Chương 2: Hồi Ức Của Tiên Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu gặp quân...

Duyên phận đưa Lạc Băng Hà đến Thương Khung Sơn rồi lại đưa cậu đến Thanh Tĩnh Phong, đến gặp Thẩm Thanh Thu. Đứa nhỏ này vừa nhìn đã biết thiên tư trác tuyệt, mặt mày sắc bén xinh đẹp cùng với đôi mắt trong vắt long lanh như tinh tú trên bầu trời. Thẩm Thanh Thu thật thích đôi mắt ấy, thích cái dương quang rạng rỡ như mặt trời đương độ bình minh, thích một trái tim còn thơ ngây ấm nóng chưa bị vấy bẩn chút gì, nhưng y chưa từng mảy may có được.

'Đôi mắt đẹp như sao trên trời vậy, tiếc là ta lại vô cùng ghét bỏ những đứa trẻ có đôi mắt như vậy ...'

Bởi vì khi ta là một đứa trẻ, xung quanh ta chỉ có ác ý, tối tăm, ẩm thấp, bẩn thỉu. Con đường mà ta đi chảy đầy máu tươi, không có ánh sáng, không trăng không sao, không ai để ý.

Vết thương của y hãy còn rỉ máu, y lại chọn kéo thêm người khác vào cùng.

Lạc Băng Hà ở cùng Thẩm Thanh Thu đúng là không dễ dàng gì, nhưng hình như đứa trẻ đó cũng có chút ngốc. Bao nhiêu lần quỳ gối, chịu đòn, la mắng vẫn cúi đầu im lặng, sau đó thành thành thật thật nhận lỗi dù nhiều lúc chẳng biết bản thân mắc lỗi ở đâu. Đứa nhỏ khi đó vừa kính trọng vừa nể sợ Thẩm Thanh Thu, không dám nói chuyện cũng chẳng dám đến gần, rụt rè núp vào một góc. Thật ra có những khi Thẩm Thanh Thu không trông thấy, đứa trẻ sẽ len lén ngước mắt nhìn y, khi ấy ánh mắt nó lại sáng hơn một chút nhưng cũng hơi cay một chút.

Và thật ra, Thẩm Thanh Thu cũng không phải chưa từng không trông thấy. Một ánh mắt quá đỗi xa lạ trước giờ y chưa từng bắt gặp từ ai khác, vừa đau lòng, vừa uất ức lại như ảo giác của y, còn có rất nhiều tình cảm, tình cảm nóng rực khiến sống lưng y bứt rứt. Cảm xúc của Thẩm Thanh Thu rất lộn xộn, y cảm thấy đơn giản nhất chính là ghen tị và ghét bỏ Lạc Băng Hà. Vậy nhưng ở một góc thật sâu nào đó có chút gì cào cấu để thoát ra, chút ngưỡng mộ, chút yêu thích, yêu thích cậu rạng rỡ trong sạch, ngay thẳng kiên cường. Tiếc là Thẩm Thanh Thu ôm ghì lấy vết rách của bản thân quá chặt, quá lâu khiến nó bén rễ, cắn nuốt trái tim xinh đẹp của y, máu chảy, chất độc đắng chát ngấm vào xương tủy, biến người ta thành kẻ nhẫn tâm vô tình, trói chặt chân tình chưa kịp nảy nở đơm hoa.

Bỏ lở một lần, mất đi một đời ...

Cho đến nhiều năm sau này, ngày gặp lại, đứa trẻ khi đó đã không còn là đứa trẻ, trái tim ngây thơ đã không còn ngây thơ. Lạc Băng Hà phải hận Thẩm Thanh Thu thấu xương, phải khiến y chịu đủ những gì cậu từng chịu, sau đó làm Ma Tôn cửu ngũ chí tôn, vinh quang cả đời.

Nên như vậy, để chẳng còn gì luyến tiếc ...

Xung quanh lại tối đen, tưởng rằng phần hồi ức này đến đây là kết thúc, y lại nghe thấy giọng nói, nức nở run run, thâm tình tiếc nuối:

'Thanh Thu, ta yêu người!'

Bao nhiêu năm, trước lúc chết, người hận Thẩm Thanh Thu nhất, người Thẩm Thanh Thu đối xử tệ bạc nhất nói yêu y.

Thẩm Thanh Thu không biết bản thân đã chết hay chưa, nhưng hình như tim y đang đập nhanh liên hồi, đầu óc có chút rối tung. Chi bằng hận nhau tới cùng sẽ đơn giản hơn, trước nay chỉ toàn thấy ác ý, làm sao thấu hiểu nổi chân tình.

Đại mộng qua đi, lời thổ lộ từ Lạc Băng Hà vẫn văng vẳng bên tai, Thẩm Thanh Thu cảm thấy cả người chổ nào cũng đau nhứt nhưng không gian xung quanh cũng khá ấm cúng, còn có hương thơm nhàn nhạt. Y cố gắng phản ứng, cảm thấy tay chân đang cử động, cảm nhận được ánh nến lọt vào tầm mắt. Ngủ quá lâu cùng với một đoạn hồi ức quá dài khiến Thẩm Thanh Thu chưa thể thanh tỉnh nổi, mờ mịt dốc sức nhận biết bản thân đang ở nơi nào, sống hay là chết.

Cũng chẳng rõ là ảo ảnh hay sự thật, trước mắt Thẩm Thanh Thu là một gương mặt sắc sảo đẹp đẻ, ấn kí trên trán đỏ chói mắt, tóc dài qua eo, trông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thẩm Thanh Thu có một đoạn ân oán rất sâu với gương mặt này, nhưng y hình như không quá ghét bỏ, ngược lại nhìn thấy còn hơi dễ chịu, dù sao cũng rất đẹp. Lời yêu kia y không tài nào bỏ ra sau đầu nổi, nhận thức mơ màng, ma xui quỷ khiến thế nào đã vô thức đưa tay chạm lên mặt người ta, nhẹ nhàng, dịu dàng hiếm thấy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro