Chương 4: Bé Con Nhà Ai Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp theo, Thẩm Thanh Thu đều ở lại Ma Tộc, mỗi ngày nhàn nhã không có việc gì để làm. Y đã thử qua nội lực của bản thân, tuy vẫn còn nhưng suy giảm đi hơn một nữa, kém xa cấp bậc Tông sư trước kia. Tiên Môn thì gần như đã lụi tàn sau đại chiến lần đó, Ma Tộc trong thời kì hưng thịnh trở thành kẻ độc tôn. Hơn nữa Lạc Băng Hà cũng không có làm gì quá đáng sau đêm đó nữa. Suy đi nghĩ lại, Thẩm Thanh Thu không tìm đường khó cho mình, quyết định tạm thời ở lại trước đã.

Hôm nay cũng là một ngày nhàn nhã như bình thường, Thẩm Thanh Thu ở trong đình trước uống trà. Y vẫn thích thanh y như trước đây, tóc cài đơn giản bằng trâm ngọc trắng thuần, khẻ bay bay trong gió. Xung quanh an tĩnh, đến cả nắng sớm dường như cũng ưu ái mỹ nhân, lấp lánh đậu lại trên vạt áo. Thần tiên thanh quý thưởng trà, đúng là khung cảnh đẹp nhất trên đời.

Nhưng bình yên sáng sớm của Thẩm Thanh Thu bị quấy rầy bởi tiếng bước chân vội vàng của ai đó xông vào trong đình. Người đến là một cô nương mặc hồng y, trên người đeo chuông bạc kêu leng keng, dáng vẻ nghịch ngợm, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu còn hơi ngẩn ra mà cảm thán một tiếng "đẹp quá". Nếu Thẩm Thanh Thu nhớ không nhầm thì đó chính là Sa Hoa Linh, y đã từng gặp qua khi nàng kéo người vào Thương Khung Sơn sinh sự. Sa Hoa Linh cười cười chào hỏi trước:

'Thẩm Tiên quân!'

Thẩm Thanh Thu chẳng có mấy cảm xúc hỏi lại:

'Tìm ta?'

'Đúng đúng... tìm Tiên quân, xảy ra chuyện lớn rồi!'

Xảy ra chuyện lớn? Ma Tộc xảy ra chuyện lớn, không tìm Ma Tôn, tìm y làm cái gì?

'Chuyện lớn gì mà phải tìm ta? Đi tìm tiểu súc sinh đi, nó không có ở đây đâu!'

'Tiểu ...?'

Sa Hoa Linh phải đứng hình mất vài giây mới tiêu hoá nổi cái xưng hô kia của vị Thần tiên trước mặt với Ma Tôn của mình. Trong lòng không khỏi thầm than người thì xinh đẹp mà nói ra toàn lời khó nghe! Nhưng nàng không có thời gian để than thở, vội vàng hấp tấp vô cùng:

'Ma Tôn đang ở đại điện rồi, nhưng mà ngài ấy lạ lắm. Bọn ta không cách nào xử lý nổi, phải là Tiên quân đi xem mới được.'

'Tiểu súc sinh bị cái gì?'

'Người mau đi xem đi Tiên quân!'

Thẩm Thanh Thu bị nàng đẩy tới đại điện của Ma Tộc, vừa bước tới cửa đã nghe bên trong ồn ào bát nháo, một đám người bao quanh thượng toạ của Ma Tôn không biết là đang làm gì. Vừa thấy Thẩm Thanh Thu đến, người ở giữa đám đông chính là Mạc Bắc Quân liền chạy nhanh về phía y, trên tay còn ôm theo một đứa nhỏ đang quấy khóc điên cuồng, nhìn y với ánh mắt cầu cứu. Kỳ lạ hơn là đứa nhỏ kia rất giống Lạc Băng Hà, trên trán còn có ấn ký không lẩn vào đâu được.

'Con ai đây, lẻ nào là con của tiểu súc sinh?'

Không biết tại sao hỏi xong câu này Thẩm Thanh Thu càng bực bội muốn chết, thầm mắng mỏ Lạc Băng Hà chơi bời lêu lổng không ra thể thống gì. Cũng không để ý đến đám người trong điện mắt tròn vành vạnh, trán toát mồ hôi vì cái xưng hô 'yêu thương' mà Thẩm Thanh Thu dành cho Lạc Băng Hà.

Sa Hoa Linh vừa cố gắng vổ vổ lưng đứa nhỏ vừa gãi gãi đầu, ấp úng trả lời:

'Không phải con của Ma Tôn, mà là... Ma Tôn.'

Cái gì nữa vậy? Lạc Băng Hà làm cách nào biến thành đứa trẻ khóc lóc ầm ĩ này vậy? Thẩm Thanh Thu còn đang hoang mang thì chân đã bị đứa nhỏ kia ôm lấy, không biết nó đã nhảy ra khỏi tay Mạc Bắc Quân từ khi nào? Đứa nhỏ chỉ tầm độ năm, sáu tuổi, gương mặt tròn trịa trắng trẻo vì khóc quá lâu mà ửng đỏ, dang cánh tay ngắn ngủn bé xíu giữ chặt Thẩm Thanh Thu:

'Bế em!'

Trời ơi còn biết làm nũng nữa, hình như dáng người bé lại, tâm trí của Lạc Băng Hà cũng bị bé lại theo. Mãi chưa thấy được bế, đứa nhỏ lại tiếp tục mếu máo, Thẩm Thanh Thu đành dang tay ôm lấy nó, để nó tựa cằm vào vai y. Đứa nhỏ ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, liên tục vùi mặt vào cổ y giống như là mèo con, trong cổ họng vẫn còn vài tiếng nấc nhỏ xíu.

Đứa nhỏ chính là Lạc Băng Hà, không biết là có giống với Lạc Băng Hà khi còn bé thật sự hay không, khi đó Thẩm Thanh Thu không có chứng kiến. Dù sao thì nhận Lạc Băng Hà làm đồ đệ, y đã bao giờ quan tâm đến quá khứ của nó đâu, và rằng đứa nhỏ bé xíu thế này khi đó lăn lộn bên ngoài sẽ sống như thế nào, liệu có sống tốt hơn y hay không? Thẩm Thanh Thu không phải người dịu dàng, càng không biết dổ trẻ con, chỉ biết vô thức vuốt nhẹ lưng đứa nhỏ:

'Đừng khóc!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro