheo mắt hướng về phía cửa, lúc thấy rõ là ai thì không khỏi nắm chặt tấm chăn, nhìn cô đầy cảnh giác. Cố Lam tùy tiện kéo một chiếc ghế, nhìn chăm chăm cậu ta, lát sau khẽ mỉm cười sặc mùi lưu manh:" Không cần tỏ ra khẩn trương thế đâu, ai không biết lại tưởng tôi có ý đồ xấu với cậu." Nói xong cũng không quản vẻ mặt khó coi của cậu ta, bình tĩnh rút điện thoại chơi game.
Âu Thần sống đến từng này rồi mà chưa từng gặp ai tùy hứng lại vô lí như thế. Rõ ràng sáng nay là cô ta đâm vào mình trước, đã không xin lỗi thì thôi còn xông ra đánh mình, hại mình ngày đầu tiên đến học đã tơi tả hơn xơ mướp. Càng nghĩ càng hận, Âu Thần nén đau, tức giận nói:" Cậu đến đây làm gì?"
"A, đến xin lỗi."
"Đến xin lỗi?" Âu Thần suýt thì quăng luôn cả cái túi truyền nước vào đứa con gái đáng ghét trước mặt. Cái bộ dáng kia của cô ta thì đến xin lỗi cái khỉ gì chứ, gây chướng mắt thì đúng hơn:" Xin lỗi tôi rồi mau biến đi."
"Mặt mũi cũng lớn nhỉ, cậu bảo tôi biến thì tôi sẽ biến sao?"
"Nếu không cậu ngồi đây làm cái gì hả?" Âu Thần thề nếu không phải bị đau miệng cậu tuyệt đối sẽ hét thẳng vào mặt cô ta.
"Trốn học, ngu ngốc!"
Tên ngốc Âu Thần:"!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh