Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tin tức tố ỷ lại) - (unknown)

Lạc Băng Hà vốn dĩ muốn đích thân thiêu hủy thi thể Thẩm Thanh Thu. Nhưng hắn lại chạy trốn khi nhìn thấy cỗ thi thể bị tàn phá kia.

Mùi hương.

Lạc Băng Hà thở hổn hển, hai tay giữ chặt y phục Thẩm Thanh Thu từng mặc, chúng đã bị máu nhuộm thành một màu đỏ sẫm. Mùi máu tươi thật nồng, thật nồng... Mùi hương của Thẩm Thanh Thu.

Hắn đưa y phục lên trước mũi, rồi từ từ dùng áo ngoài nhuốm màu hồng nâu che miệng mình lại.

"Quân... Quân thượng..." Nô tài phụ trách thu dọn đồ dùng của Thẩm Thanh Thu chần chừ đứng ở cửa, không ngờ Lạc Băng Hà lại xuất hiện ở nơi này.

Lạc Băng Hà hít một hơi thật sâu, thả y phục xuống dưới, trừng đôi mắt tràn đầy tơ máu: "Cút đi."

Nói ra thật buồn cười. Thời điểm Thẩm Thanh Thu chết, Lạc Băng Hà lại sinh ra cảm giác ỷ lại với mùi hương thuộc về y. Tựa như mùi hương kia đã trở thành nhu yếu phẩm hàng ngày của hắn.

"Thi thể đâu?" Lạc Băng Hà không màng gì mà bắt lấy bả vai một nô tài, móng tay cắm sâu vào da thịt.

"Đã... Đã thiêu theo lệnh của Quân thượng..."

"Vậy y phục của hắn đâu?" Lạc Băng Hà khoác áo ngoài nhuốm máu của Thẩm Thanh Thu, tóc hắn cũng không thèm chải, cứ lộn xộn như vậy mà chạy ra.

"Cũng... Cũng đã thiêu rồi..." Cánh tay tên nô tài bị nắm tới bầm tím, cuối cùng Lạc Băng Hà cũng buông y ra, y còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị ma khí mãnh liệt bùng phát hất tung ra xa.

Lạc Băng Hà cũng không biết bản thân mình bị làm sao. Hắn tham lam điên cuồng mà ngửi mùi hương thuộc về Thẩm Thanh Thu, giống như người sắp chết đói đang ngấu nghiến thức ăn. Việc rời bỏ mùi hương này cũng không khác gì xé rách hắn thành hai nửa khi đang sống sờ sờ. Hắn cũng ngửi được mùi hương của hắn trong đồ vật Thẩm Thanh Thu từng sở hữu.

Lạc Băng Hà ra lệnh cho gần như toàn bộ lực lượng của Ma giới đi tìm kiếm đồ dùng của Thẩm Thanh Thu, dù cho hắn biết những thứ như vậy giờ đã chẳng còn nhiều. Những chiếc bàn cờ xước xát cùng vài chén trà nứt vỡ - những thứ đồ từng thuộc về Thẩm Thanh Thu giờ đã chiếm một góc phòng hắn. Lạc Băng Hà mạnh mẽ nắm chặt thanh bào nhiễm máu, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm xung quanh, hắn tựa như người điên đã mất hết ý thức.

Vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Mùi hương vẫn chưa đủ nồng.

Thái y của Ma cung tới chẩn bệnh cho hắn. Y chần chừ ngửi thử chén trà Thẩm Thanh Thu từng dùng lúc sinh thời. Sau đó, y nói: "Quân thượng, thứ này căn bản không có mùi hương gì."

"Ta nói có!" Lạc Băng Hà đoạt lấy chén trà làm từ sứ trắng trong tay y, căn bản không thể khống chế sức lực của chính mình, chén trà bị hắn làm cho nứt ra: "Rõ ràng là có mùi hương."

"Bẩm Quân thượng... Là mùi hương gì vậy?" Thái y hỏi.

Lạc Băng Hà đột nhiên ngơ ngẩn, chén trà bạch sứ trong tay hắn bỗng hoá thành bụi mịn, rơi xuống bàn tay buông thõng của hắn, phủ lên máu tươi chảy ra từ đó. Hắn túm chặt lấy y phục trên người, máy móc lặp lại: "Đó là... mùi hương gì?"

"Ta..." Hắn không nói lên lời.

"Có hương thơm." Lạc Băng Hà vùi mặt vào áo, chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ hồng, trong hốc mắt hơi hơi long lanh ánh nước, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một đứa trẻ đang lo được lo mất. Hắn hít mạnh một hơi: "Có hương thơm!"

Hắn lặp đi lặp lại những lời này thật lâu thật lâu, thậm chí lúc thái y rời đi hắn cũng không hề hay biết. Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn ngồi ở trên giường, thân thể được bao quanh bởi quần áo của Thẩm Thanh Thu. Ánh sáng mơ hồ nơi Ma giới chiếu vào từ cửa sổ, chiếu rọi tro bụi lắng đọng một phương.

Quân thượng điên rồi.

Tất cả mọi người ở Ma cung đều đang loan truyền tin tức này.

Lạc Băng Hà được nằm trong đống quần áo nhuốm máu đỏ sậm, tóc tai tán loạn, an an tĩnh tĩnh mà nhắm mắt lại, không rõ hắn đã chết hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro