Chương 2: Đánh người là niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được lắm, đánh cậu, còn chửi cậu ngu ngốc, đứa con gái này quả nhiên là gan lớn mà. Âu Thần nghiến răng :" Nói lý một chút đi, rõ ràng là cậu đâm vào xe tôi trước, không xin lỗi thì thôi còn dám động thủ với tôi, cậu có ý gì hả?"
"Ghét bọn nhà giàu, thế thôi."
Âu Thần:"....." Cậu giàu là lỗi của cậu sao? Rốt cuộc mình đã đụng phải cái dạng gì thế này?
Cậu không kìm nén được đưa mắt quan sát đứa con gái trước mặt. Một đầu tóc ngắn tomboy cực cá tính cộng thêm bộ đồng phục nữ sinh kèm váy cộng cái dáng ngồi bất nhã kia tạo cảm giác... ừm ngầu lòi. Âu Thần khẽ xoa xoa miệng vết thương, trong lòng phỉ nhổ không dưới một ngàn lần, đồ con gái đanh đá, sớm muộn gì tôi cũng thu phục được cậu thôi. Cố Lam thấy cậu ta nhìn mình chằm chằm bằng con mắt toàn lòng trắng thì nhướng mày khiêu khích:" Nhìn cái gì? Nhìn nữa là phải trả tiền đấy."
Âu đại thiếu gia hừ lạnh một tiếng, chui tịt vào trong chăn quyết định không thèm để ý đến đứa con gái đanh đá ý nữa, miễn cho cậu lại cảm thấy đau tức lồng ngực.
Cố Lam:"...." Phát điên cái gì, lại muốn ăn đánh nữa phải không?

Lúc Âu Thần tỉnh lại đã là giờ tan học, đầu không tự chủ quay sang cái ghế bên góc tường. Cố Lam đã đi từ bao giờ, cửa phòng vẫn mở toang không khép, cậu đột nhiên thấy cực kì khó chịu, đồ con gái không tim không phổi đánh mình thành thế này rồi mà một chút thành ý cũng không có, đã thế nói chuyện còn rõ kiêu căng ngạo mạn.
"Thiếu gia, thiếu gia cậu có sao không?" Chú Giản- quản gia nhà họ Âu vội vàng chạy vào, nhìn thấy thiếu gia nhà mình một thân bầm dập, mặt mày tái nhợt thì không khỏi hốt hoảng. Thiếu gia vừa mới đi nhập học hôm nay thôi mà đã thành cái dạng gì thế này?
"Không sao, chú Giản, mau đưa tôi đến phòng hiệu trưởng."
"Thiếu gia...."Âu Thần phất phất tay tập tễnh bước đi, chú Giản cắn răng đi theo, trong lòng gào thét nhất định phải tìm ra tên khốn nào dám làm cậu chủ thành thế này mới được.
Thầy Lý đang kiểm tra công văn, thấy Âu Thần tìm đến thì toát mồ hôi, liên tục mặc niệm cho Cố Lam. Không trách con bé đánh người, chỉ trách con bé đánh sai người thôi. A không, xùy xùy sao mình lại có tư tưởng nguy hiểm thế nhỉ? Thầy Lý khóc không ra nước mắt, quả nhiên là bị con nhóc đanh đá kia tẩy não rồi.
Chú Giản sau khi biết người đánh thiếu gia nhà mình là một học sinh cá biệt đứng đầu trường, quan trọng hơn là nó là một con nhóc ngổ ngáo thì vô cùng tức giận. Con gái con đứa không học lễ nghi hiền lương thục đức, suốt ngày chỉ biết đánh đánh đấm đấm không ra thể thống gì thì ai mà chịu cho nổi.
Trái với vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ của chú Giản, Âu Thần chỉ điềm tĩnh nhìn chằm chằm vào cái tên trên hồ sơ, một lát sau mới nói:" Chú Giản, việc này để tự tôi giải quyết"
Chú Giản thầm giật mình kinh ngạc, thiếu gia là đang cảnh cáo mình không được ra tay với con nhóc đó sao? Rốt cuộc trong đầu thiếu gia đang nghĩ cái gì vậy? Tuy không cho là đúng nhưng chú Giản vẫn nghiêm túc nhận lệnh. Nếu đã là việc của thiếu gia, vậy thì để cho cậu ấy tự giải quyết thôi.
Âu Thần khẽ vuốt ve khuôn mặt trên tấm ảnh thẻ kia, nhếch mép cười lạnh:
"Hừ, Cố Lam, bổn thiếu gia chính thức tuyên chiến với cô!"

Mà lúc này Cố Lam hoàn toàn không biết mình đang bị Âu Thần "nhớ thương", cô còn đang bận đối phó với lão cha mình ở nhà.
"Con nhóc hư đốn kia, con lại đánh người phải không?" Ba Cố hai mắt nảy lửa, thiếu chút nữa không nhin được mà cho Cố Lam vài roi. Cô bất đắc dĩ nhìn lão cha nhà mình, miệng lẩm bẩm:" Thầy Lý, thầy chơi em một vố hơi đau rồi đấy." Nói rồi hướng về phía lão cha mặt đỏ bừng như ăn phải ớt kia, bình tĩnh giải thích:" Ba, ba phải tin con. Lần này là cậu ta đâm vào con trước nhưng không xin lỗi, lại lớn giọng bắt con bồi thường nên là con mới...."
"Con mới dần cậu ta một trận hả?" Ba Cố tức giận tiếp lời." Đừng có ngụy biện nữa, sao con khai với thầy Lý là tưởng cậu ta là lưu manh cơ mà, sao bây giờ lại thành cậu ta đâm vào con rồi? Mà rơi vào tình huống như thế đáng ra con phải nhẹ nhàng phân tích cho người ta hiểu ai đúng ai sai, không phải lúc nào cũng lôi nắm đấm ra để giải quyết. Chả lẽ đánh người vui lắm hay sao? Rốt cuộc con là con gái hay con trai hả? À không đúng con trai cũng chả có đứa nào như con đâu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh