Chương 3: Ra rìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lam không cho là đúng:" Còn bọn Tiểu Hùng với Vũ Tứ nữa mà..."
Ba Cố hừ lạnh: "Bọn nhóc đó còn không phải là bị con tiêm nhiễm những tư tưởng không tốt vào đầu sao? Con xem mẹ con đi, xem con có bằng một phần mười mẹ con không hả?"
Cố Lam gãi gãi đầu, ba à ba có thể đừng suốt ngày lấy mẹ con ra làm ví dụ được không. Đúng lúc này mẹ Cố từ trong bếp ló ra, tay vẫn cầm cái muôi múc canh khẽ hắng giọng:" Thôi ba nó vào giúp tôi một tay nào"
Ba Cố còn định nói gì nhưng lệnh của mẹ Cố không thể không tuân theo, bèn trừng mắt với Cố Lam rồi vội vàng vào trong bếp.
Đúng là chỉ có mẹ mới trị được tật hay càm ràm của ba. Cố Lam thầm nghĩ, vừa định ngả lưng xuống sôfa thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, không phải một tiếng mà kêu liền mấy tiếng mới điên chứ. Đến khi ra cổng nhìn thấy bóng người đang đứng dưới cột đèn đường, mắt Cố Lam tối sầm. Tên phú nhị đại làm sao lại biết đường đến đây? À phải nhất định là thầy Lý chỉ điểm rồi. Cố Lam thầm rủa cho bệnh hói đầu của thầy Lý càng ngày càng nặng, ngoài mặt thì đanh lại, hất hàm:" Có chuyện gì?"
Âu Thần coi như không thấy vẻ mặt đen sì của Cố Lam, đứng thẳng người lại, tùy ý nói:" Tất nhiên là đến đòi phí chữa trị rồi."
Cố Lam cười lạnh:"Chỉ bằng cậu?"
"Haha.." Âu Thần khẽ cười:" Sao? Không định mời tôi vào nhà à?"
"Cậu nghĩ gì mà tô.....i........." Không để Cố Lam nói xong Âu Thần chợt cúi người, nghiêm túc chào:" Cháu chào bác ạ!"
Cố Lam giật mình quay người lại, cửa nhà vẫn trống không, đến khi bóng Âu Thần lướt qua chạy thẳng vào nhà cô mới nhận ra mình bị lừa. Khóe miệng Cố Lam giật giật, đầu óc của tên phú nhị đại này có phải bị lõm chỗ nào rồi không? Còn dám dâng mình vào hang cọp cơ đấy.
Ba Cố đang ngồi xem phim, thấy Cố Lam và một thằng nhóc xa lạ đi vào nhà.
Sau khi sửng sốt, ông nhảy dựng lên, rống to:" Con nhóc kia, con lại dám mang đàn ông về nhà à?"
Rống xong rồi mới nhìn thấy diện mạo người kia, a thế nào lại thấy quen mắt, ba Cố run run:" Âu, Âu Thần?"
"Dạ, bác Cố, là cháu ạ, đã làm phiền bác rồi."
Đôi mắt ông Cố sáng lên, kích động đến mức chân tay luống cuống:" Không phiền, không phiền. Cuối cùng cũng có hôm cháu ghé thăm, bác Cố thấy rất vui a, mau ngồi, mau ngồi. Con nhóc kia, còn đứng đần ra đó làm gì, mau đi pha trà."
Cố Lam:"...."
Vừa rồi còn quát con mang đàn ông vào nhà, chớp mắt đã làm phản rồi. Còn nữa nhìn ba đi, ba kích động như thế làm gì hả? Con gái rất buồn phiền đó.
Đến khi Cố Lam mang trà ra, ông Cố đã không còn gọi tên kia là Âu Thần nữa, còn gọi là Tiểu Âu chứ, phi, thế mà Âu Thần còn đồng ý!  Đồng ý cơ đấy!
Rốt cuộc trong lúc cô không tình nguyện đi pha trà thì giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn nữa, mẫu thân đại nhân đã mang bánh kẹo ra từ khi nào thế kia? Cố Lam vỗ trán. Sao nhìn như nào cũng giống cảnh thường chiếu trên tivi một nhà ba người sau bao nhiêu thăng trầm phải gánh chịu tan tác ly biệt nay gặp lại nhau rưng rưng hai hàng lệ, ngồi cạnh nhau mà nhất quyết không rời nửa bước thế nhỉ? Còn mình thì sao? Mình mới là con đẻ, con đẻ đó!
Cố Lam tuyệt vọng. Nhìn sang tên phú nhị đại kia, thấy cậu ta đang bày ra dáng vẻ thiếu niên ngoan ngoãn, nhìn sang ba Cố đang bắn rap không ngừng, nhìn tiếp sang mẹ Cố, lại chỉ thấy đôi mắt mơ màng, toàn thân như phủ một màu hồng thì không khỏi rùng mình một cái.
Nhìn cái thế giới này đi.
Cuối cùng trước khi tên kia về ba Cố đã hạ lệnh cho Cố Lam phải "đích thân" đưa cậu ta ra ngoài xe, không những thế phải thành thành thật thật xin lỗi người ta. Tất nhiên là đời nào Cố Lam chịu nghe, nhân lúc không có ai giơ chân đá cho Âu Thần một cái làm cậu ta xám mặt, lừ lừ vác xe đi về.
Tổng kết lại câu chuyện tối nay là, Âu Thần là con của một người bạn học cùng võ quán với ông Cố ngày xưa, hai người tình như thủ túc, cùng luyện tập ăn ngủ với nhau. Nhưng về sau người bạn kia bỏ dở giữa chừng để sang nước ngoài học tập, còn ông Cố vẫn ngày ngày đều đặn đến võ quán để... ăn trực. Cuối cùng mấy năm sau người ta về nước, trở thành Chủ tịch một Tập đoàn lớn, ông Cố vẫn ngày ngày đến võ quán, chỉ khác là giờ đã lên chức võ sư, "cai quản" cả cái võ quán nói nhỏ cũng không phải nhỏ mà nói to cũng không phải to ấy. Mấy hôm trước hai người gặp lại nhau nên có đi hàn thuyên một vài câu, tình cờ có cả cậu quý tử Âu Thần kia nữa nên ông Cố mới nhận ra cậu ta.
Nghe xong câu chuyện, Cố Lam chán nản nhìn ông Cố:" Ba à, hai người quả nhiên là... một trời một vực mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh