Tiểu Nhân Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch từ: https://qianqiusongmeng.lofter.com/

[Tiểu nhân vật]
___________________

Ta sao? Ta chỉ là một kẻ bán đường hồ lô.

Rất bình thường, không có gì nổi bật

Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có dùng một chút tiểu xảo đối với khách nhân.

Nhưng chung quy cũng được xem là một người lương thiện chăm chỉ làm ăn.

Một ngày nọ, gian hàng bình thường của ta có hai vị khách không bình thường ghé đến.

Thanh y nam nhân dung mạo xinh đẹp giống như thần tiên, nhưng khuôn mặt lại mang theo thương tích, và hình như còn có phần hơi khó tính.

Người đi bên cạnh thì toàn thân vận hắc y, trên trán hắn họa hồng văn trông khá ưa nhìn, làm cho người ta có cảm giác ôn hòa hơn.

Dù sao thoạt nhìn cũng biết là hai vị lắm tiền.

Ta cười rồi nịnh nọt hỏi.

"Khách quan có muốn hai xiên đường hồ lô không? Rất ngọt đó nha."

Không nghĩ là thanh y tiên nhân kia quay đầu một cái liền bỏ đi mất, để lại hắc y nam nhân bất đắt dĩ mà cười.

Ta vốn nghĩ rằng công việc kinh doanh lần này đã bị phá sản.

"Lấy một cái đi."

Ta cười nhận lấy tiền đồng, đưa qua một xâu kẹo.

Trên đường phố rất nhiều người qua lại, nhưng không lâu sau ta đã sớm gặp lại hai người kia. Thật khó để không nhìn thấy họ, bởi vì vừa nhìn liền biết họ cùng dân thường như bọn ta không cùng một loại người.

Kia không phải là ăn rất vui vẻ sao? Nghĩ đến chắc là bị thuyết phục bởi tay nghề của ta đi.

Ừm, nội tâm nho nhỏ động viên chính mình.

Bọn họ sau đó lại tới nhiều lần nữa.

Dù là hằng ngày ta gặp qua rất nhiều người, nhưng để lại cho ta ấn tượng sâu sắc nhất chính là hình ảnh của hai vị này.

Rốt cuộc có ai mà không thích mỹ nhân chứ?

Ấy, cái này không phải là ta có ý nghĩ gì quá phận đâu, chỉ là mỹ nhân đẹp đến như vậy thật sự khó gặp, ta nhìn qua họ vài lần là đã được lời rồi.

Bọn họ mỗi lần tới đều chỉ lấy một xiên đường hồ lô, ta âm thầm quan sát qua, thanh y tiên nhân kia ăn không hết đường hồ lô liền đưa đến trong tay hắc y nhân.

Nói nhỏ cho ngươi biết, ta bán cho họ một cây đường hồ lô chính là gấp hai giá tiền.

Bọn họ như vậy đại nhân vật, vốn đâu cần quan tâm đến điều nhỏ nhặt này đúng không?

Thời gian trôi qua thật nhanh, lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ là khi ta vừa mới cưới vợ, vậy mà bất tri bất giác hài tử của ta đã có thể chạy theo phía sau rồi.

Một tay ta ôm hài tử, còn một tay khác cầm lên cây cột gắn đầy đường hồ lô đem bán.

Cuộc sống cũng có thể coi là hạnh phúc mỹ mãn.

"A, ngài lại tới rồi! Lần này sao không thấy ngài đi cùng với một vị khác tiên quân?"

Hắc y nhân trước mặt ta thoạt nhìn có chút tiều tụy.

"Hắn a, đã chết."

Ta có chút ngẩn người, không biết vì sao lại có chút buồn, từ trên cột bắt lấy một chuỗi đường hồ lô đưa qua cho hắn, do dự mà mở miệng

"Cái kia... thật xin lỗi. Ngươi nén bi thương."

Hắn cầm lấy xuyến kẹo hồ lô, nhưng lại cười khổ.

"Hắn đã chết ta hẳn là nên cao hứng mới phải, vì sao sẽ như vậy khổ sở."

Ta không hiểu lắm người này đang nói cái gì, có lẽ đó là điều mà những tiểu nhân vật như ta không đủ khả năng tiếp thu được.

Cuối cùng, người đó cũng không cầm đi xuyến đường hồ lô mà đã đưa nó lại cho hài tử của ta.

Ta nhìn theo thân ảnh của hắn từ xa, cảm thấy nghèo túng lạ thường.

Có lẽ loại này đại nhân vật, thật ra còn không có được cuộc sống hạnh phúc như chúng ta.

"Đi thôi, về nhà nào."

Ta huýt sáo, và nắm tay dắt hài tử về nhà.

Khi trời đổ hồng vũ.

Người kia trong truyền thuyết hoang dâm vô độ, tàn bạo phi thường tam giới chi chủ Lạc Băng Hà cư nhiên uống thuốc độc tự sát.

Ta trừ bỏ có một chút cảm khái, ngoài ra cũng không dư lại bất kỳ cảm xúc nào khác.

Có lẽ đây là một điều tốt cho những tiên nhân trong tu chân giới. Nhưng ta thật ra lại cảm thấy những năm khi ở dưới sự điều hành của hắn, cuộc sống còn khá ổn định.

Ta nắm tay lão bà rồi chậm rãi đi về phía nhà mình.

"Ai da, già rồi, già rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro