Nhạc Mộc C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thanh Phương dừng chân trước khách điếm "Kì Lộ", Nhạc Thanh Nguyên chắc chắn cũng phải dừng chân ngay đó, nhưng Mộc Thanh Phương một khi đã dừng chân ngay phòng của mình thì Nhạc Chưởng môn tuyệt đối không thể dừng chân ngay đó.

Đây là kết luận sau khi Nhạc Thanh Nguyên tự mình lãnh một đạp khi có ý định ở chung phòng với hắn

"Mộc sư đệ, ta rốt cuộc phạm phải lỗi gì khiến cho đệ tức giận như vậy?"

Ánh mắt Nhạc Thanh Nguyên mở to, chớp chớp mấy cái

"Ngươi dạo này lạ lắm, đây là lần thứ hai rồi, ngươi tránh xa ta ra, về phòng ngươi mà chơi"

Ta rất lạ sao? Tư tưởng của ta mặc dù có chút biến thái nhưng cũng không phải quá đáng. Ta cũng đâu phải là muốn tắm cùng hắn, ta chỉ đơn thuần là muốn nhìn một chút...

Sáng hôm sau, hai người bọn họ ra khỏi "Kì Lộ" đi thẳng tới Nguyệt Thương Lầu

Nguyệt Thương Lầu nói nguy nga có nguy nga, nói trang nhã có trang nhã, bởi vì mỗi lầu của tòa kiến trúc này đại khái thuộc một người sở hữu khác nhau. Tựa như mỗi lầu là một cửa hàng vậy, có lão bản yêu thích những loại dược liệu đắt đỏ, lại có lão bản chỉ bán những loại đặc biệt hiếm có mặc dù nó chẳng có tác dụng gì nhiều, còn có lão bản chỉ bán theo yêu cầu, ngươi yêu cầu thứ linh dược kì dị hiếm có gì cũng được ngay cả những vật chỉ có trong sàn đấu giá, chỉ cần  ngươi khẳng định mình có thể trả cái giá hắn đưa ra mà thôi.

Nhạc Thanh Nguyên và Mộc Thanh Phương đi xuống tầng hầm của Nguyệt Thương Lầu, hai chiếc chuông đồng vừa lộ ra khỏi cổ tay, thị vệ hai bên đã nhường đường.

Không gian kính, ghế ngồi trống trải, chỉ có bảy gian phòng phía trên là có người, người mua ngồi đằng sau sa màn nhìn không rõ dung mạo

Nhạc Thanh Nguyên và hắn ngồi ở căn phòng thứ hai

"Người ở căn phòng thứ bảy đó là Ngũ Công tử à? "

Sa màn tuy mỏng nhưng hắn và y chỉ nhìn được hình dáng sơ bộ, không nhìn rõ được

Mộc phong chủ :"Không sai, ta không muốn giành đồ với hắn, nhưng cũng không muốn mất món dược liệu này"

Nhạc Chưởng môn :"Vậy thì ra giá đi"

Mộc phong chủ :"Chúng ta đến đây là để xem giá, không phải để đấu giá"

Nhạc Chưởng môn "Thế ngươi muốn làm sao? "

"Nói với hắn, chỉ cần nhường vật này, lúc nguy cấp ngươi có thể cứu lại một mạng cho hắn"

"Ta sao?"

Phía dưới sảnh, một chiếc hộp gỗ bày ra, kì lạ, sàn đấu giá này xung quanh không thấy người, nhưng lại có tiếng

"Hồng Kim Thảo, giá khởi điểm mười ba vạn linh thạch"

Lời vừa dứt, đã có kẻ ra giá:

"Mười bốn"

"Mười lăm"

"Mười sáu"

"..."

"Chốt giá, hai mươi lăm"

Nhạc Thanh Nguyên có chút thắc mắc: "Hồng Kim Thảo này quý giá như vậy sao? Công dụng là gì vậy? "

Mộc Thanh Phương nghĩ nghĩ một chút liền đáp:"Công dụng của nó đại khái là như Liệt Dương đan đi"

Y mặt có chút đỏ, lời nói ấp úng

"Liệt.. Dương? Thế này cũng quá... "

Hắn vẫn như trước, vừa chăm chú lắng nghe vừa đáp

"Ai mà chẳng có bệnh, Nhạc Chưởng môn chẳng phải cũng từng bị qua đó sao?"

Nói tới đây, Nhạc Thanh Nguyên đành im lặng

Chẳng biết qua bao nhiêu tuần trà, danh tự "Túc Linh Thảo" mới được nhắc đến

Chỉ là có chút không như mong đợi...

"Túc Linh Thảo mà Mộc sư đệ nói, đến bây giờ chỉ mới có ba vạn linh thạch, hình như đệ đề cao nó quá rồi có phải không? Còn thua xa cái Hồng Kim Thảo lúc đầu"

"Mặc dù hiếm nhưng ít người cần, giá tất nhiên không thể so với nhân sâm ngàn năm hay Nhật nguyệt Lộ chi Hoa"

Dưới sảnh lại vang lên âm thanh:
"Chốt giá, bốn vạn"

Túc Linh Hoa quả nhiên được Lý Tư Hành mua được

Mộc Thanh Phương nhàn nhã đem bình trà tự rót cho mình một ly, hướng Nhạc Thanh Nguyên nói:

"Ngươi đi đàm phán, ta ở đây"

Nhạc Thanh Nguyên:"Được"

Vừa dứt lời, người đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình hắn, chén trà bốc khói trắng, hắn nhìn làn khói trong chén cười mỉm một cái

Làn khói rung động, sống lưng chợt lạnh, trà dâng tới miệng bỗng ngưng lại

Sa màn chẻ đôi, lưỡi kiếm lạnh băng xông thẳng, là thích khách? Kẻ nào lại muốn giết Mộc Thanh Phương?

Tay hắn cầm chén trà đang đặt ngang yết hầu, lưỡi kiếm xuyên qua, chén trà vỡ toang, máu xuôi theo dòng nhỏ xuống đất. Một kiếm đoạt mạng, sát khí mười phần

Mộc Thanh Phương tay gạt ngang mũi kiếm, thối lui nhanh chóng, kịp thời tránh được một kiếm, trên người không có vũ khí, chỉ có liều mạng tránh né, thân thủ chậm rãi lại uyển chuyển như nước, tựa như đang dẫn dắt đường kiếm. Từ đầu đến cuối, chỉ thủ, thủ và thủ. Đường kiếm mở ra tử lộ, nhưng hắn lại có thể từ trong tử lộ tạo ra sinh lộ. Lúc này từ sau sa màn một bóng đen lao tới, đem mũi kiếm đâm xuyên cổ họng thích khách, chiêu thức tàn nhẫn, thô bạo lại thập phần kỳ quái khiến hắn nhất thời kinh sợ dè chừng mà lùi về sau.

Ba bước lùi không chú ý, lưng lại đụng phải một người, tim giật thót một nhịp, đem quyền hướng về kẻ phía sau. Quyền mang sát khí, nhưng còn chưa tới, hắn đã thu tay.

Kẻ trước mặt vận một thân hắc ý, trên hông mang ngọc bội, đầu đội kim quan, ngũ quan tuấn tú lạ thường, trên môi còn câu một nụ cười nhàn nhạt

"Mộc phong chủ, đã lâu không gặp"

Mộc Thanh Phương không bất ngờ ngược lại còn thở dài một hơi

"Ngươi theo dấu ta từ lúc nào, từ lúc ta vào thành sao?"

"Từ lúc Mộc Phong chủ rời Thiên Thảo Phong"

"Vậy ngươi biết chắc sẽ có thích khách?"

Lý Tư Hành chỉ cười nhẹ, rút trong ngực ra cái khăn trắng, nhẹ nhàng cầm tay hắn băng lại miệng vết thương đang rỉ máu

Nhạc Thanh Nguyên vốn nên ở căn phòng số bảy kia đã quay trở lại, y đã nhanh chóng nhận ra người bên trong không phải Lý Tư Hành, vừa quay về liền gặp phải cảnh này, máu trên sàn be bét, trong phòng lại nhiều thêm hai người và một cái xác, y nhíu mày một cái, tiến đến chỗ hắn

"Đã xảy ra chuyện gì? "

Lý Tư Hành nhìn thấy y tới, cũng không nói thêm gì chỉ cười khẩy, hướng hắn ôm quyền chào, sau đó liền bỏ đi, nam tử giết thích khách khi nãy cũng biến đâu mất

Mộc Thanh Phương bây giờ mới quay đầu lại nhìn Nhạc Thanh Nguyên trở về, hắn giơ bàn tay bị thương ra quơ quơ, rồi nói:"Ta xém nữa bị giết chết đó"

Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy, dù trong lòng có chút đau xót nhưng lúc này lại nghiêm túc lạ thường :"Đừng nói dối, ta biết ngươi luôn giấu thứ bột kia trong tay áo, ngươi sẽ không dễ chết như vậy"

Hắn nhìn y, cười hề hề:"Lần này quên mang theo rồi, Lý Tư Hành đúng lúc xuất hiện kịp thời, cứu ta"

Không rõ vì sao hắn làm vậy, Nhạc Chưởng môn chỉ đành thở dài cầm bàn tay bị thương của hắn

"Có đau không? Ngươi tại sao lại bị thích khách tìm giết?"

"Không sao, nhưng đợi thêm vài chục năm nữa, tên đó chết rồi, sẽ không ai tìm ta nữa"

Nhạc Thanh Nguyên thấy hắn có ý không muốn nói, cũng không hỏi thêm, đành chuyển qua chuyện khác

"Vật chưa đổi được, có cần ta đuổi theo hắn không?"

"Không cần, vật đã là của chúng ta rồi"

Không lâu sau, một nha hoàn đem cái hộp gỗ tiến vào phòng, quả nhiên là Túc Linh Hoa

"Ngươi từ đầu đã biết hắn sẽ không ở trong căn phòng đó phải không?"

Mộc Thanh Phương rất thành thật vô tội mà nói:

"Nhạc Chưởng môn, ta là không biết thật đấy"

Cả hai rời khỏi Nguyệt Thượng Lầu, dọc đường đi không ai mở miệng, đột nhiên Nhạc Thanh Nguyên lại mở miệng trước :

"Ánh mắt của hắn khi nhìn ngươi... "

Hắn liếc mắt nhìn y "Hửm" một cái

Nhạc Thanh Nguyên nói tiếp :"Ta không thích ánh mắt đó"

Mộc Thanh Phương chỉ cười mà không đáp, chuyện xưa chất chứa trong lòng trong phút chốc lại ập tới, thật khiến lòng người khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro