Chương 2: Thịt heo không đáng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được...từ nay ngươi là hôn thê của ta...Ngươi cũng sẽ mang họ của ta,nên từ nay em sẽ là Dạ Noãn Nhi nhé? Vợ tương lai của anh "

Mặt Noãn Nhi không có chút cảm xúc gì? Cô mới 16 tuổi,gia thế dưới cả mức bình thường,còn bị cha mẹ bán đứng,mà tại sao vì một câu nói của anh,Noãn Nhi lại trở thành hôn thê,vợ tương lai của ông trùm hắc đạo.Cô ngưới lên nhìn Hoàng Bách,Noãn Nhi vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng,giọng run run

"Tôi đang mơ?"

Anh thấy cô như vậy,trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khá vui,lâu rồi,Hoàng Bách mới có hứng thú với nữ nhân,anh cười gian xảo,nghĩ trong lòng

"Có vẻ,nữ nhân này sẽ khá thú vị đây"

Rồi anh liếc cô một phát,khiến cô tái cả mặt ra,cái ánh mắt chết người đó...Mấy giây sau,Hoàng Bách nói 

"Không phải! Đây là sự thật,Hoàn Noãn Nhi từ nay sẽ mang họ Dạ,tên như trước và sẽ là phu nhân Hoàng Bách anh tương lai"

Lúc này,cô mới dám tin đây là sự thật, cái nộ khí đùng đùng kia,chỉ có "tên đó" mới có,và cả...chỉ có Hoàng Bách trong truyền thuyết giang hồ mới bá đạo được đến vậy.Noãn Nhi biết kháng cự lại chỉ định của hắn là vô ích,và câu nói của Hoàng Bách khiến cô có một cảm giác an toàn đến kỳ lạ,từ nhỏ đến bây giờ,Noãn Nhi chưa bao giờ có cảm giác này...nên cô cũng chấp thuận lời anh,sau một hồi đối thoại,bây giờ cô mới có dũng khí đứng dậy,nhìn thẳng vào mặt anh,trong giới hắc đạo chưa ai dám nhìn "boss" như vậy,nếu có thì cũng chả sống được đến bây giờ,nhưng lần này,anh vẫn đứng yên,mặt không có cảm xúc,thấy có vẻ "ổn",cô nói 

"Tôi mới 16 tuổi,chuyện kia...tôi sẽ chấp nhận...nhưng anh tuyệt đối không được chạm vào ...vào tôi...đến khi tôi đủ tuổi...nếu không.."

Chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên Hoàng Bách cười phá lên,cắt ngang lời cô,điều này khiến người của Dạ gia đang đứng vây xung quanh rất bất ngờ,không những đặt điều kiện với "boss" mà còn khiến Hoàng Bách cười,chuyện trăm năm có một.. Rồi anh tiến lại gần,nhìn vào ngực cô,tay nâng cằm Noãn Nhi lên,nói

"Nữ nhân thì từ trước đến nay anh không thiếu với cả anh không thích "tường phẳng" và thịt heo năm nay không đáng giá đâu..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro