Nhạc Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dược Thành

Hai con tuấn mã dừng chân trước một cái cổng thành lớn. Phía trên cổng thành khắc hai chữ "Dược Thành".

Dược Thành là thành trì bán dược vật xếp thứ tư trong Giang Hồ Tứ Y Thành, là một chợ đen chính hiệu, dược vật không có nguồn gốc từ nhiều nơi đổ về đây, thật giả khó phân, chỉ có dược vật được đem đấu giá thì được khẳng định là hàng thật. Mọi thứ ở đây đều được quy đổi bằng tiền hoặc tinh thạch. Nếu thứ nào không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, ở đây có tiền liền là vương.

Xếp thứ ba là Lệ Thành, trái với Dược Thành, linh thảo và đan dược ở Lệ Thành thuộc về các vùng ngoại quốc xa xôi, dược vật phải qua kiểm định là hàng thật mới được rao bán, ở đây không dùng tiền tệ hay tinh thạch để trao đổi vì không tôn lên được giá trị của dược vật. Chỉ có thể dùng kim bài, mười tấm kim bài có giá trị tương đương với một tòa thành trì. Dược vật ở đây tuy đắt đỏ, nhưng người mua lại không ít.

Xếp thứ hai là Tú Hoa Thành, thành trì này mỹ lệ y như cái tên của nó, thành này không bán những thứ linh thảo bình thường. Nơi này bán chính là dược nhân, có tiền cũng khó mua. Nói về tòa thành này thì chỉ có một câu "Người bán vô nhân tính, người mua càng vô nhân tính"

Đan Thành, tòa thành cuối cùng nằm trong Tứ Y thành cũng là tòa thành buôn bán lớn nhất là một trong số thành đạt được danh hiệu Giang hồ đệ nhất Thành. Nơi này chỉ bán đan không bán dược, dùng đan đổi đan, vì thế mà nói nó là tòa thành của các Đan Dược sư. Phẩm cấp đan dược phải cao thế nào mới được phép bán ở đây, cấp bậc của Đan dược sư phải ở cấp bậc nào mới dám bước vào đây. Ở nơi này Mộc Thanh Phương còn phải e ngại ba phần, thần y như hắn chủ yếu là bắt bệnh, không chuyên về luyện đan, vì nơi sản sinh ra các Đan Dược sư có tên tuổi là Thiên Nhất Quan chứ không phải Thương Khung Sơn, mỗi môn phái đều có thế mạnh riêng như vậy mới tồn tại được

Bọn họ dừng trước cổng Dược Thành, thành lại cấm ngựa, hai người bọn họ đành phải gửi ở chuồng ngựa trước cổng thành.

"Lâu lắm mới quay lại nơi này"

Mộc Thanh Phương một thân tro bào, tinh thần sảng khoái, cảm khái nói

Ông chủ chuồng ngựa tiến tới ôm quyền cung cung kính kính nói:

"Mộc tiên sinh đa lâu không gặp, ngài vẫn như trước không thay đổi gì cả, người tu tiên thật tốt có thể giữ dung mạo trường tồn"

"Đa tạ lão bản, lần này như đã hứa, ta có đem cho ông rồi đây"

Hắn thảy cái hộp nhỏ vào tay ông lão, bên trong là viên linh đan nhị phẩm. Ông lão lại ôm quyền đa tạ cất cái hộp vào trong ngực

"Lão bản, sắp tới có món hàng gì đặc biệt không?"

Ông lão giơ tay chỉ về phía tòa tháp cao nằm sâu trong nội thành kia

"Có đấy, ba ngày sau Nguyệt Thương Lầu bán đấu giá thánh dược Túc Linh Hoa ngàn năm hiếm gặp"

Mộc Thanh Phương hỏi lại lần nữa:"Túc Linh Hoa?"

"Phải, giá khởi điểm đã là năm trăm linh thạch rồi, lần này nghe nói Ngũ công tử cũng tới các vị muốn lấy nó từ tay hắn chắc chắn cũng chịu thiệt không ít đâu"

Ngược lại lần này là hắn ôm quyền:"Đa tạ lão bản" sau đó bước đi, Nhạc Thanh Thanh Nguyên liền theo sau

Y một thân huyền y, bội kiếm  đeo bên hông, sóng vai với y bào màu xám của hắn vô cùng thuận mắt.

Đi được một lúc, Nhạc Thanh Nguyên liền mở miệng hỏi:"Ngũ công tử là ai, ngươi quen sao?"

Mộc Thanh Phương nhìn sang y một chút mới nói: "Ngươi có biết vì sao gọi hắn là Ngũ công tử không?"

Nhạc Thanh Nguyên "Không phải hắn họ Ngũ sao?"

Mộc Thanh Phương :"Hắn họ Lý, Lý Tư Hành, gọi hắn là Ngũ công tử bởi vì hắn có năm thứ, có dung mạo, có tiền, có tài, có quyền"

Nhạc Thanh Nguyên :"Dung mạo, tiền, tài, quyền thế, mới chỉ có bốn cái, còn cái thứ năm là gì?"

Mộc Thanh Phương :"Có nguồn thông tin riêng, độ uy tín thông tin của hắn cũng rất cao"

Mộc Thanh Phương lại nhìn sang y cười một cái "Ngay cả điểm yếu của Nhạc Chưởng môn đây là gì thì Lý Tư Hành cũng biết đấy"

Nhạc Thanh Nguyên nhướn mày một chút:"Hắn có giống với nhóm người tên là Bạch Chu không, mạng lưới thông tin của họ trước giờ chưa từng sai"

"Vừa vặn Bạch Chu chính là do Lý Tư Hành lập nên"

Nhạc Thanh Nguyên vô cùng cảm thán:"Có thế lực như vậy sao?"

Mộc Thanh Phương nói tiếp:"Nhưng cũng chỉ có vậy, tư chất của hắn rất kém không thể tu tiên, năm đó Lý Tư Hành cũng từng lên Thương Khung Sơn bái sư, đáng tiếc không vựơt qua được bài kiểm tra nhập môn"

"Lý Tư Hành đi khắp nơi thu thập linh dược quý hiếm cũng chỉ vì một viên đan dược"

Nhạc Thanh Nguyên đoán ra vấn đề:"Là muốn tẩy cốt sao?"

"Không sai, tiếc là hắn đã hai mươi tuổi theo lý mà nói có tẩy thì sau này cũng không đạt được thành tựu cao, nhưng chí ít cũng sẽ có tuổi thọ và pháp lực cao hơn người thường"

Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc cả hai đã tới dưới chân tòa tháp lúc nãy, phía trên kim bảng đề ba từ "Nguyệt Thương Lầu"

Bên trong là sảnh lớn, ở đó ngoại trừ có một cái quầy đăng ký nhỏ cũng không có gì

Mộc Thanh Phương cùng y bước vào, hắn lôi trong ngực ra một tờ giấy có đóng mộc đỏ đưa cho người trực quầy.

"Vật phẩm lần trước ta đặt đã có hàng chưa?"

Người trực quầy nhận lấy tờ giấy xong liền kẹp vào trong sổ, đưa tay hướng hắn vào phía sảnh bên trong

"Mộc tiên sinh, hôm qua vừa về hàng ngài vào trong đợi một lát, sẽ có người đem đến ngay."

Khác với sảnh ngoài, sảnh trong có rất nhiều quầy hàng, người cũng đông hơn. Đợi được một chút liền có người mang vật ra

Trên tay hạ nhân này cầm một cái hộp gấm, bên trong đựng một nhánh cây màu bạc, hai phiến lá cũng bạc, cái thứ bé tẹo này thế mà lại trị giá hơn hai vạn tinh thạch

Nhạc Thanh Nguyên :"Đây là gì?"

Mộc Thanh Phương :"Là Ngân Sa Thảo"

"Dùng để làm gì?"

"Tạm thời chưa tính, chẳng qua nó khó kiếm, ta đặt trước để kho linh thảo của Thương Khung Sơn thêm phong phú thôi"

Mộc Thanh Phương liền quay qua nhìn hắn

"Ngươi có tiền không?"

Nhạc Thanh Nguyên nghe được, liền xòe ra rất nhiều tấm kim bài, rất không khách khí nói: "Bao nhiêu cũng có" vẻ mặt cũng rất phấn khởi.

"Không cần nhiều thế, ngươi muốn mua cả cái Nguyệt Thượng Lầu à? Chúng ta còn ít nhất ba cái thành phải đi, đến lúc đó ngươi mà hết tiền ta sẽ rất đau lòng"

Mộc Thanh Phương giựt lấy túi càn khôn của hắn lấy ra lượng tinh thạch tương ứng đổ ra bàn

Hắn cười khổ :"Ta không thể hết tiền"

Hạ nhân kia thu hết số tinh thạch, liền đưa hộp gấm nọ sang cho hắn cầm

Mộc Thanh Phương tiến về phía quầy linh thảo kế bên, hạ tầm mắt một chút, buông lời hỏi :

"Ngươi có muốn mua gì không?"

Hắn rất nhiệt tình gật đầu "Mua ngươi"

Rất đúng lúc, vừa dứt lời liền bị y đấm cho một quyền, lưng liền cong lại

"Nhạc Chưởng môn, ăn nói cẩn thận khẳng định sẽ sống lâu hơn."

Nhạc Chưởng môn cảm thấy có một hương vị ngọt ngào trong lòng, hắn thổ huyết rồi...

(Nhờ vào cmt của các bạn tôi đã quyết định viết tiếp, nhưng các bạn nhớ coi hết đấy =))) tôi viết không vì tôi mà còn vì các bạn, không thôi tôi sẽ cảm thấy rất tủi thân. Mộc Thanh Phương bản donghua làm tôi buồn tê tái, Mộc Thanh Phương trong đây là một con người do tôi đọc nguyên tác mà dựng lên,  tôi cảm thấy con người này có rất nhiều chiều sâu mà tác phẩm chưa khai thác thậm chí nhắc qua rất mờ nhạt. Tài năng của hắn, vị thế của hắn, hiểu biết của hắn và cả dung mạo nữa =))) chắc chắn không thua gì các phong chủ khác, rất xứng đáng được đề danh bảng vàng Ha ha. Về phía Nhạc Thanh Nguyên thì tôi muốn anh vẫn là anh, luôn luôn điềm tĩnh nhưng trước mặt người mình thích thì không thể chỉ như vậy, anh ấy phải khác, có thể là một con người lưu manh hơn một tý, nào có ai là người bình thường khi yêu =)))

Tôi viết chung kiểu này thì các bạn nào muốn đọc Cp Nhạc Mộc thì phải đọc hết Cp chính rồi haha =)))

Không biết các bạn thấy sao chứ tôi cảm thấy cặp phụ này tôi đầu tư còn hơn cặp chính nữa, suy nghĩ muốn rụng não luôn =)) mong các bạn không chê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro