Chương 1: Bên Trong Thánh Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn nửa năm kể từ ngày đó, ngày mà Ma Tộc dưới sự dẫn dắt của Ma Tôn lẫy lừng đạp lên Tiên Môn huy hoàng, nghiền thành tro bụi, đòi hết mọi món nợ năm xưa. Mọi đau đớn từ thể xác đến linh hồn, mỗi giờ mỗi phút khốn khổ vặn vẹo bên dưới vực thẳm Vô Gian đều mang trả lại cho bằng hết. Thẩm Thanh Thu có phải ghét cay ghét đắng đôi mắt này của Lạc Băng Hà? Vậy thì cậu càng phải khiến Thẩm Thanh Thu nhìn cho rõ, để y nhìn thấy trong đôi mắt cậu, y hiện tại còn không bằng một súc sinh dơ bẩn.

Nhưng mà Lạc Băng Hà ngàn vạn lần không ngờ đến, mỗi một giày vò đối với Thẩm Thanh Thu, lại là một lần trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Tâm ma cho cậu biết kia là kẻ thù, vậy mà trái tim lại nói điều ngược lại, về rất nhiều năm trước đây, có một con cún nhỏ đem lòng trân quý một vị tiên quân ngọc ngà quý giá. Chỉ là tình yêu ban sơ thuần khiết ấy bị chà đạp quá thê thảm, đến cuối cùng chỉ còn lại thống hận cùng thù hằn. Vậy mà ngay giờ phút này, tình cảm hèn mọn kia lại như sâu mọt quay trở lại, từ từ gặm nhấm linh hồn Lạc Băng Hà.

Tâm ma gào thét trả thù trong khi trái tim đập nhanh như muốn giết chết Lạc Băng Hà từ trong lồng ngực, trước mắt mờ đi, đầu óc quay cuồng. Đến khi âm thanh người kia ngã xuống cũng là lúc Lạc Băng Hà ngã xuống, trán ướt mồ hôi, một thứ nước mặn chát ấm nóng chảy xuôi theo khoé mắt làm phía trước nhoè đi. Môi cậu mấp máy vài từ ngữ nỉ non nhỏ xíu, từ tận đáy lòng, không phải Ma Tôn cửu ngũ chí tôn mà là đứa trẻ ngốc nghếch năm xưa:

'Thanh Thu, ta yêu người!'

Lạc Băng Hà đã thua, thua vì lở rung động với một người.
________

Lạc Băng Hà một thân y phục đen tuyền trải dài, tóc hơi loạn thấm ướt một tầng mồ hôi, trung y dính chặt vào da thịt, hít thở từng hơi thật sâu, dường như rất khó khăn. Tay cậu liên tục điều động nội lực mạnh mẽ, từng luồng sáng xanh chói mắt chảy thành dòng bao bọc xung quanh một vật thể gì đó đặt chính giữa Thánh Lăng.

Vật thể nọ thật ra là một cỗ quan tài trong suốt như pha lê, xung quanh toả ra hơi lạnh giống như đang cùng với nội lực của Lạc Băng Hà giao tranh. Thông qua ánh sáng xanh có thể thấy được dung mạo của người nằm bên trong, dung nhan tuyệt sắc, tiếc là đã úa tàn. Thẩm Thanh Thu trong quan tài chỉ mặc một lớp trung y xanh nhạt, chổ khớp nối tứ chi có thể thấy máu còn ươn ướt giống như vừa được nối lại cách đây không lâu, môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Lạc Băng Hà đã đối diện với diện mạo này của Thẩm Thanh Thu suốt hơn nửa năm qua.

Ánh trăng của Ma Tộc nhợt nhạt, tròn vành vạnh treo cao bên ngoài, chính là cơ hội Lạc Băng Hà đã chờ đợi rất lâu. Khi âm khí cực thịnh, giành lấy người từ tay của quỷ thần. Một canh, hai canh rồi ba canh giờ trôi qua, Lạc Băng Hà vẫn trong tình trạng chật vật điều động nội lực, quan tài pha lê nọ như được đúc bằng băng từ từ từng chút tan đi, dòng nước lạnh bị đốt nóng thành hơi nước bay lên cao. Phải rất lâu để băng tan toàn bộ để người nằm bên trong tiếp xúc với không gian bên ngoài, nội lực của Lạc Băng Hà cũng dịu đi mấy phần. Một tay nội lực chưa từng ngơi nghĩ, tay còn lại đã cẩn thận dè dặt đở lấy Thẩm Thanh Thu, nhẹ nhàng lấy ra một viên thuốc nhỏ nhưng lấp lánh toả sáng đặt vào miệng y. Thuốc lan xuống ngũ tạng như dòng nước mùa xuân mang lại sinh khí, từ đôi môi tái nhợt chuyển sang hồng hào, làn da trắng như sứ ấm áp dần lên khiến Thẩm Thanh Thu trông giống như một người chỉ đang say ngủ, chỉ còn chờ thêm tiếng tim đập nữa là đủ.
__________

Ánh sáng đầu tiên của ngày mới yếu ớt chiếu xuống mặt đất, Sa Hoa Linh cùng với Mạc Bắc Quân chờ đợi bên ngoài Thánh Lăng.

Cửa lăng nặng nề chuyển động, Lạc Băng Hà vừa mang vẻ mệt mỏi kiệt sức vừa như vui mừng rạng rỡ từ từ bước ra bên ngoài. Trên tay ôm theo một người cao gầy, cả người được quấn trong ngoại bào của Lạc Băng Hà, lồng ngực phập phồng tựa đầu vào ngực cậu.

'Chúc mừng Quân thượng!'

Mạc Bắc Quân từ tốn chúc mừng, trong khi Sa Hoa Linh còn phấn chấn hơn cả huynh của nàng, cười hì hì tiếp lời:

'Chúc mừng Quân thượng, chào mừng ...'

Nói tới đây thì nàng bị khựng lại, ánh mắt liếc sang Lạc Băng Hà thành khẩn xin ý kiến. Lạc Băng Hà lặng lẽ quan sát người trong lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười ngọt ngào hiếm thấy đáp lại Sa Hoa Linh:

'Gọi Tiên quân là được rồi!'

'Vâng, chúc mừng Quân thượng, chào mừng Tiên quân tới Ma Tộc!'

Theo hướng ánh nắng đi về phía cung điện nguy nga, tán cây bên đường lao xao trong gió, hoa còn chưa nở, nhưng sớm sẽ nở thôi. Lạc Băng Hà dũng cảm cho mình một cơ hội, cơ hội để được yêu người mà chưa từng dám mộng tưởng sẽ nhận lại được từ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro