Nhạc Mộc C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vị đại nhân mà Cổ Vương không dám đụng hiện tại cũng ở trong Tú Hoa Thành, chứ nếu ai cũng ở nhà người nấy chắc Mộc Thanh Phương đã than trời trách đất. Có điều tuy chung chỗ nhưng cũng là kẻ hướng Bắc người hướng Nam

Một vị xem như là tể tướng đi, vị còn lại là tướng quân vậy, gì đây quan văn quan võ đánh nhau à, không hợp trong triều liền ra ngoài giành mỹ nhân?

Ấu trĩ, là vô cùng ấu trĩ, nếu như là Mộc Thanh Phương thì hắn đã cho kẻ kia một liều thuốc độc rồi, như vậy có phải nhanh hơn không

Nhạc Thanh Nguyên :"Cho nên nói chúng ta nên đến nơi có vị tể tướng trước hay đến nơi có vị tướng quân kia trước?"

Mộc Thanh Phương vỗ vai hắn:"Quân tử động khẩu không động võ, tất nhiên là vị tể tướng kia trước."

Phía Bắc của Tú Hoa Thành khác với nơi bọn họ vừa đi qua, đường phố nơi này ồn ào náo nhiệt, chính là nơi của mấy vị vừa nhìn vào đã biết nhà phố, làm to lại còn nhiều tiền.

Nơi này chỉ có một Tửu lâu duy nhất chính là cái tòa to nhất, đẹp nhất nằm ở chính giữa kia - Thiên Diện Lâu

Đến Tú Hoa Thành ngắm hồng trần, đến Thiên Diện Lâu say phong lưu.

Từ nội thành đi vào chỉ mất nửa canh giờ, Thiên Diện Lâu đã hiện ra trước mắt bọn họ, rực rỡ, xa xỉ, hoành tráng cực kỳ, nghe nói nữ nhân nơi này không chỉ tựa thiên tiên mà còn biết thu phục nhân tâm

"Vị tể tướng này thật biết thưởng thức" Mộc Thanh Phương cảm khái sâu sắc.

Nhạc Chưởng môn thở phào :"Cũng may sư đệ không biết thưởng thức"

"Hửm?" Mộc Thanh Phương nhìn hắn, cười 

Nhạc Chưởng môn nói sang chuyện khác :"Có bao nhiêu khách nhân trong tòa Tửu lâu này, sư đệ nghĩ hắn ở phòng nào?"

Mộc Thanh Phương :"Hắn quyền cao chức trọng, rất để ý mặt mũi, Chưởng môn sư huynh đoán xem"

Nhạc Thanh Nguyên :" Căn phòng đắt nhất"

Mộc Thanh Phương lắc đầu :"Trật lất!"

"Hắn bao cả Tửu lâu, phòng nào có người là hắn ở, những cái còn lại đều để trống"

"Ngươi có để ý xem tại sao nơi này tuy mỹ nhân như nước nhưng tuỵêt nhiên không có nam nhân hay không?"

Mộc Thanh Phương vừa bước một chân vào Tửu lâu, đã có một vị tỷ tỷ mi mục như họa ra cản lại

Mộc Thanh Phương :"Ta muốn gặp vị đang ngồi trong kia"

Vị tỷ tỷ cười duyên, nhưng ánh mắt nàng lại không có ý cười "Công tử có hẹn trước sao?"

Mộc Thanh Phương "Phải"

Nhạc Thanh Nguyên truyền âm :"Sư đệ, chúng ta có sao? "

Mộc Thanh Phương đáp :"Chưởng môn sư huynh, nhiều lúc thật thà quá chỉ có mình thiệt"

Vị tỷ tỷ cũng không có đi truyền lại lời của hắn vào trong mà thẳng thừng đáp :"Chủ nhân nói, ngài không hẹn ai cả"

Mộc Thanh Phương :"Cô nương, biết nghĩ cho chủ nhân tuy tốt nhưng nhiều khi ra mặt quá nhiều lại là một sai lầm lớn"

Mộc Thanh Phương tụ khí trên tay, tỷ tỷ kia cũng liền vận lên chân khí. Sát khí va chạm rét đến run người. Chợt nghe

"Hoa nhi, lui đi"

"Hắn dám đến đây tức có tính toán của hắn, nhưng hắn sống ra khỏi đây thì phải xem giá trị của hắn" Giọng nói từ trên lầu cao kia hướng người phía dưới sảnh mà nói.

Mộc Thanh Phương nhìn lên, chỉ thấy kẻ kia đang dựa thân vào trên tay vịn, chống cằm. Nếu không phải kẻ này là Tể tướng, Mộc Thanh Phương còn cho rằng y cũng là một dược nhân

Bởi vì y, diện mạo đẹp đến mức một lời khó tả, cả người vận một thân phục sức màu lam, đầu cài trâm ngọc, eo đeo Tam Ti, nhìn không ra một kẻ máu lạnh nơi Hoàng triều.

Nhưng chính bởi như vậy y mới sống được nơi Hoàng triều vì chỉ cần ngươi khinh thường y một khắc liền phải hối hận cả đời

Mộc Thanh Phương :"Muốn gặp Tể tướng cũng thật khó"

"Lúc nãy, ta nếu chậm một bước thôi, có phải ngươi định lấy mạng nàng?"

"Mộc mỗ là người biết thương hoa tiếc ngọc, thật không dám, huống hồ cô nương kia thực lực không tệ"

Tể tướng :"Phải vậy không?"

Lời vừa dứt, sát khí bức ra, oanh chấn một cái, khiến cả hai cánh cửa bằng đồng của Thiên Diện Lâu vốn đang mở liền đóng sầm lại. Thực lực nhường này trên khắp đại lục liệu có mấy người?

Tể Tướng :"Thần y đại giá quang lâm đến đây là có việc gì"

Mộc Thanh Phương :"Đến chào hỏi Tể Tướng"

Tể tướng :"Nói chuyện chính"

Mộc Thanh Phương :"Ở Tú Hoa Thành mà nói chuyện thì chủ đề chỉ có dược nhân thôi nhỉ"

Tể tướng :"Ngươi cũng muốn tranh Hàn Y với ta?"

Hàn Y mà hắn nói tất nhiên là vị dược nhân đang được tranh chấp kia

Mộc Thanh Phương :"Mộc mỗ không dám, chỉ muốn trao đổi với đại nhân"

Tể Tướng :"Ngươi là từ chỗ Cổ Vương tới hay là từ chỗ Kinh Minh tới?"

Mộc Thanh Phương :"Là từ chỗ Cổ Vương, nếu ngài chịu từ bỏ dược nhân này ta đảm bảo Cổ Vương sẽ đền cho ngài một thứ tốt hơn"

Vị tể tướng nọ, nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ đáp

"Nếu đã có thứ tốt như vậy thì chị bằng đến phủ của ta một chuyến đi, ta nhất định đối đãi ngươi tốt nhất"

Mộc Thanh Phương trầm ngâm không đáp

Vị tế tướng nọ cười lạnh một cái :"Sao vậy, do dự sao?"

Mộc Thanh Phương cười :"Tình huống này mà không do dự thì chính là kẻ lỗ mãng ngu ngốc"

Nói tóm lại một câu, có chết cũng không nhường

Nhạc Thanh Nguyên :"Ngươi vì sao khi nãy lại do dự?"

Mộc Thanh Phương :" Nếu ta không do dự, ngươi nghĩ lúc ta bước vào phủ của hắn thì có bao nhiêu cơ hội còn sống bước trở ra?"

Nhạc Thanh Nguyên :"Ta cảm thấy ngươi không phải là ý này"

Mộc Thanh Phương :"Hắn không muốn trao đổi với chúng ta, một lời hứa từ Cổ Vương là thứ có biết bao người mơ ước, nhưng hắn lại chẳng mảy may để vào mắt"

Nhạc Thanh Nguyên :"Không sao, chúng ta còn một vị tướng quân, nếu hắn không chịu, ta đánh hắn là được"

Mộc Thanh Phương :"Chưởng môn sư huynh, nói mạnh miệng lắm, lỡ như vị đó tới dở cả Thương Khung Sơn thì thế nào"

Nhạc Thanh Nguyên ngẫm nghĩ, chỉ là một cái Thương Khung thôi mà, xây lại là được. Nếu như để sư tôn hắn biết hắn sau này có loại suy nghĩ không có tiền đồ này nhất định tức đến hộc máu

Hai người bọn họ lại đi ngược về phía Nam thành, khung cảnh thanh tĩnh dần, rất thích hợp để đột nhập.

Kinh Minh Tướng quân, bách độc bất xâm, người ta ví hắn là sát nhân trên chiến trường là tu la nơi địa ngục nhưng một người như vậy hiện đang ngồi trước mặt y lại còn là cái bộ đáng ăn mặc không chỉnh tề. Áo quần xộc xệch, tóc xõa không buộc, giày cũng không mang, là cái bộ dáng vừa mới tỉnh dậy. Bởi vì có hai con chuột vừa mới lẻn vào phòng của hắn

Tướng quân :"Các ngươi đến đây mà không dè chừng gì sao?"

Mộc Thanh Phương :"Tướng quân cho rằng ta phải đè chừng điều gì?"

Tướng quân :"Cũng tốt, khách và chủ không dè chừng nhau mới có thể thoải mái nói chuyện"

Nhạc Thanh Nguyên truyền âm :"Ta nên nói vị Tướng quân này quá mức điềm tĩnh hay nên nói ngươi quá mức coi thường hắn?"

Mộc Thanh Phương đáp :"Là hắn vốn không coi chúng ta vào mắt"

Tướng quân :"Ngươi hay là hắn muốn cùng ta nói chuyện?"

Mộc Thanh Phương :"Không thể là cả hai sao?"

"Không thể, nếu ta nói chuyện với ngươi, hắn sẽ rất buồn chán"

"Hắn sẽ không buồn chán"

"Nhưng ngươi sẽ nói chuyện với hắn, ta sẽ rất buồn chán"

Mộc Thanh Phương đổ mồ hôi, nếu kẻ này không đủ mạnh thì với tư tưởng không bình thường của hắn nhất định đã chết bảy lần rồi, chỉ tiếc trời sinh ra kỳ tài còn sinh thêm tật làm gì, nhân sinh thật ai oán.

Mộc Thanh Phương hướng Nhạc Thanh Nguyên nói :"Ngươi chờ ta bên ngoài đi"

"Được"

Tướng quân :"Không sợ sao?"

Mộc Thanh Phương :"Sợ"

"Nhưng so với nỗi sợ này còn có có nỗi sợ khác lớn hơn"

Tướng quân :"Còn nỗi sợ nào so với mạng sống của bản thân lớn hơn? "

Mộc Thanh Phương :"Trong lòng ngươi càng có quá nhiều thứ, thì nỗi sợ sẽ càng nhiều đến một lúc nào đó sẽ còn lớn hơn so với bản thân."

Tướng quân chỉ ra phía cửa :"Ví dụ như hắn sao?"

Mộc Thanh Phương lắc đầu :"Không nhất định là hắn"

Tướng quân :"Nỗi sợ của ngươi không nhất định là hắn, nhưng nỗi sợ của hắn nhất định có ngươi"

Mộc Thanh Phương :"Có thì đã sao? Cũng không phải cái hắn sợ nhất"

Tướng quân :"So với nỗi sợ nhất của hắn ta càng quan tâm nỗi sợ của ngươi hơn"

Mộc Thanh Phương "Ha" một tiếng

Tướng quân :"Nụ cười của ngươi thật khiến kẻ khác chán ghét"

Mộc Thanh Phương :"Cái Tướng quân ghét, rõ ràng là ta, cớ gì lại phải móc mỉa nhường vậy? "

Tướng quân :"Nói chuyện chính đi"

Mộc Thanh Phương :"Dược nhân Hàn Y, Tướng quân từ bỏ đi"

Tướng quân :"Rất trực tiếp"

Mộc Thanh Phương :"Mục đích cứ nói trực tiếp là được, hay Tướng quân muốn một quá trình giả tạo?"

Tướng quân :"Ngươi lấy đâu ra tự tin để mà nói ra được lời này?"

Mộc Thanh Phương chỉ ra phía cửa :"Hắn"

"Hắn không nhất định sẽ thắng ngươi, nhưng hắn nhất định sẽ không thua"

Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ

Tướng quân :"Dược nhân đó không thuộc về An Vệ là được" An Vệ có lẽ là chỉ vị Tể tướng kia

"Điểm yếu của tướng quân nằm ở vế trước hay vế sau?"

Tướng quân:"Ngươi nói thử"

Mộc Thanh Phương :"Nhìn cách ngươi nói, chắc vế trước là cừu nhân, vế sau là ái nhân rồi"

"Vế trước có thể không là cừu nhân, nhưng vế sau đúng là ái nhân, ta hiện giờ có hứng thú với hắn"

"Ta không chắc hắn đối với ngươi có phải như vậy không, nhưng bất luận thế nào, Tướng quân đã không còn là người không có điểm yếu rồi"

Tướng quân :"Muốn ta cho ngươi lời khuyên không?"

Tướng quân :"Ngươi có một tật rất xấu"

Mộc Thanh Phương yên lặng lắng nghe

"Chính là quá vô tình, vô nghĩa"

Hắn nhíu mày, lại nghe y nói tiếp

"Tật xấu cũng là một loại điểm yếu chí mạng. Nhất là tật xấu đã bị nhìn ra."

Mộc Thanh Phương đáp:"Phải không?"

Hắn rời đi

Mộc Thanh Phương vốn muốn đi bắt nạt kẻ khác rốt cuộc không thành lại còn bị kẻ khác bắt nạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro