Nhạc Mộc C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thanh Phương bước vào căn phòng có chút tối, ánh sáng tỏa ra từ những ngọn đèn dầu chập chờn, trong phòng còn có một cỗ hương khói, không phải trầm là khói thuốc, chỉ thấy có một người trẻ tuổi, tuổi tác so với hắn không quá khác biệt

Là Cổ Vương

"Cạch"

Mộc Thanh Phương đem chiếc hộp đặt lên trên bàn trước mặt người kia

Chiếc hộp vốn bằng gỗ ban đầu xoay xoay vài cái đã thành lưu ly bọc gỗ, tinh xảo tuyệt mỹ thiếu điều tỏa kim quang lấp lánh

Cổ Vương vận sa bào màu xanh ngồi trên ghế tư thái nhàn nhã, người này nửa bên mặt được che bằng mặt nạ, nửa bên kia lại để lộ ra dung nhan tuấn mỹ lạ thường, tự hỏi dưới tấm mặt nạ bằng vàng chói đến lóa mắt kia liệu có xinh đẹp như nửa còn lại không, Cổ Vương thích thuốc, tay hắn luôn cầm một ống điếu, hắn rít vào một hơi dài, rồi nhả ra, ngay lập tức cả căn phòng liền ngập tràn khói thuốc

Mộc Thanh Phương run run người, hắn chính là không nhịn được cười trước cái khung cảnh này

Cổ Vương thích làm ra vẻ thần thần bí bí đến mức có chút quá khoa trương những ngày đầu còn làm hắn cười thành tiếng, hắn nhịn được như bây giờ là rất tốt rồi.

Mộc Thanh Phương và Cổ Vương không phải bằng hữu chỉ là một cái quen biết giao dịch qua lại vài lần, chính là cái từ "bạn làm ăn" mà người ta thường nói

Cổ Vương hướng ống điếu về phía chiếc hộp trên bàn kia, miệng nhả ra một làn khói điệu bộ chậm rãi, thanh âm y vô cùng trong trẻo nhưng ngữ điệu lại quá mức già dặn:

"Lưu ly bảo hạp này là ý gì?"

Kẻ đến đưa vật không giải thích lại là trân bảo hiếm có, khiến cho kẻ nhận khó tránh sinh lòng nghi kị

Mộc Thành Phương cười, đôi mắt hắn hơi híp lại :"Là lòng thành"

Cổ Vương nghi hoặc hỏi :"Là lòng thành mà không rõ ý đồ, ta nên lấy lòng gì để mà tiếp nhận đây?"

Mộc Thanh Phương lại cười :"Tùy vào hồi kết mà ngươi muốn."

Cổ Vương huơ huơ ống điếu trên tay "Vậy... lấy Lý Tư Hành bỏ mạng làm hồi kết nhé"

Một cái tên quen thuộc vang lên, hồi ức trở lại, cái tên khiến kẻ khác vô cùng ghét bỏ, nhưng cũng là nó lại khiến kẻ khác run sợ không thôi

Không khí trong phòng đình trệ, yên ắng, lại thấy nét tươi cười trên mặt  đông cứng

Cổ Vương vì sao muốn mạng của Lý Tư Hành, Mộc Thanh Phương vì sao lại do dự

Mộc Thanh Phương :"Ngươi vì sao lại cho rằng ta có khả năng khiến hắn bỏ mạng"

Thực lực của hắn vốn vượt xa Lý Tư Hành tại sao lại phải nói vậy

Cổ Vương nhả ra một ngụm khói, đáp :"Hồi kết là Lý Tư Hành bỏ mạng không phải hồi kết là ngươi khiến hắn bỏ mạng."

Mộc Thanh Phương :"Khác nhau sao?"

Cổ Vương không đáp, lại rít tiếp một hơi dài, căn phòng lại đầy khói trở lại

Một lát sau liền có một hạ nhân mang theo đồ vật tiến vào đưa cho hắn, hắn nhận được liền cất vào tay áo

Tâm Sinh Vương trong lời bọn họ nói hóa ra là một con trùng được nuôi trong khoang tim

Lưu ly bảo hạp là lòng thành cầu Cổ Vương trao đổi, Tâm Sinh Vương chính là dùng mạng Lý Tư Hành đổi về. Tựa như lúc ngươi cần nhờ ai đó ngoài việc đồng ý yêu cầu của người ta còn phải lấy lòng người ta vậy

Mộc Thanh Phương :"Ta còn chưa nói, Cổ Vương đã biết ta cần gì"

Cổ Vương :"Từ lúc ngươi quyết định bước chân vào giang hồ một lần nữa ta liền biết ngươi sẽ đến tìm nó, nhưng cũng từ lúc đó đã có rất nhiều kẻ đi tìm ngươi"

Mộc Thanh Phương :"Bởi vậy ta mới đem theo hắn, trong lúc nguy cấp hắn có thể cứu ta"

Cổ Vương "Nếu hắn biết lý do tại sao ngươi bị truy sát, liệu có còn giúp ngươi không?"

Mộc Thanh Phương: "Về mảng nói dối ta lại rất tự tin"

Rốt cuộc Mộc Thanh Phương đang che giấu điều gì, vì sao lại có nhiều người tìm hắn như vậy.

Mộc Thanh Phương :"Ta muốn ở lại đây vài ngày"

Cổ Vương :"Xử lý vài chuyện giúp ta, Tú Hoa Thành giúp ngươi xử lý những cái đuôi không phận sự"

Cổ Vương :"Gần đây có một dược nhân cùng lúc đều được hai người chú ý, ta lại không muốn mất lòng bên nào, ngươi giải quyết đi"

"Loại sự tình này không phải hiếm gặp tại sao ngươi lại không giải quyết được?"

Cổ Vương cười một tiếng lắc lắc đầu

Mộc Thanh Phương chuyển đề tài :"Lần này ta đến vẫn còn một thứ đưa cho ngươi"

Cổ Vương đưa mắt nhìn sang"Ồ? Là gì?"

Mộc Thanh Phương đáp :" Lời của Lý Tư Hành"

Y tỏ vẻ lơ đễnh nhưng thần trí lại tập trung hơn bao giờ hết, Mộc Thanh Phương biết thế còn cố tình nói chậm

"Hắn hỏi, ngươi có sợ không?"

Cổ Vương hai mày chau lại sắc mặt đại biến

Tâm trạng bình tĩnh khi nãy biến đâu mất, lòng sinh nộ khí, tâm lý bất an

Là khiêu khích hay chế giễu?

Người bị chọc giận nộ khí bao nhiêu  chứng tỏ người kia càng có bao nhiêu cố ý

Cổ Vương đáp lại hắn bằng một tràng cười, y nhả ra ngụm khói khiến căn phòng lại đầy khói như trước.

Nói xong Mộc Thanh Phương đi mất để lại mình y không rõ tâm trạng

Cổ Vương tự nhủ :"Ta nên nói Lý Tư Hành ngươi quá mức sắc bén hay nên nói ngươi quá mức coi thường ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro