Chương 3: Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Băng Hà bị chạm chấn động một cái, ngồi im như pho tượng nhìn người kia chằm chằm trong khi Thẩm Thanh Thu cứ sờ mó mãi không chịu bỏ tay xuống.

'Thanh Thu, người trêu chọc ta!'

Cậu nắm lấy bàn tay đang giữ gương mặt mình, cúi người đặt xuống môi y một nụ hôn, lần đầu tiên, to gan lớn mật. Mùi hương của đối phương nhàn nhạt bay qua đầu mũi, ngọt ngào đọng lại trên môi khiến người ta say đắm. Mỗi một giây một khắc được kề bên đối với kẻ si tình đều đáng giá ngàn vàng.

Lạc Băng Hà chưa bao giờ là kẻ an phận, nhất là đối với người mà cậu muốn, bàn tay càng quá phận đi từ cổ xuống xương quai xanh rồi đến eo chỉ cách một lớp trung y. Thẩm Thanh Thu là loại người lãnh đạm, hơn nửa còn cực kỳ cao ngạo, trước giờ ai dám động vào người y? Hành động của Lạc Băng Hà khiến y tỉnh táo hơn hẳn, cố gắng dùng sức tránh thoát khỏi cậu, nhưng Lạc Băng Hà cứ như tảng đá, có đẩy cách mấy cũng không ăn thua. Cho đến khi y gần như không thở nổi nữa, Lạc Băng Hà mới chịu buông ra nụ hôn kia thì liền ăn một cái tát của Thẩm Thanh Thu. Ánh mắt y hung tợn, cho dù có qua bao nhiêu biến cố, dung mạo tiên quân như trúc cao quý trên hết thiên  hạ đều chưa từng thay đổi, chỉ có y phục chẵng mấy chỉnh tề, gương mặt còn hơi ửng đỏ:

'Tiểu súc sinh, ngươi dám?'

Lạc Băng Hà vẫn không kéo giãn khoảng cách với Thẩm Thanh Thu, cũng không quan tâm y gọi cậu là cái gì, khẻ liếm môi, nở nụ cười tà mị nhàn nhạt, một tay lướt trên gương mặt y.

'Người cuối cùng cũng quay về rồi, ta thật sự rất nhớ người.'

Thẩm Thanh Thu tỏ ra khinh thường:

'Ngươi đừng có dùng cái chiêu dỗ tình nhân bé nhỏ này với ta, tránh ra!'

Lạc Băng Hà càng cười rạng rỡ hơn, trông như nắng vàng sáng sớm, vô tư sạch sẽ đến lạ kỳ. Cậu chống tay ngồi dậy, cũng không quên một bên đở Thẩm Thanh Thu, ngồi trên thành giường, quay đầu hỏi lại:

'Ta nói thật mà, người không tin?'

Thẩm Thanh Thu chỉ nhìn cậu, ý là không thèm tin.

Lạc Băng Hà chỉ cười nhẹ lắc đầu, đứng lên khỏi giường đi ra cửa, cậu có việc phải rời đi. Trời vẫn còn khuya, bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, trăng khuyết, sao sáng, trong phòng ấm áp, ánh nến lấp lánh, hương trầm dịu dàng. Thẩm Thanh Thu bất giác dõi mắt theo bóng lưng Lạc Băng Hà, bóng lưng cao lớn vững chãi, trưởng thành không còn một chút thiếu niên nào nữa. Cậu bất ngờ quay đầu đối diện với ánh mắt Thẩm Thanh Thu, khe khẻ trầm ổn mà nói:

'Ta nói đều là thật, người tin ta được không?'

Lạc Băng Hà rời đi rồi, trong phòng càng trở nên yên tĩnh, Thẩm Thanh Thu mới dần từ từ nhận biết hết tình hình. Y biết Lạc Băng Hà đã dùng cách nào đó đưa y từ cõi chết trở về, còn lí do vì sao cậu ta phải làm như vậy thì Thẩm Thanh Thu đã từng nghe từ chính miệng cậu nói trước đây.

Thẩm Thanh Thu lúc này đã rối rắm như điên, chẳng biết tại sao từ hận nhau đến ngươi sống ta chết lại phát triển thành thương thành nhớ. Tại sao Lạc Băng Hà lại thích y, hay là do trước kia bị y đối xử quá tệ dẫn đến tâm trí vặn vẹo mất rồi? Còn nếu suy nghĩ bình thường, có ai lại ngốc đến nổi đi yêu một người khiến mình khổ sở sống dở chết dở? Trước giờ Thẩm Thanh Thu không bao giờ tự hạ thấp bản thân, nhưng y không thể nhịn được mà tự hỏi:

/Tại sao không tìm người khác tốt hơn mà yêu?/

Người thật lòng tốt với ngươi, người không vì vết thương trong quá khứ mà ghét bỏ ngươi, người sẵn lòng sánh bước cùng ngươi.

Nhưng mà tình yêu trên đời luôn khó hiểu, có thể không vì lí do gì, trong một khoảnh khắc chạm mắt với người, thì liền sa vào mà không tài nào thoát ra nổi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro