Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Solji ngồi tĩnh dưỡng trên phòng, cô chán nản vì không được đi ra ngoài chơi. Junghwa đi ngang qua thấy Solji, liền vui vẻ bước vào. Nàng đi đến bên Solji nói chuyện:
   - Em bị đau chân hả Solji??? Hay là chỗ nào đó???
    What??!!! Chị ấy nói cái gì vậy?? Chẳng lẽ chị ấy biết chuyện mình và LE đã máy mưa với nhau??? Nhục ròi!!! T^T
    - Sao chị biết???
  Solji trố mắt ngạc nhiên hỏi, cô không ngờ Junghwa lại biết được chuyện đó. Junghwa mỉm cười ranh ma kể lại nguyên nhân tại sao mình biết chuyện động trời này.
* Flashback
    Junghwa thấy buồn đi vệ sinh nên tỉnh ngủ. Nàng mơ màng nên đi nhầm ra khỏi phòng, vô tình lướt qua cân phòng đang tràn đầy hoan ái kia.
   Quái, nhà vệ sinh sao mà xa thế nhể?? Lúc này nàng mới nhận thức rằng mình đã đi ra khỏi phòng từ lúc nào( con lạy mẹ!! Đi vệ sinh mà chạy ra tận đấy !!!). Junghwa lúc nãy đã tỉnh táo hoàn toàn, chạy vội vào nhà vệ sinh gần hàng lang giải quyết, đây là phòng vệ sinh giành cho khách.
Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, Junghwa mới nghĩ lại âm thanh vừa nãy ở cửa phòng LE:
- Quái lạ, đêm hôm khuyu khoắt mà mấy đứa nó hò hét kinh thế nhể?? Mình phải sang hỏi thăm mới được.
( Lạy chuỵ lần 2, tự dưng quan tâm thái quá!!!!:))
Junghwa đi đến trước cửa phòng LE thì nghe kĩ mấy âm thanh kia thật ám muội. Nàng đổ mồ hôi hột, chạy vội về phòng, vừa bất ngờ vừa cảm thấy mình may mắn:
- Trời ơi, con vừa nghe thấy cái gì thế này???! Chúng nó tiến triển nhanh ghê, như vũ bão ý!!! May mà Hani ngủ rồi chứ không chị ấy cũng đè mình ra làm mất!!!
Nói xong, nàng leo lên giường nhắm chặt mắt ngủ tiếp.
* Now
Solji nghe xong thì xấu hổ muốn độn thổ. Junghwa liền chữa ngượng cho nàng:
- Thôi!!! Mình nói chuyện khác đi! Em đỡ hơn chưa???
- Em đỡ đôi chút rồi ạ!!!
Những lời Solji nói đúng là sự thật. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của LE mà hạ bộ cũng đỡ đau, bây giờ nàng có thể đứng lên đi lại được nhưng không thể chạy. Hai chị em Jijung ngồi nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Một lúc sau, Solji liền hỏi:
- Chị ơi, em muốn làm cơm hộp cho LE. Chị giúp em được không???
Junghwa thấy nàng nói vậy thì liền bông đùa:
- Ái chà, chưa gì đã nhớ nhau thế à??
- Không phải, em chỉ muốn làm cơm hộp cho chị ấy thôi, sáng chị ấy chưa ăn gì cả.
Điều Solji nói cũng đúng nhưng chỉ có một phần, lời Junghwa nói là phần đúng còn lại. Solji bỗng thấy nhớ cái con người kia quá!! Chả biết có ăn uống đúng giờ giấc không, làm việc có mệt không??
Junghwa thấy trong đôi mắt mắt của Solji có hiện lên tia nhớ nhung thì mỉm cười. Đôi trẻ này đúng là... chẹp!!! Junghwa thấy vậy liền nói:
- Thôi đi xuống chị giúp em làm cơm hộp!!!
- OK!!!
Hai người dắt tay nhau đi xuống dưới nhà. Họ đi vào bếp và bắt đầu công việc của mình.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Solji đã làm xong. Đồ ăn trưa làm cho LE khiến người khác phải ghen tị.

Ngon sấp mặt:))
Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Đằng sau bữa trưa ngon miệng kia là căn bếp đã trở thành một bãi chiến trường khốc liệt. Nồi niêu xoong chảo chất đống, chưa kể cả rau trứng bung bét hỏng nằm la liệt. Người hầu nhìn mà không khỏi phát sợ. Solji thấy người hầu đang định dọn dẹp thì liền nói:
- Chị để đấy, tí em dọn cũng được!!
- Không sao đâu, công việc của tôi mà!!
- Vậy thì em cảm ơn chị nhiều!!!
Solji lễ phép nói. Nàng là một người dễ tính, hoà đồng, nàng không phân biệt người làm và chủ, ai hơn tuổi thì lễ phép. Junghwa thì khác hơn một tí. Nói thế không phải là Junghwa khó ở mà là nàng cũng giống Solji, rất lễ phép với người hơn tuổi nhưng đó là nếu hoi đáng kính còn những kẻ nào không đàng hoàng thì đừng mơ nhá!!!
Solji liền nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 11:00. Nàng lên thay đồ thì xuống đi là vừa. Nàng và Junghwa đi lên cầu thang nhưng ai về phòng nấy. Solji về phòng thay áo phông trắng đơn giản cùng quần bò rách gối đi xuống nhà. Junghwa vào phòng thì thấy ai kia đang nằm lăn lội trên giường:
- Chị hết việc để làm rồi à???
- Ở bang không có chuyện gì quan trọng nên không cần đến!!!
- Chị rảnh ghê!!!
- Rảnh để ở nhà với cục cưng chứ!!!!
Nói xong Hani liền xông đến chỗ Junghwa hôn tới tấp. Junghwa thấy cô như vậy thì cứ để mặc cho cô làm gì thì làm. Hani hôn Junghwa chán chê thì nói:
- Mình đi ăn đi baby!!!!
- OK!!!!
Nói xong hai người thay quần áo và đi xuống nhà. Hani thấy Solji tay cầm hộp cơm thì cũng biết nàng định làm gì liền nói:
- Solji đợi chị lấy xe luôn rồi mình cùng đi, chị cùng Junghwa đi ăn nên tiện đường vòng qua công ty luôn.
- Em cảm ơn.
Hani xuống Gara lấy xe, đó là một con Lexus trắng tao nhã. Junghwa cùng Solji bước vào xe, chiếc Lexus trắng từ từ di chuyển.
Một lúc sau, chiếc xe đã đến Ahn thị. Solji xuống xe, nàng cảm ơn vợ chồng.... à nhầm cặp đôi trẻ kia. Hani liền quay sang hỏi Junghwa:
- Mình đi ăn lẩu nhé em, được không???
- Chị điên à?? Nóng chết người rủ đi ăn lẩu!!!
- Mùa hè ăn lẩu, mùa đông ăn kem là chuyện thường mà em. Đi ăn đi, chị biết nhà hàng lẩu hải sản này ngon lắm.
- Đi thì đi, lắm chuyện qué người yêu tôi.
Junghwa vừa nhéo mũi, vừa nói đùa Hani. Hani khi nghe chữ " người yêu tôi" thì sung sướng đến tột cùng liền nhướng người hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Junghwa nồng nhiệt đáp trả. Môi lưỡi hai người dây dưa với nhau tạo nên những âm thanh vô cùng ủy mị. Tay Hani bắt đầu chạy loạn trên người Junghwa. Junghwa cảm nhận được nên ngăn Hani lại nói:
- Đừng đừng... đang trong xe!!
Hani liền cắn nhẹ vào tai nàng, vừa trấn an vừa kích thích nàng:
- Xe cách âm tốt, kính chống trộm loại A, em yên tâm!!! Chị sẽ để em thoải mái, không như hai đứa kia đâu.
Hoá ra là chị ấy cũng biết ư??? Hani liền nhấn nút hạ ghế của Junghwa xuống và bắt đầu công việc của mình. Cô luồn tay vào áo nàng bắt đầu cởi bra . Hơi thở của cả hai vô cùng nặng nề. Nhiệt độ trong xe tăng cao.
* Reng... reng*
  Tiếng chuông điện thoại vô duyên kia đã phá hỏng bầu không khí lãng mạn. Hani khuôn mặt biến dạng đến méo mó, cầm điện thoại gằn giọng:
- Ai đấy??
- Em lè unnie!!
- Mày gọi vào giờ này làm gì?? Mày biết giờ này tao đang làm gì không??
  Kẻ quấy rối kia không ai khác đó chính là Hyerin. Cô gọi điện để đòi phần thưởng cho bản thiết kế đợt trước nhưng đâu có biết mình gọi vào thời điểm vàng.
- Unnie cho em xin phần thưởng đê!!!
- Chỉ có chuyện đấy??
- Ừm!!!
- LẦN SAU CÓ GÌ QUAN TRỌNG THÌ GỌI NHỚ CHƯA??? Một chuyến du lịch đi đảo Jeju bảy ngày với các em xinh tươi, được chưa??
- OK!!! Em chào Unnie.
- Biến đi!!!
Hani tức đến nỗi xì khói, đây là lần thứ hai cô bị phá hỏng mộng đẹp. Junghwa nghe thấy cuộc điện thoại thì liền cảm tạ Hyerin vì đã cứu mình khỏi tên sắc lang này. Có làm thì phải về nhà chứ!!! Junghwa liền chỉnh lại quần áo rồi nói với Hani:
- Đi ăn thôi!!!
Hani quay lại thì thấy nàng đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cô cúi xuống hôn nàng, giọng khàn khàn nói:
- Sẽ không có lần sau đâu baby yêu quý!!
Nói xong cô cho xe rời đi.

Solji đi vào công ty tay cầm hai cái cặp lồng, mọi ánh mắt đều nhìn vào cô. Nhân viên trong công ty bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau. Các nhân viên nam thì say đắm vẻ đẹp của Solji, các nhân viên nữ thì có người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tin với nhan sách của nàng. Solji đi đến quầy lễ tân hỏi:
- Cho hỏi phòng của chủ tịch ở đâu ạ??
- Lại thêm một người đến quyến rũ chủ tịch!!
Một cô nhân viên cố tình nói to cho nàng nghe thấy. Cô ta ghen tị với nhan sắc của nàng nên không ưa. Các nhân viên lại bàn tán sôi nổi hơn. Solji không quan tâm đến họ mặc kệ sự đời. Đúng thế ở đâu chả có người thích kẻ chê không bao giờ vừa lòng thiên hạ cả. Bỗng có một người đàn ông điển trai nhưng tính tình trẻ con hét toáng lên gọi Solji:
- Chị dâu!! Chị tìm chủ tịch à??
Solji giật mình khi thấy trên đàn ông kia. Hắn là Mark- trợ lí đắc lực của LE. Nếu hỏi hắn làm sao biết được Solji thì là cái lần Solji say rượu đó... hắn nhìn thấy LE ân cần chăm sóc cho cô mà hôm nay chủ tịch còn nói hai người yêu nhau nữa chứ. Solji hỏi Mark:
- Cậu ở đây làm gì?? Đừng gọi tôi là chị dâu, gọi là Solji là được rồi!
- Chỗ em làm việc không ở đây thì ở đâu?? Chị kì ghê! Để em dẫn chị lên phòng chủ tịch.
Hai người đi với nhau trước con mắt kinh ngạc của bao người. Cái cô nhân viên vừa nãy hạ bệ Solji thì mặt lúc trắng lúc xanh cầu mong cô đừng nói với chủ tịch. Một lúc sau, công ty trở lại làm việc bình thường.
Heo Solji đứng trước phòng làm việc của LE thì nghe thấy thư kí bảo đang họp nên đành vào phòng ngồi chờ. Nàng quan sát căn phòng. Phòng làm việc của LE không quá lớn nhưng đem lại cảm giác thoải mái. Bàn làm việc thì sạch sẽ ngăn nắp. Solji thấy hài lòng về người yêu của mình. Nàng cảm thấy hạnh phúc vì sắp gặp được cô. Bỗng một cô gái xông vào phòng chủ tịch mặc dù thư kí ngăn cản:
- Cô ơi, cô không được vào đâu ạ!!
- Làm sao tôi không được vào, đây là phòng làm việc của người yêu tôi, tôi có quyền!!!
( ảo tưởng :v)
    Solji nghe xong lời cô ta nói thì...... chap sau nhá mấy cưng!!!!
————————————————————
Hết òi!!! Không còn gì nữa đâu mà lướt!!! Cuối cùng thì cũng đã xong. Chap sau gay go lắm nha!!! Cho xin cmt đê!!! Cmt để tôi còn sửa văn thơ chứ!!! Vote mạnh lên nhá!! Moa moa!!!
VOTE ĐÊ CÁC CHẾ!!! CMT HỘ TUI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro