Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Solji nghe thấy cô ta nói vậy thì mặt không biến sắc, nàng vẫn ngồi đó chờ LE. Đây là điểm đặc biệt giữa nàng và các cô gái khác, nàng tin tưởng vào LE, cô gái này chỉ muốn bám đuôi Ahn nhị thiếu thôi.
( Tỷ tỉnh táo :v. Các chế lại tưởng bả khóc lóc thảm thiết chứ giề??? Không nhá!!!:))
     Nàng nhìn lên đồng hồ, sắp đến giờ tan họp rồi. Solji cầm cặp lồng cơm, bắt đầu bày biện bữa trưa vui vẻ ra. Cô gái kia thấy Solji làm vậy thì nghĩ là nàng là kẻ giúp việc thì lên mặt gây sự:
- Ê!! Giúp việc có cần phải ăn mặc đẹp thế không?? Đú đởn. Tí nữa LE sẽ đi ăn với tôi, cô mang mấy cái thứ tầm thường này về đê.
  Solji không nói gì, nàng vẫn tiếp tục bày thức ăn. Cô gái hống hách kia vẫn tiếp tục gây sự :
  - Này, cô không nghe thấy tôi nói gì à?? Bị điếc hả??? Tôi nói là dọn đi, tí LE đi ăn với tôi.
  Ôi cha mẹ ơi, con đã lơ đi mà cô ta cứ gây chuyện ý. Muốn yên ổn cũng chả xong.!!
   Nội tâm Solji gào thét dữ dội, nàng không muốn mang tiếng là ghê gớm nhưng bây giờ chắc sắp không nhịn nổi rồi!!! Solji ơi, cố lên LE sắp về rồi, một điều nhịn bằng chín điều lành mà!!!!
    Con người bị ổi kia vẫn ám lấy nàng. Cô ta cầm hộp thịt sốt nàng chuẩn bị phi mạnh về phía thùng rác. Solji nhung thấy, nhanh như chớp bắt lấy hộp thịt đang bay. Nàng ôm hộp thịt vào lòng, ngã phịch ra đất. Không may, lúc nàng ra bắt lấy đồ ăn thì lưng bị đập vào bàn sưng tím. Quá lắm rồi, nàng phải trừng trị con mụ khốn nạn này mới được!!!
   Solji đặt hộp thịt ngay ngắn xuống bàn, nàng dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái hống hách kia:
- Tôi chưa làm gì cô mà sao cô cứ thích gây sự với tôi thế?? Hôm nay cô ấy bận rồi, không rảnh để dùng cơm với cô.
- Hay nhỉ?? Cô định rù quến LE của tôi chứ gì?? Đồ mặt dày!!!
    Cô ta như con chó điên lên cơn xông tới vung tay tát Solji. Nhưng tay cô ta chưa kịp chạm vào mặt Solji thì đã bị nàng giữ chặt. Solji tức giận bóp mạnh tay của cô ta. Cánh tay lúc này trắng bệch vì máu không lưu thông. Nàng nhìn thẳng vào mặt con người voi liêm sỉ kia cảnh cáo:
  - Từ trước đến nay chưa có dám đánh tôi cả, nên nhớ kĩ nếu cô đánh tôi thì cô sẽ trở thành phế nhân đấy.
  Nàng siết chặt cổ tay của cô ta một lúc rồi hất mạnh ra. Cô gái kia bị một phen đau điếng, xoa xoa cổ tay cảnh cáo:
  - Cô dám...!!! Tôi sẽ bảo LE!!!
  - Cứ thử!!!
Lúc này LE bước vào phòng với lời nói ngọt ngào:
  - Jiji đáng yêu của chị, em đợi lâu không???
   LE không biết có một cuộc chiến đang xảy ra. Cái cô gái kia thái độ liền thay đổi đột ngột, cô ta đi đến bên LE liền ôm chầm lấy cô nói:
  - LE à!! Cô ta bắt nạt em, cô ta còn đánh em nữa!!
  Cô gái kia vừa khóc thút thít như kiểu voi tội vu khống cho Solji. LE bị cô gái nọ ôm chầm lấy khuôn mặt lập tức chuyển sang lạnh lùng. Cô ra lệnh:
   - Bỏ tôi ra nhanh!!!
   - Nhưng mà....
   - BỎ RA!!!!!!
    LE gầm lên, cô ghét nhất là kẻ nào không nghe lời. Cô gái kia liền buông LE ra. LE liền vứt luôn cái áo vest lên ghế chạy đến chỗ Solji:
   - Em có sao không?? Em bị thương ở đâu không??
    Sự việc nghe có vẻ nghe ngược đời, cô gái nọ thấy vậy liền nói:
- LE nói gì kì vậy?? Người bị thương là em chứ không phải cô ta!
- Xin lỗi Chung tiểu thư! Tôi không có cảm tình gì với cô, việc làm ăn của cả hai tập đoàn đã kết thúc lâu rồi nên xin cô đừng có làm phiền tôi nữa.
LE nói với cô gái kia. Cô ta chính là Chung Eunbin- con gái rượu của chủ tịch tập đoàn ngân hàng Chung Sungwon. Nói xong, LE lôi điện thoại ra gọi:
- Alo chủ tịch sai bảo!!
- Mark , cho người hộ tống Chung tiểu thư về!! Bảo luôn Chung lão gia lần sau quản lí con gái cho tốt, cô ấy rất hay đến quấy rối tôi làm việc.
Eunbin tức giận, cô ta đóng sầm cửa lại. Lúc này chỉ còn lại LE và Solji. LE liền ôm lấy Solji, nàng lạnh lùng né tránh:
- Giải thích!!!
Ồ hoá ra là ghen nên dỗi mình ư?? Nhìn đáng yêu ghê!!!
- Chị không có gì với cô ta cả, chẳng qua lần trước Chung thị và Ahn thị hợp tác nên cô ta có gặp chị thoi. Sau đợt hợp tác cô ta cứ bám miết hà!! Phiền phức!!!
  - Lý do hợp lí, chính đáng, em tin chị!!!
  - Cái giề?? Em biết ròi còn hỏi.
  - Xem chị có thành thật không. Mình ăn cơm nha!!!
   LE và Solji dắt tay nhau đến bên bàn khách và cùng nhau ăn cơm.
————————————————————
  Đến với anh chị già nào!!!
  Hani lái xe đến cửa hàng lẩu Lip & Hip của HyunA- một người bạn thân thiết của Hani hồi còn nhỏ. Hani cùng Junghwa đi vào trong. Đây là một trong những nhà hàng lẩu ngon nhất Hàn Quốc. Nó không mang vẻ sang trọng nhưng mang lại cảm giác ấm cúng. Nhà hàng nổi tiếng vì món ăn chất lượng đáng tiền, nhân viên phục vụ tận tình. Hai người đi đến quầy lễ tân để nhận bàn đặt trước. Nhân viên lễ tân lễ phép hỏi:
- Quý khách cần gì ạ??
- Tôi tên Hani đã đặt bàn lúc 10:20
- Vâng ạ!! Mời quý khách đi lên lầu ba phòng 2 ạ!! Để tôi gọi chị HyunA ra tiếp đón chị.
- Ừm... lâu rồi tôi cũng chưa gặp cậu ấy!!
- Vâng!!
Nói xong, Hani nắm tay Junghwa lên trên tầng. Hai người vừa gọi món được một lúc thì có một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, ba vòng đầy đủ, khuôn mặt thanh tú vui vẻ đi đến chỗ hai người. Cả người cô gái này đều hoàn mỹ chỉ trừ... cái đuôi bám theo sau. Đó là một cô gái cắt đầu nấm, khuôn mặt baby lang da trắng sữa lẽo đẽo theo sau. Còn ai nữa, đó là Hyerin. Nó đang bám sau HyunA để cầu xin cô đi du lịch đảo Jeju cùng nó. HyunA đến chỗ của Hani mặc kệ con người đang bám như keo 502 kia:
- Cơn gió nào hôm nay lại đưa Ahn Đại thiếu tới chỗ của tôi???
- Tôi thích thì tôi đến thôi cậu không chào đón??!
Họ là vậy, khi gặp nhau là luôn nói móc. Nhưng đừng để những lời nói móc đó mà đánh giá quan hệ của họ, họ cực kì thân thiết với nhau đó. Hyerin khi nghe đến chữ " Ahn đại thiếu" thì giật mình ngẩng lên. Hani cũng nhìn người đang đứng đằng sau cô bạn thân thì ngạc nhiên:
- Con họ Seo kia, màu ở đây làm gì??
- Rủ người yêu cùng đi du lịch chớ làm gì hả bà chị!!!
- Kinh!! Có tiền đi du lịch với bạn gái cơ à???
Seo gia là một gia tài khổng lồ, tiền tiêu mấy đời không hết. Sở dĩ Hani nói vậy vì cha của Seo thiếu gia kia không cho con tiêu tiền phóng khoáng, để con tự lập. Hyerin tuy là Seo thiếu gia nhưng lại vô cùng rất nghèo, cô được Hani trả công cho mỗi bản thiết kế vũ khí mới.
- Thì là chuyến du lịch đi đảo Jeju mà chị thưởng cho em đó!!!
À thì ra là vậy!!! Mà khoan, nói mới nhớ, nó phá hỏng chuyện của mình hồi trưa nay, bây giờ phá luôn!!!
- Chuyến du lịch 7 ngày ở đảo Jeju cùng với dàn mỹ nhân xinh tươi đúng không??
Hani nói lại và cố tình nhấn mạnh chữ " dàn mỹ nhân xinh tươi"
Hyerin tái mét mặt......
————————————————————
Hết rồi!! Mỏi tay ghê!!! Chúc mừng truyện lên được 1K lượt đọc!!! Au sẽ gộp sự kiện đáng nhớ lần này với sự kiện truyện đạt 300 vote luôn nhá!!! Phần thưởng là combo 3 chap dài trong ngày hôm đạt được 300 vote nhé!!! Cảm ơn các pé đã đọc truyện của Au và ủng hộ Au!!!;)) VOTE NẾU THẤY HAY, CMT NẾU CẢM THẤY KHÔNG HAY NÓI THẲNG LÀ DỞ ĐÓ!!!!
VOTE ĐỂ CÁN MỐC 300 VOTE NÀO!! NHANH GIỰT QUÀ NHÉ!! CÁN MỐC CÀNG SỚM CÀNG NHẬN ĐƯỢC NHIỀU CHAP HAY!!!!:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro