But is dead in my mouth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ẩn Danh

Tóm tắt: Ở Thủy ngục, Lạc Băng Hà phát hiện ra sư tôn kinh tởm có cùng dấu ấn tri kỉ với hắn. Điều đó chẳng thay đổi được số phận của Thẩm Cửu.

Link bài gốc: https://archiveofourown.org/works/53067493

Cảnh báo: bạo lực thể xác, xâm hại, máu me, cái chết của nhân vật chính.

...

Ngươi có dấu ấn của Lạc Băng Hà?” tên nhóc phụ bếp nói, trố mắt nhìn Thẩm Cửu như thể y là loại mụn nhọt đặc biệt quái dị.

“Ta và ba vạn nữ nhân khác”, Thẩm Cửu đáp, nén giọng cay nghiệt hệt cách y nén dịch vị đang trào lên trong cổ, trong khi vẫn tiếp tục đào bới trong đống phế thải của Huyễn Hoa Cung.

Tên nhóc phụ bếp cười khoái chí, đẩy chủ quản của nó về phía Thẩm Cửu để trơ trẽn xăm soi y.

Thẩm Cửu biết y là một sinh vật gớm ghiếc: một bộ xương bọc da trong lớp giẻ rách nát, da đen nhẻm bẩn thỉu, tóc bết bệt và lởm chởm, dần rụng ra.

Rác giữa bãi rác, Thẩm Cửu nghĩ mà không chút mặc cảm.

“Nếu ngươi là tri kỉ của Tôn thượng, hà cớ gì ở đây?”

Hôm qua tay Thẩm Cửu lại bị gãy. Cơn đau khiến tầm mắt y chớp tắt những đốm đen còn tay vẫn đang vùi trong rác.

"Nghe đâu, ngươi là một tên dâm ô đáng khinh! Sa đọa đến độ tri kỉ cũng không muốn có ngươi!” Những tên nhóc phụ bếp cười phá lên.

Thẩm Cửu cười khẩy; nếu muốn dè bỉu y thì nhiêu đó chẳng là gì. Y còn làm tốt thế khi bằng tuổi với chúng.

Ngón tay y chạm vào thứ gì dài và mảnh. Y hít một hơi lạnh, tầm nhìn mờ đi khi thứ đó chạm vào bàn tay bị gãy đang cố nắm lấy chúng, rồi Thẩm Cửu rút cây trâm dơ hầy ra khỏi đống bùn hôi hám. “Trưởng quản, ta tìm thấy trâm cài của Hải Đường phu nhân rồi.”

Đây là lần thứ năm, Thu Hải Đường ‘làm mất’ trang sức của mình vào bãi phế thải, trong tuần này. Hải Đường rất hưởng thụ vẻ thấp hèn của Thẩm Cửu, phù hợp với nhân cách thối nát không kém của y, song ả cũng có rất nhiều thú vui khác. Ả là một trong những phi tử sáng tạo nhất. Vì tên súc sinh không thể tra tấn tri kỉ của mình mà không chịu hậu quả nặng gấp trăm lần, nên việc tra tấn cựu sư tôn của tên súc sinh là một trong những cách mà ba vạn nữ nhân của hắn lấy lòng hắn.

Cây trâm bị giật ra khỏi tay Thẩm Cửu. Mặt nhăn nhó, mụ trưởng quản trù phòng kẹp thứ hôi hám đó giữa hai ngón tay. “Cho chừa tội ăn cắp,” mụ quát và dùng cái muôi sắt to đập thẳng vào đầu y.

Đầu Thẩm Cửu vang lên ong ong như có ai đánh chuông ở trong, khiến y không nhận thấy câu nói vừa rồi ngu xuẩn đến cỡ nào.  Khi y bắt đầu loạng choạng đứng dậy – đã vài ngày kể từ khi y ăn lần cuối – y phải nhận lệnh gánh củi. Những tên nhóc đi theo y và quất roi liễu da mỗi khi y bước chậm.

Mãi đến khi mặt trời lặn và bọn chúng chạy đi ăn tối, những tên hầu của Huyễn Hoa Cung lại tiếp quản việc quất roi cho đến giờ đi ngủ. Chỉ khi ấy, Thẩm Cửu mới được phép lết trở lại mảng đá trống của y ở góc sân dành cho người hầu.

Một ngày của Thẩm Cửu vẫn chưa kết thúc. Một trong những ả hèn mọn được gọi là thê thiếp của súc sinh đã nảy ra ý tưởng, bắt Thẩm Cửu phải liếm đồ ăn trên mặt đất như chó.

Một mánh lới cũ mèm và chán ngắt. Thu Tiễn La còn làm nhiều và kinh khủng hơn thế chỉ nội tuần đầu tiên y đến Thu phủ. Liễu Minh Yên thì hứng thú với bỏ độc. Sa Hoa Linh thì từng xắt mỏng một miếng thịt đùi của y và ép y ăn nó.

Đồ ăn của y bây giờ chỉ toàn thứ thối rữa, Thẩm Cửu phải ăn thật chậm để không nôn ra. Tiếc thay, tì nữ của một trong những phi tử đã đá vào bụng y, Thẩm Cửu thấy dịch vị trào ra.

Sau đó, chúng sẽ đánh y vì làm ô uế sân của chúng. Nhưng khác với phi tử của tên súc sinh, chúng cũng biết giới hạn khoan nhượng của Lạc Băng Hà: không có kéo dài quá lâu, không được để y chết. Nếu ngay cả tên súc sinh còn không muốn phá hủy món đồ chơi bằng chính tay hắn, thì không ai được phép.

Thẩm Cửu có thể mình kết liễu mà không cần hắn, nhưng Lạc Băng Hà lại nắm giữ sinh mệnh của Nhạc Thanh Nguyên. Miễn chừng nào Thẩm Cửu còn ở lại đây và chịu phạt cho tội của mình, kẻ đã bỏ rơi y sẽ được an toàn.

(Đôi khi Thẩm Cửu sẽ nghi ngờ Lạc Băng Hà nói dối y, rằng Nhạc Thanh Nguyên thực chất đã chết từ lâu, và tất cả sự nhẫn nhục của y đều là vô ích. Nó hợp với phần đời vô nghĩa còn lại của Thẩm Cửu.

Dù sao vẫn tốt là Nhạc Thanh Nguyên lại bỏ rơi y lần nữa.)

Thẩm Cửu cuối cùng vẫn lịm đi, toàn bộ tri giác như ngừng hoạt động cùng lúc.

Hắn tỉnh lại vài tiếng sau đó, ụp mặt trong bãi nôn của chính mình. Mùi thực phẩm thối rữa và dịch vị nồng nặc kéo lũ ruồi nhặng đến, bâu lên cả những vết thương hở của Thẩm Cửu, gặm nhấm và chui vào trong.

Y nôn ra theo phản xạ, nhưng bụng thì trống rỗng.

Cố gắng ngủ tiếp là một sai lầm, nhưng Thẩm Cửu vẫn luôn bị trói bằng Khổn Tiên Tác, mồ hôi, máu khô và dính nhớm nháp, dơ dáy và, con mẹ nó, y không còn lựa chọn. Thân xác tàn tạ này như kề dao ngang cổ y.

Dấu ấn tri kỉ có thể ngăn Lạc Băng Hà tra tấn Thẩm Cửu ở thực tại, nhưng ở Mộng giới thì không.

Tên súc sinh hẳn đã có một ngày đặc biệt như ý, hoặc hoàn toàn ngược lại. Hắn khéo léo kéo đứt cánh tay Thẩm Cửu – tiếng sụn và gân lép nhép quá quen thuộc khiến Thẩm Cửu không còn kinh sợ - đoạn ném Thẩm Cửu vào Nam Cương Tru Lủng Thảo (cây nắm ấm của phương Nam), nơi chứa chất dịch tiêu hóa khiến cơ thể y mềm dần và rữa ra từng chút một.

Thời gian trôi qua ở Mộng giới khác với thực tại; một giây bên ngoài bị kéo dài thành hàng tháng, Thẩm Cửu cảm nhận rõ cơ thể y dần tan ra như một quả táo thối rữa từ lõi, nhão ra.

Tên súc sinh nằm dài trên trường kỉ, đọc sách và nhấm nháp điểm tâm. Khi đã chán với trò chơi này, Lạc Băng Hà nắm tóc Thẩm Cửu và kéo y khỏi chất dịch, quá mạnh khiến cả nắm tóc bị giật ra, chân tóc còn bám vài mảng da đầu.

Thân thể Thẩm Cửu bị ngâm trong chất dịch quá lâu. Khi Lạc Băng Hà định nâng cằm y lên, xương vỡ vụn ra như đậu phụ nát, biến dạng và hằn dấu tay của tên súc sinh như thể y vừa bóp đất sét. Quá rườm rà, tên súc sinh quyết định đánh bật cả hàm của Thẩm Cửu và nhét thứ thịt thừa của hắn xuống cổ họng y.  Nhưng Thẩm Cửu lại sẵn sàng đón nhận thứ tàn bạo thế này, còn hơn là hắn nhẹ nhàng và ép y phải hưởng thụ.

Lạc Băng Hà sẽ không chạm vào cơ thể thật của Thẩm Cửu. Hắn tuyên bố rằng với số kĩ nữ mà Thẩm Cửu từng ngủ cùng, cơ thể của y quá ô uế và bẩn thỉu, ngay cả ý nghĩ ngủ với y thôi cũng khiến hắn ghê tởm phát nôn.

Nhưng có thể với hắn thì ghê tởm, nhưng những tên đàn ông khác trong Huyễn Hoa Cung lại không nghĩ vậy.

Tiếc làm sao khi y không thể chết ngạt trong mơ, Thẩm Cửu nghĩ, nôn khan trước khi một tên đàn ông khác đè lên y trong hàng dài những kẻ còn đang xếp hàng chờ.

...

Năm tháng đã lẫn lộn thành một thứ bột nhão xám xịt.  Nộ lệ tên Cửu không thể nhớ lần cuối y có một bữa ngon, di chuyển mà không thấy đau, hay ngủ mà không phải sợ hãi.

Dường như quá khứ đã quay lại ám y. Ở Thu phủ, y bị tra tấn và bị thiếu chủ xâm hại; ở Huyễn Hoa Cung, y cũng bị tra tấn và xâm hại bởi hàng chục tên.

Vậy thì cố gắng thoát khỏi số phận đó làm gì?

Thẩm Cửu sinh ra đã là cặn bã. Ngay cả Nhạc Thanh Nguyên mà cũng nhận ra. Mọi cố gắng để tử tế đều trở nên vô dụng và quay ngược lại phản y. Còn những tội ác thì phải trả giá gấp trăm lần.
Nó sẽ tốt hơn nếu Thẩm Cửu cứ mãi làm một tên nô lệ, ở xó bẩn thỉu mà y thuộc về.

Ít nhất thì y vẫn có thể lựa chọn cái chết.

...

Thẩm Cửu không chống cự khi bị một đôi nữ quỷ lôi y ra khỏi hàng lang y vừa lau sạch một nửa. Y đã sớm học được từ khi còn bé, chống cự lại đồng nghĩa với nhiều hình phạt sau đó. Dù sao cũng vô ích; chúng muốn làm gì với y rồi cũng sẽ đến.

Nữ quỷ xé hình phạt mới nhất của y - một nắm đầy gai nhọn – ra khỏi miệng y, lột đồ và nhét y vào chậu tắm lạnh ngắt, chà xát da y cho đến khi bật máu, trùng với thứ đang tràn ra từ miệng y.
Hẳn là Lạc Băng Hà muốn y diện kiến, bởi đây là lí do duy nhất cho phép y tắm.

Trong khi bị kéo đi, Thẩm Cửu phát hiện đây là đường dẫn đến tẩm diện của súc sinh. Lựa chọn hiếm. Súc sinh thường thích nơi có nền đất, đá, để máu của Thẩm Cửu không làm dơ bất kì thứ gì đáng giá.

“Sư tôn!” Lạc Băng Hà lại kêu lên, loạng choạng đi tới bên cạnh Thẩm Cửu với đôi mắt to ngấn nước khi những con quỷ khác rời đi. “Người gặp chuyện gì à?”

À, thì ra là thử nghiệm trò mới. Có lẽ Thẩm Cửu phải thú nhận tội ác của mình và cầu xin trừng phạt. Hẳn là súc sinh đã chán chơi trò thường ngày.

Khi súc sinh quỳ xuống bên cạnh, Thẩm Cửu lơ đãng liệt ra các lựa chọn cho trò chơi hôm nay. Cời lửa đã được nung nóng? Đánh liên tục với cái tượng rồng bóng lộn phô trương đó? Hoặc chăng y sẽ bị đâm bởi đôi đũa bên cạnh đĩa màn thầu nóng hổi kia?

“Sư tôn, Người nói gì đi, xin Người”, súc sinh nỉ non, và nước mắt chảy dài trên má.

“Ngươi là ai?” Thẩm Cửu nghẹn giọng bởi một miệng đầy máu, yếu ớt lùi về sau. Lạc Băng Hà sẽ không bao giờ  hạ mình đến độ rơi lệ, dù đó là màn kịch để sỉ nhục kẻ hắn kinh tởm nhất.

Súc sinh giả mạo co rúm lại trong kinh hãi. “Sư tôn, miệng của Người”, hắn sụt sùi, dùng móng tay rạch một đường lên cổ tay.

Hàm bị chế trụ, tên súc sinh cẩn thận mở miệng Thẩm Cửu ra và ép y nuốt máu của hắn. Cảm giác nhộn nhạo quen thuộc của Thiên Ma Huyết nổi lên, kéo theo các vết thương trên lưỡi và má của Thẩm Cửu khép lại.

Thẩm Cửu liếm sạch răng, nuốt xuống giọt máu cuối cùng. Chỉ có Thiên Ma mới làm được việc này. Vậy tên súc sinh thảm hại này thực sự là Lạc Băng Hà. “Làm sao ngươi tới được đây?”

“Tâm Ma. Đệ tử đến từ một thế giới,” Lạc Băng Hà nhẹ nhàng trả lời, vài giọt lệ lại lăn dài trên má. “Chỗ này thật kinh khủng. Lạc Băng Hà kia sao có thể đối xử với tri kỉ của hắn như thế?!”

“Ta không phải là tri kỉ của hắn, ta chỉ là một trong những tri kỉ giả của hắn.” Thẩm Cửu trả lời, “Trong hậu cung của hắn, có một tri kỉ thật sự.”

Thiên Ma là loài sinh vật tham lam và đầy dục vọng. Nếu chúng thấy người chúng muốn biến thành tri kỉ, chỉ cần nạn nhân không có dấu ấn của riêng mình, dấu ấn tri kỉ của Thiên Ma sẽ xuất hiện ở trái tim họ. Vì tri kỉ hiếm khi gặp được nhau, Lạc Băng Hà được tự do ngủ với toàn bộ mỹ nhân trên thiên hạ bằng cái cớ này.

Lạc Băng Hà tử tế điên cuồng lắc đầu, mái tóc bông bay qua bay lại. “KHÔNG! Trong thế giới của đệ tử, Người là người duy nhất có dấu ấn của con!”

Thẩm Cửu không khỏi ném cho hắn ánh nhìn khinh miệt. “Vô nghĩa. Dấu ấn tri kỉ thực sự của ngươi giống hệt với dấu ấn giả. Không thể biết ai là tri kỉ thực sự của Thiên Ma.”

Lạc Băng Hà  tử tế bướng bỉnh lắc đầu. Hắn kể cho Thẩm Cửu nghe về một thế giới song song kì lạ, nơi Thẩm Cửu mất trí nhớ trong một lần lệch khí và từ đó đối xử dịu dàng với tên đệ tử y từng ghét nhất. Sau đó, Thẩm Cửu chết, chứng minh y là tri kỉ thực sự của Thiên Ma khi dấu ấn của cả hai cùng phản ứng, rồi thần kì sống lại và hai người cùng nhau sống hạnh phúc.

“Sư tôn của ngươi không phải là ta”, Thẩm Cửu nói cho hắn, chắc như đinh đóng cột. “Có những thứ mà hồn phách không bao giờ quên dẫu cơ thể thay đổi.”

Thẩm Cửu sẽ không bao giờ là tên thiếu gia dịu dành, tử tế trong thế giới hạnh phúc đó. Tên nhóc ăn xin trên phố và nô lệ tên Cửu chỉ còn lại linh hồn khô cằn vỡ nát.

“Trước khi đi, hãy làm cho ta một việc,” Thẩm Cửu đột nhiên lên tiếng, và Lạc Băng Hà tử tế nghiêng về phía y với vẻ phục tùng như con chó quấn chủ. Khi biết mong muốn của y, hắn có hơi nghi hoặc, nhưng hắn vẫn rời đi để hoàn thành nó.

Thẩm Cửu quỳ trên tấm thảm, để tâm trí lùi dần về sau đầu.

Khi Lạc Băng Hà tử tế quay lại, hắn chỉ nói một câu:
“Nhạc Thanh Nguyên của thế giới này còn sống.”

...

Thẩm Cửu quay trở lại công việc với một túi màn thầu nóng hổi mới nấu, mà Lạc Băng Hà tử tế bắt y phải nhận. Y lại bị đánh đập vì bỏ việc, và đánh cắp thức ăn khi một trong số lính gác thấy túi màn thầu.

Chúng bắt y phải nhìn chúng ăn chỗ màn thầu đó, liếm ngón ngon lành trong khi Thẩm Cửu phải quỳ dưới đất lau sàn. Những đốm đen cứ lờ mờ trong tầm mắt của y. Do cuộc gặp gỡ với Lạc Băng Hà của thế giới khác, Thẩm Cửu phải làm việc đến tận khuya sau khi mọi người đã ngủ hết. Tên lính gác trông coi y cũng đã đi từ lâu, đe dọa sẽ trừng phạt y nếu Thẩm Cửu không hoàn thành công việc. Thẩm Cứu, dù sao thì cũng sẽ phải chịu đòn roi, nhưng y vẫn cố làm cho hết việc.

Tuyết phủ kín sân ở tiểu viện của người hầu, ngày càng dày hơn. Nếu Thẩm Cửu ngủ ngoài trời chắc chắn sẽ chết cóng, còn không thì buổi sáng y vẫn sẽ bị trừng phạt vì đã cố tìm chỗ trú.

Phòng chứa củi đã bị khóa, song lại có một hố đất được chó đào ra. Nó rộng vừa đủ để nhét vừa thân hình tàn tạ của Thẩm Cửu. Y co chân lên ngực, vùi đầu vào chúng, chờ đợi để rơi vào Mộng Cảnh của Lạc Băng Hà.

(Vậy ra Nhạc Thất còn sống. Thẩm Cửu lại bị bỏ rơi lần nữa.
... Sau cùng, tất cả đều là vô nghĩa.)

...

Đáng lẽ sẽ là bất khả thi để một người tu luyện, bị trói bởi Khổn Tiên Tác, lệch khí.

Khi lính gác tìm thấy Thẩm Cửu, chúng không thể kéo y ra cho tới khi đào tuyết vừa đủ để cái xác cứng chui qua.

...

Thiên Ma Tộc đã nhận một lời nguyền kể từ khi rơi khỏi Thiên Giới.

Dấu ấn tri kỉ sẽ xuất hiện trên bất cứ ai các ngươi ham muốn, để các ngươi vĩnh viễn không nhận ra tri kỉ chân chính dù họ có ở ngay bên ngươi.

Chỉ khi họ chết mới làm sáng tỏ sự thật.

...

Giữa tẩm phòng xa hoa, được vây quanh bởi vô vàn mỹ nhân diễm lệ, chủ nhân của Tam Giới bật dậy, hét cả kinh khi thấy dấu ấn tri kỉ trên tim hắn xám dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro