Có lẽ điều đau đớn nhất là bị bỏ lại ở thế giới vắng bóng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: and perhaps the greatest grief is being left in a universe where you were gone.

Tác giả: sweetlolixo.

Văn án: Lạc Băng Hà đã luôn mơ tưởng về cuộc đoàn tụ với sư tôn, rằng Người sẽ trông như thế nào, sẽ phản ứng ra sao trước sự hiện diện của đệ tử mình. Song bất luận hắn tưởng tượng đến đâu cũng không thể lường trước việc này.

Thời gian của hắn như ngưng đọng, với từng bông tuyết chậm rãi rơi từ bầu trời - khoảnh khắc trông thấy vẻ đẹp băng sương lãnh đạm, thân thuộc trước mặt, hắn cảm thấy mọi thứ như kéo dài ra vô tận.

Nói theo cách khác, năm mười bốn tuổi, Lạc Băng Hà nhận ra sư tôn đã bị đoạt phách, linh hồn bị tráo đổi. Khao khát tìm lại Thẩm Thanh Thu thật sự đến cháy bỏng, hắn dấn thân vào hành trình đến thế giới hiện đại và tìm lại sư tôn của mình - với thân phận Bingpup (cún Băng Hà).

Link truyện: https://archiveofourown.org/works/35924173

------------------------------------------------------------

Lạc Băng Hà lần đầu nhận ra sư tôn của mình đã bị đoạt phách khi hắn mới vừa lên mười bốn.

Có lẽ dấu hiệu đầu tiên giúp hắn nhận ra là khi Thẩm Thanh Thu ra lệnh ngừng đánh đập hắn sớm hơn hai ngày, rồi cho gọi hắn ra khỏi phòng chứa củi nơi hắn đã bị trói lên và hành hạ bằng đòn roi.

Dấu hiệu thứ hai Lạc Băng Hà nhận thấy là khi y đưa cho hắn thuốc mỡ để chữa trị vết thương, một hành động thể hiện sự tốt bụng cực kì kì lạ mà đáng lý hắn phải trân trọng trong tim.

Nhưng thay vì quỳ xuống, kính cẩn nghiêng mình cảm tạ sư tôn vì những hành động hiếm hoi thể hiện tình cảm của y, Lạc Băng Hà lại ngước lên đối mặt với đôi mắt xanh lục bảo - ẩn chứa ánh sáng lấp lánh xa lạ với hắn vô cùng.

Người đàn ông đang đứng trước mặt hắn, Lạc Băng Hà nhận ra ngay tức thì, chắc chắn không phải là sư tôn.

Người đàn ông có thể sở hữu mái tóc đen dài, mềm như lụa của sư tôn, đi lại trong trang phục xanh biếc tựa trúc đầy đặc trưng của Người, phe phẩy chiếc quạt mà Người yêu quý, thậm chí mang trên mình gương mặt ngọc ngà ấy, nhưng chắc chắc đó không phải sư tôn của hắn.

Lạc Băng Hà có lẽ vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng hắn là một đứa trẻ nhanh nhạy. Hắn đã trưởng thành và phát triển vượt bậc dưới sự chỉ dạy của sư tôn, mặc cho chúng có nghiêm khắc và tàn nhẫn đến mức nào. Lạc Băng Hà đã được trao cho một cơ hội để học tập tại Thanh Tĩnh Đỉnh, hắn nhất định sẽ không để lãng phí cơ hội đó. Sư tôn đã thu nhận hắn làm đồ đệ. Với hắn, đó chính là điều đáng trân trọng nhất mà sư tôn đã dành cho hắn. Không phải những cử chỉ lo lắng, dè dặt đưa thuốc như - như thể người đàn ông đó đang sợ hãi một điều gì đó sẽ xảy ra nếu y không làm vậy. Đó cũng là dấu hiệu thứ ba hắn nhận ra: người đàn ông này sợ hãi hắn.

Sư tôn của hắn sẽ không bao giờ tỏ ra sợ hãi. Không một lần chớp mắt, mặt đối mặt với nỗi sợ. Thậm chí nếu có Lạc Băng Hà ở đó, y sẽ còn bình tĩnh hơn, đôi tay luôn vững vàng, gương mặt không một chút nao núng.

Những kẻ bên ngoài sẽ cho là y vô tâm, vô cảm, nhất là cách y đối xử với Lạc Băng Hà những năm qua. Song, đó là bởi chúng không phải hắn. Những kẻ đó không bao giờ có thể nhìn y theo cách của hắn. Sư tôn là người khá rắc rối, sự dịu dàng của y thấm qua ánh mắt nghiêm khắc, ngôn từ cay độc, tư tưởng tàn nhẫn. Sư tôn yêu dấu của hắn - một vẻ đẹp sắc sảo và đầy toan tính, luôn đi trước mọi người ba bước trước cả khi chúng nhận ra. Mỗi khi y cất tiếng nói đều khiến Lạc Băng Hà run lên từng cơn, giữ hắn tĩnh lặng và ở yên vị trí của mình, bao phủ một màu lạnh giá lên mọi thứ. Nhưng Lạc Băng Hà lại nghe theo những lời đó. Lạc Băng Hà lắng nghe, bởi sự ngọt ngào, dịu dàng đến chết người trong từng mệnh lệnh của sư tôn, bởi từng giọt độc rỉ ra theo câu chữ mà hắn tuyệt vọng bám lấy.

Hắn sẵn sàng chấp nhận mọi đánh đập, sẵn sàng chịu mọi trận quát mắng.

Nhưng hắn tuyệt đối không chấp nhận được việc sư tôn của hắn bị thay thế bởi một kẻ giả mạo kém cỏi như vậy.

Người đàn ông đứng trước mặt hắn rồi mỉm cười với đôi môi nhàn nhạt hồng của sư tôn, biến những đường nét băng thanh ngọc lãnh thành một thứ gì đó - đẹp đẽ, nhưng lại giả tạo, giống như một món hàng kém chất lượng cố gắng bắt chước phiên bản gốc. Nếu Lạc Băng Hà thật sự nhận được nụ cười của sư tôn, điều đó nhất định sẽ không như thế này. Nụ cười ấy sẽ không có cảm giác - rất giả tạo.

Mặc cho người đàn ông này là ai, động cơ của y không hề trong sáng.

Dù cố tỏ ra tàn nhẫn sư tôn đã từng, nhưng sự nhẫn tâm của sư tôn vẫn luôn là một điều hiển nhiên, nó là chính xác như những gì Người thể hiện ra. Không cần phải suy nghĩ đến hai lần, không cần đề phòng một động cơ thầm kín nào bên dưới. Sư tôn của hắn ghét bỏ và ghê tởm, nhưng đó luôn là bản chất của y.

Chính phần đó của Thẩm Thanh Thu khiến hắn say mê.

"Đa tạ sư tôn, vì đã ban thuốc cho đệ tử", hắn đáp lại người đàn ông, hai tay giương cao bái lễ thể hiện sự tôn trọng hết mực. Nhưng đằng sau đôi bàn tay ấy, giọng hắn lạnh nhạt, ánh mắt hờ hững.

Ngày đó, đôi mắt của hắn đã mất đi ngọn lửa mà hắn luôn gìn giữ - dành cho chỉ một và duy nhất, Thẩm Thanh Thu thật.

Lạc Băng Hà không biết tại sao, bằng cách nào mà một tên mạo danh lại đoạt phách sư tôn, chiếm danh tính của Người, nhưng hắn sẽ không bao giờ có thể yên tâm nhắm mắt một khi chưa tìm lại được sư tôn.

Sư tôn, xin hãy tin tưởng đệ tử này, nhất định đệ tử sẽ đưa Người về nhà.

------------------------------------------------------------

Một điều khác khiến Lạc Băng Hà tức giận khi sư tôn bị thay thế bởi một kẻ lạ mặt, đó là sự thật rằng không một ai khác quan tâm. Không phải Liễu sư thúc, Mộc sư thúc, Thượng sư thúc, Tề sư cô. Thậm chí cả bản thân Nhạc trưởng môn sư bá, người mà so với tất cả - đáng lẽ phải nhận thấy rõ nhất sự thay đổi hành vi mạnh mẽ từ Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà phát ốm khi nhìn lũ người đó quấn lấy và lo lắng cho Thẩm Thanh Thu giả mọi lúc, bằng mọi cách mà chúng đã không làm để quan tâm đến Thẩm Thanh Thu ngày xưa. Thanh Tĩnh Đỉnh chưa bao giờ đầy sức sống - và cô quạnh như bây giờ. Ngay cả Ninh Anh Anh và Minh Phàm cũng có vẻ thích phiên bản mới này của sư tôn, gần như yêu mến kẻ hoàn toàn lạ mặt này, với da mặt mỏng và tính cách tử tế hơn nhiều.

Lạc Băng Hà cũng quan sát kẻ kia một thời gian, giống như hắn cũng từng làm với sư tôn của mình, cuối cùng kết luận rằng kẻ kia không hề có ý đồ xấu. Y có thể để cướp đi hoàn toàn cuộc sống của một người khỏi hắn - nhưng y không đến đây để làm hại Thương Khung Sơn phái. Dẫu thế, chính sự hiện diện của hắn là kết quả của sự biến mất không thể lý giải của một người khác, điều mà Lạc Băng Hà nhất định không bao giờ có thể tha thứ một cách dễ dàng. Có lẽ tổn hại lớn nhất mà kẻ lạ mặt này gây ra đã tác động đến Lạc Băng Hà: cảm nhận được rõ ràng việc bản thân đã đánh mất sư tôn, thay vào đó là một kẻ khác.

Ở thế giới này, có vẻ như người duy nhất còn nhớ đến Thẩm Thanh Thu thật - chỉ có hắn.

Nhưng điều đó không hề gì. Kể cả hắn có là người duy nhất còn sót lại trên thế giới này, đau đớn thương xót cho một người đã sớm không còn, Lạc Băng Hà vẫn sẽ đi đến tận cùng vũ trụ để đưa y trở về. Hắn vẫn luôn cứng đầu như vậy. Sư tôn đã không ít lần mắng hắn như thế, Lạc Băng Hà sẽ cúi đầu thật thấp và rối rít xin lỗi vì bản chất đó của mình. Đó là điều mãi tồn tại giữa cả hai: sư tôn của hắn sẽ luôn luôn đúng, và Lạc Băng Hà luôn luôn sai.

Nhưng có lẽ lần này sự cứng đầu đó sẽ giải cứu sư tôn khỏi bất cứ nguy hiểm nào y đã vô tình dấn thân.

Lạc Băng Hà kết luận rằng, hắn vẫn luôn suy tư liệu sư tôn có đang chịu khổ ở một nơi nào đó ngoài kia.

Rồi hắn chợt nhớ lại sự lãnh đạm, băng thanh ngọc khiết đó của sư tôn, hiểu rõ sư tôn sẽ đủ khả năng để bảo vệ bản thân - ít nhất là cho tới khi Lạc Băng Hà đến vì y.

Hắn không thể để sư tôn chờ đợi lâu. Hắn có thể đi ngay bây giờ, nếu có thể. Chạy thật nhanh đuổi theo y. Song, Lạc Băng Hà nhận thức rõ, hắn chỉ là một thiếu niên mới lớn, vẫn còn thiếu kinh nghiệm và tu luyện cần thiết để giải cứu sư tôn. Thời gian dần trôi qua càng khiến máu hắn như sôi lên với mỗi lần thấy kẻ lạ mặt, hắn nhận ra sự căm phẫn mình dành cho kẻ kia là không đủ. Hắn cần quyền lực.

Vì thế, hắn mỉm cười, đáp lại kẻ giả mạo với nụ cười gượng gạo và sự chân thành giả dối. Đúng, thưa sư tôn, hắn sẽ nói, ngày qua ngày. Đệ tử này đa tạ sư tôn vì lòng trắc ẩn của Người.

Hắn chấp nhận tham gia vào mọi nhiệm vụ mà tên giả mạo đưa ra, đi theo y đến mọi cuộc săn đêm mà y chấp nhận đưa hắn theo, đón lấy bất kì sự tử tế nào mà kẻ đó ban cho hắn. Lạc Băng Hà ngày càng mở rộng con đường chiếm lấy lòng tin của kẻ đó, bằng tài trù nghệ của mình, dành được sự ưu ái của y mà không bị nghi ngờ dẫu chỉ một chút. Lạc Băng Hà được ban cho một sổ tay tu luyện mới, một căn phòng mới - ngay sát chỗ ở của kẻ giả mạo - để nghỉ ngơi, hắn thậm chí còn được góp một tay trong trận chiến với bè lũ ma quỷ âm mưu đánh đổ Thương Khung Sơn.

Nhưng lòng tốt của kẻ giả mạo không thể lấp đầy lỗ hổng mà sự biến mất của sư tôn ngày ngày thiêu đốt trong tim hắn.

Lúc thấy Mộng Ma xuất hiện trong giấc mơ, Lạc Băng Hà lập tức nắm lấy cơ hội để được lão huấn luyện. Khi Đại hội Tiên Minh diễn ra, hắn làm tất cả chỉ để cầu xin kẻ giả mạo cho hắn một cơ hội chứng tỏ bản thân.

Đến khi mặt đất rẽ ra làm đôi trước dưới chân hắn, và Quỷ vương của Bắc cương ra mặt, Lạc Băng Hà không cần bất kì sự thúc đẩy nào từ Thẩm Thanh Thu giả mạo kia để phá phong ấn ma tộc, thực chất hắn còn hoan nghênh nó. Chào mừng, Vực thẳm Vô Gian. Hắn thậm chí chẳng muốn ở lại để nghe thêm bất kì lời nói nào từ sư tôn kia, chẳng thèm quay lại gửi một lời vĩnh biệt.

"Lạc Băng Hà!", kẻ giả mạo khẩn trương gọi hắn, đôi mắt mở to, tay vươn ra.

Lạc Băng Hà lùi lại một khoảng vừa đủ để tránh xa người đàn ông, rồi bước vài bước về phía vực, lắc đầu nhìn kẻ lạ mặt mà hắn đã phải gượng ép bản thân sống chung như đó là sư tôn của mình suốt bao năm qua.

"Ta biết ngươi không bao giờ là Người," Lạc Băng Hà run rẩy thì thầm với y, nghiến ra từng lời căm thù mà hắn đã phải kìm nén thời gian qua. "Cả thế giới có thể không thương xót cho Người, nhưng ta thì khác."

Hắn đã phải che giấu rất lâu chờ cho cơ hội tìm được nơi ở của sư tôn thật - và đây là lúc.

Hắn quay lưng lại, đắm mình vào bóng đêm của vực thẳm với đôi tay rộng mở, không để lãng phí bất kì giây nào đặt tay lên Tâm Ma.

Với thanh kiếm huyền thoại trong tay, hắn có thể làm bất cứ điều gì.

Lạc Băng Hà cuối cùng cũng có thể tìm ra sư tôn mà hắn luôn nhung nhớ.

-----------------------------------------------------------

Đưa ta đến chỗ của sư tôn ta, đó là mệnh lệnh đầu tiên hắn.

Và như vậy, hắn nhận ra bản thân đang đứng giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi có những tòa nhà cao chọc trời, những con đường rộng phủ nhựa đen bóng. Xung quanh hắn, người đi qua với bộ trang phục mỏng và buồn tẻ nhất hắn từng thấy, không một ai mặc những lớp lụa rực rỡ trải dài xuống tận gót chân hay sa tanh quyền quý mà Lạc Băng vốn đã quen thuộc ở thế giới cũ. Không khí ở đây lạnh hơn rất nhiều, nhưng Lạc Băng Hà hầu như không cảm nhận được qua bộ quần áo đệ tử Thanh Tĩnh Đỉnh đang mặc, bất kể chúng đã trở nên tàn tạ đến mức nào sau hành trình dưới vực thẳm của hắn. Mái tóc dài mà hắn buông lơi sau lưng cũng giúp hắn giữ ấm phần nào trong thời tiết lạnh giá này.

Một tấm bảng lớn được đặt trên tảng đá cách không xa chỗ hắn, cho hắn biết nơi mình đang đứng được gọi là "công viên công cộng". Hắn không hoàn toàn hiểu như thế nghĩa là gì, nhưng trông nó giống một khu biệt viện ở Thương Khung Sơn, nên hắn đồng ý với kết luận đó của mình.

Lạc Băng Hà không phải thắc mắc lâu vì sao hắn được đưa đến đây. Bởi khoảnh khắc tiếp theo khi hắn đưa mắt lên, hắn nhìn thấy bóng dáng không thể lẫn đi đâu được của sư tôn đằng xa, nhìn lên phía một ngọn cây cao. Bên cạnh trang phục xanh lá trúc đặc trưng, tô điểm cổ y là một chiếc khăn màu xanh bạc hà. Nửa trên tóc của y được búi ra sau một cách hờ hững, phần còn lại được thả xuống thành những lọn tóc tinh tế. Một vẻ đẹp toát ra sự tinh xảo, thanh lịch tự nhiên mà Lạc Băng Hà luôn khắc ghi.

Và đôi mắt đượm buồn ấy, với một chút ngọc lục bảo còn sót lại, đang ngắm nhìn những chiếc lá mùa thu đầu tiên bị bao phủ bởi đợt tuyết đầu mùa.

Đôi môi hồng nhạt của sư tôn khẽ mím lại, như thể y không chấp nhận được mùa đông đã đến.

Lạc Băng Hà đã luôn mơ tưởng về cuộc hội ngộ với sư tôn mỗi đêm kể từ khi sư tôn của hắn biến mất, rằng Người sẽ trông như thế nào, sẽ phản ứng ra sao trước sự hiện diện của đệ tử mình. Song bất luận hắn tưởng tượng đến đâu cũng không thể lường trước việc này.

Cái cách trái tim hắn đập lên từng hồi đau đớn, hay từng tế bào của hắn nhức nhối, khao khát và gào thét lên trong tuyệt vọng về phía sư tôn.

Thời gian của hắn như ngưng đọng, với từng bông tuyết chậm rãi rơi từ bầu trời - khoảnh khắc trông thấy vẻ đẹp băng sương lãnh đạm, thân thuộc trước mặt, hắn cảm thấy mọi thứ như kéo dài ra vô tận.

Dù cho hàng triệu người đi ngang qua, đôi mắt hắn vẫn chỉ hướng về một mình Thẩm Thanh Thu.

Song cuối cùng, hắn vẫn chỉ là một tên hèn nhát. Hắn không dám tiến thêm một bước xa hơn về phía sư tôn khi hàng ngàn viễn cảnh chạy đua trong tâm trí.

Lỡ như Người đã quên ta, Lạc Băng Hà trầm mặc, trái tim hắn quá mỏng manh để đối diện với sự chối bỏ. Lỡ như ta đã đi quá xa, và Người không hề nhớ đến tên đệ tử đã nhảy xuống địa ngục và đi qua biển lửa chỉ vì Người thì sao?

Thậm chí còn tệ hơn nữa: Lỡ đâu y ghét bỏ Lạc Băng Hà vì dám tìm đến chỗ y?

Làm sao hắn có thể chứng minh cho sư tôn yêu dấu của mình thấy rằng, hắn đến đây vì mục đích trong sáng nhất, tốt đẹp nhất?

...Tâm Ma, hãy biến ta thành một thứ gì đó mà y sẽ không ghét bỏ.

Và đó là câu chuyện về cách mà một chú cún nhỏ, lông đen xù với đôi mắt sáng rỡ chạy như bay về phía Thẩm Thanh Thu, gần như đè ngã y xuống đất dưới sự thích thú khó lòng kiểm soát của nó - giữa công viên công cộng, vào một buổi tối với tuyết đầu mùa.

------------------------------------------------------------

"Ta chỉ đưa ngươi về nhà bởi vì ngươi không chịu để ta đi đấy", Thẩm Thanh Thu liên tục càu nhàu, ôm một con Lạc Băng Cẩu đang ngây ngất trong tay. Lạc Băng Hà sủa gâu gâu, vui vẻ liếm má Thẩm Thanh Thu. "Tiểu súc sinh! Ta chưa bao giờ gặp phải con thú nào dai như đỉa giống ngươi!"

Thẩm Thanh Thu nói đúng. Lạc Băng Hà là một tên ngoan cố, liên tục bám theo Thẩm Thanh Thu với cái đuôi vẫy vẫy không ngừng, kể cả khi y chửi nó đi đi, xùy! và còn ném đá viên vào nó. Lạc Băng Hà rên ư ử mỗi lần như vậy, lộ ra gương mặt cún con tội nghiệp, không ngừng thể hiện bộ dạng - đáng yêu nhất trần đời - hắn cuối cùng cũng chiếm được trái tim của Thẩm Thanh Thu và y phải khuất phục trước mong muốn của tên quỷ nhỏ.

"Súc sinh ngu ngốc", Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm, tay cởi khăn quàng cổ để y có thể choàng cho Lạc Băng Hà đang trần như nhộng trong tay hắn. Lạc Băng HÀ mỉm cười hạnh phúc và rúc vào lồng ngực của Thẩm Thanh Thu, biết rõ tình cảm được che đậy dưới những lời nói kia. Đây là sư tôn thực sự của hắn! Chỉ có Thẩm Thanh Thu thật mới bao lấy tình cảm và sự dịu dàng của y dưới nọc độc như vậy! "Ngươi không có nhà để về đúng không?"

Lạc Băng Hà lắc đầu, không thèm quan tâm việc một con cún không thể nhanh nhạy giống thế. "Gâu gâu!"

Thẩm Thanh Thu thở dài, ôm hắn chặt hơn vào lòng. "Ngươi không phải người duy nhất đâu."

Và có lẽ thứ tình cảm mà y luôn giành cho mọi thứ - bị bỏ rơi, quên lãng, đã thúc đẩy y mang con cún theo cùng. Bởi dù sao y cũng không thể để một chú cún bé nhỏ, không thể tự bảo vệ bản thân giữa tuyết trời lạnh giá như này, đúng chứ?

Mắt Lạc Băng Hà ầng ậng nước khi hắn nghe được lời y, suy tư liệu y có phải đang ám chỉ chính bản thân mình không. Người không bị chối bỏ! Lạc Băng Hà muốn gào lên. Con đã thương tiếc Người! Con đã đau buồn vì Người! Con xẻ mây rời núi chỉ để tìm được Người!

Nhưng ngay khi Thẩm Thanh Thư khẽ rúc vào đầu hắn, để lộ một khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi, Lạc Băng Hà như được đong đầy bởi niềm hạnh phúc thuần khiết. Nếu bây giờ ta thoát khỏi hình dạng này, Lạc Băng Hà bỗng nhận ra. Ta sẽ đánh mất tất cả những thứ này.

Và như thế, hắn ngậm miệng, chỉ sủa lên vài tiếng "Gâu! Gâu!" đầy phấn khích.

"Ít nhất thì mùa đông này," Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm, âu yếm vuốt ve lông hắn. "Ta đã có ngươi."

Lạc Băng Hà quyết định, từ nay sẽ không còn thứ gì có thể tách hắn khỏi vòng tay Thẩm Thanh Thu thêm lần nữa.

------------------------------------------------------------

Nơi ở của y ở thế giới này không phải Thanh Tĩnh Đỉnh. Thay vào đó là một căn hộ rộng xấp xỉ 83 mét vuông trong tòa chung cư cao cấp, cách không xa công viên công cộng mà Thẩm Thanh Thu tìm thấy Lạc Băng Cún. Nó đẹp và ấm áp, một căn hộ chỉ dành riêng cho Thẩm Thanh Thu, một món quà xa xỉ mà bố mẹ thượng lưu đã tặng cho y vào hai năm trước, nhân dịp tốt nghiệp đại học. Lạc Băng Hà sớm nhận ra đôi phụ huynh đó chính là bố mẹ ruột của cơ thể đang chứa linh hồn Thẩm Thanh Thu, bằng cách tình cờ nào đó lại có nét tương tự với dung nhan cũ Thẩm Thanh Thu, nhất là khi Thẩm Thanh Thu diện lên những bộ trang phục và hành xử, giống hệt vị phong chủ của Thanh Tĩnh Đỉnh mà Lạc Băng Hà nhung nhớ.

Cơ thể Thẩm Thanh Thu đang sống nhờ có một cái tên, Thẩm Viên. Gia đình và những người thân thuộc với y thường gọi là A Viên. Lạc Băng Hà không tốn quá lâu để nối những manh mối lại, biết rằng kẻ giả mạo dám đoạt phách sư tôn trong thế giới của họ là A Viên mà gia đình kia nhắc đến. Và theo như quan sát, y đã sống một cuộc sống không quá khổ cực ở thế giới này. Y đã sống thoải mái, có bố mẹ luôn yêu thương y, có một cơ thể khỏe đẹp đủ để Thẩm Thanh Thu cảm thấy ổn khi sống cùng. Xét về mọi mặt, cuộc tráo đổi này không quá tệ.

Thẩm Thanh Thu thậm chí phát triển vượt bậc với những gì y nhận được ở thế giới này, tận dụng chúng mọi thứ tuyệt vời theo ý của bản thân. Lạc Băng Hà không nghi ngờ gì nếu Thẩm Thanh Thu có thể leo lên đỉnh cao của thế giới, dẫu y có phải sống trong cơ thể của một kẻ ăn mày đi chăng nữa, nhưng chắc chắn việc sở hữu một danh phận vốn đã có sẵn tiếng tăm và địa vị giúp y có thêm lợi thế ở thế giới này rất nhiều. Trên bức tường ở phòng bếp, bằng tốt nghiệp đại học với danh hiệu cao nhất của y được treo chễm chệ, bên cạnh đó là rất nhiều bức ảnh và khung hình cho thấy y đã thắng vô số giải thưởng quốc gia - gồm có nhạc lý, cờ, hội họa và những thứ tương tự.

Sư tôn của hắn đã luôn tràn đầy tham vọng. Nó hiện rõ ra sau khoảng thời gian cả hai xa cách - Lạc Băng Hà đã âm thầm tu ma suốt ngần ấy năm - Thẩm Thanh Thu cũng không lãng phí một giây, chắc chắn rằng y đã tận dụng tất cả mọi cơ hội mà y được ban cho trong cơ thể này.

Theo một cách nào đó, Lạc Băng Hà cảm thấy tự hào. Hắn không thể tưởng tượng ra viễn cảnh sư tôn than thở về việc y đã đánh mất danh phận và quyền lực khi còn ở Thanh Tĩnh Đỉnh. Bởi dù y có mất hết tất cả, địa vị và tu vi y đã dành hàng năm trời trau dồi, thì đó cũng không có nghĩa Thẩm Thanh Thu không thể xây dựng lại cho y một cuộc sống mới tốt hơn không kém.

Dẫu vậy, dù cuộc sống mới của sư tôn hắn đẹp như tranh vẽ, Lạc Băng Hà vẫn biết có một điều gì đó - thiếu sót.

Bởi nếu không, sư tôn đã không dễ dàng chấp nhận hắn rồi mang hắn về như vậy.

Vậy thì nhiệm vụ bây giờ của Lạc Băng Hà chính là tìm ra điều đó.

"Gâu?" Lạc Băng Hà tò mò hỏi khi Thẩm Thanh Thu mang hắn vào trong căn hộ, đặt hắn yên vị trên sofa.

"Ôi, suỵt, ngươi biết ta sẽ làm gì với ngươi không?", Thẩm Thanh Thu nhăn nhó nói. "Con thú dơ bẩn, ngươi bốc mùi như vừa từ địa ngục chui lên vậy. Ta sẽ tắm cho ngươi."

Được kì cọ, tắm rửa bởi chính tay sư tôn! Còn gì tốt đẹp hơn thế nữa!

"Gâu!"

"Rồi rồi! Nếu ngươi ngoan thì tối ta sẽ ghé vào cửa hàng mua cho ngươi vài miếng bít tết."

"Gâu!!!"

Có lẽ Lạc Băng Hà sẽ chọn làm chó, mãi mãi!

-----------------------------------------------------------

Cuộc sống với sư tôn của hắn dần ổn định thành một thói quen.

Mỗi buổi sáng, Thẩm Thanh Thu mơ màng đánh thức Lạc Băng Hà - con chó thường vui vẻ chảy nước miếng và ngáy khò khò trong vòng tay sư tôn, tận hưởng cuộc sống đẹp như mơ - rồi chuẩn bị cho cả hai đi làm. Từ khi Lạc Băng Hà là chó, hắn chẳng cần bận tâm đến chuyện quần áo, hắn sẽ giả vờ ngủ nướng thêm một chút, lén nhìn Thẩm Thanh Thu cởi bỏ trang phục và diện lên bộ đồ nghiêm chỉnh đi làm. Hắn được chiêm ngưỡng tấm lưng trần ngọc ngà, mảnh mai và phần đầy đặn bên dưới của y, sau đó được mặc lên lớp vải lụa - với tay áo dài và quần ống rộng - chúng là những thứ giống với thứ y từng mặc trên Thanh Tĩnh Đỉnh nhất. Thẩm Thanh Thu chưa một lần kể về cuộc sống trước kia cho Lạc Băng Hà, nhưng chính những điều nhỏ nhặt như vậy cho Lạc Băng Hà thấy được bản chất bên trong y. Sư tôn của hắn vẫn để kiểu tóc giống nhất với khi xưa, dẫu cho thế giới này từ lâu đã không còn dùng lụa và búi tóc bằng trâm.

Nhưng thế giới này cũng cho y sự tự do mà trước đây y chưa từng nhận được. Y sẽ lén lút kẻ chân mày, chuốt mi mắt bằng mascara đắt tiền và tô lên son dưỡng hồng nhẹ. Sư tôn của hắn yêu thích cái đẹp, đó là điều chắc chắn. Y vốn đã lộng lẫy từ trước, nay thiếu chiếc quạt tre tinh xảo và áo choàng sa tanh, có vẻ y đã tìm thấy cho mình một thứ khác để lấp đầy khoảng trống đó.

Ngay khi y sẵn sàng, y rời bàn trang điểm và dùng một tay nhấc Lạc Băng Hà khỏi giường, đoạn bế hắn vào thẳng phòng ăn. Cả hai dùng bữa sáng cùng nhau, món cháo gạo do Thẩm Thanh Thu nấu hôm nay có công thức của Thanh Tĩnh Đỉnh trước kia, mang lại một cảm giác hoài cổ. Trong khi đó Lạc Băng Hà được cho ăn thức ăn cho chó vào cái tô mà hắn còn lâu mới dám đụng vào.

"Ngươi là con chó lạ nhất ta từng gặp", Thẩm Thanh Thu nói kèm theo cái nhíu mày. "Sao ngươi không ăn thức ăn cho chó mà ta đưa cho vậy?"

Bởi vì con không phải là chó! Lạc Băng Hà cáu kỉnh, đi đi lại lại quanh bàn ăn.

Hắn tham lam nhúng lưỡi vào tô cháo nóng hổi của Thẩm Thanh Thu, giây sau đó lập tức nhảy bật ra vì bỏng. "Ẳng!"

"Đừng nhìn ta như thế," Thẩm Thanh Thu lầm bầm, mắt nheo lại. "Đáng đời ngươi."

Nhưng khi Lạc Băng Hà nhìn y bằng ánh mắt ấy, Thẩm Thanh Thu thở dài, trái tim nhanh chóng dịu đi trước chú chó. "Rồi rồi! Những đừng tưởng là ta không biết ý đồ của ngươi đấy, súc sinh tâm cơ." Đoạn y cúi đầu người hôn nhẹ lên đầu Lạc Băng Cẩu, một nụ hôn sẽ giúp mọi thứ tốt hơn - điều mà y luôn làm dạo này, mỗi khi Lạc Băng Cẩu làm tim y nảy lên đủ để y tặng nó cho hắn. "Đó, giờ ngươi hài lòng chưa? Ta thề là ngươi rất giống một tên vô liêm sỉ bị mắc kẹt trong hình hài con chó..."

Lạc Băng Hà không bận tâm đến lời trách móc đó lắm. Cũng không phải là sai mà. Hắn vẫn mỉm cười rạng rỡ, chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc mà Thẩm Thanh Thu mang lại cho hắn. Sư tôn thật tốt với hắn khi hắn là cún! Hắn sẽ không thể tưởng tượng cảnh sư tôn hôn hắn nhẹ nhàng như vậy khi Lạc Băng Hà vẫn còn là đệ tử, bị trói lên và đánh đập trong phòng chứa củi... Hắn luôn biết sư tôn có một phần ấm áp dịu dàng bên trong, chính là nó đây! Lạc Băng Hà không thể quay lại nữa rồi.

Không cần biết hắn đã sở hữu sức mạnh đủ để cả nhân gian quỳ dưới chân, chinh phục cả thế giới cũ. Không. Nếu như ở lại đây đồng nghĩa với việc hắn được hôn và chăm sóc mãi mãi bởi sư tôn, vậy thì hắn chẳng còn thiết tha quay về nữa. Không bao giờ.

"Ngươi có thể ăn nốt chỗ cháo còn lại của ta," Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm khi đứng dậy, thắc mắc liệu con thú nhỏ có bị đau bụng vì ăn quá nhiều thức ăn của người không. "Nhớ là phải xong sau khi ta đeo giày đấy. Hôm nay có tiết kiểm tra cho mấy đứa nhỏ."

À, còn một điều nữa khẳng định sự nhung nhớ của sư tôn về cuộc sống vốn đã không còn thuộc về mình: Thẩm Thanh Thu đã lựa chọn trở thành giáo viên mầm non ở thế giới này, để chăm sóc cho những mầm non thơ dại, hệt như cách y đã từng làm khi còn ở Thanh Tĩnh Đỉnh.

-------------------------------------------------------

Những đứa trẻ rất yêu quý Lạc Băng Cẩu. Đương nhiên rồi. Hắn là một quả bóng lông mềm mềm để chơi cùng, với đôi mắt to tròn và tiếng sủa "gâu gâu" lí nhí. Hắn sẽ lăn vòng vòng trong lớp, để cho mọi đứa trẻ cưng nựng và chiếm trọn trái tim của bất kỳ ai hắn gặp. Giống như lúc hắn quyến rũ phụ nữ trước khi tiến vào vực thẳm, hắn có cả một dàn hậu cung nhí lẽo đẽo theo sau, cưng chiều hắn hết mực và cảm ơn lão sư của chúng vì đã cho chúng cơ hội để chơi với chú chó của Người.

Bên cạnh đó, Thẩm Thanh Thu cảm thấy hạnh phúc khi nhìn lũ trẻ vui vẻ, còn Lạc Băng Hà muốn ngắm nhìn sư tôn hạnh phúc. Vì thế, hắn sẽ cố gắng không rợn người mỗi khi nước dãi và nước mũi của bọn nhóc dính lên lông, hoặc thậm chí là những đôi bàn tay liên tục nắm và kéo lông hắn.

Chuyên môn của Thẩm Thu Thanh nằm ở Tứ nghệ. Y sẽ dạy bọn trẻ những điều như viết thư pháp và đàn cầm, và thường sẽ trình diễn một nhạc cụ bằng dây nào đó mỗi khi y muốn cả lớp học bài hát mới. Lạc Băng Hà hồi tưởng lại hắn của lúc trước, cũng đã từng được học như vậy. Cuối cùng hắn cũng có cơ hội để chiêm ngưỡng đôi tay điệu nghệ, thon dài tinh xảo lướt trên những sợi dây và kéo thả chúng tinh tế như một điệu múa uyển chuyển, y sinh ra để làm việc này. Gương mặt y tựa sứ, lành lạnh và hoàn toàn thả mình vào giai điệu thất truyền len lỏi giữa rừng trúc của Thanh Tĩnh Đỉnh, một thế giới nơi y chẳng còn tồn tại.

Y chơi hay đến mức, căn phòng vốn có những đứa trẻ ngỗ nghịch - chẳng bao giờ chịu ngồi yên - cũng phải yên tĩnh, không một ai muốn tạo ra bất kì âm thanh nào làm gián đoạn tuyệt tác nghệ thuật trước mặt. Lạc Băng Hà vẫn nhớ khoảng thời gian hắn ngồi giữa đám đông giống thế này, lúc hắn vẫn là một đệ tử trẻ. Hắn nhớ rõ khoảnh khắc bản thân rơi vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, một tình yêu không thể lay chuyển. Hắn nhớ mình đã khao khát được ôm sư tôn mãi mãi, mặc kệ có phải trả giá thế nào. Mặc kệ hắn có thể bị đánh đập bao nhiêu. Đó luôn là điều Lạc Băng Hà trân trọng trong tim, được đôi bàn tay kia của sư tôn chạm vào mình.

Khi Thẩm Thanh Thu kết thúc màn trình diễn của mình, toàn bộ lũ trẻ chạy khỏi ghế ngồi với sự cổ vũ nồng nhiệt, cầu xin lão sư của chúng chơi thêm nữa. Và Thẩm Thanh Thu khẽ nhếch môi, chỉ nhẹ thôi, tạo thành một nụ cười mang chút tự hào. Ngay cả ở đây, y vẫn không đánh mất liên hệ với thế giới kia.

Hầu hết thời gian, Lạc Băng Hà cho rằng sư tôn hắn đã hòa mình vào thế giới này từ lâu, nơi mà y được yêu quý bởi lũ trẻ và gia đình của mình theo cách - Thương Khung Sơn không thể làm được.

Nhưng bây giờ Lạc Băng Hà lại tự hỏi, liệu sư tôn hắn cũng cảm thấy như vậy. Nếu như sư tôn được cho một cơ hội để quay lại Thanh Tĩnh Đỉnh - liệu y có chấp nhận không? Bởi đó là cuộc sống duy nhất mà y từng biết, và dù sư tôn hắn đã có thể cắt đứt mọi liên hệ với thế giới đó hoàn toàn, song Thẩm Thanh Thu vẫn ở đây, dạy dỗ lũ trẻ và chơi đàn cầm cho chúng mỗi ngày, như thể y không thể chịu được việc xa rời những gì y đã từng làm ở thế giới đó.

Hay Thẩm Thanh Thu, phong chủ vĩ đại của Thanh Tĩnh Đỉnh, đơn giản là không biết y là ai ngoài những gì y đã từng?

Liệu việc Thẩm Thanh Thu biết rằng, y đã chạm vào linh hồn của đệ tử này rất nhiều lần vẫn giữ y thoải mái? Và Lạc Băng Hà có nên thử?

------------------------------------------------------------

Mỗi tháng Thẩm Thanh Thu sẽ có một bữa ăn gia đình. Trên danh nghĩa, họ vẫn là gia đình máu mủ của y, dù linh hồn của A Viên sớm không còn ở dưới gương mặt hiện tại của Thẩm Thanh Thu. Dẫu sao, Thẩm Thanh Thu cũng hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ mà y phải gánh vác, như một hình thức trả nợ cho cơ thể y đang trú ngụ, và y cũng hy vọng Thẩm Viên, dù cậu ta đang ở đâu đi nữa, cũng sẽ tôn trọng đàng hoàng cơ thể cậu ta chiếm lấy ở một thế giới khác. Bên cạnh đó, mặc cho Thẩm Thanh Thu không có cùng dòng máu với họ, y đã trót yêu mến gia đình này, một hình mẫu gia đình mà y luôn ao ước.

Sau khi Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy trong cơ thể mới, nằm giữa một đống mì ly ăn dở, hết hạn sử dụng và hàng đống lộn xộn trong phòng ngủ, đến mức mà y không thể hiểu một người đàn ông hai mươi tuổi nào dám để phòng mình như vậy, do đó y quyết định sẽ tiếp quản cuộc sống mới này và cho nó lột xác 180 độ. Kể từ lúc bố mẹ Thẩm Viên thấy y có những hành động tích cực, thay đổi cuộc sống, họ đã cung cấp cho y tất cả những gì họ có thể, tất cả những gì y cần, chỉ để mang lại cuộc sống mà trước kia y đã gần như phá hỏng. Và Thẩm Thanh Thu - chà, y chưa bao giờ có một gia đình đàng hoàng, Thương Khung Sơn phái khó có thể xem là một cái, khi mà nửa số người ở đó mang sự oán hận sâu sắc với y, tuy ít hơn nhiều so với trang viên Thu gia.

Trong cuộc sống này, y bất ngờ trở thành cậu ba được nuông chiều quá mức của một gia đình thượng lưu. Y có hai người anh trai đầy trách nhiệm, sẵn sàng bao dung cho mọi khuyết điểm của y, và một cô em gái yêu thương Thẩm Thanh Thu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Khi Thẩm Thanh Thu cuối cùng trở thành một Thẩm Viên mà họ mong muốn ở y, tình yêu họ dành cho y như được nhân lên gấp bội.

Thẩm Thanh Thu thích gia đình của mình. Ở đây, y có một nơi để trở về, một vị trí chỉ dành cho y ở bữa cơm gia đình. Họ không bao giờ ăn trước cho tới khi y xuất hiện, không nói khi y đang nói. Bất kể là nói về việc gì, họ đều lắng nghe, dành sự chú ý cho y, và làm tất cả mọi thứ để giúp y như một gia đình đúng nghĩa.

Điều này rất rõ ràng - Lạc Băng Hà có thể thấy.

(Bằng cách nào đó, Lạc Băng Hà thấy nhẹ nhõm. Bởi Thẩm Viên, sau khi trở thành Thẩm Thanh Thu, đã chiếm trọn trái tim của từng người trên Thương Khung Sơn phái. Nó khiến hắn đau đớn khi chứng kiến điều đó, bởi sư tôn hắn xứng đáng với từng chút tình thương mà họ dành cho kẻ kia. Hắn thậm chí còn tổn thương gấp bội khi biết họ đã có thể yêu thương sư tôn hắn y hệt, nhưng họ lựa chọn giấu đi và chỉ thể hiện thoải mái khi kẻ giả mạo thế chỗ sư tôn.

Hắn cảm thấy tốt hơn nhiều khi biết trong cuộc sống này, Thẩm Thanh Thu được nhận tất cả tình thương mà Thẩm Viên đã vô tình - bỏ qua. Bây giờ ván bài đã hòa, mọi thứ đều cân bằng với nhau. Như chúng vốn dĩ phải như vậy.)

Công việc tiếp theo của y trong lịch trình là ăn cùng gia đình, Thẩm Thu Thanh đã mang Lạc Băng Hà đi cùng.

(Lạc Băng Hà yêu việc này. Lạc Băng Hà hạnh phúc khi Thẩm Thanh Thu mang hắn theo đến bất kỳ nơi nào y đến, như thể y không chịu được cảm giác thiếu Lạc Băng Hà bên cạnh.)

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì," Thẩm Thanh Thu dặn dò hắn sáng nay, trong khi đưa Lạc Băng Hà vào chuồng di động để mang hắn theo. "Không, ta không thiếu thốn ngươi, chỉ là ta không dám để ngươi ở một mình trong căn hộ của ta."

Lạc Băng Hà phì ra vui vẻ, vẫy đuôi lia lịa còn lưỡi thì thè ra. "Gâu! Gâu!"

"Ừ ừ, sao cũng được," Thẩm Thanh Thu lầm bầm đáp lại. "Mà kể ra nếu ta có nói là ta cô đơn với ngươi, ngươi cũng chẳng nói ai đâu nhỉ."

Đôi mắt cún con mở to, phủ một tầng nước mỏng, hắn thở ra một hơi đau lòng. Hắn nhanh chóng chạy lại dụi dụi vào lòng bàn tay Thẩm Thanh Thu, cố gắng động viên sư tôn yêu dấu. "Gâu! Gâu!" Con ở đây vì Người, sư tôn!

"Súc sinh," Thẩm Thanh Thu lẩm nhẩm. Nhưng môi y khẽ khàng cong lên thành một nụ cười nhỏ, làm gương mặt y tràn đầy ấm áp. Lạc Băng Hà nhận ra hắn đã chiếm một khoảng lớn trong trái tim y. "Dù cho những người khác có làm ta thất vọng, tiểu súc sinh, thì ngươi sẽ không bao giờ làm vậy với ta."

Lạc Băng Hà ngẩng lên nhìn sư tôn hắn, lồng ngực đong đầy cảm giác chua xót. Người nói đúng, Thẩm Thanh Thu. Đồ đệ này nhất định sẽ không để Người thất vọng.

------------------------------------------------------------

Đúng như dự đoán, em gái của Thẩm Viên nhào đến Lạc Băng Cún ngay giây cô mở cửa và quét mắt trúng hắn.

"Ca ca! Huynh nuôi một con cún nè!"

"Nó phát triển hoàn toàn rồi, chẳng qua là hơi nhỏ thôi," Thẩm Thanh Thu sửa lại, bế con chó vào tay cô. "Muội đừng lo, nó ngoan lắm. Nó không cắn đâu."

Vì đây là gia đình của Thẩm Thanh Thu nên Lạc Băng Hà cố hết sức để làm hài lòng cô. Hắn để cô gái vuốt ve và mớn trớn bao nhiêu tùy thích, và tỏ ra phấn - khích - hết - mức!

Cô âu yếm và thủ thỉ với hắn suốt đường đến bàn ăn, nơi họ sắp dùng bữa trưa.

Hai vị huynh đệ họ Thẩm khác đã có mặt từ trước, luôn cực kỳ đúng giờ trong mọi buổi họp mặt của gia đình.

"A Viên, ta không nghĩ đệ lại là một con sen mê chó đấy," một trong hai người anh trai họ Thẩm trầm ngâm.

"Nó là một tiểu súc sinh", Thẩm Thanh Thu cứng rắn đáp lại, ngồi vào chỗ y vẫn thường ngồi.

"Nhưng huynh thích nó đủ để giới thiệu với gia đình mình mà!" Muội muội y trêu chọc, ôm ấp con chó trong lòng.

"Thì," Thẩm Thanh Thu khịt mũi. "Nó là tiểu súc sinh của huynh."

Lạc Băng Cún đang lăn lộn bật dậy ngay lập tức, cảm nhận sức nặng lời nói vừa rồi của Thẩm Thanh Thu chìm dần vào hắn.

Sư tôn... muốn ta. Sư tôn xem mình như gia đình của Người. Sư tôn xem mình là một phần quan trọng trong cuộc sống của Người - đủ để Người có thể giới thiệu mình với phần còn lại của gia đình Người!

Lạc Băng Hà nghĩ hắn sẽ khóc mất. Hắn vốn rất nhạy cảm mỗi khi nhắc đến tình cảm băng lãnh mà sư tôn dành cho hắn, và hắn không thể tin được mình đã bỏ lỡ một điều quan trọng như vật.

Dù cho ta có phải làm chó...!

"Gâu! Gâu!" Lạc Băng Cẩu sủa lên, quá sung sướng để nói nên lời.

"Bố, mẹ." những người con Thẩm gia chào cha mẹ kính cẩn khi họ yên vị ở chỗ ngồi ngay đầu bàn. "Ăn thôi nào."

"Ồ!" vị muội muội họ Thẩm thốt lên, ôm Lạc Băng Cẩu trong tay. "Nó ăn gì vậy huynh? Huynh có mang thức ăn cho chó đến không? Em ra lấy tô cho."

"Không cần đâu," Thẩm Thanh Thu nói, xua đi lo lắng của cô. "Nó khác với mấy con kia. Nó chỉ ăn đồ ăn của người thôi."

"Thức ăn của người á? Nghe có vẻ không tốt cho sức khỏe lắm, ca ca!"

"Huynh thử đủ loại thức ăn cho chó rồi," Thẩm Thanh Thu thở dài. "Nó không chịu ăn bất cứ cái nào dành cho loài của mình. Cứ cho nó ăn cháo được rồi."

Bữa cơm gia đình diễn ra bình thường sau đó, mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, háo hức lắng nghe bất cứ điều gì mình đã bỏ lỡ về cuộc sống của nhau trong tháng qua.

"A Viên, công việc ở trường thế nào rồi con?" Bố mẹ Thẩm hỏi y nhẹ nhàng, dù cho biết chắc con trai mình có thể tự chăm sóc tốt bản thân khi y đã bước vào độ giữa hai mươi.

"Vẫn vui như bình thường, bố mẹ ạ," Thẩm Thanh Thu trả lời, cố gắng nở nụ cười rộng nhất y có thể. "Mấy đứa nhóc rất ngoan."

"Do huynh là một lão sư đáng sợ đó!", em gái y phản bác. "Mọi người có thấy y lúc đó chưa? Một ông đàn ông lớn còn không dám cãi lại huynh ấy, nói gì đến một đứa nhóc sáu tuổi!"

"Huynh đâu tệ đến mức đó," Thẩm Thanh Thu bác bỏ, mặc dù y có chút tự hào vì lời nói của cô. "Bọn nhỏ thích tiểu súc sinh, bất cứ khi nào huynh đưa nó theo cùng."

"Gâu, gâu!" Lạc Băng Cún tiếp lời hồ hởi, chân bám lên bán còn đuôi thì vẫy loạn xạ.

"Nó thích huynh lắm đó, A Viên!" Thẩm muội muội cười rộ. "Huynh phải chăm sóc nó tốt đó."

"Huynh chăm nó như chăm chó thôi," Thẩm Thanh Thu hờn dỗi lầm bầm, xấu hổ vì có vẻ y thể hiện mình yêu con chó hơn cho phép. "Nó bị vấn đề, suốt ngày bám dính người khác!"

Lạc Băng Hà sẽ cười ra nước mắt nếu hắn có thể. "Gâu gâu!" Chúng ta đều biết cả hai đều xấu như nhau, sư tôn! Nhưng con sẽ mang bí mất này của Người xuống mồ, nếu đó là những gì Người muốn từ đệ tử này.

------------------------------------------------------------

Đêm khuya, Thẩm Thanh Thu một mình ôm ấp Lạc Băng Hà trên giường đầy thoải mái, ghì chặt quả bóng mềm mại vào lòng. Lạc Băng Hà hạnh phúc tột cùng, thả lỏng bản thân trong vòng tay của sư tôn, bốn chân ngắn cũn của hắn lủng lẳng trên cánh tay Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu không bận tâm, đẩy chúng sang một bên, tiếp tục ghi chú vào sổ tay bài học cho tuần tới. Đây đã trở thành một thói quen của cả hai, mỗi đêm đều dành thời gian cho nhau thế này trước khi đi ngủ.

Thẩm Thanh Thu làm việc, trong lúc Lạc Băng Hà quan sát y. Hắn không có nhiều cơ hội như vậy, khi vẫn còn là một đệ tử. Sư tôn hắn luôn sống ẩn dật, ngày ngày ở trong tiểu trúc viện và không cho bất kỳ đệ tử nào theo dõi những gì y làm. Có một vài đêm hiếm hoi Lạc Băng Hà đi ngang qua tiểu viện, hắn nhận ra cửa để mở hé và không một ai bên trong. Hắn nghe được những lời đồn thổi từ Bách Chiến phong, kết tội Thẩm Thanh Thu là một tên trăng hoa và qua đêm tại thanh lâu của thị trấn gần đó.

Dĩ nhiên, Lạc Băng Hà không bao giờ tin vào bất kì chúng. Sư tôn hắn luôn là một hình mẫu của thanh cao và mực thước, hắn không thể tưởng tượng cảnh y làm ô uế danh dự của bất kì cô nương nào, dù theo bất kì cách nào, kể cả kĩ nữ. Sau tất cả, được nép vào ngực sư tôn như vậy, Lạc Băng Hà biết rằng hắn chưa từng gặp bất kì người nào tốt đẹp hơn y. Toàn bộ mái tóc dài của Thẩm Thanh Thu được búi rối bù trên đầu, khiến vài lọn tóc gợn sóng bồng bềnh rơi xuống, tôn lên gương mặt thon nhỏ, đẹp đẽ của y. Đôi môi tựa hoa hồng cắn lên đầu bút mỗi khi y dường như không thể diễn đạt ý tưởng của mình thành lời. Một người đàn ông như vậy, Lạc Băng Hà nghĩ, không cần đến thanh lâu để tìm kiếm bất cứ điều gì, không. Một người đàn ông như thế có thể có được tất cả mọi thứ.

Và Lạc Băng Hà, chà, hắn có thể dõi theo người ấy mãi mãi.

Hầu hết các đêm, sư tôn của hắn làm việc trong im lặng, hoặc cùng lắm sẽ ngâm nga lặng lẽ một mình khi ghi lại ý tưởng. Tuy nhiên tối nay, sư tôn của hắn có vẻ nói nhiều hơn bình thường. Lạc Băng Hà tự hỏi liệu có phải vì bữa trưa náo nhiệt y có cùng gia đình hay không. Sư tôn hắn luôn vui vẻ hơn, tâm trạng phấn chấn hơn sau mỗi lần y gặp người mình thương yêu. Và khi sư tôn kể chuyện, thì - Lạc Băng Hà ngậm miệng lại, rồi lắng nghe. Hắn lắng nghe, vì thanh âm của sư tôn như âm nhạc du dương với hắn, và hắn chưa bao giờ nghe điều gì ngọt ngào đến thế.

"Đôi khi ngươi là thứ ồn ào nhất trên đời này," Thẩm Thanh Thu trêu chọc, theo cách giễu cợt rất riêng, mỗi khi y bắt gặp sự im lặng của Lạc Băng Hà. "Và đôi khi ngươi không phát ra tiếng động nào, cứ như thể ngươi nín thở để ta nói vậy."

Vì đó là sự thật, Lạc Băng Hà thầm nghĩ, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào sư tôn mình.

"Ta chưa bao giờ thấy súc sinh nào kì lạ hơn ngươi," Thẩm Thanh Thu đùa cợt, tay vẫn không ngừng viết. "Ta không thể tưởng tượng nếu ngươi thực sự là con người. Hoặc, tệ hơn, là một trong những đệ tử dưới sự chỉ bảo của ta lúc ở Thanh Tĩnh Đỉnh. Ta sẽ đánh đập ngươi một cách ngu ngốc, chắc chắn. Ta không phải là một con người rộng lượng, ngươi biết không?"

"Gâu, gâu!" Lạc Băng Hà sủa vui vẻ, thè cái lưỡi ngắn cũn ra. Con biết, con biết chính xác những gì Người nói, sư tôn! Con bị đánh bởi Người khá nhiều lần, hồi trước! Và giờ thì nhìn con nè!

"Nhìn ngươi kìa, lúc nào cũng khấn khích quá mức," Thẩm Thanh Thu càu nhàu, tay vò đầu hắn. "Ngươi là kiểu dễ khiến ta bực nhất. Không có việc gì phải tỏ ra vui vẻ như thế trong thế giới này! Nếu vẫn còn là Phong chủ, ta đã giáo huấn ngươi một trận rồi."

Lạc Băng Hà khịt mũi một tiếng rất kêu, giương đôi mắt cún con đầy nịnh nọt về phía y.

"Tạ ơn trời, ngươi là chó," Thẩm Thanh Thu đảo mắt nói, một nụ cười lén hiện lên. "Nếu không thì ngươi đã hận ta vì là sư tôn của ngươi rồi."

Lạc Băng Hà lại chớp mắt, hắn... cực kỳ hoang mang khi cuộc nói chuyện bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ lùng.

"Ôi đừng nhìn ta như thế, không phải ta không biết đệ tử của mình nghĩ gì về mình đâu," Thẩm Thanh Thu tiếp tục, chẳng thèm liếc lấy Lạc Băng Cẩu một cái. "Những Phong chủ khác cũng vậy, về chuyện đó. Ta biết họ nghĩ ta rất tàn nhẫn, vô tâm, một tên cặn bã. Ngươi cũng sẽ nghĩ là ta nhẫn tâm, nếu ngươi biết ta thời còn là Phong chủ."

Lạc Băng Hà lắc đầu lia lịa hòng ngăn lại y. "Gâu! Gâu!" Không phải con, không phải con! Con sẽ không bao giờ như vậy đâu sư tôn!

"Chỉ là ta...", Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm, bàn tay đang viết có hơi khựng lại, như thể y đang vật lộn với mớ cảm xúc khó nói. Y đặt giấy bút sang một bên, sau một hồi trầm mặc, đôi con ngươi ngọc lục bảo nhìn vào khoảng hư không. "Chỉ là đôi khi... Ta..."
"Gâu...?", Băng Cẩu sủa đầy bối rối.

"Ta chỉ thắc mắc liệu họ có nhận ra là ta đã đi rồi," Thẩm Thanh Thu buột miệng, bởi vì, à, có thể lắm chứ.
Y đã trút bầu tâm sự cho một con chó, y có thể sẽ thổ lộ hết toàn bộ mọi thứ mất.

Trái tim của Lạc Băng Hà vỡ vụn ra trong một khắc.

Con nhận ra mà, sư tôn. Con đã nhận ra điều đó, kể cả không ai khác ngoài con.

Và sau câu thổ lộ đầu tiên, phần còn lại trở nên dễ dàng chia sẻ hơn nhiều. "Ta chỉ thắc mắc liệu họ có bao giờ nghĩ về ta, hay," Thẩm Thanh Thu nuốt nước bọt, như thể ý nghĩ đó khiến y kinh tởm vô cùng. Gương mặt y vặn vẹo với sức nặng của ngàn cảm xúc, từ sợ hãi triệt để, tới kinh tởm, phiền phức, và rồi trong nháy mắt, tất cả chuyển sang cô độc. "Hoặc họ có nhớ ta không. Ta chắc họ sẽ không. Ta chắc chắn họ sẽ hạnh phúc khi kết liễu được ta. Chỉ là, ta muốn biết họ có nhận ra. Liệu ta có bao giờ lướt qua tâm trí  họ, dù - dù chỉ là một thoáng chốc."

Lạc Băng Hà không biết phải đáp lại thế nào. Hắn không chắc Thẩm Thanh Thu muốn biết sự thật tàn khốc đó.

"Bởi vì ta thật sự không nhớ họ, chắc chắn." Thẩm Thanh Thu vội nói, sợ rằng con chó của mình có suy nghĩ khác. Lạc Băng Hà không rõ có nên tin y không. "Chỉ là, ta nghĩ đến họ hết lúc này đến lúc khác. Ta muốn biết Thanh Tĩnh Phong đã thay đổi thế nào sau khi vắng ta. Minh Phàm chắc đã không còn làm một tên nhóc vô dụng, Ninh Anh Anh ít ngờ nghệch, ngây thơ chút đỉnh. Liễu Thanh Ca đỡ phiền toái hơn, và Thất ca..." Y bỏ ngỏ, tim nhói lên phủ mờ đôi mắt y, không còn muốn tiếp tục câu nói. Mãi một lúc sau, y xua nó đi. "Nhưng ta khá chắc chắn rằng họ tốt hơn khi không có ta."

Lạc Băng Hà im lặng nhất từ khi khi gặp y.

Suốt thời gian qua, sư tôn của hắn đã bị tổn thương.

Vậy mà không một ai nghĩ đến Người, quá hạnh phúc trước thứ mà chúng cho là "phiên bản tốt đẹp đã hoàn lương" của Phong chủ Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu.

"Ngươi biết đấy, tiểu súc sinh," lời nói của Thẩm Thanh Thu nhẹ bẫng, tay y vuốt ve lớp lông mềm mại trên đỉnh đầu hắn. "Ngươi khiến ta nhớ đến một người ta từng quen."

Rồi y im lặng suốt phần còn lại của buổi tối, phân vân giữa những gì trái tim y cảm nhận sau cuộc trò chuyện vô lý với con chó của mình. Y cầm giấy bút lên, một lần nữa quay lại với công việc.

Lạc Băng Hà ngủ gật trong vòng tay của sư tôn, khóe mắt còn vương nước mắt, thề rằng sẽ không bao giờ để Thẩm Thanh Thu phải chịu cô đơn trong cuộc đời này thêm một lần nào nữa, bằng toàn bộ khả năng của hắn.

------------------------------------------------------------

Lạc Băng Hà tỉnh dậy một mình trên giường, những ánh nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua cửa sổ. Có vẻ sư tôn đã dậy từ sớm và kéo rèm lên, điều đầu tiên y làm sau khi ngủ dậy. Cửa phòng nửa hé, vừa đủ cho Lạc Băng Hà nghe rõ tiếng sư tôn hắn đang nấu ăn.

Lại một ngày mới với sư tôn. Lạc Băng Hà không dám than phiền. Ngay khi chuẩn bị nhảy khỏi chiếc giường ấm cúng, hắn chợt thấy giấy bút mà sư tôn đã để lại trên bàn trước khi đi ngủ đêm qua. Hắn biết sư tôn thích vẽ, và thực sự rất giỏi; hắn đã vô tình có vinh dự được thấy vài bức họa mà y vẽ khi rảnh rỗi. Thứ mà sư tôn hắn ưa họa nhất là rừng tre xanh của Thanh Tĩnh Phong, đôi khi sẽ là con suối nóng chảy phía sau gian nhà tre, thậm chí còn có cả những con quỷ quái dị với ba, bốn cái đầu.

Nhưng sư tôn hắn chưa từng có ý định họa người bao giờ.

Lạc Băng Hà nhảy tưng tưng trên giường ngay khi thoáng thấy  gương mặt người được phác trên mảnh giấy, cố gắng để nhìn đàng hoàng dung mạo kẻ đã nắm được trái tim sư tôn. Hắn sôi máu, khi biết ai đó đã có thể chiếm được sự chú ý của Thẩm Thanh Thu, trong khi chính Lạc Băng Hà này là kẻ duy nhất ở cạnh sư tôn đầy kính cẩn, mỗi sáng, mỗi đêm. Không một tên nào có thể ở trong tâm trí Thẩm Thanh Thu! Trời giúp hắn, Lạc Băng Hà thề sẽ khiến cho tên đàn ông đó phải hối hận khi được sinh ra ở thế giới này!

... Ít nhất đó là những gì hắn dự định.

Ngoài trừ - khi hắn di chuyển tầm mắt xuống tờ giấy, hăm hở biến kế hoạch đại tài đầy khủng khiếp và tàn nhẫn vào hiện thực, hắn lại thấy nụ cười của một thiếu niên... Giống như đúc ra từ hắn.

Lạc Băng Hà run rẩy đặt bàn chân lên tấm họa, đờ người ra, cẩn thận di chuyển theo từng nét cọ, thế giới quan của hắn từ trước đến giờ đảo lộn hoàn toàn.

Sư tôn đã vẽ hắn.

Hắn... Đã nghĩ sai về sư tôn.

Hắn đã cho rằng hắn không quan trọng, rằng sư tôn đã quên sạch kẻ thảm hại là hắn, vậy mà - vậy mà - vậy mà chính bức họa này lại nói cho hắn biết điều ngược lại hoàn toàn, nó đã nói ra nỗi lòng Sư tôn bỏ ngỏ, tất cả mọi thứ từ tận đáy lòng hắn.

Sư tôn hắn là một nghệ sĩ đại tài. Nhưng trí nhớ của y còn hơn cả thế, với từng đường nét tỉ mỉ, y đã tái hiện thiếu niên Lạc Băng Hà mười bốn tuổi cực kỳ chi tiết, từ mái tóc xoăn gợn sóng của hắn, cho tới y phục Thanh Tĩnh Đỉnh nhàu nhĩ của hắn - hình ảnh cuối cùng của hắn mà sư tôn thấy.

Lạc Băng Hà đã định sống hết phần đời còn lại trong hình hài chó, nếu đó có nghĩa hắn sẽ được sư tôn cưng chiều theo mong muốn, nhưng cái này, bức họa này?

Ôi, nó đã thay đổi tất cả mọi thứ.

"Sư tôn..." hắn thì thầm, cầm bức họa - bằng đôi bàn tay con người.

Đã qua một thời gian kể từ lần cuối hắn ở hình dạng con người. Nó có chút sượng, thậm chí là khó chịu. Nhưng đó là gương mặt mà sư tôn của hắn còn nhớ.

Và cũng là dung mạo mà hắn có thể tự hào xuất hiện trước mặt sư tôn.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân của sư tôn to dần, tiến lại gần phòng ngủ, trước khi nam nhân mất kiên nhẫn đẩy cửa ra để gọi con chó trung thành của mình.

"Tiểu súc sinh, sao sáng nay mãi ngươi chưa chịu dậy?" Thẩm Thanh Thu càu nhàu.

Và cửa được đẩy ra, để lộ toàn bộ khung cảnh - có Trời mới biết - của đệ tử mà y tưởng sẽ không bao giờ gặp lại.

Thẩm Thanh Thu đánh rơi con dao trong tay.

------------------------------------------------------------

Lạc Băng Hà không biết sư tôn đang cảm thấy gì. Lần cuối cùng gặp nhau, hắn chỉ là một thiếu niên gầy nhom, hèn nhát và đầy hổ thẹn. Hắn sẽ bị sư tôn quở đánh không thương tiếc, ngày qua ngày; nhưng bản thân Lạc Băng Hà hiểu lợi ích của việc đó.

Giờ đây, hắn lại đứng trước y, cao lớn và kiêu hãnh. Khuôn hàm vuông vức, vững chãi đủ để cắt cả xương. Hắn không còn chút da thịt mềm mại như thời niên thiếu. Đôi mắt đen đã không còn trông vô định, yếu ớt. Trái lại, chúng đã trở nên nghiêm nghị, cương quyết của một người đàn ông trưởng thành. Một nam nhân, đúng hơn là bán quỷ, đã trui rèn trong cái khắc nghiệt, ghê tởm của Vực thẳm vô gián. Hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều so với tên nhóc mười bốn tuổi vắt mũi chưa sạch khi trước.

Mặt đối mặt với sư tôn, như thế này - Lạc Băng Hà thậm chí đã cao hơn vài phân, thân hình cường tráng đồ sộ của hắn phủ kín khung thân gầy, mảnh khảnh hơn nhiều của sư tôn. Nó khiến hắn phấn khích, khi nhận ra bản thân đã mạnh và lớn hơn sư tôn, người mà hắn từng ngước đầu dõi theo, đến nhường nào. Sư tôn đã là tất cả của hắn, ngay từ khi hắn vẫn chỉ là một thiếu niên. Kể cả bây giờ.

Nếu sư tôn chịu nhận hắn.

(Và kể không, Lạc Băng Hà cũng đã chuẩn bị kế hoạch để thuyết phục y.)

"Sư tôn," thanh âm Lạc Băng Hà táo tợn, vang khắp khi hắn chào y, không giấu nổi phấn khích, khao khát, đau đớn và cả tuyệt vọng đến chết được. "Sư tôn, dù cho cả nhân gian phụ Người, đệ tử này sẽ không bao giờ phụ Người."

"Lạc Băng Hà," Thẩm Thanh Thu hít một hơi sắc lẹm, cố đứng vững, tâm trí y xoắn lại rối bời như nước xoáy. Vào một khắc, y đã đấu tranh liệu có nên bỏ chạy ngay khỏi đây không.

Một lúc đó, y thật sự hoang mang, hoàn toàn yếu thế, y như quay lại là Tiểu Cửu.

Nếu khoảnh khắc hội ngộ đầu tiên với sư tôn là lúc thời gian ngưng lại với Lạc Băng Hà - thì chính giây phút này, là lúc tim Thẩm Thanh Thu ngừng đập vài giây.

Đó là lúc y nhận ra mình đã không hoàn toàn bị lãng quên trên thế giới này.

Ai đó thật sự đến đây vì y.

"Vậy là Người vẫn nhớ con," Lạc Băng Hà thì thầm, ngây ngất tràn ngập con ngươi hắn. "Sư tôn, Người vẫn còn nhớ tên đệ tử này."

Sư tôn sực tỉnh ngay tắp lự, muốn xóa sạch vẻ tự mãn trên gương mặt tiểu súc sinh.

"Đương nhiên ta nhớ, tiểu súc sinh nhà ngươi." Thẩm Thanh Thu hừ nhẹ, dù y nhận thức rõ Lạc Băng Hà cao hơn y cả một cái đầu. "Ta sẽ không vờ như ngươi chưa thấy bức tranh ta để trên giường. Ngươi không bị ngu, ta sẽ không đối xử ngươi như một kẻ ngu."

"Sư tôn," Lạc Băng Hà cắn môi, vừa nói, vừa liều lĩnh tiến một bước. "Sư tôn, đệ tử này ngu muội, khi nhận ra tình cảm của sư tôn trễ thế này..."

"Tình cảm? Tình cảm gì?" Thẩm Thanh Thu xù lông, đôi mắt xanh ngọc bích nheo lại. "Lạc Băng Hà, đó chỉ là một bức họa ta vẽ đương lúc rảnh rỗi. Ta chỉ sực nhớ ra ngươi đêm qua, hết. Chỉ bởi vì con chó nhà ta - nhắc mới nhớ, ngươi đã làm gì tiểu súc sinh của ta?"

Thấy lạc Băng Hà thậm chí không buồn nói câu trả lời, thay vào đó là vẻ bẽn lẽn e thẹn trên mặt khi Băng Cẩu được nhắc đến, linh tính mách bảo Thẩm Thanh Thu sự thật đằng sau, thứ mà y cho là, một con chó vô hại mình nhặt từ công viên về.

"Ngươi... Ngươi là nó," chán nản lộ rõ trên gương mặt Thẩm Thanh Thu. "Đó là ngươi suốt thời gian qua."

Tên súc sinh biến thái nhà ngươi!

"Sư tôn, con tới đây để tìm Người," Lạc Băng Hà tuyệt vọng giải thích, không muốn nam nhân mình yêu quay lưng lại với mình. "Người đã biến mất khỏi thế giới đó, vậy nên con tới đây để tìm Người. Chẳng phải Người đã thắc mắc liệu có ai nhớ, hay để ý sự biến mất của Người không à? Thì, con đã nhận ra. Và con đã ở đây. Con đến đây chỉ vì Ngươi thôi."

Hy vọng bừng lên trong đôi mắt xanh ngọc mà Lạc Băng Hà trân quý, chỉ để ngay sau đó lụi tàn và bị thay thế bởi sự khó tin.

"Ngươi... tìm ta?" Thẩm Thanh Thu hỏi, có chút đề phòng với thiếu niên từng bị y tổn thương sâu sắc.

"Vâng," Lạc Băng Hà nói. "Con đã mất hàng năm trời để đến được đây, nhưng cuối cùng con cũng làm được. Và con tìm thấy Người."

"Vì sao?" Thẩm Thanh Thu hỏi, miệng hé ra vì kinh ngạc, chới với hít không khí vào. "Sao lại ngươi lại đi tìm ta?" Tại sao có người lại tìm ta?

Lạc Băng Hà dè dặt, lo lắng sự thật sẽ làm Sư tôn sợ hãi. Hắn chần chừ, giữ tình cảm của mình lại, phủ một lớp mật ngọt lên đó, "Con đã nhận ra ngay từ lúc Sư tôn biến mất, rồi bị thay thế bởi một kẻ giả mạo. Tên đó không phải Sư tôn - hắn sẽ không bao giờ là Sư tôn. Con không thể chịu được việc không biết sự an nguy Sư tôn, hay liệu Người có đang chịu khổ, hay bất cứ đâu mà linh hồn Người lạc đến. Và vì thế, con đã cố hết sức mình để tìm ra nơi Sư tôn tới, và để đưa Người trở lại vị trí đúng nghĩa chỉ dành cho một mình Người trên Thanh Tĩnh Phong."

Gương mặt vô cảm có tiếng của Thẩm Thanh Thu dao động đôi chút, trước sự sùng bái không lung lay của Lạc Băng Hà. Nhưng tại sao? Thẩm Thanh Thu hướng mắt sang nơi khác, y lớn tiếng thừa nhận, "Lạc Băng Hà, ta đã rất tàn nhẫn với ngươi."

"Người chỉ đang dạy dỗ cho đệ tử."

"Đúng là vậy, nhưng ta biết bản chất của ta," Thẩm Thanh Thu thì thầm phiền muộn. "Ta mạnh tay với ngươi hơn tất thảy. Hơn cả mức cần thiết."

"Vì sư tôn quan tâm đệ tử này nhất," Lạc Băng Hà khăng khăng, cố chấp xoa dịu lương tâm bị cắn rứt của sư tôn hắn. "Bức họa của Người đã nói điều đó."

Ôi, Trời ơi, y hết cách với tên đệ tử này.

"Dẫu vẫy," Thẩm Thanh Thu không còn ý định kéo dài cuộc tranh luận. Nếu đệ tử của y muốn tin vào sự trong sạch của y đến thế, cứ việc làm. Nhưng... "Ngươi nói ngươi đến để đưa ta về Thanh Tĩnh Phong. Nhưng suốt mấy tháng qua, những gì ngươi làm là loanh quanh bên ta như con chó."

"Sư tôn sống ở đây tốt hơn," Lạc Băng Hà ngập ngừng giải thích. "Người có một gia đình yêu thương mình, Người ân cần với những đứa trẻ rất ngoan ngoãn, vâng lời."

Thẩm Thanh Thu không phủ nhận điều đó. "Ở đây ta người tốt hơn, lương thiện hơn." Y nhận thức rõ tội lỗi của mình đủ để đồng tình với đệ tử trên phương diện này. "Nhưng như thế cũng không giải thích vì sao ngươi lại bám dính ở đây. Ngươi không thích một thế giới có thể tu luyện hơn à? Chuyện đó là bất khả thi ở thế giới này."

Lạc Băng Hà mở miệng định trả lời, song ngậm lại tức thì. Hắn suy nghĩ đôi chút, đoạn trả lời lại, tầm mắt ấm áp ân cần phóng về phía Sư tôn.

"Con đã nói với Người rồi, đệ tử này sẽ không bao giờ phụ Người. Đệ tử này chẳng cần quyền lực. Đệ tử chỉ cần..." rồi hắn cắn môi, sợ hãi việc cảm xúc của mình sẽ bị hắt hủi. "Nếu Sư tôn đồng ý để đệ tử này ở lại, vậy thì đệ tử thề sẽ theo chân Người đến cùng trời cuối đất, mãi mãi, bất kể vũ trụ nào."

Dung mạo tinh tế của Thẩm Thanh Thu bừng sáng, nở rộ như hoa khi nghe câu trả lời, biểu cảm mà Lạc Băng Hà chưa bao giờ thấy trước đây.

Đó là biểu cảm chân thành nhất y từng nhìn Lạc Băng Hà.

Y giấu nó đi ngay sau đó, nhưng thế vẫn hơi trễ. Lạc Băng Hà đã hiểu tường tận cảm xúc của sư tôn đối với sự sùng kính của hắn.

Ẩn sâu dưới lớp độc chua ngoa, là sự mềm mại mà Lạc Băng Hà luôn luôn biết y đã giấu kĩ.

"Ai nói là ta cần người đồng hành?" Thẩm Thanh Thu làm vẻ chế giễu.

Lạc Băng Hà cười mỉm, tự tin hơn lần trước, tiến lên một bước. "Sư tôn", hắn nhẹ nhàng gọi. "Con cũng cô đơn." Lại tiến thêm một bước. "Và con đã luôn nhớ về Người." Lại thêm bước nữa. "Thật sự, thật sự rất nhớ." Lại một bước. "Kể cả lúc Người nói với con là Người đàn cô đơn, con cũng đâu có ai để tiết lộ. Người nhớ không...?"

Cả hai đang rất gần nhau, hơi thở nóng của Lạc Băng Hà sượt qua trán sư tôn hắn.

Thẩm Thanh Thu rụt người, rồi y hồi tưởng những thứ mình đã tâm sự với Băng Cẩu. "Ngươi biết quá nhiều bí mật của ta."

"Vậy nên tốt nhất là để đệ tử ở đây với Người," Lạc Băng Hà gật gù, thay lời y kết luận. "Như thế có lợi cho cả đôi bên."

"Tên súc sinh. Thẩm Thanh Thu giả mạo tàn nhẫn hơn ta đúng không? Thế nên ngươi mới tìm đến chỗ ta." Thẩm Thanh Thu khịt mũi, nhíu mày nhìn tên đệ tử cao - rất cao hơn y. Y đã bắt đầu thấy khó chịu khi phải ngẩng cổ lên để nói chuyện.

"Ngược lại mới đúng," Lạc Băng Hà mỉm cười. "Con là đệ tử y sủng ái nhất."

Thẩm Thanh Thư mắng, dường như không vui. "Thế thì ngươi ở bên hắn đi, tiểu súc sinh."

"Không," Lạc Băng Hà kiên định. Hắn đặt tay lên hai bên mặt Thẩm Thanh Thu, nâng đôi má trắng ngần trong lòng bàn tay, nâng niu như trân kì dị bảo. "Không, bởi vì sư tôn mới là người đệ tử sủng ái nhất."

Thẩm Thanh Thu ghét cơ thể dễ đỏ mặt này. Y rời tầm mắt đi chỗ khác, cố xua đi sự xấu hổ. "Thế - thế ngươi nói thật đi, Băng Hà. Bọn họ có thích hắn hơn ta không?"

"Gì cơ ạ?"

"Bọn họ," Thẩm Thanh Thu lẳng lặng hỏi, tim như treo ngang họng. "Có thích hắn hơn ta không?"

Đôi tay của Lạc Băng Hà chưa bao giờ vững vàng như vậy. Bằng vẻ kiên định, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc, kính cẩn mà nói với sư tôn hắn, "Không."

"Không?" Thẩm Thanh Thu thở hắt ra, đôi mắt mở to chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Không," Lạc Băng Hà lặp lại, trái tim hắn đập từng hồi quả quyết. "Họ nhớ Người rất nhiều, ngày qua ngày."

Thẩm Thanh Thu chớp chớp, xua đi giọt nước mắt đã đọng lại tự khi nào.

"Tốt," giọng Thẩm Thanh Thu như khàn đi, ẩn chứa nụ cười khó nói - nửa là sự nhẹ nhõm, nửa còn lại là thứ mà y đã kìm nén lâu, quá lâu. "Tốt. Bởi ta sẽ không bao giờ quay lại đó nữa."

Trái tim Lạc Băng Hà xoắn tít. "Tốt quá." Người sẽ ở lại đây, ngay cạnh con.

"Thế thì," Thẩm Thanh Thu cuối cùng gạt tay. "Thế thì ăn sáng thôi. Xong rồi đấy."

Đây là cách sư tôn ngụ ý y đã chấp nhận Lạc Băng Hà ở cuộc sống mới - lâu dài.

Lạc Băng Hà tham lam cười. "Vẫn còn một việc nữa nha sư tôn."

"Việc gì?"

"Thơm con," Lạc Băng Hà mong chờ, y như lúc hắn ở dạng Băng Cẩu. "Người thơm con, rồi chúng ta đi ăn sáng."

"Lạc Băng Hà!" Thẩm Thanh Thu không tin được mà cảm thán. "Ngươi thực sự nghĩ mình là chó hả?!"

"Thơm thơm con," Lạc Băng Hà cứng đầu yêu cầu.

Và Thẩm Thanh Thu đã học được từ lâu rằng tranh cãi với súc sinh là ngu muội.

Thế nên y miễn cưỡng nhón chân, nhăn nhó đặt một nụ hôn lên má đệ tử y - chỉ để bị Lạc Băng Hà xoay đầu vừa đủ khiến cả hai chạm môi.

Và đương nhiên, nếu là mọi khi, Thẩm Thanh Thu đã không ngần ngại tặng cho hắn một cú tát trời giáng và giáo huấn một trận cho chừa tội vô liêm sỉ.

Nhưng Thẩm Thanh Thu vừa biết đến sự hiện diện của tình yêu kiên định và trung thành mà tiểu súc sinh đã dành cho mình, nên y đang có tâm trạng bố thí đôi chút.

Y không để ý đôi tay cường tráng của Lạc Băng Hà vòng qua eo mình, kéo y vào một nụ hôn đói khát. Đôi bờ môi mềm hé mở, chừa chỗ cho lưỡi hắn tinh quái luồn vào, ngấu nghiến tìm đường vào sâu hơn trong khoang miệng y.

Chẳng hiểu vì sao, Thẩm Thanh Thu cảm thấy y sẽ không phải lo lắng về việc cô độc trong suốt phần đời còn lại nữa.

Khi đã có Lạc Băng Hà bên cạnh.

(Sau khi súc sinh ngừng tàn phá y, Thẩm Thanh Thu ném một bộ quần áo cho hắn, liên tục chì chiết bắt hắn phải mặc đồ đàng hoàng, và nhắc cho hắn nhớ hắn không phải là chó.

"Người bình thường là người ta đã gọi cảnh sát ngay khi thấy một tên đàn ông lõa lồ đứng giữa phòng mình rồi!"

"Nhưng sư tôn thích... Những gì Người thấy... Nhỉ?"

"... Hừm. Tạm được."

"Cái ấy cũng...?"

"Lạc Băng Hà! Ta cảnh cáo ngươi, đừng tự tìm đường chết!"

Ta đã đúng, Lạc Băng Hà nghĩ, âm thầm vui sướng. Cuộc sống này tốt hơn rất nhiều cho sư tôn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro