22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thanh Phương vừa mới tưới nước cho mấy cây linh thảo xong, đang ngồi hưởng trà

Nhạc Thanh Nguyên đến phòng tìm hắn, y không thấy hắn trong phòng liền đi nhanh tới vườn thảo mộc, quả nhiên hắn ở đó, y đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống , nhẹ giọng nói

- Thanh Phương...

Mộc Thanh Phương vừa nhìn thấy y, sửng sốt một chút, mày chau lại, trà cũng tự nhiên không ngon

- Chỗ này là của ta ngươi ở đây làm gì?

Nhạc Thanh Nguyên bộ mặt có chút ủy khuất

- Không thể nói chuyện với ta nhiều hơn hai câu sao...

Mộc Thanh Phương bỏ ly trà xuống, hàn ý đầy mắt, chỉ nhìn y lãnh khốc nói

- Không có hứng! Nơi này không xứng tiếp Chưởng môn ngài! Mời ngài về cho!

Mộc Thanh Phương rất nhanh liền đứng dậy, xoay người, định rời đi, cũng không thèm nhìn xem sắc mặt của người nọ. Nhưng con chưa bước được nửa bước, cổ tay lại bị giữ chặt kéo mạnh, hắn có chút bất ngờ, mà mất đà xoay người một cái trực tiếp bổ nhào vào lòng Nhạc Thanh Nguyên. Hai tay hắn chống lên hai vai y, mặt đối mặt, một người nhếch lên khóe miệng cười cười không có hảo ý, người kia vẫn trước sau như một, bộ dạng âm lãnh nhìn y

- Ừ ! Đệ nói phải ta là Chưởng môn! Bởi vậy có làm sai cũng đâu ai dám phán xét! - Giọng nói của Nhạc Thanh Nguyên rất nho nhã nhưng trên mặt lại hiện ra cái bộ dáng vô sỉ

Mộc Thanh Phương nhướn mày một cái, mở to mắt nhìn y, rồi lại híp mắt lại, hắn cong cong môi phát ra âm thanh êm tai nhưng đầy ý tứ mỉa mai

- Tư thế gì thế này? Ngươi có kinh nghiệm quá nhỉ!?

Nhạc Thanh Nguyên cười khổ một cái, trên mặt trở lại điệu bộ ủy khuất nhìn hắn

- Ta không có ..... -

Chỉ là... Mộc Thanh Phương một chút cũng không để ý y, rất nhanh thúc một quyền vào bụng Thanh Nguyên, nhưng y né cũng không né, đỡ cũng không đỡ, lãnh đủ một cú.

Sau một quyền, mặt hắn biến sắc, khoé môi chảy ra chút máu màu đỏ chói mắt, mày cau lại lộ vẻ đau đớn. Nhìn sắc mặt hắn, Mộc Thanh Phương hơi sửng sốt, có phần lo lắng

- Ngươi sao vậy! Ta đánh rất nhẹ căn bản còn không dùng lực a! Bị thương à?

- Chỗ nào cũng bị thương! Ngươi xem cho ta đi! - Nhạc Thanh Nguyên nhăn mặt vừa nói vừa đưa cổ tay cho y, Mộc Thanh Phương nhìn diễn xuất tệ hại của hắn, y không xem chỉ gạt đi, ánh mắt lo lắng hồi nãy đã trở về lạnh tanh, giọng nói nhỏ nhẹ lại vang lên

- Ngươi lần này...muốn bất lực mấy ngày??

Nhạc Thanh Nguyên nghe lời này sắc mặt liền biến đổi, hắn thương cảm cho bản thân, lúng túng nói:

- Đừng !!! Đều là đồ của ngươi đừng làm hỏng nó...

Mộc Thanh Phương liếc hắn một cái, mạnh mẽ đi tiếp một quyền vào bụng hắn, quyền này không một chút lưu tình, cực kì tàn nhẫn, lần này hắn là thổ huyết thật, nhưng khoé môi không có tràn ra, hắn cũng lẳng lặng nuốt vào. Mộc Thanh Phương sau đó trực tiếp rời đi, bỏ lại người sau lưng, cả nhìn cũng không nhìn

Nhạc Thanh Nguyên nhìn bóng người đi xa, thở dài một cái, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy bộ dạng của Mộc Thanh Phương lại có chút khả ái khó giải thích. Nhờ vậy mà vị tanh nồng trong khoang miệng lại bỗng chốc biến thành thứ ngọt ngào

Thanh Tĩnh Phong, trúc xá

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà đang ngồi nhàn nhã trong phòng mình, hắn cực kì ngứa mắt

- Này Lạc Băng Hà! Đã năm ngày rồi đấy! Sao ngươi còn chưa đi??

Lạc Băng Hà vô cùng hờ hững đáp

- Sai rồi! Ta nói câu đó mới đúng!

- Ta đang định để sư tôn chơi ít bữa, rồi mang người về ma giới!

Thẩm Thanh Thu:.....

- Sư tôn là của ta, phải theo ta chứ! - y bổ sung

Thẩm Thanh Thu có chút đỡ trán, nhìn trời

Cái đạo lý "của ngươi" ở đâu ra vậy???

Đang suy nghĩ lung tung, Thẩm Thanh Thu bất ngờ bị ôm từ phía sau

- Nhưng sư tôn muốn ở đây... thì ta ở đây với người ! - Lạc Băng Hà nói nhỏ vào tai hắn

Thấy có người đụng chạm, Thẩm Thanh Thu đẩy y ra, nhưng tên này cố tình không buông

- Cút!

Vẫn không thấy biến chuyển, hắn búng ra linh lực đập Lạc Băng Hà mấy phát

Nghĩ cũng lạ!

Lần trước đánh Lạc Băng Hà, ta cũng không có thổ huyết..

Là do ta không có sát tâm sao?

Bắt đầu từ khi nào thì ta buông xuống phòng bị với tên này vậy??

Ta có bệnh à ???

Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà không buông mình, liền nói vài câu

- Ngươi lưu manh như vậy không hợp ở Thanh Tĩnh Phong!

- Đều là do ngươi dạy! - Lạc Băng Hà rất tỉnh mà đáp

Thẩm Thanh Thu có chút cứng miệng, nhưng vẫn nói tiếp

- Còn nham hiểm nữa!

- Cái này cũng do ngươi dạy - hắn bình thản nói

Thẩm Thanh Thu: ......

- Ngươi không định nói ham mê nữ sắc cũng do ta đây luôn chứ!

Lạc Băng Hà: Phải...à không .. là do ta!

Thẩm Thanh Thu:....

- Ta thối nát thế à !?

- Không sao ta thích là được! - Lạc Băng Hà vừa nói vừa hôn lên vai hắn một cái, làm hắn lông tơ dựng đứng, mặt mày cứng đơ

Thánh thần ơi!!!

Thẩm Thanh Thu: Cút về phòng hông!

Đến giờ cơm trưa

Hôm nay Lạc Băng Hà tự dưng có hứng xuống bếp nấu ăn.

Có nằm mơ ta cũng không tưởng tượng được cái cảnh y đeo tạp dề nấu ăn! Cười chết ta mất!

Một lát sau

- Sư tôn! Có ngon không!? - Lạc Băng Hà cười vô cùng ôn nhu

- Như lần trước! Không quen! - Thẩm Thanh Thu rất thẳng thắng

- Sư tôn quá khen! Lần sau ta sẽ nấu nữa! - Y rất đắc ý nhìn hắn mà cười

Thẩm Thanh Thu:.....

Ngươi hỏi ta chỉ có mục đích là nghe ngươi tự luyến thôi à ???

Hay là thử độc dùm ngươi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro