Thà chết còn hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Better off dead. Tác giả: Hasa3810yaoi.

Văn án: Thẩm Thanh Thu không còn trừng mắt, nói năng cay nghiến, chống trả lại Lạc Băng Hà. Thay vào đó, tất cả những gì hắn có thể giữ lại chỉ là một cơ thể trống rỗng, một lớp vỏ của y.

Đây không còn là sư tôn mà hắn biết. Đây là những gì còn sót lại của y.

Link: https://archiveofourown.org/works/34856938?view_adult=true

Tag: Băng Hà là một tên khốn nạn nhưng sau đó đã ngộ ra lỗi sai và đang cố gắng để tốt hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Có một hoàng đế là chủ nhân của tam giới. Hắn cực kỳ mạnh mẽ, hấp dẫn đến khó tin và rất lôi cuốn. Hoàng đế này không thiếu bất kì thứ gì. Hắn đã đứng lên từ con số không và bất chấp mọi thử thách gian khổ, vượt qua từng khó khăn, gian khổ để có được mọi thứ.

Bây giờ, có thể nhìn thấy hoàng đế đó đang bưng một khay thức ăn vào sâu trong cung điện. Trong hậu cung với hàng nghìn mỹ nhân, những cung tần mỹ nữ không phải là hiếm. Những người ở vị trí cao sẽ nhận được cung điện của riêng họ trong khi những người ở thứ hạng thấp hơn sẽ phải chia sẻ nơi ở với nhau.

Cung này không hoành tráng như của Tiểu Cung Chủ. Không có những cây cột chạm rồng vàng, bình hoa và bức họa đắt tiền, thậm chí một nô tì cũng không có. Không giống như điện của Sa Hoa Linh tối và hoang dã hơn, nơi này khá cổ kính. Nó không lớn như cung điện của Liễu Minh Yên nhưng cũng không nhỏ. Có một thảm cỏ xanh cùng một con đường lát đá bạc dẫn đến một gian nhà gần hồ, xung quanh đầy hoa huệ. Bao quanh nó là một rặng tre.

Tre không mọc trong Quỷ giới. Nó phải được trồng bằng tay. Nhưng Lạc Băng Hà sẽ không để Người đó cảm thấy thiếu thốn. Hậu cung của hắn là một nơi nguy hiểm và hắn sẽ sớm giết tất cả chúng hơn là để Người đó bị làm hại. Vì vậy Người đó phải ở lại cung điện của Lạc Băng Hà trong Quỷ giới.

Lạc Băng Hà một tay đẩy cửa đi vào sân, tay kia bận rộn giữ cho khay không bị rơi. Hắn dễ dàng đi qua các hành lang, sân trong và đến phòng ngủ của Người đó.

Như đã nói, không có kẻ hầu người hạ nào ở đây. Chỉ có một người sống trong toàn bộ cung điện này và chỉ một người duy nhất giữ cho nơi này sạch sẽ. Lạc Băng Hà vốn chỉ cần đảm bảo một căn phòng sạch sẽ nhưng hắn muốn cả cung điện này cũng phải sạch và gọn gàng. Vệ binh không đóng quân xung quanh cung điện. Thay vào đó, có một mảng bao quanh cung điện để ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào.

Lạc Băng Hà đặt khay xuống bàn. Hắn mở gói đồ trong khay ra; cháo trứng bắc thảo, trà và một thanh hồ lô ngào đường.

Có hai ghế cho bàn cao và hai đệm dưới bàn thấp. Tuy nhiên, không có thứ nào được Người đó sử dụng. Chỉ có Lạc Băng Hà từng ngồi ở đó.

Sau khi hài lòng với việc dọn bàn ăn, Lạc Băng Hà đi đến một cái tủ đựng chổi lẻ loi trong góc phòng. Hắn nhẹ nhàng mở ra, đặc biệt cẩn thận để không làm kinh sợ người đang ẩn nấp bên trong.

"Sư tôn," Lạc Băng Hà nhẹ nhàng gọi. "Đến giờ ăn rồi."

Nghe thấy tiếng gọi, người trong tủ vốn đã đang khom người, ôm gối lại càng thu mình lại hết mức có thể, như muốn cố gắng sử dụng càng ít không gian càng tốt. Y mặc một chiếc áo thượng hạng chỉ dành cho những làn da nhạy cảm nhất. Nhưng không có thiết kế hoặc hoa văn thêu trên chúng. Tóc của người này quá dài do nhiều năm không cắt.

Thẩm Thanh Thu bỏ tay ra khỏi đầu gối và đứng dậy. Vai y rũ xuống và y chỉ nhìn xuống sàn, yên lặng và sợ hãi bất kì sự hiện diện nào trong phòng. Khi y bước đi, mái tóc dài quá gối kéo dần ra sau chân.

Lạc Băng Hà di chuyển xa, xa Thẩm Thanh Thu. Ngay cả mũi giày của hắn cũng không xuất hiện trong tầm mắt của Thẩm Thanh Thu.

"Đa tạ Quân Thượng," Thẩm Thanh Thu lầm bầm mặc dù không di chuyển đến bên bàn ăn.

Lạc Băng Hà nhói lên. Cho dù có nghe bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ không quen với việc Thẩm Thanh Thu nói như vậy. Giọng y rất nhỏ, nhỏ đến nỗi bất cứ điều gì y vừa nói gần như không thành tiếng.

"Người có thể gọi con là Băng Hà" Lạc Băng Hà nói với y. Tất nhiên không phải lần đầu tiên.

Hắn muốn nghe Thẩm Thanh Thu gọi hắn bằng tên của mình đã lâu, dẫu biết rằng sẽ không bao giờ nghe thấy. Nếu trước kia là bởi vì Thẩm Thanh Thu hận hắn, hiện tại đã khác. Mỗi khi Thẩm Thanh Thu gọi với hắn bằng bất cứ điều gì khác ngoài Tôn thượng, một hình thức thể hiện sự tôn trọngquyền lực , y sẽ phải đối mặt với những hình phạt vô nhân đạo. Hình phạt nhẹ nhất mà Thẩm Thanh Thu từng nhận là bị quất roi cho đến khi bất tỉnh. Một lần đáng nhớ khác là y bị buộc phải ăn những phần của cánh tay đã đứt lìa của chính mình.

Thẩm Thanh Thu vẫn im lặng, chỉ đứng ở giữa phòng. Lạc Băng Hà vẫn còn cách y một khoảng không nhỏ. Nếu hắn đến gần hơn, y có thể rơi trạng thái hoảng loạn cực độ.

Thẩm Thanh Thu không ngồi vào bàn vì một lý do. Y không được phép. Lạc Băng Hà đã chắc chắn khắc sâu việc Thẩm Thanh Thu thấp kém hơn cả những kẻ cặn bã nhất bằng cách bắt y quỳ như một con chó.

"Người có thể ngồi," Lạc Băng Hà nhẹ nhàng đề nghị ở chỗ đứng của mình. Hắn không ở gần bất kì cái ghế nào nhưng vẫn ngỏ lời.

Thẩm Thanh Thu vẫn cố định tại chỗ.

Vì vậy, Lạc Băng Hà bước nhanh đến lấy bát cháo bắc thảo trên bàn và đặt nó xuống sàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn đã bắt được khoảnh khắc Thẩm Thanh Thu đang mở to mắt vì hoảng sợ và cơ thể y cứng đờ lại.

Ngực hắn nhói lên, hắn ghét cảnh tượng này hơn bất cứ thứ gì khác. Nhưng hắn cũng biết rằng bản thân đáng bị như vậy.

Hắn không muốn Người ấy nhìn mình với vẻ sợ hãi, nhưng đó là tất cả những gì mà hắn sẽ nhận được từ y.

Không phải bây giờ Thẩm Thanh Thu không được phép ngủ trên giường hay ăn trên bàn. Y có một cái giường, một cái bàn, và lời đề nghị gọi tên Tôn Thượng luôn ở đó.

Nhưng Lạc Băng Hà đã khắc vào phản xạ tự nhiên của y để y không bao giờ chấp nhận những lời đề nghị này. Lạc Băng Hà đã cho y một chiếc giường để ngủ, một chiếc ghế để ngồi, và một cái tên, không phải chức danh, để gọi hắn. Nhưng mỗi khi Thẩm Thanh Thu làm vậy, khi y vẫn là chính mình, y đã phải đối mặt với những hình phạt không thể chịu đựng được.

Vì vậy lần này y sẽ không chấp nhận chúng nữa.

Ngay cả khi Lạc Băng Hà muốn y ngồi vào bàn như một người bình thường và ăn mà không cần hướng dẫn, những lần tra tấn của hắn mà đã ăn sâu vào đầu sư tôn gần như không thể loại bỏ. Nhưng hắn sẽ không đổ lỗi cho Thẩm Thanh Thu, không bao giờ . Hắn đã tự tay thực hiện tất cả những hình phạt và tra tấn đó trong sự thiếu hiểu biết. Lần cuối cùng hắn cố gắng la hét và kêu gào Thẩm Thanh Thu đừng sợ mình, người đàn ông đã bị chứng căng trương lực trong nhiều ngày. (Lạc Băng Hà đã nghĩ rằng y sẽ chết một lần nữa. Nếu sư tôn chết một lần nữa vì hắn, hắn có thể thực sự mất trí.)

Lạc Băng Hà hướng dẫn Thẩm Thanh Thu ăn và cười khổ một mình.

Bất kể hắn muốn Thẩm Thanh Thu cười với hắn, nhẹ nhàng vuốt ve đầu, chỉ cần nói tên hắn, đơn giản vậy thôi nhưng sẽ không bao giờ xảy ra.

Và hắn chỉ có thể trách chính mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Trước khi Lạc Băng Hà biết được sự thật, trước đây, khi hắn vẫn còn cơ hội để sửa sai cho mọi thứ, hắn chỉ muốn làm cho mọi thứ trở nên đau khổ. Cách thức tra tấn, cách khiến Thẩm Thanh Thu hét lên, tâm trí hắnvẫn không có gì khác ngoài những suy nghĩ về Thẩm Thanh Thu kể cả hồi đó.

Lạc Băng Hà đã xé toạc cánh tay của Thẩm Thanh Thu nhưng điều đó không xóa bỏ được tất cả nỗi đau mà người đàn ông đã gây ra cho hắn trong quá khứ. Hắn đã khoét mắt phải của y nhưng ánh mắt căm thù vẫn còn đó. Ngay cả bây giờ, hắn vẫn có thể nghe thấy những lời gai góc của Thẩm Thanh Thu.

(Và bây giờ, hắn chỉ có thể cười nhạo bản thân vì đã là một tên ngốc. Hắn không nhận ra cuộc sống của mình xoay quanh Thẩm Thanh Thu nhiều như thế nào khi đó. Ngay cả khi hắn giết Thẩm Thanh Thu, hắn vẫn sẽ không thể nào bước tiếp.)

Hắn có thể làm gì với Thẩm Thanh Thu để thực sự củng cố vị trí của họ? Thẩm Thanh THu cần phải hiểu vị trí của mình nhưng y sẽ không học được nó, dù Luo Binghe có hành hạ y kinh khủng như thế nào. Điều này đã bắt đầu làm cho con quỷ lo lắng. Sau nhiều ngày thất vọng, hắn đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

Thẩm Thanh Thu không đơn độc, ít nhất là không thực sự. Y vẫn có một người sẵn sàng cứu mình. Và có lẽ Thẩm Thanh Thu vẫn đang chờ được cứu. Đó có phải là nguyên nhân dẫn đến sự cứng đầu của y không? Niềm tin bền bỉ rằng y có thể được cứu?

Nhưng Nhạc Thanh Nguyên là một người đàn ông thảm hại. Lạc Băng Hà vẫn tin chắc vào điều này sau khi biết được sự thật. Nếu có bất cứ điều gì, hắn sẽ thấy người đàn ông đó thật vô dụng và thậm chí còn đáng thương hơn những gì hắn đã nghĩ.

( Người đàn ông đó có tất cả mọi thứ mà Lạc Băng Hà muốn khi hắn vẫn còn trẻ và yếu ớt! Người đàn ông đó có quyền lực, uy tín, sức hút, thậm chí là sự ưu ái của sư tôn! Ngay cả khi sư tôn phun ra những lời độc ác, Nhạc Thanh Nguyên vẫn là người mà y trân trọng giữ trong lòng. Nó không công bằng. )

Một kế hoạch được đặt ra để hạ gục phong chủ của Khung Đỉnh Phong. Dù thảm hại đến đâu, Nhạc Thanh Nguyên được gọi là người tu luyện mạnh nhất trong thế hệ của hắn là có lý do. Ngay cả khi được trang bị Tâm Ma, Lạc Băng Hà vẫn nghi ngờ rằng bản thân có thể chiến thắng NHạc Thanh Nguyên mà không chịu một tổn thất lớn.

Đôi chân bị chặt đứt của Thẩm Thanh Thu như một miếng mồi ngon cho người đàn ông.

Và khi Lạc Băng Hà mang về mảnh vỡ vụn của Huyền Sư, hắn đã chắc chắn rằng cuối cùng mình đã giành chiến thắng trước Thẩm Thanh Thu.

Con người kiêu ngạo, kiêu ngạo, khốn nạn của người đàn ông cuối cùng sẽ biết gục ngã là như thế nào. Không có đồng minh duy nhất của mình, cho dù vô dụng đến đâu, chắc chắn Thẩm Thanh Thu cũng sẽ hiểu thế giới của y bây giờ xoay quanh Lạc Băng Hà.

Nhưng Thẩm Thanh Thu chỉ nhìn chằm chằm vào những mảnh kim loại. Trong một khoảnh khắc, y trông thật bối rối. Nhưng khoảnh khắc đó đã qua đi quá nhanh và thay thế bằng. . . nó đã được thay thế bằng cái gì? Cảm giác lạc lõng? Đau lòng? Có thể là hoài niệm? Lạc Băng Hà không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bị coi thường như vậy.

Không thể chịu đựng được, Lạc Băng Hà gom những mảnh vỡ còn sót lại của tên phong chủ thảm hại và nghiền nát chúng trong nắm tay mình. Hắn không ngu ngốc đến mức để Thẩm Thanh Thu thoát khỏi hắn bằng cái chết, cho dù điều đó có vẻ khó xảy ra. Và khi hắn nghiền nát những mảnh vỡ, thứ gì đó cũng đã bị nghiền nát bên trong Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà muốn chiến thắng, và hắn đã làm được.

Vậy tại sao hắn lại có cảm giác như bị thua?

Rõ ràng Thẩm Thanh Thu đang chế giễu hắn. Côn nhân bị mài mòn đó không còn phản ứng nhiều với những đòn roi nữa. Y thậm chí không còn hét to như trước đây khi Lạc Băng Hà thọc tay vào bụng y, quấn móng vuốt quanh nội tạng của y và bóp thật mạnh để chúng vỡ ra.

Lạc Băng Hà không hài lòng khi Thẩm Thanh Thu không phản ứng lại.

Giống như Thẩm Thanh Thu bằng cách nào đó đã chết và tất cả những gì còn lại chỉ là một cái vỏ trống rỗng vô dụng.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Đắm mình trong ánh hào quang của tình dục, Lạc Băng Hà bình tĩnh chải tóc trên mặt Thu Hải Đường. Giờ hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều khi ảnh hưởng của Tâm Ma đã giảm bớt. Ôm một người phụ nữ xinh đẹp trong vòng tay sau khi ân ái luôn mang lại cảm giác trị liệu.

Một cách lười biếng, Thu Hải Đường lần ngón tay của mình thành những vòng tròn trên ngực lạc Băng Hà.

"Người gặp rắc rối gì sao, quân thượng?" Cô ngọt ngào hỏi.

Lạc Băng Hà ậm ừ và nhìn cô. Khuôn mặt của cô ấy có một chút gì đó giống với một người mà hắn chắc chắn rằng mình biết. Nó ở đâu đó trong tâm trí của hắn, hắn chắc chắn rằng mình sẽ nhớ ra nó sau này.

"Không có gì mà Đường Nhi phải lo lắng cả," Lạc Băng Hà nói với cô ấy. "Chỉ là chút rắc rối nhỏ với Thẩm Thanh Thu."

Khuôn mặt của Thu Hải Đường tối sầm lại ngay lập tức khi nhìn thấy tên của vị hôn phu cũ của cô. À, đúng vậy. Thẩm Thanh Thu là cặn bã ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Hắn đã sát hại cả một gia đình và thiêu rụi cả trang viên, không để lại một chút dấu vết nào. Chỉ có một kẻ khốn nạn như Thẩm Thanh Thu mới làm điều như vậy với một gia đình đối xử với y không gì ngoài lòng tốt.

"Y lại cứng đầu nữa à? Đường Nhi có thể giúp!" Thu Hải Đường háo hức ngỏ lời. Đôi mắt cô ánh lên vẻ tàn bạo trước cơ hội có thể làm hại người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời cô.

"Không, không phải vậy. Chỉ là y không phản ứng nhiều nữa."

Thu Hải Đường suy nghĩ một lúc. Ra vậy, Thẩm Thanh Thu đã không phản ứng nhiều trong các phiên tra tấn và điều đó khiến phu quân cô khó chịu. Cô ấy cũng sẽ khó chịu. Sau đó, một ý tưởng tuyệt vời lóe lên trước tâm trí cô. Cô ấy đã nghe tin đồn về việc vị hôn phu cũ của cô đã hành động như thế nào đối với các nữ đệ tử của y và hình phạt hoàn hảo đã hình thành trong tâm trí cô ấy. Làm sao những cô gái đó có thể chết trong yên bình nếu tên cặn bã dâm đãng đó không nhận được công lý xứng đáng?

"Y là một kẻ đồi bại dâm đãng, thường xuyên lui tới các nhà thổ và săn đón các nữ đệ tử của mình", Thu Hải Đường nhắc lại những gì cô nghe được từ những tin đồn. "Và quân thượng có rất nhiều binh lính chăm chỉ."

Ồ!

Lạc Băng Hà mỉm cười với cô ấy, cười toe toét với những ẩn ý của cô gái nhân tộc. Chắc chắn, ma quỷ rất tàn nhẫn, nhưng con người cũng tàn nhẫn không kém.

Thật là nhục nhã cho sư tôn của hắn, tên khốn kinh tởm đó, để hai chân y bị tách ra bởi những con quỷ mà y vô cùng căm ghét. Còn gì trả thù tốt hơn cho một người đàn ông như Thẩm Thanh Thu hơn là để y trở thành kẻ làm ấm giường?

Như thể hắn còn có cách nào khác tốt hơn thế để sử dụng Thẩm Thanh Thu. Người đàn ông đó đã bị kéo qua vô số vũng bùn, thêm một lần nữa thì đã sao? Ít nhất bằng cách này, Lạc Băng Hà có thể đảm bảo rằng Thẩm Thanh Thu sẽ không bao giờ có một giây phút nào để nghỉ ngơi.

Những tên lính của hắn đều rất chăm chỉ và mặc dù là một nhân côn vẫn sẽ đủ để phục vụ như một thứ làm ấm giường, nhưng có lại chân tay vẫn tốt hơn cho sư tôn chứ nhỉ? Quá trình gắn lại tứ chi cũng phải cực kì đau đớn. Những kẻ làm việc dưới trướng của hắn nên được khen thưởng xứng đáng vì sự phục vụ của chúng.

Lương thực, đất đai, tài sản, trang sức, tất cả các loại phần thưởng tùy thuộc vào thành tích. Lạc Băng Hà tự coi mình là một người hào phóng. Dù sao thì hắn thậm chí còn nối lại chân tay cho Thẩm Thanh Thu cho một nhiệm vụ vô cùng quan trọng cơ mà!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thu Hải Đường từng là người đề nghị biến hôn thê cũ của mình thành một con điếm nhưng đó là trước khi cô biết cả tuổi thơ của mình là dối trá, trước khi cô biết rằng sự trả thù của mình chỉ là trò hề cho sự ngu dốt và ngu ngốc của chính cô.

Cô ấy đã nhiều lần chứng kiến Thẩm Cửu bị quỷ thượng. Mỗi lần như vậy, cô đều hài lòng khi biết rằng y đang đau khổ. Cô ấy được chứng kiến ​​sự đau khổ của y và cô ấy thích thú với điều đó.

Có một lần, khi Thẩm Cửu vẫn còn đang bị sử dụng như một con chó cái, vị hôn phu cũ của cô đã đưa tay về phía cô, cầu xin và cầu xin cô giúp đỡ để chấm dứt chuyện này.

Nhưng Thu Hải Đường chỉ nhếch mép tàn nhẫn và cười thành tiếng, thậm chí còn đi xa như để khuyến khích lũ quỷ tiếp tục làm việc chăm chỉ.

Ngay cả khi cô ấy có quyền để giúp đỡ, tại sao cô ấy phải làm vậy? Người đàn ông này đã sát hại gia đình cô và phóng hỏa đốt nhà của cô. Cô không có lý do gì để giúp người đàn ông mà cô ghét nhất trên đời. Vẻ mặt Thẩm Cửu khi cô cười với anh, vẻ mặt anh vừa tan nát, quả là rất thỏa mãn.

Cô biết rằng cô không phải là người duy nhất sung sướng trước sự đau khổ của Thẩm Thanh Thu. Cô ấy không phải là người duy nhất tra tấn Thẩm Cửu và cô ấy cũng không phải là người duy nhất thích thú khi biết người đàn ông đó bị ma quỷ sử dụng như một gái điếm rẻ tiền.

Liễu Minh Yên, một cô gái rất xinh đẹp và cũng là một người tu luyện từ Thương Khung Sơn, đã nói với cô rằng người anh trai yêu quý của nàng đã chết dưới tay của Thẩm Cửu. Họ đã hình thành một mối dây liên kết về cách mà tên cặn bã dâm đãng đó đã giết hại những người anh trai họ. Thu Hải Đường thương hại cô gái tội nghiệp, hoàn toàn hiểu được cách trả thù của nàng.

Nhưng đó là trước kia, giờ là hiện tại.

Không có gì giống nhau nữa. Kể từ khi Lạc Băng Hà đưa Thẩm Cửu trở về bằng Thánh Lăng, y đã thay đổi.

Cô thậm chí không thể nhận ra họ là cùng một người nữa.

Cái. . .người này? Thứ này? Được Lạc Băng Hà hồi sinh rất dễ bị những kẻ khác bạo lực, bị xé toạc và co rúm lại trước những ảnh hưởng nhỏ nhất. Thậm chí không cần là dấu hiệu của sự tức giận hoặc bạo lực, chỉ là sự có mặt của con người.

Có thể là quỷ hoặc người, nhưng Thẩm Cửu vẫn sẽ ôm đầu nhắm mắt lại, như thể y nghĩ nhắm lại sẽ không cảm thấy đau đớn nhiều như vậy.

Thật là ngu ngốc .

Nhưng trái tim Thu Hải Đường thắt lại vì tội lỗi khi cô nhắc nhở bản thân rằng lý do A Cửu của cô như thế này là vì cô. Càng nhìn y, tim cô càng nhói và cô càng muốn cào nó ra.

Cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể đã không còn tỉnh táo.

Thẩm Cửu trông thật khác lạ với mái tóc quá dài và bộ áo choàng đỏ khổng lồ.

"Nếu ngươi cần một nơi để trốn, ngươi có thể trốn trong phòng của ta," Thu Hải Đường nói với y. Tay cô ấy run, nhưng không nhiều bằng người đối diện.

"Cũng giống như ngày xưa," cô ấy tiếp tục.

Đúng vậy, có thể giống như lần xưa khi A Cửu trốn trong phòng cô khỏi tên anh trai cặn bã kia. Khi còn nhỏ, cô đã thấy nó đáng yêu và thích thú, không biết điều này sẽ quan trọng đến mức nào đối với y. Họ có thể quay trở lại như xưa, trở lại khi cô ấy là ánh sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của A Cửu.

"Ngươi có thể tin tưởng ta, ngươi có thể tin tưởng Đường Nhi. Ngươi biết rằng ta sẽ không để ngươi bị thương," cô nói với y bằng giọng gần như tuyệt vọng. Cô ấy cố gắng nắm lấy tay A Cửu, muốn nắm lấy chúng để an ủi.

Nhưng A Cửu sợ hãi lùi lại một bước, hai tay ôm ngực.

Y sợ cô, và điều đó khiến Thu Hải Đường phát điên.

Cô nhặt một chiếc bình và ném nó vào tường. Nó tạo ra một tiếng sầm lớn và nhiều mảnh gốm rơi xuống sàn. Cô không chỉ phát tiết cơn giận lên cái bình. Cô đã xé nát những bức tranh đắt tiền và hất tung những cây cọ đắt tiền trong cơn điên loạn của mình. Căn phòng này được làm để trông giống hệt căn phòng từ thời thơ ấu của cô. Nó được dựng lên như một nơi mà A Cửu có thể tìm thấy niềm an ủi nhưng dù cô ấy có cố gắng giữ y ở đây thế nào đi chăng nữa thì y vẫn sợ hãi.

Thật không công bằng.

Cô ấy đã không biết . Giá như cô ấy biết, chỉ cần cô ấy biết. . .

"TA KHÔNG PHẢI LÀ ANH TRAI TA! TA KHÔNG PHẢI LÀ HẮN! VÌ THẾ ĐỪNG NHÌN TA BẰNG ÁNH MẮT ĐÓ!"

Nhưng khi cô nhìn vào A Cửu, người đang thu mình trên sàn, lưng dựa vào tường và khuôn mặt, run rẩy cơ thể ẩn sau một mái tóc dài như một tấm lụa che, cô cảm thấy tất cả sự tức giận bốc hơi khỏi cơ thể. A Cửu không tin tưởng cô ấy, thậm chí không nhận ra cô ấy. Và điều đó làm cho cô đau hơn nữa bởi vì bản năng mách bảo y đừng tin tưởng cô.

"Ta không phải hắn..." Cô ấy nói một lần nữa.

Ta kinh tởm hơn hắn.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu Lạc Băng Hà có một điều ước, hắn sẽ ước rằng mình có thể giết Minh Phàm và những tên sư huynh khác hàng trăm lần nữa. Đó là lỗi của chúng khi hắn quá mù quáng trước lòng tốt của sư tôn. Vì chúng lấy danh của sư tôn khi hành hạ, nên hắn mới mang mối hận sâu sắc với Người.

Đó là lỗi của Minh Phàm mà hắn không bao giờ có được cuốn sách hướng dẫn mà sư tôn đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Chính sự ghen tị của Minh Phàm đã làm cản trở quá trình tu luyện của hắn và Thẩm Thanh Thu là người phải chịu trách nhiệm về điều đó.

Lạc Băng Hà sẽ hy sinh bất cứ thứ gì chỉ để Thẩm Thanh Thu xoa đầu hắn một lần nữa.

Khi hắn đi đến thế giới có phiên bản khóc nhè của hắn và một sư tôn chưa chết. Hắn muốn biết tại sao sư tôn đó lại tốt bụng như vậy trong khi của hắn thì không.

Điều gì đã ngăn cách hắn và y? Tại sao những gì hắn và tên kia trải qua với Thẩm Thanh Thu lại khác nhau như vậy?

Hắn sẽ không quay lại thế giới của mình, cho đến khi nào câu hỏi không ngừng đốt cháy nội tâm hắn được giải đáp.

Nhưng với mỗi thế giới mà hắn đến, những câu hỏi thậm chí không được giải đáp mà còn tăng lên.

Trong rất nhiều thế giới, những tên "Lạc Băng Hà" khác cũng hành động giống hệt hắn. Tất cả đều thiêu rụi Thương Khung Sơn phái, thống trị ba giới, lập nên hậu cung hơn ba ngàn mỹ nhân. (Nhưng tất cả đều không được hạng phúc như "Lạc Băng Hà" khóc nhè kia)

Và trong nhiều thế giới đó, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đã vun đắp được mối quan hệ tốt đẹp.

Sẽ có một khởi đầu khó khăn, thường là buổi lễ rót trà. Nhưng trong những thế giới tốt đẹp đó, hai người họ sẽ trở nên thân thiết. Trong tất cả những thế giới đó, Lạc Băng Hà đã yêu Thẩm Thah Thu. Và hầu hết, Thẩm Thanh Thu đã đáp lại tình cảm của hắn. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có một thế giới kỳ lạ, nơi Lạc Băng Hà không bao giờ để lộ dòng máu Thiên Ma của mình và tiếp tục là một đệ tử trung thành, hiếu thảo của Thanh Tĩnh phong. Hoàn hảo đến mức gần như là một giấc mơ không tưởng.

Điều này khiến Ma tôn bối rối.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Làm thế nào mà những phiên bản đó của hắn lại có thể bỏ lại quá khứ đầy thù hận đằng sau và hòa giải với Thẩm Thanh Thu của chúng trong khi hắn thì không? Nếu hắn sao chép hành động của chúng, liệu hắn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy không?

Khi Lạc Băng Hà quay trở lại thế giới của chính mình, thế giới nơi hắn leo lên đỉnh cao và thống trị tất cả mọi người bên dưới chân, hắn gặp lại sư phụ cũ của mình.

Mộng Ma, người không còn gì để dạy hắn nữa, chỉ nhìn hắn với vẻ thương hại và tức tối. Lạc Băng Hà không đủ kiên nhẫn để giải quyết nên hắn chỉ ra lệnh được xem ký ức của Thẩm Thanh Thu.

Tất cả những thế giới đó đã không trả lời câu hỏi của hắn.

Tại sao Thẩm Thanh Thu lại ghét hắn?

Hầu hết những "Lạc Băng Hà" khác đều có khởi đầu giống hắn. Nhưng điều gì đã cho phép chúng được ban phước một Thẩm Thanh Thu sẵn sàng yêu thương chúng mà hắn thì lại không?

Thẩm Cửu là một đứa trẻ bị ruồng bỏ.

Y chưa bao giờ có bất kỳ giấc mơ viển vông nào.

Y chỉ muốn một cuộc sống yên tĩnh.

Dẫu vậy. . .

Thẩm Thanh Thu là một người phức tạp.

Lạc Băng Hà nên làm việc này sớm hơn để tránh mọi hiểu lầm. Nếu hắn tự mình đến thăm ký ức của Thẩm Thanh Thu sớm hơn, hắn sẽ không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Mộng Ma.

Thẩm Thanh Thu không tàn nhẫn, hay đúng hơn, sự xa cách và tách biệt với mọi người của y chỉ là hậu quả của những đau đớn y trải qua trong đời. Thẩm Thanh Thu khá tốt bụng, nhưng y giấu điều đó dưới những lời lẽ khó nghe và đôi mắt lạnh lùng.

Cũng giống như ở những thế giới khác, trà bị tạt vào người hắn là trà dược dùng để chữa vết thương. Sư tôn bảo hắn pha trà rồi tạt cho hắn vì những vết thương trên người.

Cuốn sổ tay giả được đưa cho hắn không phải thứ mà Thẩm Thanh Thu làm. Là Minh Phàm lấy danh nghĩa sư tôn và đưa cho hắn một món đồ giả sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến việc tu luyện của hắn. Lạc Băng Hà đã may mắn gặp được Mông Ma trước khi việc tu luyện của hắn bị hủy hoại đến mức không thể sửa chữa.

Thẩm Thanh Thu đã chuẩn bị một cuốn sổ tay hướng dẫn cho một người tu luyện thể chất như Lạc Băng Hà, nhưng nó chưa bao giờ được đưa cho hắn.

Chính y, người đã giữ cho tay của hắn khỏi bị gãy trong ngày hắn mất đi thứ mà mình trân quý nhất. Và cũng chính y, người đã tìm thấy sợi dây Quan Âm mà hắn tưởng mình đã mất đi mãi mãi. Thẩm Thanh Thu đã có ý định đưa nó cho hắn sau khi hắn trở về từ Đại hội Tiên Minh. Còn ai có khả năng điều khiển lá tre như thế trên Thanh Tĩnh phong chứ?

(Hắn tự hỏi, liệu đó có phải lý do mà những "Lạc Băng Hà" không có hậu cung, chỉ có mình Thẩm Thanh Thu đều đeo một dây Quan Âm quanh cổ?)

Lạc Băng Hà cũng muốn hòa giải với Thẩm Thanh Thu của chính mình.Hắn có thể đã đốt sạch cuốn sổ tay và mặt dây chuyền đó bằng chính tay mình nhưng có lẽ, chỉ có lẽ, hắn có thể cứu vãn một mối quan hệ tốt đẹp.

Nhưng vào thời điểm Lạc Băng Hà quay trở lại, hắn gặp cái xác lạnh lẽo của Thẩm Thanh Thu vẫn đang bị vô số yêu quái vạm vỡ cưỡng gian.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có một điều gì mãi mãi là sự thật trong cuộc sống của Lạc Băng Hà, đó là hắn luôn yêu Thẩm Thanh Thu.

Nhưng như tất cả mọi người đàn ông từng yêu y.

Hắn đã quá trễ.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bằng cách này, hắn có thể khiến cho Thẩm Thanh Thu trông như còn sống. Ngồi trên ghế với ánh nắng lấp lánh sau lưng, đầu của Thẩm Thanh Thu nghiêng nhẹ sang một bên như thể y chỉ đang ngủ gật.

Lạc Băng Hà muốn ngắm nhìn khung cảnh này thêm một lúc nữa.

A...

Sư tôn trông thật sự rất đẹp...

Nếu hắn không phát hiện được sự thật, liệu hắn có để yên cho những tên lính kia sử dụng xác của sư tôn? Hắn đã tự biết câu trả lời. Những con quỷ như hắn không hề nhân từ.

Lạc Băng Hà, Ma tôn và là người thống trị ba giới, quỳ dưới chân y và bám lấy vạt áo Thẩm Thanh Thu. Tay hắn run lên từng hồi khi hắn nắm lấy lớp vải trắng lẫn chút xanh nhạt ấy. Tim hắn như muốn ngừng đập và hắn muốn điều đó dừng lại.

(Đột nhiên, hắn nhớ lại khoảnh khắc bản thân quỳ bên giường của mẹ, bám lấy vạt áo bà và cầu xin bà tỉnh lại)

"Sư tôn... Sư tôn...", Lạc Băng Hà gọi.

Hắn nắm chặt tay hơn, đầu đặt lên đùi Thẩm Thanh Thu. Hắn khóc.

"Tên đệ tử này đã biết sai rồi. Đệ tử đã học được rồi. Không phải đã đến lúc sư tôn tỉnh dậy rồi sao?", Lạc Băng Hà nỉ non.

Nhưng Thẩm Thanh Thu không hề tỉnh dậy, vẫn ngồi yên bất động. Y vẫn ngủ (chết) kể cả khi có một Ma tôn đang quỳ gối cầu xin y.

"Nếu bây giờ sư tôn tỉnh dậy, Băng Hà hứa sẽ đối xử thật tốt với sư tôn.", hắn nài nỉ. "Không còn tra tấn, không còn đau nữa. Sư tôn muốn gì cũng được. Sư tôn chỉ cần đáp lại con thôi."

Đột nhiên Lạc Băng Hà cảm thấy có thứ gì chạm nhẹ lên tóc mình. Và như một đứa trẻ ngốc nghếch, tim hắn tràn ngập hy vọng. Hắn thậm chí không thể khiến bản thân mình tức giận với sự im lặng nãy giờ của sư tôn, bắt hắn phải chờ đợi quá lâu. Hắn lập tức ngẩng đầu lên, nhưng những gì chào đón hắn không phải là đôi mắt xanh của sư tôn.

Và cứ thế, hy vọng tan biến nhanh như cách nó xuất hiện.

Họng hắn nghẹn lại, hắn cảm thấy vành mắt nóng lên, tầm nhìn mờ đi.

Ngay cả gió cũng muốn chơi đùa với hắn, thổi bay tóc sư tôn khiến hắn những tưởng sư tôn đã tỉnh lại.

Đương nhiên y sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Song Lạc Băng Hà vẫn mong ước một điều viển vông như thế.

"Sư tôn", Lạc Băng Hà khóc khi hắn áp đầu lên đùi Thẩm Thanh Thu. "Đừng bỏ con..."

--------------------------------------------------------------------------------------------

Trước kia, khi Lạc Băng Hà vẫn còn phải ngủ ở phòng chất củi tồi tàn, Thẩm Thanh Thu thi thoảng sẽ đến thăm hắn vào giữa đêm. Y không hề làm bất cứ điều gì giống như người khác đồn về y, sự thật trái ngược hoàn toàn.

Ma Tôn không là gì hơn một khán giả khi hắn xem kí ức của Thẩm Thanh Thu, và như bất kì khán giả nào khác, hắn không có quyền được tương tác với bất cứ thứ gì. Dù sao thì đây cũng là kí ức, không phải mơ.

Thẩm Thanh Thu sẽ đặt đầu Lạc Băng Hà lên đùi y và chải tóc hắn bằng tay mình như mẹ hắn đã từng làm. Những ngón tay điêu luyện của Phong chủ cho thấy đấy không phải là lần đầu tiên y làm như vậy, và Lạc Băng Hà chắc chắn không phải người đầu tiên.

Ma Tôn yêu mảnh kí ức này hơn tất cả. Không còn gì hắn mong muốn hơn là được ngắm nhìn Thẩm Thanh Thu che chở cơ thể nhỏ bé, gầy guộc của hắn bằng tay áo dài của y và nhẹ nhàng ngâm một giai điệu.

Đó là một lời ru tuyệt đẹp. Hắn chưa từng được nghe bất kỳ thứ gì giống vậy trước đây.

Lạc Băng Hà khao khát mọi thứ có thể tiếp tục giản đơn như vậy.

Chỉ có hai người ở trong phòng chất củi, với đầu của hắn đặt trên đùi Thẩm Thanh Thu, và không gian bao trùm âm thanh ngâm nga thân thuộc của y.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thẩm Thanh Thu được hồi sinh, nhưng kí ức của y thì không. Lạc Băng Hà thầm biết ơn nhưng đồng thời cũng tuyệt vọng.

Bây giờ, Thẩm Thanh Thu chỉ hành động dựa trên phản xạ và bản năng. Điều đó có nghĩa tất cả những gì Lạc Băng Hà từng làm với y đều để lại tổn thương không thể xóa bỏ. Không chỉ hắn, mà những người khác cũng vậy.

Thẩm Thanh Thu ghét sự đụng chạm với nam nhân vì Thu Tiễn La. Song, kể từ khi y được hồi sinh, Thẩm Thanh Thu không thể chịu được cả nam nhân lẫn nữ nhân. Nếu trước khi chết, Thẩm Thanh Thu ít nhất có thể dựa vào phụ nữ như một chỗ dựa vững chắc và an toàn, bởi nữ nhân sẽ không làm đau y như nam nhân, thì hiện tại, y không còn tin tưởng được họ nữa.

Không còn kí ức về những người kĩ nữ trong lầu xanh, Thẩm Thanh Thu thậm chí không thể hiểu được việc một người đến gần y mà không làm đau y.

Ở trong một phòng với quá nhiều người sẽ khiến Thẩm Thanh Thu sợ hãi. Không chỉ vậy, dù chỉ có một người lạ trong phòng thôi cũng quá đủ với người đàn ông tội nghiệp. Y sẽ ôm chặt lấy bản thân và giấu mặt sau lớp tóc dài của y.

Nếu là trước kia, phiên bản ngu dốt của hắn sẽ cười nhạo sung sướng trước sự kinh hãi của Thẩm Thanh Thu, thì Lạc Băng Hà của hiện tại không muốn gì hơn ngoài việc chấm dứt nỗi sợ ấy. Bộ dạng trông quá sợ hãi và luôn có vẻ như sắp khóc ấy không hợp với Thẩm Thanh Thu chút nào. Mỗi một lần hắn nhìn Thẩm Thanh Thu như vậy, hắn luôn tự nhắc bản thân đó là hậu quả của sự ngu dốt và mù quáng của hắn.

Lạc Băng Hà vẫn nhớ như in những "Lạc Băng Hà" khác đã hạnh phúc bên sư tôn của chúng thế nào. Tất cả những "hắn" khác đều yêu Thẩm Thanh Thu sâu sắc. Nhưng không phải "hắn" nào cũng nhận ra điều đó, và khi người đàn ông chết đi, một phần nào trong "hắn" cũng đi theo y. Lạc Băng Hà đã là một trong những kẻ xấu số không biết điều đó.

Có lẽ đó chính là lý do vì sao Lạc Băng Hà không thể chịu được khi Thẩm Thanh Thu chết một khi hắn đã biết được sự thật. Xa y là một nỗi đau mà hắn không thể chịu thấu.

"Tốt lắm, sư tôn. Hôm nay Người ăn rất tốt", Lạc Băng Hà khích lệ khi thấy y ăn xong.

Thẩm Thanh Thu không đáp lại hắn. Nhưng y đã run nhẹ khi Lạc Băng Hà đến gần y để lấy lại bát cháo. Hắn không để lỡ khoảnh khắc đó, và nó khiến hắn cảm thấy tim như bị vò nát. Song, thâm tâm hắn rõ đó là điều không thể tránh khỏi.

Không cần biết hắn nhẹ nhàng và cẩn thận đối đãi sư tôn thế nào, bản năng của Thẩm Thanh Thu vẫn mách bảo y phải sợ và sẵn sàng đón nhận đau đớn từ hắn.

Lạc Băng Hà đặt cái đĩa có thanh hồ lô đường lên bàn. Khác với mọi khi, nhưng nếu sư tôn cảm thấy muốn ăn nhẹ một thứ gì đó thì sẽ có cho y. Vì thế hắn sẽ đặt ở đây, đề phòng sư tôn muốn. (Song, Lạc Băng Hà rất rõ rằng nếu hắn để Thẩm Thanh Thu ở một chỗ, thì đến hết ngày y vẫn sẽ ở nguyên như vậy. Nhưng biết đâu được, biết đâu, một ngày nào đó Thẩm Thanh Thu sẽ di chuyển theo mong muốn của y)

"Đa tạ Quân thượng", Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm.

Thẩm Thanh Thu không nói nhiều. Rất dễ nhầm y với một người câm bởi những lần ít ỏi y mở miệng.

"Sư tôn chỉ cần nói và đệ tử này sẽ làm bất cứ điều gì sư tôn muốn", Lạc Băng Hà nhắc nhẹ.

Không có bất kỳ hồi đáp nào.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lạc Băng Hà có vô số cung điện nguy nga. Huyễn Hoa Cung và những vùng đất quanh nó là nơi mà hầu hết cung tần mỹ nữ của hắn sống. Huyễn Hoa Cung không còn đơn độc mình nó nữa khi hàng ngàn thứ khác được thêm vào. Vườn thượng uyển, đại điện, uyển phòng, khán phòng, ...Nó thậm chí không còn là Huyễn Hoa Cung.

Những thê thiếp của hắn cực kỳ nguy hiểm với một người dễ bị bạo hành như Thẩm Thanh Thu. Những thê thiếp không có một gia thế nào chống lưng sẽ nhanh chóng bị loại bỏ. Và thứ duy nhất từng hậu thuẫn Thẩm Thanh Thu đã bị chính tay hắn thiêu rụi để trả thù.

Trước khi Thẩm Thanh Thu được Lạc Băng Hà chuyển đến Quỷ giới, y ở tại Nhân giới. Điều này đã khiến y dễ dàng trở thành mục tiêu sau khi được hồi sinh.

Tiểu Cung Chủ và Sa Hoa Linh là những người thích hành hạ y nhất, đương nhiên là còn có không ít thê thiếp ngu ngốc cảm thấy bị bỏ rơi bởi Lạc Băng Hà. Chúng hy vọng có thể lấy lại sự sủng ải từ hắn, một khi loại bỏ được mối quan tâm này.

Điều đó chỉ khiến Thẩm Thanh Thu thu bản thân khỏi những người khác, sợ hãi bất kì ai đi ngang qua và trốn vào bất cứ đâu y có thể. Nó khiến Lạc Băng Hà tức điên. Nhưng hắn không giận sư tôn của hắn, không bao giờ. Hắn tức những con ả đã khiến sư tôn khó hồi phục hơn.

Chúng có gì đáng để so với sư tôn của hắn?

Làm sao chúng dám khiến Thẩm Thanh Thu sụt sịt và khóc? Chúng phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Lạc Băng Hà đã đưa Thẩm Thanh Thu đến Quỷ giới vì muốn tốt cho y. Ở đây an toàn hơn, dù luôn có đầy ma quỷ. Ít nhất sẽ không có bất kỳ tên chán sống nào cố làm hại sư tôn.

Thu Hải Đường ngày càng trở nên mất trí. Cô biết được sự thật như hắn nhưng cô ta chọn cách lặp lại những hành động trong quá khứ để Thẩm Thanh Thu dựa vào cô. Cô ta tưởng rằng bằng cách này, cô có thể tách bản thân khỏi hình bóng tên anh trai kinh tởm khốn nạn. Nhưng Lạc Băng Hà chắc chắn cô ta chỉ làm cho Thẩm Thanh Thu sợ hãi thêm. Cô không thể xóa được sự thật chính bản thân đã tham gia khá nhiều vào những cuộc tra tấn của Thẩm Thanh Thu, bản năng y sợ cô cũng là điều đương nhiên.

Liễu Minh Yên từng cố đâm kiếm vào ngực khi thấy Thẩm Thanh Thu trốn chạy cô, tay che lấy ngực và bụng. Đó từng là những chỗ Liễu Minh Yên rất thích đâm vào khi cô vẫn tin rằng những gì mình làm đều vì chính nghĩa.

Nữ nhân ngốc nghếch, Lạc Băng Hà thẫm nghĩ. Và chính hắn cũng ngu dại không kém.

Dẫu cho Thẩm Thanh Thu vĩnh viễn không nhìn hắn như cách mà những "y" khác nhìn "Lạc Băng Hà", hắn sẽ không bao giờ để y chết. Suy cho cùng, hắn vẫn là chỉ một con quỷ tham lam.

Da hắn rợn từng cơn mỗi khi tưởng tượng ra viễn cảnh Thẩm Thanh Thu rời bỏ hắn.

Nên, dù cho những gì còn sót lại của y chỉ là một lớp vỏ rỗng, hắn vẫn sẽ giữ chặt lấy nó cho đến hết đời.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một số dịp hiếm hoi, Lạc Băng Hà sẽ đưa Thẩm Thanh Thu đến Nhân giới, nhưng cả hai phải ngồi ở hai kiệu tách biệt. Nỗi sợ của y với nam nhân và nữ nhân khiến bất kì sự tương tác nào đều trở nên khó khăn.

Lạc Băng Hà cảm thấy bản thân đang dần mất trí. Hắn hiếm khi xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Thu. Nếu quá nhiều, y sẽ bị căng trương lực lần nữa, hoặc đột nhiên sốt cao. Ma Tôn không bao giờ biết. (Hắn không biết, cho đến khi quá muộn.)

"Sư tôn, chúng ta đến nơi rồi.", Lạc Băng Hà nhẹ giọng thông báo.

Sẽ nhanh hơn rất nhiều nếu hắn dùng Tâm Ma. Nhưng thanh quỷ kiếm đó không tốt cho Thẩm Thanh Thu, chỉ cần một chút bóng dáng của nó cũng đủ để khiến y sợ hãi gào thét ôm lấy đầu mình.

Lạc Băng Hà vẫn có nghĩa vụ là một Ma Tôn, đôi lúc hắn sẽ có vài việc cần giải quyết ở Nhân giới.

Khi Lạc Băng Hà vén rèm kiệu sang một bên, hắn thấy Thẩm Thanh Thu đang co ro ở trong góc, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống. Đó có vẻ là tư thế phòng thủ của sư tôn, cố gắng làm cho bản thân y nhỏ bé hết mức có thể.

"Người có cần con dẫn ra ngoài không?", Lạc Băng Hà hỏi.

A...

"Sư tôn không cần trả lời đâu", hắn nhanh chóng nói thêm. "Sư tôn có thể di chuyển theo ý Người."

Nó trần trụi một cách đau đớn, rằng Thẩm Thanh Thu ghét sự đụng chạm của nam nhân, và Lạc Băng Hà không chỉ là nam nhân mà hắn còn là kẻ đã giết Thẩm Thanh Thu đến mức không còn gì của y còn sót lại. Vậy tại sao Thẩm Thanh Thu vẫn phải dựa dẫm vào hắn? Vì từ chối Lạc Băng Hà chẳng khác gì tự xin hắn một trận đòn roi cả.

Khi đi cùng nhau, Thẩm Thanh Thu sẽ đi sau hắn sáu bước. Với cái đầu cúi gằm và vẻ ngoài tàn tạ, trông y chẳng khác nào một tù nhân thảm hại bị ép phải tồn tại.

Lạc Băng Hà lập tức xua đi ý nghĩ ấy.

Hắn nhìn ra phía sau một lần nữa, ngực nhói lên đau đớn.

Hắn hứa sẽ đối đãi thật tốt với Thẩm Thanh Thu nếu y tỉnh dậy, hắn hứa sẽ không đối đãi với Thẩm Thanh Thu ngoài tôn trọng và cẩn thận, trân trọng y vì y xứng đáng được vậy. Với những cử chỉ tận tâm ấy, có lẽ Thẩm Thanh Thu sẽ bắt đầu trở lại như trước kia. Đó là những gì Lạc Băng Hà nghĩ.

"Ngồi lên ghế đi ạ", Lạc Băng Hà nói.

Thẩm Thanh Thu vâng lệnh và siết chặt tay khi y phải đi ngang qua Lạc Băng Hà để làm theo những gì được ra lệnh. Suối tóc đen bay bay sau lưng y và xõa ra xung quanh chân khi y ngồi xuống.

Tóc che mặt y...

Lạc Băng Hà đến gần để hắn có thể vén tóc y lên. Sự run rẩy hắn nhận được từ y dễ dàng nói cho hắn biết Thẩm Thanh Thu đang cứng đờ người lại. Nhưng kể cả vậy, khi tóc y được vén gọn lên, hắn có thể nhìn thấy gương mặt y rõ ràng. Nó lấp lánh và đẹp đến nỗi hắn cảm thấy hụt mất một nhịp.

Nhưng...

Lạc Băng Hà không thể tiếp tục nhìn nữa và khụy xuống. Hắn run rẩy, cổ nghẹn lại, mắt mờ đi.

Nhưng nhìn như vậy, hắn cũng thấy rất rõ sư tôn sợ hắn đến mức nào.

"Sư tôn, con... con đang cố gắng hết sức," Lạc Băng Hà nói, đặt trán lên đùi Thẩm Thanh Thu. "Con không muốn làm Người đau. Người có thể hét vào mặt con, đánh con, giết con cũng được. Chỉ cần sống lại thôi."

Đây không phải lần đầu tiên hắn quỳ trên sàn và cầu xin Thẩm Thanh Thu đáp lại.

Hắn muốn được đi bên cạnh Thẩm Thanh Thu, nhưng điều đó gần như bất khả thi. Thẩm Thanh Thu không thể sống cho bản thân y, y sống vì những kẻ khác muốn vậy. Y không có ý chí của riêng mình, chẳng gì hơn một con rối làm theo lời người khác. Không có suy nghĩ riêng, ý chí riêng, thậm chí di chuyển theo ý bản thân cũng không có, làm sao một con người có thể sống như vậy được?

Nhưng Lạc Băng Hà biết sự thật.

Thẩm Thanh Thu đã chết từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro