Chỉ cần người gọi một tiếng Lạc Băng Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần người gọi một tiếng Lạc Băng Hà, có cái gì là không thể thương lượng được đâu?

Dịch từ: https://senyu70032.lofter.com/

___________________

Bầu trời hôm ấy vẫn trong xanh. Có một vài đám mây nho nhỏ đang bay. Khoảnh khắc trước khi Thẩm Cửu vào ngục tối, hắn đã nhìn lên bầu trời.

【Thật là một khung cảnh đẹp. 】 Thật không may, ta sẽ không còn được nhìn thấy nó nữa.

【Nhanh lên. Ngươi đang bần thần cái gì đấy?】 Sa Hoa Linh một tay đẩy mạnh Thẩm Cửu, Thẩm Cửu từng bước lảo đảo bước vào trong không khí lạnh lẽo.

【Chỉ là nuối tiếc của một người sắp chết mà thôi.】

Thẩm Cửu mỉm cười, tựa hồ đang nói hôm nay ta sẽ đi đâu chơi đây. Tiên phong đạo cốt dù có là tù nhân thì cũng có thể mang theo một dáng vẻ thanh tú tuấn mỹ như vậy. Bờ môi mỏng cong lên thật duyên dáng. Tất cả những lời hoa mỹ trên thế gian đều không thể diễn tả hết được vẻ đẹp của Thẩm Cửu. Chỉ là cho dù có đẹp đến mấy đi nữa thì cũng không còn hữu dụng nữa.

Thẩm Cửu ngất đi vì đau đớn khi tay và chân bị xé rách, lúc hôn mê, Thẩm Cửu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên mười bốn tuổi Lạc Băng Hà, đôi môi đỏ mọng, y nói: "Sư tôn, người nhìn Băng Hà đi. Dù chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng được."

Chung quy là không thể trở lại được nữa.

Thẩm Cửu rũ mắt xuống, gạt bỏ ảo ảnh này sang một bên. Ảo ảnh?, A. Rốt cuộc, mọi thứ đều đã là quá khứ, tính cả yêu và không yêu. Được yêu và không được yêu. Tất cả đều là vô ích, tất cả.

Khi Thẩm Cửu tỉnh dậy một lần nữa, hắn đã ở trong một cái bình. Hắn trở thành Thích phu nhân cực hạn khốn khổ dưới tay của Lữ Trĩ thái hậu. May mắn thay, hắn còn không có bị ném vào nhà xí. Đây có lẽ là phần dịu dàng cuối cùng của Lạc Băng Hà.

(Chú thích: Lữ Thái hậu khi ra tay trả thù Thích phu nhân. Bà sai người chặt chân tay Thích phu nhân, rồi móc mắt, đốt tai, cho uống thuốc thành câm. Sau đó Thái hậu sai người nhốt Thích phu nhân ở trong nhà xí)

【Sớm biết như thế, sư tôn, lúc trước vì cái gì lại đối với ta như vậy? 】

Giọng nói của Lạc Băng Hà truyền xuống từ trên đỉnh đầu. Thu hút và nhiều cảm xúc, dường như tất cả những từ ngữ tốt đẹp trên thế gian đều có thể dùng được cho Lạc Băng Hà. Cũng tựa như Thẩm Cửu ngày trước. Chỉ tiếc bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh, dù có xuyên qua hàng vạn đoá hoa, có thể hái được tám nghìn đóa. Nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích. Bởi vì hiện tại hắn là tù nhân, còn y là Ma tôn.

【Bất quá 30 năm ở Hà Đông, 30 năm ở Hà Tây thôi. Cần gì phải bận tâm về năm đó. 】

(Chú thích: 30 năm Hà Đông, 30 Hà Tây ý nói "sông có khúc, người có lúc" )

Thẩm Cửu híp mắt, mờ mịt mơ hồ, giống như một đứa trẻ vừa mới tỉnh giấc.

【Đã tới hoàn cảnh này rồi tại sao vẫn cứ cứng đầu như vậy】.  Lạc Băng Hà nói với hắn : "Yêu ta, chỉ cần nói yêu ta, ta sẽ đem ngươi ra khỏi đây." Cho dù là gạt ta cũng được, chỉ cần ngươi chịu thừa nhận ta, ta là Ma tôn, và ngươi sẽ là tân nương của Ma tôn.

Thật không may, Thẩm Cửu không có nhiều lời nói về tình yêu. 【Nghe ta một câu dặn dò cuối cùng, tình yêu có đáng giá hay không đều sẽ phải nằm dưới điều kiện của "tình yêu". Nếu như nó đã không có, hoặc là hoàn toàn không tồn tại, thì mọi cố gắng đều là vô ích. Lạc Băng Hà, ngươi có biết không? "Đã từng"chính là điều "đã qua", qua một lần là không có khả năng quay lại điểm xuất phát ban đầu. Ta đã từng là Thanh Tĩnh Phong phong chủ, còn ngươi chính là một đứa trẻ thuần khiết. Nhưng bây giờ, ngươi cũng đã không còn khả năng gạt bỏ mọi ác ý trong đầu được nữa rồi đúng không? 】

【Sư tôn ...】 Nói dối ta, làm ơn nói dối ta đi. Nhanh lên!

Người trong bình có đôi mắt đẹp và nụ cười đẹp, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Vô cùng đáng tiếc vì Lạc Băng Hà yêu Thẩm Cửu một cách đau khổ, lại đáng tiếc khi Thẩm Cửu không yêu Lạc Băng Hà. Này là mắt ngọc mày ngài, này là tất cả phong tình, chung quy lại không thuộc về Lạc Băng Hà.

【Hãy ngoan ngoãn suy nghĩ lại. Chúng ta có thời gian. 】

Lạc Băng Hà đứng dậy, một tay đập nát chiếc ghế bên cạnh. Cũng không quay đầu nhìn lại. Nhưng trái tim đã sớm để lại trên người Thẩm Cửu rồi, đời này y cũng không thể lấy lại được.

【Không còn thời gian nữa, Băng Hà. Đệ tử tốt của ta. 】

Ngày hôm sau, Lạc Băng Hà nghe Sa Hoa Linh nói rằng Thẩm Cửu đã cắn lưỡi tự tử. Đã chết hoàn toàn, không còn khả năng sống sót. Miệng của Sa Hoa Linh hé ra và hợp lại. Lạc Băng Hà một chữ cũng không nghe vào. "Không còn thời gian nữa, Băng Hà. Đệ tử tốt của ta."

Đó là câu nói cuối cùng của Thẩm Cửu.

Nó chỉ ra rằng dưa đắng không thể ngọt ngay cả khi nó có được nhúng vào mật ong.

【Chỉ cần người gọi một tiếng Lạc Băng Hà, có cái gì là không thể thương lượng được đâu? 】

Lạc Băng Hà nhẹ giọng thì thầm. Có điều gì mà không thể thương lượng được đâu. Ta hứa với người cả đời tình yêu của ta, trước khi gặp người ta không hề có tình yêu, sau này người đi ta cũng trở thành vô tâm, vô tình. Sư tôn ngốc nghếch của ta, có biết hay không? Ta, đời này cũng không còn có thể yêu được nữa. Bởi vì, trái tim vốn đã đi theo người từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro