Chương 1: Đổi con gái để xoá món nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng tôi không..không...không...có tiền! Các người...đây...đứa con gái này...các người có thể lấy nó...món nợ 20 vạn kia có thể đổi được không?"
Vào đúng sinh nhật 16 tuổi của mình cô đã bị bán đứng bởi chính cha mẹ ruột cho chủ nợ...thật nực cười đúng không? Nhưng đó là sự thật! Cô phải chấp nhận điều đó... 

Còn hắn..chủ nợ vẫn ngồi ở trên ghế gỗ từ xa nhìn lại 3 người họ.Nở một nụ cười khinh miệt,trên tay vẫn đang giữ điếu thuốc hút giở.

Hồi sau,anh đứng dậy,tiến về phía "con nợ",quăng điếu thuốc đi,nói với một cái giọng lạnh lùng
"Được...20 vạn,chả là gì với ta,nhưng các ngươi muốn đổi con gái của mình thì cũng được!"
Nói xong,anh nhìn sang cô,nâng cằm cô lên hỏi
"Cô tên?"
Cô nhìn anh với ánh mắt đầy sợ hãi,với một cô gái 16 tuổi,mặc dù có thể nói đã là thiếu nữ,nhưng đứng trước một ông trùm hắc đạo như hắn,ai mà cười được chứ.Anh nhìn cô với một ánh mắt chết người,cô bắt buộc phải trả lời,để giữ cái mạng của mình và "cha mẹ"
"Tôi là Noãn Nhi,họ Hoàn"
Nghe cô nói xong,anh cười lạnh một phát,rồi đứng dậy,nhìn cô,nói
"Noãn Nhi? Tôi là Hoàng Bách,họ Dạ!"
Anh nổi tiếng khắp thành phố A,chẳng cần giới thiệu,chả cần biết mặt,nhưng sát khí đùng đùng kia,vừa gặp cũng đủ biết là ai.

Cô im lặng,không nói gì nhưng cô lại run lật bật,giữa cái thời tiết này,cô chỉ mặc một bộ đồng phục mỏng manh,bởi vì "cha mẹ" cô không có tiền mua đồ,đúng hơn là đã đốt chúng..vào đánh bạc.

Một cô gái với làn da tuyết trắng,mái tóc đen sẫm,mắt trong như nước,như cô,nhìn qua chắc ai cũng tưởng minh tinh hay tiểu thư gì đó,nhưng sự thật lại khác xa..Dạ Hoàng Bách nhìn cô tiếp,bỗng dưng anh cởi áo khoác của mình ra,choàng lên người cô,rồi anh nói tiếp

"Cha mẹ cô đã bán cô cho tôi rồi.."

Nghe đến chữ "bán",trái tim cô như rỉ máu,thật không ngờ,cô lại bị bán đứng bởi chính những người đã nuôi cô,Noãn Nhi cười nhạt,nhìn về phía ba mẹ của mình,nói bằng cái giọng lạnh lùng
"Ba mẹ,đây là lần cuối con gọi 2 người như vậy.Coi như đây là quà cảm ơn vì đã nuôi con 16 năm qua.."
Hai kẻ đó,thậm chí...chẳng nhìn cô một cái nào...đúng là 2 tên vô trách nhiệm,chả đáng để làm cha mẹ.Thấy thế,hắn bỗng dưng cười lớn,rồi ngồi xuống,nâng căm cô lên,nói
"Được...từ nay ngươi là hôn thê của ta...Ngươi cũng sẽ mang họ của ta,nên từ nay em sẽ là Dạ Noãn Nhi nhé? Vợ tương lai của anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro