21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta...đang ở đâu vậy...

Ta...chưa chết sao..

Đúng là chưa chết thật!!! Đói chết, đói chết ta, bụng ơi con kêu gào thảm thiết quá!!!

Tại sao ta còn sống thế này, mạng này cũng tính là quá đủ đi!!

Mất tứ chi thì sống lại, bị đâm hai nhát vẫn có thể nhe răng cười.

Thẩm Thanh Thu mi mắt rung rung, hé mắt chớp chớp vài cái, hắn nhìn thấy xung quanh ánh sáng lập loè, chỗ sáng chỗ tối, không khí rất lạnh, lại nhìn thấy bóng người bên cạnh mình..

Ai vậy...? Ai đen thui vậy

Hắn chỉ nhìn thấy cái bóng mờ mờ cùng y phục màu đen, đến khi mắt nhìn rõ, hắn mới sởn tóc gáy, nào có ai khác ngoài tên đồ đệ thân thương của hắn, làn da trắng như bạch ngọc, môi đỏ như máu, cái khí thế áp bức người này có thêm kiếp sau hắn cũng không quên nổi

Lạc Băng Hà!!!!

Tim Thẩm Thanh Thu thắt chặt lại một cái, hắn cố gắng bình tĩnh, mồ hôi sau gáy đã bắt đầu chảy

Lạy hồn

Chắc chắn là nằm mơ! Ngủ tiếp nào!

Ta không muốn nhìn thấy hắn! Tên xui xẻo!!!

Thẩm Thanh Thu lại khép mắt, hắn thà ngủ chịu đói chứ không muốn vừa mở mắt là nhìn thấy ác mộng

Nhưng mà....đói quá....

Một giọng nói vang lên chặt đứt ý niệm của hắn

- Ta biết người tỉnh rồi! - Lạc Băng Hà nói nhỏ

- Mở mắt, nhìn ta! - y thấp giọng nói

Thẩm Thanh Thu chột dạ, liền quyết mở to mắt trừng hắn, mắt tròn trừng mắt dài, chỉ thấy y vẫn nhìn hắn với ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác, có chút khó chịu, hắn nói

- Đừng để mặt gần vậy!

Thẩm Thanh Thu không thích nhìn mặt Lạc Băng Hà với kích thước bự như vậy, không chút lưu tình đưa năm ngón tay đẩy mặt hắn ra, chống tay dậy

Nhưng không bao lâu từ tay hắn truyền đến một cảm giác vừa nhột vừa ươn ướt

....

Thẩm Thanh Thu cả kinh

Trời!!! Tên này là đang liếm ta à????

Hắn rụt tay lại, nhưng Lạc Băng Hà lại không chịu, y nắm lấy cổ tay hắn, cúi sát xuống vai, hôn một cái

Vừa tỉnh lại đã gặp tên nghiệt chủng này!!! Đời ta còn gì xui hơn??

Tay trái không được thì tay phải! Hắn đưa tay tiến tới, thẳng thừng đẩy đầu y, nhưng... vẫn là bị nắm luôn tay còn lại

....

Cái tư thế gì thế này???

Bắt gà rừng à???

Thẩm Thanh Thu còn không biết làm sao đã nghe Lạc Băng Hà nói

- Vận linh lực thử đi!
Ta trừ độc cho sư tôn rồi!

Thẩm Thanh Thu nghe đến trừ độc mắt đã sáng lên, đời này thứ ngáng đường hắn chính là thứ độc chết tiệt này, nhưng vừa nghĩ đến phương thức chữa... có phần quan ngại..

- Bằng cách nào? - Hắn nhíu mày đầy nghi ngờ

- Không như sư tôn nghĩ đâu!
Tuy nhiên... nếu sư tôn muốn nghĩ thế... cũng ko tồi! - Lạc Băng Hà nhìn hắn cười cười

Thẩm Thanh Thu vừa nghe, đầu đã đẩy mồ hôi, nhanh chóng đổi chủ đề

- Nơi này là đâu - hắn hỏi.

- Thánh lăng ma tộc!

- Ta muốn về Thanh Tĩnh Phong!

- Được! ta đưa sư tôn về!

Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu ra khỏi thánh lăng mặc cho hắn chửi rủa đấm đánh loạn xạ, đến khi Thẩm Thanh Thu nhìn thấy mấy cái bẫy trong trong Thánh lăng, hắn mới yên lặng một chút. Vừa ra khỏi khu vực nguy hiểm, Lạc Băng Hà đã dùng Tâm Ma xẻ một đường giữa không trung, trực tiếp đến Thành Tĩnh Phong

- Kì thực thanh kiếm của ngươi cực kì hữu dụng, di chuyển rất nhanh! - Thẩm Thanh Thu cảm thán

- Kiếm của ta ? Ừ kiếm nào của ta cũng nhanh hết! - Lạc Băng Hà ánh mắt nham hiểm nhìn hắn

Ta có cảm giác mình vừa nói gì đó không đúng!!!

Thẩm Thanh Thu không ở lại Thanh Tĩnh Phong mà đã vội đi Khung Đỉnh Phong tìm  Nhạc Thanh Nguyên

Nhạc Thanh Nguyên vừa thấy hắn trở về, mặt mày vô cùng thương xót, lại như có lỗi nhìn hắn

- Thanh Thu...Xin lỗi...

- Không phải ta còn sống sao? - Thẩm Thanh Thu cười nhẹ

Huống hồ là do ta hồ đồ xém tý hại ngươi!

Nhưng mà ta vẫn cảm thấy Nhạc Thanh Nguyên lạ lạ chỗ nào!

Mộc Thanh Phương nghe tin Thẩm Thanh Thu trở về, liền đi thẳng đến đây, đẩy cửa bước vào

- Quả nhiên ngươi còn sống! Lạc Băng Hà nói không nói sai

- Cho ta xem mạch của ngươi!

Thẩm Thanh Thu đưa tay cho hắn

- Cũng rất giữ lời! Mang ngươi hoàn hảo trở về! - Mộc Thanh Phương gật đầu vài cái

- Ngươi về là tốt rồi! Ta có việc đi trước! - Y vỗ vai hắn, nhưng lúc này Chưởng môn lại lên tiếng

- Mộc sư đệ...

- Ngươi cút... - Mộc Phong chủ vô cùng lãnh khốc nhìn Nhạc Thanh Nguyên

- Đừng giận ta... - Nhạc Thanh Nguyên thở dài

- Ngươi nói với hắn ta không quen biết hắn - Mộc Thanh Phương hướng Thẩm Thanh Thu nói

Hắn đỡ trán, hai người này từ khi nào thành như vậy....lại còn xem hắn là bức tường truyền âm

Ta cải tử hoàn sinh sao mọi người cứ như thấy ta chỉ vừa mới đi ngao du về vậy??

Tâm điểm phải là ta chứ???

Thảo nào cứ cảm thấy lạ lạ...

Đến khi Mộc Thanh Phương đi mất, Nhạc Thanh Nguyên mới hỏi Thẩm Thanh Thu:

- Lạc Băng Hà đệ tính sao?

- Tạm thời...

Chút nữa thì quên cái tên nghiệt đồ này

Thẩm Thanh Thu trầm ngâm, Nhạc Thanh Nguyên thấy hắn im lặng hơi nghiêng đầu gọi hắn

- À..tạm thời thì cứ ...tạm thời như vậy đi... chưởng môn sư huynh ta đi trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro