Để tui kể bạn nghe truyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung cu xẹt, nên tôi cũng viết một cách cu xẹt luôn, Hán Việt, thuần Việt dùng láng 

Băng ca x Cửu muội

___________

Thất ca= Nhà vua

Băng ca= Hoàng hậu mẹ kế =)))))

Cửu muội= Bạch Tuyết

Mộc bác sĩ= Bác thợ săn

Liễu đại thần= Hoàng tử nước láng giềng

7 chú lùn= Mấy cậu đồ đệ ở Thương Khung Sơn

_______________

Ngày xửa ngày xưa ở một đất nước nọ...

Lạc Băng ca vì muốn lẻn vào cung điện chiếm trọn quyền hành để điều khiển cả đất nước này nên giả nữ và xài 77 49 thủ đoạn sút hết đối thủ cạnh tranh ngôi vị và được phong làm hoàng hậu, vì quá đẹp nên có giả nữ cũng chẳng ai nghi ngờ, nhà vua thì chả dám rớ tới vì thấy hoàng hậu này có mùi nguy hiểm hú hồn.

Mà vốn dĩ cũng chẳng có ý muốn rớ tới, tuyển hoàng hậu chỉ đơn giản là để tìm mẹ kế cho Cửu Bạch Tuyết thôi, vì sợ công chúa không có mẹ bên cạnh sẽ thấy cô đơn, Thất ca papa luôn lo lắng và nuông chiều Cửu công chúa hết mực.

Một ngày đẹp trời Băng ca phát hiện trong lâu đài có một cái gương biết nói bị đóng bụi, nên thử hỏi nó

"Gương kia ngự ở trên tường"

"Nước ta ai đẹp được như Lạc Băng Hà ta?"

Thì gương đáp:

"Xưa kia người đẹp nhất trần"

"Ngày nay Bạch Tuyết Thẩm Cửu muôn phần đẹp hơn" (thật ra Băng ca đẹp hơn nhưng cái gương đóng bụi lâu quá không được lau nên nó bị mờ ===> quáng gà mà nhìn lộn Cửu Bạch Tuyết đẹp hơn =)))) )

Hoàng hậu nghe nói giật mình, ghen tức tái mặt đi. Xách váy đi tìm Cửu Bạch Tuyết coi nó đẹp cỡ nào

Và khi vừa đến nơi nhìn thấy Cửu công chúa thì....

Ôi chu cha mạ ơi, nó đẹp thiệt!!! Đúng gu, đúng gu hậu rồi!!!

Băng hoàng hậu muốn đến làm quen thì bị Cửu Bạch Tuyết liếc xéo bằng ánh mắt hình viên đạn, đầy chán ghét, vì dựa vào cái gì bà thím này đẹp hơn mình mà còn dám lên làm mẹ kế mình trong khi mẹ mình mất chưa được bao lâu.

Băng hoàng hậu càng cố tiếp cận làm quen lại càng bị Cửu Bạch Tuyết né như né tà.

Làm sao đây, làm sao đây, thích nó quá mà nó ghét mình như thế thì làm sao bây giờ...

Đến một ngày chợt phát hiện Cửu Bạch Tuyết rất thường chơi cùng những động vật nhỏ, nên Băng hoàng hậu quyết định vứt sạch liêm sỉ mà hoá thành con chó xù đen thui và đến tìm Cửu Bạch Tuyết

Liêm sỉ là cái khỉ gió gì, có dùng để mlem Cửu công chúa được không? không thì cút!

Và không phụ lòng mong mỏi của Băng hoàng hậu, cuối cùng thì Cửu Bạch Tuyết đã chịu chơi cùng chú chó đen thui.

Ngày ngày ở cạnh Cửu Bạch Tuyết mới biết y rất được hoan nghênh bởi động vật nhỏ và cả đám người trong lâu đài, Băng hoàng hậu như hũ giấm chôn lâu năm nên mùi chua phải biết, hắn vô cùng ngứa tay lẫn ngứa răng, vì vậy ngứa tay thì dọn sạch đám vệ tinh dám ngắm nghía Cửu Bạch Tuyết quá lâu, và ngứa răng thì cạp luôn đám động vật nhỏ dám gần gũi Cửu Bạch Tuyết quá nhiều. Cho đến khi bên cạnh Cửu Bạch Tuyết chỉ còn mỗi con chó xù đen thui.

Nhưng thật sự là có quá nhiều vệ tinh muốn tia Cửu Bạch Tuyết nên cứ cách mấy ngày, mấy tháng, lại có thêm vài kẻ không cần mạng khác tiếp tục xuất hiện, và thế là để diệt gọn một lần nên Băng hoàng hậu quyết định chế ra món "táo độc chết chúng mày dám tia cục cưng của tao" tẩm độc cho nguyên giỏ táo xong thì để trên cửa sổ, rồi quay vào phòng thay đồ để chuẩn bị đưa táo đến phòng ăn. Ai dè Cửu Bạch Tuyết đi ngang qua thấy giỏ táo có vẻ ngon, và biết đây là phòng của hoàng hậu, tự dưng nảy ra ý định muốn chơi xấu nên cầm một quả cắn ăn.

Và thế là Cửu Bạch Tuyết xong phim ngay tại chổ, cùng lúc có bác thợ săn Mộc Thanh Phương đi ngang qua, thấy công chúa xinh đẹp quá mà đã tắt thở rồi, lại ngay trước phòng hoàng hậu, nên hoảng sợ, nghĩ rằng hoàng hậu muốn hại công chúa, nên nhanh chóng mang theo công chúa trốn vào rừng, gữi ở nhà 7 chú lùn, trong thời gian mình đi tìm thuốc giải độc cho công chúa.

Thấy công chúa chết thật đáng thương nên 7 chú lùn đặt xác công chúa vào quan tài thuỷ tinh, rồi khiêng quan tài lên núi, xác Bạch Tuyết để trong quan tài đã lâu mà sắc mặt vẫn tươi như ngủ, da vẫn trắng như tuyết, môi vẫn đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun.

Một hôm, có Thanh Ca Hoàng tử đi rừng về muộn, tới nhà các chú lùn xin ngủ nhờ. Hoàng tử trông thấy trên núi có chiếc quan tài, bên trong có Cửu Bạch Tuyết thật xinh đẹp, nên hỏi mua, kết quả là 7 chú lùn nhất quyết không chịu bán, cho đến khi Thanh Ca hoàng tử hứa sẽ chăm sóc và yêu thương công chúa suốt đời thì mới được cho phép đem quan tài đi.

Nhưng đám quân lính vừa mới đến gần định nhấc quan tài lên thì tự dưng bị đánh bật ra xa, Băng hoàng hậu tay cầm Tâm Ma, mặt đầy sát khí, giống như chuẩn bị đại khai sát giới, nhưng nhìn thấy Cửu Bạch Tuyết hai mắt nhắm nghiền nằm trong quan tài liền quyết định bỏ qua đám người kia, rồi một tay bế lên công chúa đem đi. Trước khi đi còn không quên tuyên bố "Công chúa bảo bối của ta đứa nào dám hó hé, ta gọt nhân côn ném vào thuỷ lao!"

Xong rồi đem Cửu Bạch Tuyết về phòng mình, nhưng Cửu Bạch Tuyết trúng độc "không thể giải" thì giải làm sao đây?

Thế là một màn tự nguyện lấy thân làm thuốc giải độc đầy vui vẻ đến từ vị trí Băng hoàng hậu, sau khi xong việc thì ôm công chúa ngủ với một vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

Công chúa vừa tỉnh lại đã thấy đầy dấu vết ái muội trên người mình, và bên cạnh còn có thủ phạm mặt dày vô cùng, ăn xong còn chưa lau mép đã dám nằm ngủ như đúng rồi.

Công chúa sút Băng hoàng hậu bay xuống giường, rút kiếm muốn chém người, Băng hoàng hậu vừa né kiếm vừa giải thích lý do là chỉ muốn cứu Cửu công chúa thôi, và thế là một người quơ kiếm liên tục, một người giải thích liên tục, cuối cùng hai người đều mệt quá mà tạm dừng cuộc chiến.

Sau ngày đó, cứ tưởng mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc, nhưng không. Các người quá coi thường Băng hoàng hậu rồi, tinh lực dồi dào, một lần là dính, và trong quá trình công chúa dưỡng thai thì chăm sóc tận tình và nịnh hót đủ kiểu, công chúa sai cái gì cũng làm, muốn cái gì cũng cho, rốt cuộc Cửu công chúa thấy tên này vừa được việc, vừa nghe lời, và cũng rất yêu mình nên quyết định cho phép hắn ở lại bên cạnh làm (osin) chồng của mình.

Happy ending <(")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro