ABO《 Tra tấn 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại ABO, có con 

Dịch từ https://jiu32458.lofter.com/

___________________ 

Lạc Ngôn năm nay ba tuổi, giống như một chú cún con luôn hồn nhiên và vui tươi, Ma giới cùng nhân giới, rộng lớn như vậy, nhưng hầu như chưa có nơi nào mà cậu chưa đi qua. 

 Cậu bé có tướng mạo kế thừa từ cha, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã vô cùng xinh đẹp, cậu có một đôi mắt thật dài, khi mở ra sẽ trông thấy đuôi mắt giống như hình dạng một cánh hoa, tất cả mọi người trong địa cung đều hết lời khen ngợi dáng vẻ vô cùng anh tuấn của cậu.

 Cha cũng rất cưng chiều cậu, chỉ cần cậu muốn đi đâu, cha sẽ liền mang cậu đi. Lạc Ngôn tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu chuyện, vì vậy cậu vô cùng nghịch ngợm, cả nhân giới cũng xem cậu như là một tiểu ma tôn để đối đãi, cứ mỗi lần cậu đi đến đâu, một nơi vốn là đường phố nhộn nhịp sẽ lập tức vắng đi một nửa. Cho dù là vậy, vẫn thường có những cô nương to gan lớn mật cứ ló đầu ra từ cửa sổ, một bên thì nơm nớp lo sợ, một bên thì kinh ngạc mà cảm thán gương mặt của cậu.

 Lạc Ngôn cũng rất to gan, ngay cả Vô Gian vực thẳm mà cha cậu đã từng chinh phục, Lạc Ngôn cũng dám đi vào chơi qua hai năm, chỉ tiếc là những ma vật ở đây đã bị cha giết gần hết, lưu lại được một ít thì chỉ là vài loại không có nhiều lực sát thương, Lạc Ngôn lúc hai tuổi vẫn còn thấy sợ hãi và tránh né chúng, nhưng đến ba tuổi thì đã có thể giẫm lên bụng một con quỷ lớn giống như đang chơi nhún nhảy trên giường đệm.

 Nhưng mà có một nơi, cha chưa bao giờ cho phép Lạc Ngôn đặt chân đến. 

 Đó chính là ma giới địa lao.

 Huyễn Hoa Cung thủy lao thì còn có thể cho phép Lạc Ngôn đi dạo trong hậu hoa viên, nhưng ma giới địa lao thì cha lại ban ra lệnh cấm vào rất nghiêm ngặt.

 Vì lòng hiếu kỳ quá lớn, Lạc Ngôn đã thử tiến vào trong một lần, kết quả chỉ mới vừa bước tới cửa liền bị cha phát hiện, người đỡ lên cái mông nhỏ, để cho cậu ngồi yên trên cánh tay rồi bế đem đi.

 Cha là một người vô cùng mạnh mẽ, nhưng y nói chuyện luôn là dịu dàng.

 Chỉ có mỗi lần đó, Lạc Ngôn có thể nhận ra được cha chính là đang tức giận, Lạc Ngôn chưa bao giờ thấy qua cha nổi giận, nhưng khi nhận biết được điều này, Lạc Ngôn liền sợ đến mức không dám thốt ra một lời nào nữa.

 Cho nên sau đó, Lạc Ngôn cũng từ bỏ ý nghĩ muốn tiến vào địa lao.

 Nhưng cậu đã từng thấy qua thời điểm cha tiến vào địa lao. Mỗi lần đi vào, cha đều là rất lâu mới đi ra, Lạc Ngôn không hiểu trong đó là người phạm tội gì mà khiến cha mỗi ngày đều phải mất nhiều thời gian như vậy đi trừng trị.

 Cha còn sẽ sai người đem đồ vật vào trong, có đôi khi là là một ít cơm canh không hề giống thức ăn dành cho tội nhân, lại có đôi khi là một ít dược liệu trị thương. 

 Lạc Ngôn càng lúc càng không hiểu, đây là loại tội nhân gì mà đánh xong còn phải đưa thuốc chữa trị cho hắn?

 Nhưng mà Lạc Ngôn lại không dám hỏi, cậu sợ cha nổi giận, sẽ không để ý tới cậu.

 Lạc Ngôn sợ nhất là cha không để ý tới cậu.

Cha là người tốt với cậu nhất tam giới, cậu thích nhất là nằm trong ngực cha để nghe kể về những câu chuyện ngày xưa, rất nhiều chuyện đều là khi cha còn bé bái sư tu luyện, còn có một ít chuyện là ở Vô Gian vực sâu đánh quái vật.

 Chuyện trước, Lạc Ngôn sẽ cảm thấy sư tôn của cha thật là xấu xa, hắn suốt ngày chỉ biết khi dễ cha, chuyện sau, Lạc Ngôn lại nghĩ cha thật là lợi hại, so với sư tôn của người còn lợi hại hơn nhiều. 

Cha có khi đang nói sẽ đột nhiên dừng lại, một bên xoa xoa đầu tóc xù xù của Lạc Ngôn, một bên như đang mơ màng mà hỏi cậu: "Sư tôn của cha, có phải rất xấu không?"

"Vâng, rất xấu, vô cùng xấu! Hắn không nên để Ngôn Ngôn gặp được, nếu không, Ngôn Ngôn thấy một lần, đánh một lần! Đem hắn lật qua lật lại, nhảy nhảy trên bụng hắn!"Lúc này cha lại đột nhiên cười lên, sau đó như nửa thật nửa đùa mà nói: "Ngôn Ngôn vẫn là không nên làm như vậy.""Tại sao chứ? Hắn khi dễ cha, không đáng chết sao?"

"Đáng. Nhưng có một số việc, có thể so với chết còn thống khổ hơn."

Lạc Ngôn không hiểu.

Có cái gì so với mất mạng còn có thể thống khổ hơn? 

Khi Lạc Ngôn năm tuổi, cha vẫn như thường lệ sẽ kể chuyện cho cậu nghe trước khi đi ngủ.

 Những câu chuyện khi còn bé được cha kể lặp đi lặp lại, sau đó theo tuổi của Lạc Ngôn tăng dần, cha sẽ đem câu chuyện đó nói càng hoàn chỉnh hơn, những thứ trước kia khi cậu còn bé không thể hiểu hết được, lúc này cha sẽ từ từ nói thêm vào cho cậu biết.

Tỷ như vẫn là đoạn thời gian cha còn ở Thanh Tĩnh Phong, sau khi nói xong sư tôn của mình có bao nhiêu cái xấu, rồi lại bắt đầu nói sư tôn có bao nhiêu cái tốt.

Một cậu bé năm tuổi như Lạc Ngôn chung quy cũng không tính là lớn, nên vẫn chưa thể hiểu được vừa yêu vừa hận là như thế nào, nhưng hình tượng sư tôn cặn bã lăng nhục đệ tử khi còn bé đã nghe qua nhiều lần, khiến cậu bị khắc sâu vào ấn tượng, vì vậy dù người đó có ưu tú như thế nào đi nữa, thì Lạc Ngôn vẫn cảm thấy hắn chính là rất xấu.

Lạc Ngôn còn sẽ đi hậu cung của cha vui chơi, bởi vì nơi đó các nương nương đối với cậu rất tốt, duy nhất không được tốt cho lắm, chính là cứ thích xoa xoa mặt cậu, lại còn thích trêu chọc cậu.

Các nương nương cũng thích kể cho cậu nghe chuyện xưa, mà đa phần đều là các nàng cùng cha những chuyện dưới hoa dưới trăng nho nhỏ ấm áp, nhưng Lạc Ngôn thì vốn chỉ thích nghe về những chuyện đánh đánh giết giết nhộn nhịp kích thích, vì vậy cứ nghe kể chưa được mấy câu là đã ngủ gục trong lòng của các nương nương.

 Có một ngày, cậu đến cung của một vị nương nương để chơi, vị nương nương kia rất thích cậu, nàng ôm cậu vào lòng, một bên thì đút cho cậu chiếc bánh hạch đào nàng vừa làm xong, một bên lại trêu đùa với cậu hết cái này đến cái khác, rồi lại kể chuyện cho cậu nghe.

 Đó là một câu chuyện tình yêu rất ngọt ngào, người nam và người nữ cuối cùng đã kết hôn với nhau và có một đứa con rất dễ thương.

Khi Lạc Ngôn nghe xong, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên và hỏi với một cái miệng được nhồi đầy bánh hạch đào, "Mẹ và cha của A Ngôn có được hạnh phúc như vậy không?"

Vị phi tử kia sững sốt một chút khi bị hỏi đến điều này.

 "Có lẽ đi..." Nàng bị câu hỏi làm gương mặt lộ ra một chút mờ mịt, "Dẫu sao, cha ngươi đối với các vị phi tần đều rất tốt. Tuy nhiên, A Ngôn cũng chưa từng nói cho ta biết, mẹ ngươi là ai?

"Lạc Ngôn nhai nhai trong miệng bánh hạch đào thơm ngát, chiếc đầu nhỏ gối lên cánh tay mềm mại của vị nương nương, cậu buồn rầu nói: "A Ngôn cũng không biết mẹ là ai, cha chưa bao giờ nói cho A Ngôn biết."

Nếu không phải cùng vị phi tần này nói chuyện, Lạc Ngôn thậm chí không biết mình hẳn phải có một người mẹ. 

"A? Vậy là A Ngôn chưa từng gặp mẹ của mình sao?"

Đôi mắt của Lạc Ngôn lại càng rủ xuống: "Không có. A Ngôn từ trước đến nay vẫn chỉ đi theo một mình cha."

Cái đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên gương mặt đầy lo âu ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào mở to nhìn chăm chú vào vị phi tử kia, vẻ mặt uỷ khuất đáng thương: "Lẽ nào là cha không yêu mẹ? Có phải hay không? Họ căn bản không được hạnh phúc như trong câu chuyện ngươi vừa kể?"

Vẻ mặt sắp khóc của đứa trẻ vô cùng đáng thương, dễ khiến cho người ta thương xót, làm vị phi tử kia cũng mềm lòng, nhanh chóng xoa xoa khuôn mặt nhỏ mà an ủi: "Sẽ không, sẽ không, bọn họ nhất định là rất tình cảm..."

Kể từ đó, trong đầu cậu bé luôn có tâm sự- mẹ của cậu là ai? Người ở đâu? Vì sao cậu chưa từng gặp qua? và cũng chưa bao giờ nhìn thấy cha và mẹ ở cùng nhau?

Có một ngày, Lạc Ngôn không chịu được nghi ngờ trong lòng, nên đem ý nghĩ trong đầu hỏi ra, cha nghe xong không có bất kỳ phản ứng nào, và cũng không trả lời cậu, chỉ sau một thời gian dài im lặng, người mới hỏi: "Có ai cùng Ngôn Ngôn nói gì đó phải không?

"Lạc Ngôn thành thật kể cho cha nghe câu chuyện mà vị phi tử đã kể cho cậu và cuộc trò chuyện ngày hôm đó.

Sau đó, Lạc Ngôn không bao giờ gặp lại vị phi tử đó nữa.

Cung điện nơi nàng ở đã trống trơn, khi Lạc Ngôn đến đó lần nữa, chỉ thấy trên bàn đá dưới cây hoa trước cung điện còn sót lại một đĩa bánh hạch đào, nó được để ở đó rất lâu rồi mà chưa có người ăn, đã bị hỏng, thậm chí còn phủ lên một lớp bụi.

Nhưng vẫn có thể nhận ra nó rất giống với món bánh mà vị nương nương kia đã đút cho cậu ăn khi đang kể cho Lạc Ngôn nghe câu chuyện ngày hôm đó.

Cậu có linh cảm mình sẽ không bao giờ được ăn nó một lần nữa.

Cha gần đây rất bận rộn, dường như vực thẳm Vô Gian lại bắt đầu hỗn loạn, Lạc Ngôn đối với nơi đó có nhiều tình cảm, Vì vậy, cậu nhất quyết đòi đi theo, nhưng đã bị cha từ chối. Sắc mặt của cha rất tệ, có vẻ như mọi chuyện đang rất nghiêm trọng.

Sau khi cha đi, cậu thỉnh thoảng vẫn nghe những tiểu ma tộc khác nói chuyện, có vẻ như lần này cha sẽ đi rất lâu.

Một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong cái đầu nhỏ năm tuổi của Lạc Ngôn.

Cậu muốn đi địa lao nhìn một chút.

Thừa dịp cha không có ở đây.

Những câu chuyện tình yêu dưới hoa dưới trăng kém hấp dẫn hơn nhiều so với câu chuyện giết chóc ly kỳ, kích thích.

Tương tự như vậy, việc đi tìm người mẹ mà cậu chưa từng gặp mặt cũng không hấp dẫn bằng việc tìm hiểu bên trong ngục tối rốt cuộc có loại quái vật nào sống bên dưới mà ngay cả cha cũng không cho cậu tiến vào, thật kích thích.

Thế là vào một ngày gió đen đêm cao, cậu bé năm tuổi Lạc Ngôn đánh ngất tên ma tộc làm nhiệm vụ canh gác rồi lẻn vào ngục tối.

Lạc Ngôn thật ra rất căng thẳng, nhưng tính đến kết quả xấu nhất, bất quá là bị cha đánh một trận sau khi phát hiện thôi.

Cậu còn chưa bao giờ bị cha đánh, cũng không biết có đau lắm không.

Nhưng như vậy thì có sao đâu, bị đánh một trận đổi lấy một lần biết được loại quái vật bên trong ngục tối là gì, cũng đáng.

Cậu dọc theo một đường đi thẳng vào bên trong, trên đường cậu nhìn thấy những loại quái vật nguy hiểm hơn rất nhiều so với những loại ở ngoài, nhưng Lạc Ngôn cảm thấy giá trị của chúng vẫn không đủ để cho cha cấm cậu tiến vào địa lao.

Đi về trước nữa, chính là địa lao chỗ sâu nhất, tương truyền rằng nơi đó sẽ nhốt một sinh vật nguy hiểm nhất thế gian này.

Cậu bé năm tuổi Lạc Ngôn chà xát tay, không hề có sự hoảng sợ mà một đứa trẻ nên có, mà là sự phấn khích.

Nhưng mà quẹo vào chỗ sâu nhất địa lao, thứ mà cậu nhìn thấy không phải là hung thần hay dã thú gì cả.

Mà chỉ là một người phàm.

Lại còn trong tình trạng y phục rách nát, chật vật không chịu nổi, trên người hắn toả ra một mùi hương của gỗ và cây trúc.

Một dấu chấm hỏi thật lớn hiện lên trên cái đầu nhỏ của Lạc Ngôn.

Một người phàm mắc thịt, đáng được cha cậu phòng bị nghiêm ngặc đến vậy sao, đến mức phải trực tiếp đưa thẳng đến tầng sâu nhất của ngục tối?"Này!" Lạc Ngôn hô to một tiếng, đá qua tảng đá nhỏ dưới chân, "Ngẩng đầu lên, để cho bổn thiếu chủ nhìn một chút."

Người nọ hai tay bị xích sắt treo ở hai bên, đầu rũ thấp, mái tóc đen xoã xuống, dính một chút bụi bặm trên mặt đất.

Nghe thấy âm thanh, người đàn ông cử động, giống như là hơi ngẩng đầu một chút, lại cũng giống như chỉ đơn giản là hoạt động gân cốt một chút.

Sau đó, Lạc Ngôn nghe được đối phương dùng thanh âm khàn khàn nói câu: "Cút."

 Lạc Ngôn không thể tin được mà trợn to hai mắt. 

Cậu từ nhỏ đến lớn sống năm năm trời, chưa từng có ai dám dùng giọng điệu này cùng cậu nói chuyện đâu!Ngay cả cha đều chưa từng có qua!"To gan! Ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, lại dám xuất khẩu cuồng ngôn, đối với ta bất kính!"

Người bên kia dường như nhận ra đây là một đứa trẻ đang nói chuyện, thân hình cứng đờ, sau đó rất chậm rãi ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt hắn rất nhợt nhạt, trắng hơn mọi phụ nữ mà Lạc Ngôn từng gặp, và cũng gầy hơn họ.

 Tín hương của người này rất tốt, mặc dù mùi rất nhạt nhưng Lạc Ngôn cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cậu ngửi thấy nó, đây là người thứ hai cho cậu cảm giác bình yên nhiều như vậy chỉ sau cha.

 Đôi mắt của hắn rất đẹp, đẹp đến mức Lạc Ngôn chỉ vừa nhìn một cái thì cả người liền bất động.

 Bên kia cũng sửng sốt, hai người một lớn một nhỏ cách nhau khoảng một thước, nhưng không ai lên tiếng.

Ngày đó Lạc Ngôn làm sao để ra địa lao, cậu cũng quên mất.

Cậu chỉ nhớ rằng người đàn ông đó rất hốt hoảng mà quay đầu đi, dường như không dám đối mặt với cậu, nhưng lại có vẻ giống như là không muốn đối mặt với cậu hơn.

Khoảnh khắc người đó không nhìn cậu khi ấy, khiến trái tim bé nhỏ của Lạc Ngôn có cảm giác đau một chút.

Một loại cảm giác bơ vơ khi bị người thân bỏ rơi.

Khó chịu đến mức tiểu Lạc Ngôn hốc mắt đau xót, cậu khịt mũi rồi liền chạy ra ngoài.

Sau một đoạn thời gian rất dài, Lạc Ngôn đều là ở trạng thái thất thần. Thậm chí cả khi cha kể chuyện, cậu cũng nghe không vào câu nào.

Có một ngày, cha đang kể cho cậu nghe về chiến tích hiển hách của y trong cuộc hành trình vào vực thẳm lần này, tiểu Lạc Ngôn kéo quai hàm nhìn chằm chằm cha, quang minh chính đại thất thần.

Lạc Băng Hà chú ý tới, dừng lại kể chuyện, ngón tay thon dài chạm vào đầu nhỏ của Lạc Ngôn."Nghĩ gì vậy? không muốn nghe chuyện về nhện đầu quỷ sao?"

Tiểu Lạc Ngôn nhìn chằm chằm cha, liếm môi một chút, nhỏ giọng hỏi: "Cha, có thứ nào so với nhện đầu quỷ nguy hiểm hơn không?"

"Dĩ nhiên có." Lạc Băng Hà suy nghĩ một chút , nói, "Hắc Nguyệt Mãng Tê."

"Cha là đang nói đến thú cưỡi của Ngôn Ngôn sao?" Lạc Ngôn kéo kéo má mình, lắc đầu nói, "So với nó còn nguy hiểm hơn thì sao?"

" Ừm...Mạc Bắc Quân?"

"Thuộc hạ của cha sao? Ngôn Ngôn không thích hắn, hắn lạnh như băng. Vậy so với hắn còn nguy hiểm hơn nữa thì thế nào?"

Lạc Băng Hà nghe xong, bật cười nói: "Vậy chắc chỉ còn lại cha của ngươi thôi đúng không?"

"Chẳng phải hắn vẫn đang bị cha trấn áp đó sao?"

"Vậy nguy hiểm nhất trong lời nói của Ngôn Ngôn, chính là cha sao?"

Lạc Ngôn suy nghĩ một chút, vội vàng đổi giải thích: "Một thứ so với cha nguy hiểm, nhưng lại không nguy hiểm bằng cha, có hay không?"

Lạc Băng Hà cảm thấy có chút kỳ lạ, bật cười đem Lạc Ngôn bế lên, để cậu ngồi trên đùi mình, duỗi tay véo véo cái mũi nhỏ, nói: "Vậy thì đó chính là Ngôn Ngôn rồi".

"Còn người ở trong ngục thì sao?" Lạc Ngôn cảm thấy lo lắng, trực tiếp buột miệng nói: "Trong địa lao không phải thứ đó sao?"

Trong nhiều năm như vậy, Lạc Ngôn luôn rất rõ ràng ngục tối là điều cấm kỵ đối với cha mình, tuyệt đối không được nhắc tới.

Nhưng cậu thật sự quá tò mò.

Rõ ràng đó chỉ là một người phàm trói gà không chặt, nhưng hắn lại bị giam giữ ở nơi sâu nhất của ngục tối.

Rõ ràng Lạc Ngôn chỉ cần một chân là có thể dẫm chết hắn, nhưng cha cậu đã căn dặn rõ ràng tuyệt đối không được tiến vào.

Rõ ràng chưa từng gặp mặt, nhưng khi nhìn thấy đối phương không muốn gặp mình, cậu buồn đến mức muốn khóc.

Quá rõ ràng, cậu bé Lạc Ngôn năm tuổi không thể kìm lòng được nữa, nói hết tất cả: "Cha, người phàm bị nhốt ở địa lao chỗ sâu nhất đó là ai? Hắn có nguy hiểm gì đâu, tại sao cha phải đề phòng hắn nhiều như vậy?"Quả nhiên, nghe xong những lời của Lạc Ngôn, nụ cười dịu dàng và cưng chiều của Lạc Băng Hà liền phai đi.

Cậu rõ ràng cảm giác được cảm xúc của cha đã thay đổi, vẫn đánh bạo mà tiếp tục hỏi mấu chốt: "Hắn có phải hay không đã từng làm tổn thương cha? Chi bằng để Ngôn Ngôn trực tiếp giết hắn!"

"Lạc Ngôn!" 

Cha đột nhiên trầm giọng, làm Lạc Ngôn sợ đến mức mất giọng.

Cha chưa bao giờ hung dữ với Lạc Ngôn, đây là lần đầu tiên Lạc Ngôn thấy được sự hung tợn kinh khủng đó, đến mức ngay cả thở cậu cũng không dám thở mạnh.

Lạc Băng Hà không biết đang suy nghĩ gì, đôi mắt đỏ sẫm nhìn cậu chằm chằm, Lạc Ngôn từ sâu bên trong đã không còn thấy được sự cưng chiều hết mực của cha ngày xưa nữa.

"Ai cũng có thể nói điều đó, nhưng ngươi thì không thể."

"Tại...Tại sao?"

Lạc Băng Hà nheo mắt.

"Bởi vì người khác nói, ta có thể giết hắn, nhưng chỉ ngươi là không được."

Lạc Ngôn thoáng giật mình.

"Hơn nữa, trên đời này, người không thể nói về hắn nhất chính là ngươi."

Lạc Ngôn không hiểu, cha tại sao một bên lại đem hắn nhốt ở trong địa lao, một bên lại không cho phép mắng hắn?Giống như một người đã từng là sư tôn của cha, cha cũng là một bên nói hắn rất xấu, nhưng một bên lại nói rằng rất thích hắn.

Lạc Ngôn ngừng nói, cúi đầu thấp xuống, tựa như rất uỷ khuất.

Lạc Băng Hà nhìn xuống đỉnh đầu đen và bông xù của cậu bé một lúc, cuối cùng thở dài một hơi, ôm Lạc Ngôn đứng dậy trở về tẩm cung.

Kể từ ngày đó, Lạc Ngôn dường như đã hiểu người trong ngục tối nguy hiểm như thế nào đối với cha, và Lạc Ngôn không bao giờ thản nhiên nhắc đến hắn ta nữa.

Chỉ là Lạc Ngôn vẫn sẽ lặng lẽ đến gặp người đó trong khi Lạc Băng Hà không có ở đây.

Không biết có phải là ảo giác của Lạc Ngôn không, cậu luôn cảm thấy những lần sau đó khi đi tìm người nọ, so với lần đầu tiên dễ dàng hơn rất nhiều, khi còn nhỏ, cậu luôn bị cha mình bắt gặp ngay khi chỉ mới bước vào cửa, nhưng sau này, cha không bao giờ bắt được cậu nữa.

Đôi khi Lạc Ngôn còn có một cảm giác, có vẻ như cha đã cố tình cho cậu tiến vào.

Điạ lao vẫn tối như vậy, sâu thẳm trong ngục vẫn lạnh lẽo như vậy, tiểu Lạc Ngôn cảm thấy cái lạnh này khiến cậu rất khó chịu.

Cho nên lần thứ hai đi gặp hắn, Lạc Ngôn cầm theo một bộ quần áo đi tới trước mặt người kia, Lạc Ngôn nói: "Này, ngươi có lạnh không? Ở lại nơi quỷ quái này, một người phàm như ngươi thật sự chịu nổi chứ?"Cậu vừa nói, vừa đưa quần áo đến bên cạnh đối phương: "Ta tranh thủ lúc cha đi vắng, lặng lẽ mang theo một bộ quần áo, ngươi mặc vào sẽ không bị lạnh!"

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn của Lạc Ngôn, lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoa đào của cậu, trầm mặc một lúc lâu mới ngây người nói: "Ngươi là...con trai của Lạc Băng Hà?"

Lạc Ngôn nghe vậy, bất mãn nhìn hắn: "Kêu quân thượng! Không hiểu lễ phép là phải bị phạt! Cẩn thận ta đánh cái mông ngươi!"

Hắn sửng sốt, sau đó lại bật cười, nụ cười chứa đầy cảm xúc khiến Lạc Ngôn không hiểu nhưng cũng không thích.

"Quân thượng? Kêu hắn chó cũng là nâng cao hắn."

"Ngươi!" Lạc Ngôn lần đầu tiên nghe được một câu nói thẳng thừng xúc phạm cha mình như vậy, lập tức trợn to hai mắt lấy lại quần áo đã chuẩn bị cho người kia, tức giận nói: "Ngươi còn nói như vậy nữa, ta sẽ đánh ngươi!"

Người kia tựa hồ rơi vào thế giới của riêng mình, nhìn Lạc Ngôn rồi đột nhiên bật cười, tiếng cười rất thê lương, thê lương pha lẫn giễu cợt, lại tựa như thật phẫn uất, quá phức tạp để Lạc Ngôn có thể hiểu được.Hắn chỉ tiếp tục lặp lại: "Lạc Băng Hà...Lạc Băng Hà...ngươi giỏi lắm..."

Lạc Ngôn từ nhỏ liền rất nhạy cảm đối với tín hương của cha, cha vui vẻ hoặc là tức giận, cậu liền có thể nhận ra ngay trước khi cha biểu hiện, thông qua tín hương.

Mà người trước mắt này, cậu tựa hồ cũng có thể nhận ra được.

Tín hương của hắn trở nên rất không ổn định, bản năng của Lạc Ngôn cảm thấy, hắn là oán, là hận.

Oán ai, hận ai, cậu không biết.Chẳng qua là tín hương của hắn làm cho tiểu Lạc Ngôn đột nhiên rất khó chịu, khó chịu muốn khóc.

"Ngươi...ta...ta không cùng ngươi nói chuyện nữa, ngươi thật quá kỳ quái, ta, ta sẽ đi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi." Lạc Ngôn nói xong, xoay người bỏ chạy, chạy đến nửa đường lại quay trở lại, mang tới quần áo đặt ở trước mặt hắn, rồi lại chạy đi.

Thẩm Thanh Thu nhìn bóng dáng nhỏ bé biến mất ở cửa nhà giam, ánh mắt mới một lần nữa rủ xuống, dừng lại ở trên kiện quần áo.Là một chiếc áo khoác thuần xanh, rất nhỏ. Đứa trẻ kia đại khái không ý thức được Thẩm Thanh Thu cho dù người thật gầy nhưng cũng là một nam tử trưởng thành, nên cậu bé đã đem bộ y phục nhỏ xíu của mình tới.

Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm chiếc áo khoác, tựa hồ nhớ lại một ít chuyện trước kia, nhớ lại lúc Lạc Ngôn mới sinh ra, vẫn còn đang oa oa khóc.

Tiếng khóc của cậu khác với những đứa trẻ khác, như thể thực sự rất buồn, một tiếng khóc nhuộm đầy thương tâm.

Khi Thẩm Thanh Thu xông lên muốn bóp chết Lạc Ngôn lúc còn bé, hắn bị ma tộc đè xuống đất, trơ mắt nhìn Lạc Ngôn bị ôm đi, Lạc Ngôn tiếng khóc cũng cực kỳ thê lương, giống như khóc cho cuộc đời của chính mình, lại giống như không thể kìm lại được nổi buồn.

Trước đây hắn đã từng nghe nói rằng, một số trẻ sơ sinh khi vừa ra đời đã cực kỳ nhạy cảm với tín hương của cha mẹ, nếu giữa bọn họ tình cảm bất hòa, hoặc là có một bên cảm xúc không ổn định, thì đứa trẻ có thể là người đầu tiên cảm giác được.

Không biết khi đó Lạc Ngôn đã cảm giác được điều gì, là người thân muốn giết nó ý tưởng, hay là lòng căm thù của một bên cha hoặc mẹ của nó muốn giết người còn lại.

Đứa bé này ra đời, vốn là một kết cục thảm hại.

Người sinh ra nó, cũng chính là người không chào đón nó nhất thế giới này.

Là người hận không thể giết được nó nhiều nhất.

Ngày thứ hai, Lạc Ngôn lại tới. 

Lần này cậu đem theo món mình thích ăn nhất, bánh hạch đào.

Thẩm Thanh Thu nhìn tên nhóc có khuôn mặt nhỏ nhắn đáng ghét đưa chiếc bánh hạch đào yêu quý của mình đến tận miệng cho hắn ăn, không hiểu sao, hắn đột nhiên nhớ tới khi còn bé Lạc Băng Hà cũng là mặc như vậy cả người y phục thuần trắng. Chỉ là Lạc Băng Hà lúc đó lớn hơn Lạc Ngôn bây giờ một chút.

Mà dung mạo, cơ hồ là giống nhau như đúc, trừ cặp mắt kia.

Cặp mắt kia giống hắn, hình dạng cánh hoa, đuôi mắt cong lên phía trên. Khi đứa trẻ lớn lên, đôi mắt đó sẽ hẹp và dài ra, và với một nửa tính cách của Thẩm Thanh Thu, ước chừng bề ngoài sẽ khiến cho những kẻ si tình không thể rời mắt.

Còn bên trong, đại khái chính là một nửa lại giống tính cách của Lạc Băng Hà, cố chấp, cứng đầu, không chịu thua.

Thật là một sự kết hợp kinh tởm.

Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hơi ngửa đầu ra sau, tránh đi bánh hạch đào Lạc Ngôn đưa tới, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười nhẹ.

"Ngươi tên gọi là gì?"Lạc Ngôn đối với Thẩm Thanh Thu không muốn ăn bánh hạch đào cậu đưa tới cảm thấy bất mãn, nhưng vẫn là biết điều đáp: "Ta tên Lạc Ngôn, nói có lý ngôn ."

"Nói có lý?" Thẩm Thanh Thu nói, "Ngươi có cái gì lý?"

Ý châm chọc quá mạnh mẽ, đến mức Lạc Ngôn là một đứa bé cũng không nghe lọt tai nổi.

"Ngươi! Ngươi tại sao vẫn không dễ nói chuyện chút nào vậy! Muốn ta đánh ngươi sao?"

"Đánh ta?" Thẩm Thanh Thu tựa hồ nghe được cái gì rất buồn cười, cười đến mức bả vai cũng run rẩy, xích sắt theo động tác của hắn "Rào rào rào rào" vang dội, "Cha ngươi chưa từng nói qua ta là cái gì của ngươi à? Ngươi dám đánh ta?"

"Ta, ta quan tâm ngươi là ai sao? Bắt nạt ta liền không phải người tốt!"

"Vậy ngươi nói, khi dễ ta, có tính là người tốt hay không?"

Lạc Ngôn sững sốt một chút, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Không tính. Người khi dễ người khác đều không phải là người tốt."

"Vậy ngươi cảm thấy, nếu ta là kẻ bị khi dễ, thì nên làm cái gì?"

"Nếu là có người dám khi dễ ngươi..." Lạc Ngôn suy nghĩ một chút, làm ra một bộ rất hung ác biểu tình nói, "Vậy ngươi liền giết hắn, đánh nát xương, rút gân, lột da hắn, sau đó chặt thịt hắn, và cho chó ăn!"

"Hahahahaha!" Thẩm Thanh Thu đột nhiên cười lớn.

"Được, được! Đó là cách nên làm!"

Lạc Ngôn nhìn Thẩm Thanh Thu cười điên cuồng, trong lòng có chút không thoải mái: "Ngươi, ngươi cười cái gì?"

Thẩm Thanh Thu cười không nổi nữa, cười đến mức không thẳng nổi thắt lưng, tỏ ra rất vui vẻ: "Rút gân gở xương lột da, tiểu súc sinh kia nhất định đời này cũng không nghĩ tới, con trai hắn là làm sao nguyền rủa cha mình hahahaha..."

"Ngươi đang nói gì! Ngươi thật kỳ quái!"Thẩm Thanh Thu cười nửa ngày, cười đến nước mắt tràn ra, lại hỏi: "Ta không đánh lại hắn, ngươi có thể giúp ta giết hắn không?"

Lạc Ngôn chớp chớp mắt: "Ngươi nếu là đã bị bắt nạt thê thảm, thì cũng không phải là không thể... Chờ đã, ai là kẻ bắt nạt ngươi?"

Thẩm Thanh Thu không nói, chỉ tiếp tục hỏi cậu: "Ngươi có giết hắn hay không?"

Lạc Ngôn dường như muốn hỏi ngược lại hắn, đột ngột đứng lên: "Ngươi bị giam cầm ở đây, chỉ có thể hận cha ta...ngươi muốn ta giết cha ta sao?!"

"Thì sao, không được?"

"Ngươi to gan!" Lạc Ngôn tức giận đến sắp nhảy dựng lên, rút ra bên hông một thanh đoản đao chỉ vào hắn, "Khốn kiếp! Ngươi lại dám đùa bỡn ta?! Cha ta há là người ngươi nói giết là có thể giết? Ngươi có tin bây giờ ta giết ngươi trước không!"

Vậy mà Thẩm Thanh Thu không sợ chút nào, vẫn cười và nhìn cậu, trong ánh mắt thậm chí lộ ra vẻ cưng chiều: "Ngươi muốn giết, bây giờ liền giết, con trai ngoan, ta cũng như người cha kia của ngươi thôi, nếm thử một chút mùi vị giết cha đi."

Lạc Ngôn sững sốt một chút: "Ngươi, ngươi có ý gì?"

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu: "Cha tốt kia của ngươi, chẳng lẽ còn không có nói cho ngươi ta là ai sao?""Ngươi, ngươi là ai?" Chẳng biết tại sao, tay cầm đoản đao của Lạc Ngôn bắt đầu run rẩy không thể khống chế được.

Cậu theo cha giết địch, đánh quái vật ba năm, còn chưa bao giờ giống như bây giờ, tay cậu run rẩy và trái tim đang hoảng loạn.

Thẩm Thanh Thu điều chỉnh tư thế ngồi một chút, hơi ngả người ra sau, có vẻ rất nhàn nhã, nhìn năm tuổi Lạc Ngôn trên mặt lộ ra biểu tình hốt hoảng, trong lòng có một chút thoả mãn đáng xấu hổ.

"Tiểu quỷ, ngươi là ta sinh ra, ngươi nói ta là ai?"

"Lạch cạch" một tiếng.Đoản đao rơi xuống đất, phản xạ ra hàn quang khiến mắt Lạc Ngôn đau nhói.

Cậu mới năm tuổi, tâm trí còn chưa chính chắn, căn bản không tiếp thu nổi người trước mặt này chính là người đã sinh ra cậu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào hắn, nước mắt đột nhiên lăn xuống.Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Ngôn sợ đến khóc, mà cười rất vui vẻ.

"Hahahahaha Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà, ngươi cũng có ngày hôm nay!"

"Nếu không thể hủy hoại ngươi, ta sẽ hủy hoại con trai ngươi, hahahaha!"

Sai lầm lớn nhất của Lạc Băng Hà chính là đã quá mềm lòng mà cho phép Lạc Ngôn vào gặp mặt Thẩm Thanh Thu khi cậu chỉ mới là một đứa trẻ.

"Ngươi...ngươi là...không phải...không thể nào!..ngươi im miệng...không cho nói cha...ngươi...ngươi phạm sai lầm...ta đánh cái mông ngươi..."Lạc Ngôn tựa hồ bị dọa sợ, một bên khóc, một bên lời nói lộn xộn.

Cậu lùi lại một chút, trong lời nói có mang theo nồng nặc nức nở, như là bi thương đến cực điểm, cả người hốt hoảng luống cuống.Hành động cùng vẻ mặt này xuất hiện trên người một đứa bé, vốn rất dễ khiến cho người ta thương xót.

Chỉ tiếc, Thẩm Thanh Thu thì không, hắn không hiểu tình người, vô cùng tuyệt tình, hắn chỉ cần biết báo được đại thù liền rất sảng khoái.

"Ngươi im miệng...im miệng...A...im miệng..."

Thẩm Thanh Thu nhìn cậu bé, hỏi ngược lại cậu: "Ngươi khóc cái gì? Cha kia của ngươi không đáng chết sao? Hắn là đáng chết nhất! Không có hắn, tam giới sẽ không loạn thành như vậy, không có hắn, Thương Khung Sơn và cả nhân giới sẽ không sinh linh đồ thán!"

"Ngươi biết không, trong đời ta hối hận nhất một chuyện, chính là đã không một kiếm đâm chết cha ngươi khi hắn vẫn còn là một đệ tử!"

Cái đầu nhỏ của Lạc Ngôn như nổi lên gân xanh, cậu trợn to hai mắt sưng đỏ.

Đệ tử? Hắn là...Sư tôn?...Người cặn bã sư tôn...nguy hiểm nhất sinh vật...cha nhất cấm kỵ...mẹ ruột...của cậu.

"Không thể nào...không thể nào...ngươi xấu xa như vậy, cha sẽ không cùng ngươi sanh con!!!"

"Đúng, ta xấu, nhưng ngươi có thể còn tệ hơn. Cả hai người cha của ngươi đều là giống loài xấu xa nhất trên thế giới này, còn ngươi thì sao? ngươi là gì?""Không, không phải vậy...ta không xấu, ta không xấu..."Lạc Ngôn gào khóc, vô lực biện hộ, nhưng phòng ngự của một đứa trẻ thì mỏng manh và yếu ớt như thế nào? "Ta không xấu...ta không xấu..."

Thẩm Thanh Thu không có lòng yêu thương con cái của cha mẹ, hắn thậm chí ngay cả lòng thương hại cũng không có, nhìn đứa con trai ruột của mình bị mình hủy hoại, hắn ta vẫn không ngừng đả kích Lạc Băng Hà.

"Hắn cho là nhốt ta liền coi là thắng? Hắn nghĩ hắn là cái thứ gì, có lợi hại hơn nữa, chẳng phải cũng là do Thẩm Thanh Thu ta dạy dỗ đó sao?

Lạc Ngôn khóc đến hai mắt không rõ ràng, sớm không thấy rõ dáng vẻ của Thẩm Thanh Thu. Người ta thường không thể suy nghĩ được gì trong nỗi buồn tột cùng, huống chi cậu chỉ là một đứa trẻ mới năm tuổi.

Cậu chỉ có thể một bên khóc, một bên lặp lại lời cha từng nói cho cậu, những mảnh vụn lời nói liên quan tới người sư tôn kia.

"Cha nói ngươi là người xấu...A a..."

"Ngươi đáng chết...ngươi đáng chết...ngươi đáng chết!"

Cậu đột nhiên nhặt lên từ mặt đất cây đoản đao kia, hướng Thẩm Thanh Thu đâm tới.

Thanh âm non nớt gào thét những lời đau đớn nhất

"Ngươi đáng chết!!!"

——

Lần này thời gian Lạc Ngôn đi quá lâu.

Lạc Băng Hà đứng tại cửa vào địa lao, cau mày nhìn bên trong.

Nói cái gì mà lại nói lâu như vậy? Chẳng lẽ cả Thẩm Thanh Thu cũng muốn kể chuyện cho Lạc Ngôn nghe sao?

Y không tin hắn sẽ hảo tâm như vậy.

Ban đầu lúc Lạc Ngôn mới sinh ra, hắn muốn bóp chết Lạc Ngôn. Lạc Băng Hà ôm Lạc Ngôn, cúi đầu nhìn xuống người vừa mới sinh xong, bị đè trên mặt đất vẫn chửi ầm lên. Hắn yếu ớt nhưng cuồng loạn.

Thẩm Thanh Thu mang thai Lạc Ngôn trong ngục tối và sinh con trong ngục tối. Hắn đã bị giam cầm ở mảnh đất nhỏ bé này trong nửa đời người.

"Có một số việc, có thể so với chết thống khổ hơn."

Bị buộc nằm dưới thân kẻ địch hầu hạ, vì hắn sinh dục, vì hắn trầm luân.

Bị buộc cùng kẻ địch làm những chuyện thân mật nhất trên thế gian này, làm tất cả những việc mà chỉ có phu thê thật sự mới có thể làm cùng nhau.

Điều gì có thể tồi tệ hơn việc mất mạng?

Buộc phải sống trên đời, sống không bằng chết.

Y vốn là đang lo lắng cho Lạc Ngôn, nhưng đột nhiên lại cảm giác được tín hương của Thẩm Thanh Thu đang phai nhạt đi.

Lạc Băng Hà trong lòng "lộp bộp" một chút, ngay lập tức lao vào ngục tối.

Trên đường đi, tín hương rất yếu, tốc độ của Lạc Băng Hà nhanh đến mức không ai có thể bắt kịp, nhưng y lại không thể theo kịp tốc độ tín hương của Thẩm Thanh Thu đang dần biến mất.

Rất nhanh, y không ngửi thấy nữa.

Y lao vào chỗ sâu nhất của ngục tối, nhưng nhìn thấy con trai mình, đứa trẻ của y và Thẩm Thanh Thu, đang cầm một thanh đoản đao đâm thẳng vào tim Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu khóe miệng tràn ra máu tươi, và trước khi nụ cười cuối cùng có thể thu lại, ánh mắt hắn quét qua Lạc Băng Hà trong một khoảnh khắc.

Hắn tựa hồ không nghĩ tới Lạc Ngôn sẽ cứ như vậy giết hắn, đáy mắt còn lưu lại vẻ ngạc nhiên.

Đây là nét mặt cuối cùng mà Thẩm Thanh Thu để lại cho thế gian.

Lạc Ngôn giết người, mới ý thức tới mình làm cái gì, lập tức quỳ sụp xuống trên mặt đất.

Lạc Băng Hà sãi bước đi tới, đỡ lên Lạc Ngôn đang quỳ trên đất.

Lạc Ngôn thấy được cha, cảm xúc hoàn toàn không kiểm soát được, bật ra tiếng khóc từ trước đến nay chưa từng có.

Tiếng khóc của cậu dày đặc, gần như phải là tột cùng bi thương và tuyệt vọng. Rốt cuộc một đứa trẻ bị tổn thương đến mức nào mới có thể phát ra âm thanh như vậy?

Lạc Ngôn một bên khóc, một bên hô to "Cha", Lạc Băng Hà không biết, cậu bé gọi một cách bi thương như vậy, đến tột cùng là đang gọi ai.

Theo năm tháng vật đổi sao dời, những quái vật trong vực thẳm Vô Gian cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt hết. Sau đó, dưới sự lãnh đạo của Lạc Ngôn, tất cả ma tộc đồng tâm hiệp lực, vĩnh viễn phong bế vực sâu vô tận.

Từ đó, Vô Gian sẽ không còn mở ra nữa, trừ Tâm Ma kiếm ra, sẽ không còn người nào có thể từ ma giới đi nhân giới.

Ma giới cùng nhân giới, rốt cuộc lại tách ra hoàn toàn, trở thành hai thế giới song song.

Mà ma tộc cùng loài người, từ nay về sau sẽ không bao giờ có giao lộ nữa.

Một ngày nọ, Lạc Ngôn vừa trở về từ Nam Cương, có một tiểu đậu đinh từ cung điện thoát ra, hướng về phía Lạc Ngôn nhào tới.

Lạc Ngôn khom người một chút, vững vàng tiếp được đứa trẻ kia.

"Sư tôn sư tôn! Người rốt cuộc đã về!"

"Ừ." Lạc Ngôn xoa đầu cậu bé như một sự hưởng ứng, rồi lại đặt cậu xuống.

"Sư tôn, hôm nay đệ tử lật xem sách cổ, thấy được cái thuyết pháp trường sinh này, hóa ra nhân gian đều theo đuổi một con đường để có thể sống mãi mãi. Vậy sư tôn, yêu ma chúng ta thì sao, chúng ta có chết không?"

"Sẽ không, ma tộc là bất tử, sẽ không chết."

Lạc Ngôn vừa nói xong, chợt nghe đến một tiếng "Cấp báo ——" , quay đầu, đã thấy một tên tiểu ma hoang mang rối loạn chạy tới, trên tay vẫn cầm một bọc vải màu trắng.

"Có chuyện gì?"

"Báo, báo cáo quân thượng, mới vừa rồi khi thuộc hạ sửa sang lại địa cung, bỗng nhiên phát hiện, phát hiện..."

"Phát hiện cái gì?" Lạc Ngôn có chút không kiên nhẫn, trong khi tiểu đồ đệ thì không có chút nào quan tâm chuyện gì đang xảy ra, nên vẫn đang hăng hái tranh luận trong cuộc nói chuyện với sư tôn của mình.

"Sư tôn sư tôn, hôm nay đệ tử vừa học được một bài thơ mới tên là"《 Thước Đạp Chi 》..."

Tiểu ma kia run rẩy đưa tay cởi ra bọc vải, để lộ ra bên trong chính là Tâm Ma đã bị vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Lạc Ngôn trong đầu "Ong" một tiếng .

Cậu bất ngờ đẩy ra tên tiểu ma và lao nhanh về một hướng.

Lạc Băng Hà đang ngồi trong mật thất bên dưới địa cung. Lưng thẳng tắp, đôi mắt khẽ nhắm lại, tựa như đang trầm mê với việc tu luyện.

Lạc Ngôn chạy đến và ngã xuống bên cạnh Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà người được cho là vĩnh viễn bất tử, tiêu tán thành những đốm sáng rải rác trên bầu trời trước mặt Lạc Ngôn.

Cha của cậu đã chết theo cách như vậy. Nhưng Lạc Ngôn lại cảm thấy rằng cha dường như đang đuổi theo một ai đó.

Cậu chợt nhớ lại cả đời này của cha, kể từ sau khi Thẩm Thanh Thu chết, cha của cậu dường như đã cạn kiệt sức lực, dường như không còn ý định quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác.

Người đã không còn lòng dạ nào cai quản triều chính, không còn để ý đến ma giới, kể cả sự hỗn loạn của tam giới dường như cũng không còn liên quan gì đến người nữa.

Lạc Băng Hà đã từng nói, y muốn trở nên cường đại là vì muốn chứng minh cho sư tôn của y thấy đồ đệ của hắn có thể cường đại đến mức nào, để cho hắn phải thấy rằng bản thân có bao nhiêu sai lầm khi trước kia đã ngược đãi và lăng nhục y.

Nhưng bây giờ, dù mạnh mẽ đến đâu, y sẽ thể hiện điều đó với ai?

Cuộc sống dù có tốt đẹp đến đâu, nhưng sẽ còn ai đối với y ganh tị đến phát cuồng?

Lý tưởng sống của Lạc Băng Hà sẽ không còn trọn vẹn nếu mất đi Thẩm Thanh Thu.

Lạc Ngôn dường như có thể hiểu được, cha cậu vì sao phải đem Thẩm Thanh Thu giam tại nơi sâu nhất trong ngục tối, nơi tượng trưng cho sự nguy hiểm tột cùng.

Thế gian chín mươi nghìn con chữ, chữ tình là thứ gây tổn thương nhiều nhất.

Bởi vì người nọ, tổn thương y sâu nhất.

Lạc Ngôn ngồi liệt tại chỗ, bất động, cho đến khi tiểu đồ đệ vỗ nhẹ vào lưng cậu, như đang cố gắng an ủi.

Cậu ngẩng đầu, nhìn cậu học trò nhỏ vừa tròn năm tuổi, đứng dậy, cúi người bế cậu bé lên rồi bước ra ngoài.

"Ngươi vừa rồi, muốn nói với vi sư cái gì?"

"À?...ừm, đệ tử đã học được một bài thơ mới tên là《 Thước Đạp Chi 》. Đệ tử có thể đọc lại cho sư tôn nghe được không...?"

"Không tốt."

"Vì sao vậy?"

"Tác giả của bài thơ này phẩm tính không tốt, về sau ít đọc thơ của hắn lại."

"Phẩm tính không tốt...người không có đọc thơ của hắn sao? Hắn viết rất hay nha...."

"Không. Cho dù có tài năng đến mấy đi nữa, chỉ cần làm người không tốt thì chính là thất bại. Ngươi về sau, ít tiếp xúc với loại người cặn bã phẩm tính xấu xa này lại."

 "Vì cái gì?"

"Sẽ phải trả giá bằng toàn bộ cuộc sống của chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro