Chap 4: Cuộc Đụng Độ Tại TTTM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TTTM AJ

Bọn nó đi từ bãi đỗ xe lên TTTM. Đến nơi, nó mở miệng trước:

- Đi mua trang sức đi.(Nguyệt: quái lạ, đi học thì mua đồ dùng học tập chứ mua trang sức làm chi. Ice: Thích, làm sao ?*mặt đen như cái đít nồi* Nguyệt: dạ ko.* cầm dép chạy*)

- Ko mua quần áo cơ.

- Mua đồ ăn.

- Trang sức

- Quần áo

- Đồ ăn

-...............

- ĐỦ-Nó hét

Cô và nhỏ im bặt. Thấy thế nó nói:

- Đi đâu thì đi tí họp lại ở "Lotte Cafe"

- Ok-Cô và nhỏ đồng thanh.

Thế là bọn nó, mỗi người một ngả. Nó thì trang sức, cô thì quần áo, nhỏ thì đồ ăn.

Đi đâu bây giờ, thôi theo nó trước nha.

Chỗ nó .

Nó và hắn vừa đi vừa suy nghĩ nên bị đụng vào nhau một cái *RẦM* hai anh chị nhà ta đang ngồi trên mặt đất. Nó lúc ấy mới tỉnh lại, chau mày. Nó đứng dậy phủi quần áo, đi thẳng ko thèm để ý đến hắn vẫn đang ngồi trên mặt đất. Thấy nó ko để ý đến mình thì mặt hắn đen lại, hắn quát:

- Này cô kia, cô đi đứng kiểu thế đấy hả, đã thế đụng người ta còn ko xin lỗi.

- ........-Nó nghe thấy n mà kệ.

- Này cô kia, tôi đang nói cô đấy.-Hăn vừa nói vừa dứng dậy.

Nó lúc này mới quay đầu lại. Nó hỏi:

- Anh đang nói tôi.

Nó quay người để lộ hết tất cả nhan sắc mê người của mình khiến hắn ngất ngây.

- .................-Trả lời nó là sự im lặng.

- Này-Nó hỏi tiếp

- ................-Trả lời nó vân là sự im lặng

- NÀY-Nó giận quá nên hét to, lúc này nó đã thành công kéo hắn trở lại.

- À..à...cô gọi tôi à ?

- Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng.-Nó nói

- À ko có gì đâu, xin lỗi.-Hắn nói

- Hừ, phiền phức.-Nó hừ lạnh rồi quay người bỏ đi

"Đúng là một cô gái thú vị."- Hắn nghĩ

Nó bực mình nên cũng ko mua gì nữa mà đi đến điểm hẹn.

Cùng lúc đó ở chỗ cô

Cô đi vào Rose - cửa hàng thời trang cao cấp - thì gặp anh đang đi cùng 1 con ả trên mặt là 1 tỉ tấn son phấn. Thấy vậy, cô tức giận lắm n cũng nhịn xuống đến đó chào hỏi:

- Xin chào, Nguyễn tổng.

Anh nghe thấy giọng cô thì giật mình quay lại. Đập vào trước mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thấy cô, anh hoảng sợ, lắp bắp:

- Sao....sao....em......em........em lại.......lại......lại ở đây?

- Xin hỏi Nguyễn tổng tại sao tôi ko được ở đây.- Cô nói n ánh mắt lại lườm về phía tay anh.

- Ko...ko ý anh ko phải vậy.

- Ồ.............- Cô kéo dài giọng nói.

Lúc này con ả kia lại xen miệng vào:

- Cô là ai ? Nếu đã biết anh ấy là Nguyễn tổng thì mau cút đi. Đừng làm phiền chúng tôi.

- Tôi là ai ko liên quan đến cô. Còn cô là ai ? - Cô hỏi

- Hừ, tôi là người yêu của anh ấy. - Ả đáp trả cô bằng cái giọng hống hách, kiêu căng.

- À..............,xin lỗi nếu tôi đã làm phiền hai người, hừ. - Cô hừ lạnh rồi xoay người bước đi.

Anh lúc này mới chợt nhận ra, anh vội vàng gạt tay ả ra rồi chạy theo cô chân chó xin lỗi:

- Vk yêu, vk yêu chờ anh với.

-.................... - Cô nghe thấy n ko trả lời mà vẫn bước tiếp.

Anh thấy cô ko trả lời thì biết cô đang giận liền chạy nhanh hơn, chặn trước mặt cô.

- Biến - Cô nói

- Vk yêu, anh xin lỗi mà tha lỗi cho anh nha.- Anh vừa nói vừa bày ra bộ mặt cún con khiến cô động lòng.

- HỪ - Cô giậm chân tỏ vẻ giận dỗi.

Thấy cô như thế anh biết chiêu đó đã có tác dụng liền bước tới thì thầm vào tai cô:

- Vk ngoan tối về ck thưởng.-Anh nói làm cô đỏ mặt.

Chỗ nhỏ cũng chẵng khá hơn tí gì

Nhỏ ăn hết quán này đến quán khác. Lúc cảm thấy no, nhỏ liền đi vào một quán cà phê mang phong cách Châu Âu. Bước vào, nhỏ gọi một cốc capuchino. Lúc nhỏ đang về chỗ ngồi thì đụng phải cậu làm cả cốc cả phê đổ lên áo của cậu. Thấy vậy, nhỏ cuống quít xin lỗi:

- Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý.

- Xin lỗi, ko cố ý. Cô có biết cái áo này đắt như thế nào ko HẢ ?- Cậu gằn giọng

"Cô cũng đã xin lỗi rồi với lại cũng có phải cô cố ý đâu chứ mà nói cô như thế."Lúc này nhỏ mới nhận ra đây là Phong thiếu đào hoa trong lời đồn.

- Hừ, thì ra Phong thiếu đây lại ko mua nổi một cái áo. Nếu anh cần tôi có thể mua cho anh hàng trăm cái như thế.- Nhỏ châm chọc

- Tôi ko cần, mà đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi ko có gì đáng lo.

- Hả - Nhỏ ngạc nhiên

- Hửmmm - Cậu kéo dài giọng tỏ ý ko kiên nhẫn rồi bước đi.

- À ko ko có gì.

Nhỏ ngạc nhiên quay đầu thì thấy cậu đang đi cùng một con ả ăn mặc thiếu vải.

- Hừ, cứ nghĩ là có việc gì quan trọng thì ra là đi cặp bồ.- Nhỏ nói thầm n với người tập võ như cậu thì tất nhiên sẽ nghe được huống chi cậu còn rất chú ý đến nhỏ.

"Một cô nhóc thú vị."- Cậu nghĩ thầm

Nhỏ mất hứng nên đi về điểm hẹn.

Lotte Cafe

Nó và nhỏ thấy cô đến thì bước đến. Hắn và cậu cũng vậy. N cả 4 lại ngạc nhiên khi thấy cô đi đằng trước còn anh thì chân chó bước theo phía sau. Ngạc nhiên n nó và nhỏ cũng nhớ lại nên trả hỏi gì còn hắn và cậu thì hỏi tới tấp khiến nó bực mình mà hét to:

- IM ĐI. Sana, Ema, hai về thôi.

Nó nói xong thì quay bước đi về. Cô, nhỏ và anh vội vàng chạy theo. Hắn và cậu thấy anh chạy đi thì cũng chạy theo.

--------------------------------------em là cô bé dễ thương-------------------------------------------------------------

Anh gọi cô là vk tự xưng là ck vì 2 người này là 1 cặp và đã đính hôn rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro