Hoàng tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hoàng tuyền dẫn) - (unknown)

Thẩm Cửu chết rồi.

Nhưng y lại chẳng muốn uống canh Mạnh bà.

Cũng chẳng muốn chuyển thế.

Y đứng trong khóm hoa bỉ ngạn, đứng trong cô tịch.

Thẩm Cửu đang đợi một người.

Đang chờ một cố nhân.

Trần thế khổ đau.

Y không dám độc hành.

-O-

Y rốt cuộc cũng chờ được rồi.

Nhạc Thất vô cùng kinh ngạc nhìn Thẩm Cửu trước mặt.

"Thất ca đi cùng tiểu Cửu được không?"

Nhạc Thất khó xử nhìn y, tay trong tay với thê tử một đời. Bọn họ đã ước hẹn kiếp sau tương ngộ.

Thẩm Cửu mỉm cười.

"Không sao đâu, cùng lắm thì lại chờ huynh thêm một đời mà thôi."

Nhạc Thất cầu xin Mạnh bà.

Dù cho có uống canh Mạnh bà nhưng hắn sẽ không quên Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu vẫn đứng trong khóm hoa.

Y đang đợi một người.

Đang chờ một cố nhân.

-O-

Y đã đợi rất lâu rất lâu.

Mỗi một đời, Nhạc Thất đều có lý do này lý do kia.

Đột nhiên một ngày nọ, y chờ được một người không tầm thường.

Y ngẩng đầu nhìn hắn, lại chỉ thấy thản nhiên.

"Tiểu súc sinh? Ngươi cũng chết rồi à? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bao giờ chết."

"Ta rốt cuộc cũng là người, cũng sẽ có một ngày phải chết."

Lạc Băng Hà nghi hoặc nhìn Thẩm Cửu đứng đó.

Qua nhiều năm tới vậy mà y vẫn còn chưa chuyển thế.

"Ngươi đang đợi ai à?"

"Đợi một cố nhân thôi."

-O-

Lạc Băng Hà cũng không chuyển thế. Hắn đứng đằng xa, hắn muốn biết rốt cuộc Thẩm Cửu đang đợi ai.

Hắn thấy một bóng hình.

Bọn họ lại cáo biệt, bởi vì nhiều lý do.

Thẩm Cửu đang đợi chờ, đang chờ một cố nhân.

Lạc Băng Hà nhìn bọn họ một đời lại một đời cáo biệt chia ly.

Hắn không rõ bản thân đang làm gì.

Một người đứng ở bụi hoa này hướng mắt về phương xa.

Một người đứng ở bụi hoa kia hướng mắt về một người.

Cô đơn. Lạnh lẽo.

-O-

Mạnh bà nhìn Thẩm Cửu đợi chờ nhiều năm, không thể không khuyên y vài lời.

"Việc gì ngươi phải vậy. Cứ uống canh Mạnh bà, vứt bỏ mọi phiền não, chuyển thế bừa cho xong."

Thẩm Cửu mỉm cười, lắc đầu.

-O-

Nhạc Thất chuyển thế một đời lại một đời, ký ức không ngừng đổi thay trùng điệp.

Ký ức về Thẩm Cửu tuy vẫn còn, nhưng tình cảm lại ngày càng mơ hồ chẳng rõ.

Hắn còn có loại cảm giác khi nghe lại chuyện xưa, phiền hà vai chính trong câu chuyện kia lại là bản thân mình.

Hắn bắt đầu chán ghét người vẫn luôn đợi hắn ở trong bụi hoa, bắt đầu tránh né y.

Sự đợi chờ thâm tình đến vậy, hắn không gánh nổi.

Hắn nhiều việc phải làm. Hắn còn chấp niệm của chính mình.

Thời gian ngày càng trôi đi, linh hồn Thẩm Cửu lại ngày càng suy yếu.

Thứ đầu tiên mà Thẩm Cửu mất đi là thị giác.

Y đã đợi rất lâu rất lâu lại chưa từng gặp Nhạc Thất.

Điều mà y không thể thấy là mỗi lần Nhạc Thất chuyển thế, hắn đều trốn tránh y.

Y càng không biết tất cả những chuyện này Lạc Băng Hà đều rõ.

Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác.

Từng thứ một mất đi.

Thẩm Cửu có chút hoảng loạn, nhưng y vẫn đứng đó.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu.

Nhìn y dần dần biến mất.

Thật khó để đoán được tâm tình của hắn.

-O-

Cuối cùng cũng đến một ngày.

Hắn nhìn thân ảnh trong bụi hoa dần ngã xuống.

Hắn không thể không chạy tới.

Thẩm Cửu mỉm cười, nắm lấy tay hắn.

"Thất ca, là huynh đó sao?"

Lạc Băng Hà cũng nắm lấy tay y muốn đáp lại.

"Cuối cùng cũng chờ được huynh."

Và linh hồn y tan vỡ.

Biến mất trong lồng ngực Lạc Băng Hà.

Biến mất trong trời đất.

Chỉ để lại một thân ảnh cô đơn.

Giữ nguyên tư thế ấy.

Tựa như trong lòng vẫn còn ôm thứ gì.

Nào phải y đang đợi cố nhân.

Chỉ là trần thế quá khổ.

Chẳng còn dũng khí tiếp tục.

-O-

Trong khóm hoa bỉ ngạn có bóng hình một thiếu niên.

Người đi qua hỏi hắn:

"Ngươi đang đợi ai à?"

"Đợi một cố nhân thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro