Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong nhận thức của Thẩm Cửu hiện tại đã không còn một thứ gọi là niềm tin.

Nếu như kẻ khác không tự nguyện nhường nhịn hắn trước thì không có lý do gì hắn lại phải nhường nhịn kẻ đó trước cả.

Hắn đã trải qua một tuổi thơ hoàn toàn không có một chút gì gọi là tốt đẹp nhưng lại buộc hắn phải nhớ thật rõ ràng, rằng cuộc đời này vốn không hề có cái gì gọi là trao đi vô điều kiện. Sẽ không có ai tình nguyện tin tưởng vào một người nào đó mà không hề mang theo bất kì mục đích nào.

Vì vậy rất hiển nhiên hắn cũng là một kẻ có mục đích rất rõ ràng, chính là để có thể thoát khỏi Thu gia nên mới quyết định đặt niềm tin vào Thất ca, lý do bởi vì Thất ca chắc chắn là một người thành thật và từ trước đến nay cũng chỉ có y là người luôn đối tốt với hắn, thế nên chỉ cần là y đã hứa thì chắc chắn sẽ quay lại để cứu hắn. Mặc dù phải thừa nhận là hắn cũng có chút lợi dụng Thất ca, nhưng nếu y có thể giữ đúng lời hứa thì sau này khi hắn đạt được vinh hoa phú quý rồi thì nhất định sẽ không quên chia thật nhiều lợi ích cho y để báo đáp, như lời hắn đã từng nói nghĩa khí một đời này đều sẽ dành cho Thất ca.

Vì vậy tất cả lòng tin, hắn đều đã đem ra đặt hết vào lời hứa này.

Nhưng thật đáng tiếc.  

Mặc cho hắn đã luôn hy vọng và chờ đợi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể nhận lại một câu "xin lỗi" và không kèm theo bất kì lời giải thích nào từ người kia, dù rằng hắn đã luôn cho y rất nhiều cơ hội để nói rõ. Chỉ có thể xin lỗi mà không thể giải thích cũng có nghĩa là y thừa nhận mình đã thất hứa vì lợi ích của bản thân. Hoá ra con người dù có tốt bụng đến mấy đi nữa nhưng khi nhắc đến lợi ích thì đều sẽ đặt bản thân lên hàng đầu, kể cả khi y có là người đáng tin cậy nhất trên thế gian. Vậy nên kể từ đó hắn cũng vứt bỏ hoàn toàn ý định sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào người khác, ngoại trừ bản thân mình thì nhất định sẽ không tin vào bất cứ ai nữa.

Và nhất là

Kẻ thù của chính mình.

____________

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Hắn cảm thấy kẻ này mang đầy lớp mặt nạ, từng lời nói, từng hành động đều không đáng tin, huống hồ đây còn là một kẻ mang dòng máu của thượng cổ ma tộc.

Ấn tượng đầu tiên, khi Thẩm Cửu đứng trên cao nhìn xuống Lạc Băng Hà lúc còn nhỏ, hắn cảm thấy đứa trẻ đang đào hố bên dưới vừa bẩn thỉu vừa gầy ốm, mặc dù thiên tư cùng tướng mạo hơn người, khiến cho hắn ghen ghét, nhưng hiện tại thì trông cũng chẳng khác gì một con chó hoang ngoài đầu đường xó chợ, nhưng con chó này lại dùng ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ mà nhìn hắn, khiến cho hắn càng cảm thấy khó chịu hơn. Mà gọi thẳng là chó hoang thì không hay lắm, huống hồ đây lại còn là cún con chưa lớn, vậy nên hắn quyết định gọi Lạc Băng Hà là "tiểu súc sinh"

Thẩm Cửu lẽ ra đã chết lại bị tên tiểu súc sinh này chiêu hồn trở về.

Hắn không biết lý do y làm vậy, đâm ra có chút thắc mắc, lẽ nào là Lạc Băng Hà cảm thấy hành hạ hắn chưa đủ? chơi chưa đủ? Hay là do nghiên cứu tà pháp gì mới nên muốn lôi hắn về để thử nghiệm? Mà sao cũng được, đã gặp Lạc Băng Hà thì việc đầu tiên là cứ mắng y trước đã

"Tiểu súc sinh, thiếu bị chữi rủa nên kéo ta về tiếp tục mắng ngươi?"

Còn chưa mắng được mấy câu đã bị đè xuống giường, hắn nghĩ, tên tiểu súc sinh này chắc lại muốn xé tay, xé chân gì nữa đây. Nhưng không, tiểu súc sinh xé y phục của hắn!!!!

Hai tay y vuốt ve cơ thể hắn từ trên xuống dưới, chỗ nên chạm đã chạm, chỗ không nên chạm lại càng chạm nhiều hơn, chiếm tiện nghi còn không quên kèm lý do "Sư tôn vừa mới sống lại, đệ tử lo lắng cơ thể ngươi còn có chổ không được khoẻ, nên mạn phép kiểm tra toàn bộ giúp ngươi"

Thẩm Cửu chấn kinh rồi.

Lạc Băng Hà nói được làm được, y thật sự chạm qua mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn, trực tiếp đem người ăn sạch. Mặc dù ban đầu y chỉ định nghiêm túc ngồi nói chuyện với hắn thôi, nhưng chính là hắn lại quá ngang ngược, cứ mở miệng ra đều là muốn mắng người, vậy nên y cũng không việc gì phải khách sáo với hắn nữa.

Mới đầu Thẩm Cửu vẫn còn sức để mắng nên có bao nhiêu vốn từ ngữ đều đem hết ra dùng, một người thì liên tục mắng chửi, một người thì mặc kệ mắng chửi, chỉ lo làm việc chính, dù gì thì lát nữa sư tôn của y cũng không còn sức để mà mắng nữa.

Một lúc sau lại xuất hiện vài tiếng rên rỉ, Thẩm Cửu hốt hoảng, không thể tin được âm thanh đó lại phát ra từ miệng mình, đâm ra hổ thẹn mà cắn chặt môi, quyết không để phát ra âm thanh nào nữa. Nhưng bị chiếm tiện nghi mà không đáp trả lại đối phương thì thật không cam tâm, mắng bằng miệng không được thì mắng trong đầu cũng được.

"ĐM nhà ngươi"

"Khốn kiếp, ta rõ ràng không có dạy ngươi trở thành đoạn tụ"

"ĐM tổ tông nhà ngươi, ai dạy ngươi thành đoạn tụ"

"Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm"

"Chết tiệt, tên tiểu súc sinh"

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!!!"

"Giết ngươi, giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi tên tiểu súc sinh đáng chết!!!"

"Con mẹ nó, tiểu súc sinh đáng chết, cái kỹ thuật khốn nạn của ngươi càng đáng chết!!!"

Thẩm Cửu hận không thể ngay lập tức đem Lạc Băng Hà chém chết vạn lần, nhưng nghĩ lại thì hiện giờ cần phải lo cho mạng sống của hắn trước đã, ngất đi một lần rồi còn bị làm đến mức phải tỉnh lại. Sống chưa được bao lâu mà đã sắp bị làm chết trên giường, quá nhục nhã, tiểu súc sinh đúng là tiểu súc sinh, cách tra tấn ngày càng đa dạng và ghê tởm.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Kể từ lúc sống lại, hắn vẫn luôn chống đối Lạc Băng Hà, khiến y nhiều lúc nổi giận mà làm hắn bị thương. Nhưng sau đó sẽ gọi người đến chữa trị, hoặc tự tay y thoa thuốc cho hắn. Chắc có lẽ là sợ hắn chết quá sớm thì chơi không vui nữa, Thẩm Cửu nghĩ vậy.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Lạc Băng Hà nói hắn đi hướng Đông hắn sẽ đi hướng Tây, nói hắn đừng làm cái gì, hắn càng làm cái đó, mặc dù biết làm đối phương nổi giận thì hắn chắc chắn là người ăn đau, nhưng Thẩm Cửu chính là kiểu người dù có sợ chết khiếp cũng phải cố cắn trả lại mấy cái, nếu tay, chân cùng miệng đều bị khoá thì cũng phải hất cái mặt lên dùng ánh mắt giết chết người kia, có bị đánh cũng quyết không kêu đau, giam hắn lại thì hắn càng tìm đủ mọi cách trốn đi. Không những là trốn đi mà còn phá banh chổ dám giam hắn lại rồi mới phủi tay bước đi.

Muốn hắn chịu nghe lời? bỏ ngay ý định đó đi, nằm mơ cũng đừng nghĩ tới.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Tất cả đồ vật cùng người ở đây đều khiến hắn nghi ngờ, hắn khẳng định Lạc Băng Hà đang có âm mưu gì đó hại hắn, nên ngay cả khi bụng đói đến mức réo to cũng quyết không động vào đồ ăn, đút thì không há miệng, nhét thì phun ra, cho đến khi Lạc Băng Hà tự đặt thức ăn trong miệng mình rồi đè hắn xuống, dùng lưỡi nhét cho hắn nuốt xuống bụng mới thôi.

Cũng may là do chán ghét kiểu đút thức ăn này nên Thẩm Cửu những lần sau cũng chịu tự ăn uống đàng hoàng.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Hắn không thích ánh mắt của Lạc Băng Hà nhìn hắn, cái nhìn giống như xuyên thấu tim gan, khiến cho mọi sự thật đều phải bị phơi bày trước mắt y, chưa kể lại còn là nhìn chằm chằm như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống, khiến cho Thẩm Cửu luôn có cảm giác rùng mình và rất không tình nguyện nhìn đến Lạc Băng Hà. Nếu có nhìn thì cũng là bị y bóp cằm hắn xoay lại để mặt đối mặt.

Có đôi khi chú ý một chút, Thẩm Cửu nhận ra ánh mắt của Lạc Băng Hà sẽ thay đổi theo từng hành động của hắn, trong đôi mắt đó có khi là trào phúng cùng châm chọc, có khi là tức giận cùng chiếm đoạt, lại có khi trông giống như là

Có một chút bi thương.

Cũng có những lúc Thẩm Cửu vô tình quay mặt về phía Lạc Băng Hà khi y đang đứng từ xa ngắm nhìn hắn, và tình cờ bắt gặp được ánh mắt mà hắn cứ tưởng đã quên từ lâu, mặc dù màu sắc con ngươi có thay đổi, nhưng vẫn nhận biết được, chính là ánh mắt của tiểu bạch hoa năm đó quỳ dưới chân hắn để dâng lên chén trà bái sư, vô hại và tươi sáng, không mang theo chút nào ác ý, chỉ đơn giản là muốn nhìn về một người mà y đã từng trao đi tất cả hy vọng.

Nhưng Thẩm Cửu sẽ coi như chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì, vì trong mắt hắn, tất cả chỉ đều là giả dối.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Lúc đầu hai chân của hắn bị xích lại với chân giường, mặc dù dây xích có thể kéo dài đến cửa sổ, nhưng bị giam trong phòng thì vẫn luôn có cảm giác mất tự do, nên có đôi lúc trong vô thức, hắn sẽ giơ tay hướng ra cửa sổ, như khao khát được chạm tới cảnh vật bên ngoài. Lạc Băng Hà nhìn thấy hành động đó vài lần nên đã mở ra dây xích để hắn có thể tự do đi lại trong ma cung.

Nhưng thật đáng tiếc, ý tốt của y vẫn là không được đáp lại.

Hắn lại tiếp tục chạy trốn để y phải trực tiếp đi bắt trở về.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Hôm nay hắn có ý định tự sát bằng mảnh vỡ của chén trà mà y để lại vì không muốn để hắn chịu khát, mảnh sứ bén nhọn cắt nhiều đường qua mạch máu ở cổ tay, chính là muốn máu chảy ra càng nhanh càng tốt, để chỉ cần phát hiện trễ một chút nữa thôi thì cho dù có là thần tiên cũng khó cứu. Điều này thật sự đã làm Lạc Băng Hà vô cùng tức giận, nên sau khi ép hắn uống vào một lượng lớn Thiên Ma máu và cầm máu cho hắn xong, y đã trực tiếp bóp gãy xương cánh tay của hắn, rồi đem người ném vào địa lao để chịu đói chịu khát nhiều ngày.

Vốn dĩ Lạc Băng Hà chỉ là muốn phạt cho hắn biết sợ, vì y cũng không muốn để hắn chết lần thứ hai, nên cứ canh đúng vào thời điểm Thẩm Cửu sắp không chịu nổi nữa thì sẽ vào trong đem hắn ra ngoài.

Nhưng mà hắn thật sự là biết cách chọc cho y tức đến mức cả mạch máu trong đầu cũng xuýt vỡ ra. Khi bước vào nhìn thấy hắn, dù là đang trong trạng thái sống dở chết dở nhưng không tài nào tìm ra trên mặt hắn có chút gì gọi là sợ hãi hay hối lỗi cả, đã vậy lại còn trông như có phần hài lòng với kết quả hiện tại. 

Hắn không ngại ăn đau, không sợ chết, lại còn ngang ngược và cứng đầu, mặc dù lúc bị nhốt ở địa lao trong đầu chỉ toàn chữ "đau, đau, đau, đau, đau, đau quá đau, đau quá đau" nhưng chung quy chính là loại người không ăn được cứng lại còn kén luôn cả ăn mềm.

Gặp phải vấn đề này thì đến cả ma tôn đầy mưu lược như Lạc Băng Hà cũng phải ngồi đỡ trán suy nghĩ biện pháp đối phó, giết thì không được, dạy dỗ không xong, một kẻ quá sức lì lợm, lì lợm đến thành bệnh, nhưng bệnh gì thì cũng phải có thuốc trị, thuốc giải dùng không được thì dùng luôn thuốc độc, hắn có sức tự sát thì cứ làm cho hắn không còn chút sức lực nào để nghĩ đến việc tự sát nữa là xong. Thế là Lạc Băng Hà quyết định, từ giờ sẽ đổi qua cách trừng phạt khác có thể chọc ngược lại cho người kia tức chết.

Rời khỏi địa lao, Thẩm Cửu được đem trở về phòng, được nối lại xương tay, được ăn uống đầy đủ chờ bình phục, nhưng trong lòng không hề có chút nào cảm kích, hắn chỉ cảm thấy tiểu súc sinh kia chính là giả nhân giả nghĩa, vừa đấm vừa xoa, mặt nạ vô số, chắc chắn không thể tin tưởng.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Hắn từ lâu đã muốn chết đi, kể cả khi có được sống lại, nhưng hắn chính là không tự sát được, Thiên Ma máu trong cơ thể sẽ tự động có phản ứng với vết thương của hắn, những thương tích khi còn chưa kịp chuyển qua giai đoạn nguy hiểm đã ngay lập tức bị phát hiện để đem đi chữa trị không còn chút dấu vết, vậy nên cứ mỗi lần tự sát kết quả luôn là thất bại, và hình phạt thì chính là mấy trận lăn giường thừa sống thiếu chết.

Nhưng vấn đề là hình phạt này không chỉ có đau, nó giống như trộn vào đủ thứ cảm giác làm người ta muốn sống không được muốn chết không xong, mà tệ nhất là trong đau lại sinh ra khoái cảm, bức cho hắn nhiều lúc phải lộ ra những bộ dáng vô cùng xấu hổ trước mắt Lạc Băng Hà. Da mặt mỏng như Thẩm Cửu thật sự không thể chịu nổi cảm giác mất mặt này nên cố nghiến răng nghiến lợi mà cam đoan với Lạc Băng Hà là từ nay sẽ không nghĩ tới việc tự sát nữa.

Sau đó thì Thẩm Cửu cũng bỏ qua ý định tự sát, vì thật sự là cảm thấy sợ hãi với kiểu trừng phạt này rồi, nhưng mà không có nghĩa là hắn sẽ chịu từ bỏ ý định chọc cho Lạc Băng Hà tự tay giết hắn.

Hắn cố tìm nhiều cách chọc tức Lạc Băng Hà và tin rằng chỉ cần y nổi điên lên thì sẽ trực tiếp giết hắn, để hắn có thể được giải thoát, nhưng hắn lầm, Lạc Băng Hà không giết hắn, Lạc Băng Hà thượng hắn.

Hắn cố tự sát, y thượng hắn, hắn chọc tức y, y thượng hắn, hắn nói lời khó nghe, y thượng hắn, hắn không nói gì, cũng thượng hắn, hắn nằm yên trong phòng, cũng thượng hắn, trừ ra những ngày y có nhiều công việc cần phải giải quyết hoặc những ngày cơ thể của hắn sắp không chịu nổi nữa thì hầu như mỗi ngày y đều đến thượng hắn.

Chỉ khác ở chỗ nếu là hình phạt thì bị thượng lâu hơn và mạnh bạo hơn thôi.

Làm hắn sống dở chết dở xong lại đem đi chăm sóc kỹ lưỡng, chờ hồi phục xong lại tiếp tục làm hắn sống dở chết dở, đúng như quyết định của Lạc Băng Hà chính là khiến hắn không còn chút sức lực nào để nghĩ đến việc tự sát nữa.

Có một hôm Thẩm Cửu vì quá tức giận mà buột miệng hỏi, rốt cuộc là hắn đã làm ra hành động gì mà khiến y cứ muốn thượng hắn.

Lạc Băng Hà chỉ trả lời: "Ngươi thở" ̶̶̶̶đ̶̶ơ̶̶n̶ ̶g̶̶i̶̶ả̶̶n̶ ̶l̶̶à̶ ̶c̶̶ứ̶ ̶t̶̶h̶̶ấ̶̶y̶ ̶đ̶̶á̶̶n̶̶g̶ ̶y̶̶ê̶̶u̶ ̶h̶̶o̶̶ặ̶̶c̶ ̶đ̶̶á̶̶n̶̶g̶ ̶g̶̶h̶̶é̶̶t̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶̶ ̶l̶̶i̶̶ề̶̶n̶ ̶m̶̶u̶̶ố̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶ư̶̶ợ̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶ô̶̶i̶.

Thẩm Cửu nghe xong xuýt phun ra một ngụm máu lăng tiêu, hắn vừa hận vừa uất ức, dù làm cái gì thì cũng bị thượng thôi, nên đưa ra quyết định cứ liều mạng mà chọc tức Lạc Băng Hà biết đâu may mắn mà chọc được ngay lúc y đang muốn giết người. Vì một tương lai có thể thoát khỏi tiểu súc sinh, quyết không ở lại để tiểu súc sinh chơi đùa thì nhất định không được bỏ cuộc.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Khi những nữ nhân kia bắt đầu vì ghen ghét mà bàn tán về hắn, có một số kẻ còn đến trực tiếp nơi ở của hắn mà lớn tiếng sỉ nhục, thậm chí là ném đồ vật nguy hiểm vào người hắn. Lạc Băng Hà vừa tới đã nhìn thấy cảnh này, lập tức nộ khí sung thiên, y không chút do dự rút kiếm chém hết tất cả những kẻ dám động tay động chân ngay tại chổ, kể từ ngày đó Lạc Băng Hà đặc biệt ghi thù với đám nữ nhân của y, nhưng không chỉ nữ nhân, cả nam nhân và những người hầu cũng vậy

Ai khiến hắn bị thương, y trực tiếp đem người ném vào hố rắn.

Ai nói xấu hắn, y liền cắt lưỡi.

Kẻ nào không tham gia nhưng dám nhìn hắn quá lâu, y cũng móc mắt kẻ đó.

Thậm chí là lập cả kết giới bảo vệ quanh phòng của hắn.

Thẩm Cửu có phần khó hiểu, chỉ một vài vết thương bình thường thôi mà đã khiến cho Lạc Băng Hà tức giận đến vậy rồi, nếu như hắn thật sự đáng giá như thế thì Lạc Băng Hà lẽ ra phải nên chết hàng vạn lần rồi mới đúng, bởi vì chính y còn từng tra tấn hắn kinh khủng hơn nhiều.

Nên Thẩm Cửu ngay lập tức khẳng định những hành động này của Lạc Băng Hà cũng chỉ là vì không muốn ai động vào đồ chơi của y mà thôi, chứ cũng chẳng phải tốt lành gì.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Bởi vì Thẩm Cửu luôn bày ra vẻ mặt "Ta không tin ngươi"

Nên đôi khi cũng làm Lạc Băng Hà phải suy nghĩ vì nguyên nhân nào mà lại khiến hắn cứ đề phòng y như vậy, tính ra thì cũng không hẳn là sai, vì dù sao y cũng là người đã từng tra tấn hắn đến chết, chưa kể, lại còn có ý nghĩ là khi hắn sống lại nếu vẫn còn quá cứng đầu hoặc cứ làm y khó chịu thì cứ dứt khoác đem người ném vào địa lao như trước thôi, nếu lại lỡ tay khiến hắn chết thì cứ việc tiếp tục bắt hắn sống lại cho đến khi nào y chơi chán thì thôi.

Chỉ là y gặp phải một vấn đề thật khó giải quyết, đó chính là rất khó để tìm lại hồn phách cho hắn, bởi vì linh hồn đã không còn được nguyên vẹn như những kẻ đã chết một cách bình thường khác, chưa kể là tàn hồn rách nát còn vô cùng yếu ớt đến mức có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, nên việc tu bổ lại từng mảnh vỡ linh hồn của Thẩm Cửu thật sự đã khiến Lạc Băng Hà tốn không biết bao nhiêu công sức. Mặc dù lần này có thể hồi sinh,nhưng nếu Thẩm Cửu lại chết đi thì chắc chắn không còn cách nào cứu sống được nữa.

Biết mạng sống của hắn có giới hạn, vậy nên lần này Lạc Băng Hà quyết định, dù có tiếp tục trả thù thì cũng nên chọn cách nào ít gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Lại chợt nhớ đến trước kia Thẩm Cửu chết chính là vì bị thương quá nặng, vậy nên y cũng đặc biệt chú ý đến vết thương của hắn.

Y cũng không quên thời điểm Thẩm Cửu ở địa lao đã từng sống như một cái xác vô hồn, tinh thần giống như đã hoàn toàn chết đi, có thể sẽ dẫn đến tâm lý hiện tại có phần yếu ớt hơn trước, vì vậy Lạc Băng Hà cũng chú ý không giam hắn trong không gian tù túng quá lâu, hoặc dùng lời nói gì tổn hại đến tinh thần của hắn quá nặng, y muốn hắn phải ở trạng thái tỉnh táo nhất mà đón nhận sự trả thù của y.

Bởi vì để hắn chết quá sớm thì lại quá dễ dàng cho hắn, bởi vì một cái xác vô hồn thì chơi không vui. Và bởi vì

Muốn hiểu lý do vì sao khi chứng kiến hắn chết mà trong lòng lại chợt nhói đau.

Vậy nên khi Thẩm Cửu có biểu hiện quá quắt thì Lạc Băng Hà cũng không làm hắn bị thương quá nặng, hoặc nếu phải tổn thương nhiều hơn thì cũng phải ở trong mức có thể chữa trị được.

Y vẫn thường tự trấn an bản thân rằng cứ kiên nhẫn với hắn một chút, đối với hắn tốt một chút cũng không hại gì, cứ xem như là mình đang chơi một trò chơi với hắn.

Để rồi xảy ra những điều nằm ngoài dự kiến của y

Kiên nhẫn nhiều lần cũng khiến y vô tình học được cách kiên nhẫn với hắn. Hay nói đúng hơn là điều này vốn đã có từ rất lâu trước đây rồi nhưng y đã phải đem cất nó đi vì hận hắn quá nhiều, và bây giờ thì chỉ cần đem nó ra là liền có thể tiếp tục thực hành.

Đối tốt với hắn nhiều lần cũng khiến y nhớ ra vì sao ngày xưa mình lại muốn tốt với hắn, thế rồi lại vô tình đào lên những cảm xúc vốn đã chôn sâu vào tận đáy lòng, để rồi lại sơ ý mà đem trái tim mình đặt vào tay hắn một lần nữa. Nhưng lại có chổ khác biệt so với lúc trước, chính là hiện tại vì cứ ôm ấp gần gũi hắn quá nhiều nên nó đã bắt đầu có thêm một thứ cảm xúc khác nữa, một thứ gọi là "nhiều hơn định nghĩa của thích"

Vì vậy những hành động của Lạc Băng Hà đối với Thẩm Cửu đã không còn gọi là trò chơi nữa.

Từng chút, từng chút một đem ra tất cả chân thành cùng đoạn tình cảm vốn dĩ không nên cho phép nó tiếp tục phát triển để viết tiếp một đoạn đường còn chưa biết được điểm đến.

Nhưng Lạc Băng Hà biết rằng mình không hề hối hận.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Thẩm Cửu vẫn chưa bỏ ý định chọc cho Lạc Băng Hà giết hắn, hôm nay lại bày ra một trò mới là cứ luôn miệng lặp đi lặp lại mấy lời thách thức như: "tiểu súc sinh, có giỏi giết ta", "hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, lưu manh, đáng chết, đến cả kẻ thù cũng không dám giết"

Đúng là lần này thành công chọc cho Lạc Băng Hà tức giận hơn mọi khi, khiến y bóp chặt cằm hắn rồi hầm hừ nói

"Lúc trước ta cắt đi đầu lưỡi của ngươi không phải vì ngươi liên tục mắng chữi ta, mà là do ngươi luôn cố ý chọc cho ta giết ngươi"

"Ngươi là đang muốn ta cắt nó đi một lần nữa?"

Thẩm Cửu nghe xong thì hơi hướng môi lên, bờ môi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh, là dùng khẩu hình miệng khép mở thành từng chữ

"Có cắt đi thì ta vẫn có thể chọc cho ngươi tức chết"

Hành động này rõ ràng là thách thức nhưng trong mắt Lạc Băng Hà thì đây lại chính là bộ dáng đang chờ được hôn.

Y lập tức bắt lấy Thẩm Cửu, hôn đến khi hắn mềm nhũn người, đến mức đứng không nổi mới thôi.

Thế là cái lưỡi này không cần cắt đi nữa, vì bây giờ y cũng có cách khiến hắn ngưng nói bậy rồi, cứ dùng miệng y khoá miệng hắn lại là xong.

Mặc dù Thẩm Cửu thường nói lời khó nghe, nhưng mà y nghe nhiều riết cũng thành quen, ở trên giường hắn vừa mắng người vừa rên rỉ nghe cũng vui tai lắm, vậy nên những nụ hôn khóa môi hắn cũng chủ yếu là do Lạc Băng Hà muốn hôn mà thôi.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Có lẽ vì mấy ngày nay Lạc Băng Hà thật sự vui vẻ nên lại thả cho hắn tự do đi lại trong ma cung, tuy là hắn không trốn nữa nhưng chắc chắn vẫn chưa từ bỏ ý định chọc tức Lạc Băng Hà, hôm nay thì ngoắc ngoắc tên ma tộc đang canh cửa tới hỏi một câu

"Ở ma cung trước giờ có hành động nào mà chưa từng có người nào dám làm với Lạc Băng Hà không?"

Chủ tử hỏi chuyện thì thuộc hạ dĩ nhiên thành thật trả lời là trước giờ chưa từng có ai dám ngồi lên ngai vàng của quân thượng cả, nếu có thì hiện giờ cũng đã đi đầu thai hoặc trở thành oan hồn khó siêu thoát rồi.

Thẩm Cửu nghe xong cũng cảm thấy có lý, tiểu súc sinh dùng đủ thủ đoạn lừa gạt thiên hạ cũng là để ngồi lên được vị trí ma tôn, nếu bây giờ có người muốn chiếm cái ghế này của y thì tất nhiên là phải nổi giận rồi. Nên hắn ngay lập tức quyết định ôm theo cái chăn đi thẳng đến chính điện, đuổi đi mấy tên gác cửa rồi trực tiếp bước vào trong.

Đem chăn phủ lên ghế làm đệm rồi nằm vắt hai chân trên tay ghế, kế đến thì nhắm mắt lại và ngủ ngay tại chổ đó chờ Lạc Băng Hà trở về bắt gặp. Trong lòng hy vọng y tốt nhất là cứ giết luôn hắn ngay trong lúc đang ngủ đi, như vậy sẽ đỡ đau hơn, Thẩm Cửu tuy miệng rất cứng nhưng chắc chắn là sợ đau.

Sau khi tỉnh dậy chỉ thấy trên người hắn đắp thêm một cái chăn, còn tiểu súc sinh thì đang ngồi dưới đất nhìn chằm chằm vào hắn, làm Thẩm Cửu có hơi giật mình nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, hắn cười mỉa mai mang theo mấy phần thách thức mà đối diện với y.

Lạc Băng Hà cũng cười lại với hắn, sau đó nói

"Thấy sư tôn ngủ say nên đệ tử không nỡ đánh thức, cũng đã đến giờ cơm rồi, ngươi có muốn ăn gì không?"

Thẩm Cửu thấy thái độ của y không giống như trong dự đoán nên nhất thời không biết nói gì, vì vậy chỉ im lặng và quay mặt đi chỗ khác.

Lạc Băng Hà thấy hắn không có ý định trả lời, nên cũng không hỏi nữa, chỉ cầm lên chén cháo nóng bên cạnh rồi đưa cho hắn.

Thẩm Cửu nhận lấy chén cháo, vẫn không quên châm chọc thêm một câu

"Nếu ngồi trên ghế vẫn chưa đủ thì cẩn thận lần sau ta ngồi trên đầu ngươi"

Tối đó Lạc Băng Hà thật sự đổi tư thế cho hắn ở trên đầu y

Y đỡ hắn ngồi lên vai, nhưng là ngồi phía trước, để hai tay hắn ôm lấy đầu y, còn hai chân kẹp lấy cổ y, trong khi miệng y đang nuốt lấy bên dưới của hắn. Màn dạo đầu lâu hơn bình thường, để cho hắn nếm đủ cảm giác muốn ngồi trên cao thì sẽ như thế nào.

Thẩm Cửu bị bức đến sắp điên rồi, đến cả trò này mà y cũng làm được, khiến hắn thật sự phục đến sát đất với mức độ vô sỉ của Lạc Băng Hà.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Hắn ngồi trong phòng lẩm bẩm tính toán kế hoạch tác chiến tiếp theo, cách này không được, cách kia không xong, cách nọ thì đã làm rồi nhưng không có hiệu quả, cứ mãi lo suy nghĩ mà không chú ý đến bên ngoài cửa sổ đã có người đứng nghe hết ngay từ đầu.

Người đó kéo cửa sổ lên và đưa đầu vào, vừa cười vừa nói

"Nếu vẫn muốn chọc cho ta giết ngươi, cũng không phải là không có cách"

"Sư tôn, trước giờ chưa từng có ai dám lẻn vào phòng riêng của ta để chiếm tiện nghi trong lúc ta đang ngủ, nên ngươi có thể thử, biết đâu vì hưng phấn quá mà ta làm chết ngươi cũng nên"

Thẩm Cửu nghe xong lập tức đen mặt, mắng một câu "vô sỉ" 

Lạc Băng Hà chẳng để tâm lời hắn mắng, dù sao cũng đã nghe qua rất nhiều lần, nghe đến mức cảm giác chuyển ngược từ chói tai thành vui tai luôn rồi. Y cầm theo vài bộ y phục mới để Thẩm Cửu có thể mặc trong mùa hè và tiến vào trong phòng, sau đó đáp lại một câu "cũng nhờ ơn sư tôn dạy ra"

Thẩm Cửu cứng họng, biết chắc là mình không đọ lại độ dày da mặt với người này được nên quyết định mặc kệ y. Hắn ôm một bụng chán ghét, lập tức kéo chăn quyết định đi ngủ.

Vì đang là buổi trưa của mùa hè nên hiện giờ đắp chăn thì sẽ rất nóng, khiến cho Thẩm Cửu nóng đến chảy mồ hôi, nhưng hắn cũng không nghĩ đến việc kéo chăn ra, vì thật sự là chẳng muốn nhìn thấy tiểu súc sinh kia một chút nào.

Lạc Băng Hà đi đến bên giường và ngồi xuống, sau đó kéo chăn của hắn ra rồi cầm chiết phiến quạt quạt cho hắn. 

Y chỉ là ngồi đó quạt cho hắn và không làm gì cả.

Thẩm Cửu thật sự càng lúc càng không hiểu nổi tiểu súc sinh làm mấy trò này rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng mà sao cũng được, bởi vì

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Ngay cả Nhạc Thất cũng đã từng thất hứa với hắn, nên hắn quyết định sẽ không bao giờ tin ai nữa. Một người chính trực và nhân hậu như vậy mà cũng có thể lừa hắn thì quả thật trên thế gian này không còn ai có thể tin tưởng được nữa. Hắn chắc chắn như vậy.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Gần đây hắn cảm thấy có một điều kì lạ.

Mặc dù trong những lần hoan ái hắn luôn là người ngất đi trước hoặc do quá mệt mà mặc kệ mọi thứ rồi nhắm mắt ngủ luôn, nhưng môi thì vẫn cảm nhận được có ai đó đang hôn hắn, nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt nước, chỉ nhẹ nhàng dừng lại trên môi, như là muốn an ủi, vỗ về, không mang theo nửa phần chiếm đoạt.

Thẩm Cửu cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng Lạc Băng Hà cứ mỗi lần hôn đều là dồn dập sấn tới, làm cho hắn xuýt ngạt thở mấy lần, y hôn có bao nhiêu mãnh liệt đều là dồn hết lên người hắn, khiến cho Thẩm Cửu nhiều lúc cứ nghĩ là tên tiểu súc sinh này liệu có phải là muốn đem hắn nuốt luôn vào bụng rồi không, chưa kể lại còn hay cắn, vừa hôn vừa cắn, thật đúng là chó mà, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm, chó đâu biết hôn, mà tiểu súc sinh thì biết hôn, nên chắc gọi là chó có học thức đi.

Bình thường là mãnh liệt chiếm đoạt như vậy mà bây giờ lại tự dưng tốt bụng nhẹ nhàng với hắn, nên hôm nay quyết định giả vờ ngất xỉu sớm hơn mọi lần, và quả nhiên tiểu súc sinh lại hôn hắn bằng nụ hôn đó, Thẩm Cửu ngay lập tức mở to mắt nhìn thẳng vào Lạc Băng Hà rồi nghiêm túc nói

"Tiểu súc sinh, cách hôn này chỉ nên dành cho người mà ngươi thật sự yêu, đừng bao giờ dùng nó cho kẻ thù"

Lạc Băng Hà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn rồi cười cười sau đó trả lời

"Đệ tử đã hiểu"

Tiện thể lại hôn hắn thêm lần nữa.

.

Kể từ đấy Lạc Băng Hà thường xuyên dùng cách hôn này để hôn hắn.

Không tính ở trên giường thì trung bình một ngày là hôn vài cái, hiện tại thì hôn gấp ba, bốn lần số đó, có làm gì cũng tiện thể quay qua hôn một cái lên tóc hoặc trán hoặc mắt hay gò má, và nhiều nhất là hôn lên môi. Hôn từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Kể ra thì trên người hắn có còn chổ nào mà Lạc Băng Hà chưa hôn qua nữa đâu...

Hắn thật sự nghi ngờ Lạc Băng Hà có phải bị tẩu hoả nhập ma mà biến thành quỷ cuồng hôn rồi không. Nhưng nhớ lại thì rõ ràng trước đó y có nói "đã hiểu" mà giờ lại tiếp tục hôn như vậy. Thẩm Cửu ngay lúc này rất muốn dùng Tu Nhã xiên chết tiểu súc sinh, vì y rõ ràng không hề tiếp thu lời hắn nói. Hiểu cái quái gì đâu, y rõ ràng là không hiểu.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Hôm nay hắn đề nghị một cuộc nói chuyện với Lạc Băng Hà, hắn muốn hỏi rõ mục đích thật sự của y là gì, và một người như hắn thì có thể cho y được cái gì mà cho đến bây giờ y vẫn còn chưa muốn giết hắn.

Lạc Băng Hà cũng thành thật trả lời

"Muốn ngươi nhìn ta, ngoan ngoãn đừng chạy khỏi ta, làm tròn trách nhiệm sư tôn của ngươi quan tâm đến ta một chút"

Thẩm Cửu nghe xong thì bật cười đáp

"Ta thậm chí còn chưa từng xem ngươi là đồ đệ"

"Ngươi còn không biết ta hận ngươi đến mức nào sao?"

"Giữa ta và ngươi chỉ có thù hận, nếu ngươi không chết thì chính là ta chết"

"Chỉ cần là Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà thì không bao giờ có khả năng sống cùng một chỗ"

Nói một loạt mà không kiêng nể gì đến cảm xúc của người ta, khiến cho Lạc Băng Hà thật sự tức giận, ngay lập tức chặt cho hắn một quyền vào gáy, khiến người gục ngay tại chỗ, sau đó mới kéo hắn vào mộng cảnh.

Mộng cảnh dựa theo trí nhớ của Lạc Băng Hà khi y xem qua ký ức của "Thẩm Thanh Thu" ở thế giới khác.  Thẩm Cửu xem qua hàng loạt những hành động của "Thẩm Thanh Thu" đối với "Lạc Băng Hà" thì có chút nghi ngờ lẽ nào là hắn bị đoạt xá rồi, mà cũng không cần nghi ngờ nữa, hắn khẳng định đây chắc chắn không phải là hắn, hoặc chỉ có thể là hắn sau khi đã uống nhầm thuốc đổi ngược tính cách, bởi vì hắn không bao giờ có thể đối tốt với Lạc Băng Hà như vậy.

Lạc Băng Hà đưa tay chỉ về phía "Thẩm Thanh Thu" và "Lạc Băng Hà" đang nắm chặt tay nhau cùng rời khỏi Thanh Tĩnh Phong rồi nói

"Ta cũng muốn sư tôn có thể như vậy"

Thẩm Cửu nghe xong cũng rất nghiêm túc trả lời

"Tiểu súc sinh, ta không bao giờ có thể trở thành hắn, nếu ngươi muốn một sư tôn dịu dàng, thì cứ trực tiếp đánh tan hồn phách của ta rồi tìm người khác thế vào thôi"

Lạc Băng Hà quay sang nhìn hắn, lông mày y nhíu lại, đôi mắt như không thể tin nổi điều hắn vừa nói ra, trong đó chứa vài phần tức giận kèm theo bi thương, bốn mắt nhìn nhau một hồi, Lạc Băng Hà mới mở miệng nói "Ngươi cứ như hiện tại cũng tốt" sau đó quay mặt bước đi.

Thẩm Cửu cũng không nói gì thêm, hắn vừa nhìn phong cảnh xung quanh vừa bước theo sau Lạc Băng Hà để trở về, lúc nhìn vào bóng lưng người kia, hắn loáng thoáng nghe được một âm thanh rất nhỏ, âm lượng này có vẻ như là không muốn người khác nghe được.

"Chỉ cần không rời đi là đủ rồi"

Do từng bị móc mắt, cắt lưỡi nên hắn đã trở nên nhạy cảm hơn với âm thanh, vì vậy thính giác cũng tốt hơn so với người bình thường. Nhưng mà nghe được đã thì sao? Dù gì hắn cũng không suy nghĩ nhiều về câu nói đó.

Nhưng hắn không biết. Lạc Băng Hà đem hắn đến đây không phải để hắn học theo dịu dàng của người kia, y thật sự không cần hắn phải thay đổi tính tình, mà chỉ là muốn cho hắn thấy, nếu hắn cũng có thể chấp nhận y như "Thẩm Thanh Thu" đã chấp nhận "Lạc Băng Hà" thì y cũng có thể đối với hắn vạn phần kính yêu như vậy. Lạc Băng Hà biết, bản thân mơ ước đến tình cảm của Thẩm Cửu chính là một ước muốn rất xa vời, vậy nên y vốn dĩ chỉ cần hắn chịu chấp thuận ở lại bên cạnh y mà thôi.

Nhưng có lẽ

Ngay cả một điều đơn giản như vậy cũng là một mong muốn thật xa xôi.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Hôm nay là ngày các bộ tộc khác dâng lên cống phẩm cho ma giới chí tôn, Lạc Băng Hà dắt theo Thẩm Cửu đi đến đại điện để hắn có thể nhìn thấy các loại cống phẩm quý hiếm, y cũng không quên nói với hắn rằng "tất cả mọi thứ sư tôn thích đều có thể lấy đi"

Hắn ngồi bên cạnh Lạc Băng Hà và nhìn xuống những cống phẩm đang được đặt phía bên dưới, quả thật có đủ tất cả các loại như vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, tiên đan linh dược, tiên thú, yêu thú cùng rất nhiều loại báu vật mà trước nay hắn chưa từng trông thấy qua. Nhìn sơ cũng biết tất cả đều là những thứ có giá trị liên thành.

Trong số đó có một thứ mà hắn nhìn qua vài lần

Là một nữ nhân được gọi là bảo vật đẹp nhất và quý giá nhất của một bộ tộc nọ. Quả thật không ngoa nếu nàng có tự xưng là nữ nhân đẹp nhất ma giới, nhan sắc đã ở một cấp bậc hoàn toàn khác so với những nữ tử xinh đẹp bình thường khác.

Hắn nhìn nàng bởi vì đôi mắt nàng sáng lấp lánh khi nhìn thấy vị ma tôn anh tuấn đang ngồi phía trên cao, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy một người đẹp đến như vậy, lại còn cao quý và mạnh mẽ cùng với quyền lực vô hạn, chưa kể nàng còn nghe nói nếu nữ nhân nào may mắn được cùng y trải qua một đêm xuân tiêu thì chắc chắn cảm giác ấy sẽ là một đời khó quên, y chính xác là một người hội đủ tất cả các yếu tố có thể khiến nữ nhân si mê như điếu đổ.

Nàng từ khi mới bước vào đại điện vẫn luôn nhìn về phía Lạc Băng Hà.

Trong khi đôi mắt của Lạc Băng Hà thì lại cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Cửu...

Còn Thẩm Cửu thì lại cứ nhìn nàng....Đây rốt cuộc là cái vòng lẩn quẩn quái đãn gì đây?

Mà cũng không phải là Thẩm Cửu si mê gì nữ nhân đó, chỉ là quá đẹp nên nhìn qua vài lần để nâng cao giá trị thẩm mỹ của mắt mà thôi, và cũng để xem thử nàng rốt cuộc có thể nhìn Lạc Băng Hà đến khi nào thì mới chịu chớp mắt, vì hiện tại thì hai con ngươi lấp lánh kia sắp rớt ra ngoài tới nơi rồi kìa.

Lạc Băng Hà phát hiện hắn đang nhìn đến nữ nhân kia liền cảm thấy khó chịu, y bắt lấy cằm của hắn, xoay mặt hắn quay qua nhìn mình, Lạc Băng Hà không nói nhưng trên mặt hiện rõ mấy chữ [nhìn ta, ta rõ ràng đẹp hơn, nàng có cái gì đâu mà nhìn]

Bốn mắt lại nhìn nhau một hồi, sau đó Lạc Băng Hà mới hỏi hắn có muốn lấy thứ gì không, Thẩm Cửu chỉ là lắc lắc đầu.

Thấy hắn có vẻ không thích những thứ này nên Lạc Băng Hà cũng không có hứng thú ngồi lại đây nữa. Vốn dĩ y đưa hắn tới tới đây là để hắn tìm được vài thứ có thể làm hắn vui vẻ, nhưng nếu như không có thì thôi vậy, lần sau y sẽ tìm cho hắn những thứ khác tốt hơn. Lạc Băng Hà nắm lấy tay của Thẩm Cửu rồi cả hai cùng đi khỏi đại điện.

Trên đường quay lại trúc xá, Thẩm Cửu có chút thắc mắc nên hỏi y

"Bỏ qua nàng như vậy không đáng tiếc sao?"

Lạc Băng Hà quay qua nhìn hắn, y kéo hắn lại gần hơn rồi hôn hôn cái trán, sau đó đáp

"Sao ta phải tiếc nàng? Sư tôn vẫn là xinh đẹp hơn nhiều"

Thẩm Cửu hơi hơi nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời cho lắm, vì ai lại đi nói nam nhân xinh đẹp hơn nữ nhân, nhưng mà Lạc Băng Hà lại định lừa hắn sao, hắn đâu phải chưa từng soi gương, mặc dù đúng là hắn thật sự xinh đẹp nhưng nếu đem so với nhan sắc ở một cấp bậc cao hơn thì hắn cũng biết tự lượng sức mình.

Vậy hoá ra ngay cả một điều đơn giản như vậy mà Lạc Băng Hà cũng muốn lừa hắn, chắc là y lại đang có cái âm mưu gì mới nữa đây, quả nhiên hắn lựa chọn không bao giờ tin tưởng vào y thật sự là một lựa chọn vô cùng chính xác. Thẩm Cửu tự nghĩ rồi tự hài lòng với lý do trật lất mà hắn vừa suy ra.

Lòng tin quá ít hay nói đúng hơn là chẳng hề có, vậy nên cho dù Lạc Băng Hà có nói như thế nào thì hắn cũng có thể đẩy qua lý do là y đang có âm mưu gì đó gây bất lợi cho hắn, hoặc cũng có thể là do hắn chưa từng yêu ai nên mới không hiểu được cảm giác tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, có thể là hắn không đẹp bằng người khác nhưng trong mắt Lạc Băng Hà thì chính là không ai có thể đẹp bằng hắn, vì vậy khi hắn hỏi đến thì y cũng chỉ nghĩ sao nói vậy mà thôi. Nếu như hắn có thể tin tưởng y một chút thì y cũng không ngại nói thẳng, là y hiện giờ chỉ muốn nhìn một mình hắn, chỉ sủng ái một mình hắn, chỉ quan tâm một mình hắn, chỉ nhớ đến một mình hắn, tất cả hậu cung y không cần giữ lại ai cả mà chỉ muốn giữ một mình hắn, tất cả vị trí trong lòng đều dành cho hắn. Nhưng chỉ tiếc là

Hắn sẽ không tin lời y nói.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Những thời điểm Lạc Băng Hà đi vắng khỏi ma cung trong nhiều ngày, y thường sẽ khoá Thẩm Cửu lại bên trong trúc xá, để hắn không có đi lung tung ra khỏi kết giới bên ngoài, đồng thời cũng tăng cường bố trí thuộc hạ canh gác trúc xá nghiêm ngặt hơn để bảo vệ cho hắn, mọi thứ đều sẽ được sắp xếp thật kỹ lưỡng để hắn có thể an toàn tuyệt đối trong thời gian y không có mặt ở đây. Cẩn thận như vậy không phải vì lo lắng hắn lại tiếp tục chạy trốn khiến y không tìm được, mà là sợ rằng lỡ như hắn chạy đi quá xa nhưng không may gặp phải nguy hiểm giữa đường mà vị trí lại quá khó xác định có thể sẽ khiến cho y không đến kịp để cứu hắn.

Khi Lạc Băng Hà dùng xích khoá chân Thẩm Cửu lại, các cạnh bên trong chiếc còng hơi cứa vào cổ chân làm hắn bất giác thốt ra một chữ "đau", hắn bổng giật mình dùng tay che miệng lại, trước giờ dù bị tra tấn như thế nào cũng quyết không nhả ra từ này, vậy mà bây giờ lại thuận miệng như vậy, hắn tự mắng mình chẳng lẽ là do hiện tại sống quá thoải mái nên đã bắt đầu trở nên ỷ lại rồi, thật đúng là vô dụng.

Lạc Băng Hà nhìn hắn một lúc lại mở còng ra, sau đó y rút ra một chiếc khăn quấn lên cổ chân hắn, rồi chầm chậm nói

"Chỉ cần ngươi không chạy trốn"

Sau đó lại đặt một nụ hôn thật nhẹ lên chổ đau ban nãy ở cổ chân của hắn.

Thẩm Cửu hơi run bàn chân một chút nhưng không có rút chân đi, hắn thật sự không hiểu được vì sao Lạc Băng Hà lại đối với hắn như vậy, mặc dù hắn vẫn không tin y, nhưng nhìn y như thế này trong lòng hắn lại có cảm giác hơi nhói một chút.

Hình như hiện tại hắn có chút không muốn vội vã tiếp tục đi tìm cái chết như trước nữa.

Nên rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ở yên trong trúc xá.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Từng ngày, từng ngày hắn cảm nhận được người kia ôm hắn, hôn hắn, lo lắng cho hắn, bảo vệ hắn, chăm sóc hắn, và cũng nhận ra được những lúc hắn không làm dữ lên thì Lạc Băng Hà thật sự rất dịu dàng với hắn. Hắn đã bắt đầu quen thuộc với hơi ấm đó.

Có một chút thay đổi so với lúc trước chính là dạo gần đây Thẩm Cửu không nghĩ tất cả những lời nói của Lạc Băng Hà đều là dối trá nữa, hắn cũng không cảm thấy ghét nụ cười của y như trước nữa, thậm chí là còn...muốn nhìn tiểu súc sinh cười nhiều hơn một chút.

Đột nhiên hoảng hốt vì suy nghĩ vừa loé lên trong đầu mình, hắn lập tức dùng tay gõ thật mạnh vào trán nhiều lần để khiến bản thân tỉnh táo hơn để lý trí có thể đủ sức hoàn toàn phủ nhận đi ý nghĩ kia, hắn đã bắt đầu cảm thấy lo sợ, lo sợ rằng mình sẽ ỷ lại Lạc Băng Hà.

Hắn không thể chấp nhận điều này, hắn nhất định không muốn chấp nhận điều này, nên liên tục nhắc nhở bản thân rằng Lạc Băng Hà là kẻ thù của hắn, sẽ không bao giờ có chuyện hắn lại quan tâm đến y, suy nghĩ ban nãy chắc chắn chỉ là một thứ vô nghĩa đột ngột xuất hiện trong lúc không được tỉnh táo mà thôi, chỉ cần hắn ngủ qua một đêm thì hôm sau sẽ quên được hết, chỉ cần không nghĩ đến nữa là nó sẽ biến mất ngay thôi, không sao cả, nhất định sẽ không sao cả.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Xuân, hạ, thu, đông, ngày ngày bên nhau, Lạc Băng Hà vẫn luôn quan tâm chăm sóc và nuông chiều hết mực, hắn làm sai cũng không đối với hắn mạnh tay như trước nữa, thậm chí là sẵn sàng nhường nhịn cho hắn phát tiết vì bực bội. Lạc Băng Hà càng nhường nhịn càng khiến hắn bực bội vì càng lúc hắn càng có nhiều suy nghĩ muốn được tiếp tục cuộc sống như hiện tại cùng với y, điều này lại khiến cho hắn càng cảm thấy sợ hãi hơn, sợ hãi rằng mình sẽ rơi vào bẫy của Lạc Băng Hà.

Hắn liên tục nhắc nhở bản thân, trên đời này làm gì có người tự nguyện cho đi thứ gì mà không hề có mục đích. Nếu có Nhạc Thất thì y cũng đã chết rồi, nên chắc chắn sẽ không còn ai tự nguyện đối tốt với hắn nữa. Nếu có Lạc Băng Hà thì chắc chắn là y giả vờ thôi, y muốn trả thù hắn, y nhất định là đang tính kế với hắn để trả thù hắn, sau khi đạt được mục đích thì chắc chắn sẽ bỏ rơi hắn, y nói dối gạt người nhiều lắm, không thể tin tưởng y, nhất định không được tin tưởng y. Rời xa y, rời xa y, nhất định phải rời xa y trước khi hắn không còn điều khiển được cảm xúc của chính mình nữa.

Hắn hoảng sợ như vậy cũng bởi vì trong lòng  vẫn luôn mang theo ý nghĩ Lạc Băng Hà rất hận hắn nên mới cướp mất đồ đệ của hắn, Thanh Tĩnh Phong của hắn, Thất ca của hắn, danh dự của hắn, thân thể của hắn, tất cả đều đã bị y cướp đi vì mục đích trả thù hắn, để bây giờ hắn chỉ còn lại duy nhất một thứ là trái tim mà thôi, hắn muốn ngay lập tức tránh xa khỏi Lạc Băng Hà càng sớm càng tốt, trước khi ngay cả trái tim là thứ cuối cùng còn xót lại cũng sẽ bị y đoạt đi mất.

Bởi vì

Hắn không muốn bị bỏ rơi một lần nữa, hắn sợ rằng bản thân sẽ bị bỏ rơi lại một lần nữa.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Có một tên ma tộc đến tìm hắn, muốn đề nghị hợp tác kế hoạch lật đổ và thủ tiêu Lạc Băng Hà, gã kia biết qua mối quan hệ của hắn và ma tôn từ trước đến nay như lửa với nước, nên tin rằng hắn cũng có cùng mục đích với gã chính là muốn Lạc Băng Hà phải chết.

Không sai, hắn quả thật cũng muốn giết tên tiểu súc sinh này.

Nghe qua vài lời trong kế hoạch của tên ma tộc kia nói, hắn thầm cười nhạo đám phản loạn ngu xuẩn, chỉ với cái kế hoạch cỏn con này mà cũng đòi lật đổ tên tiểu súc sinh bụng đầy mưu mô kia sao. Nhưng hắn đồng ý làm theo yêu cầu của gã. Thẩm Cửu chỉ nghĩ rằng hành động lần này có lẽ sẽ khiến cho Lạc Băng Hà đủ tức giận để giết hắn.

Hắn thật sự không nghĩ rằng kế hoạch của bọn chúng sẽ thành công.

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Kế hoạch được thực hiện, dù có Thẩm Cửu trợ giúp vài phần nhưng quả nhiên thất bại như trong dự đoán, đám phản loạn này chính là đã quá xem thường sức mạnh của Lạc Băng Hà.

Đến khi tên ma tộc kia bắt lấy Thẩm Cửu, gã kề sát thiết trảo sắc bén vào cổ hắn, dùng hắn để làm con tin uy hiếp Lạc Băng Hà. Trên trảo có chất kịch độc đặc biệt được tạo ra vừa để giết người vừa để khiến Thiên Ma máu không thể chửa trị vết thương. Gã yêu cầu Lạc Băng Hà bỏ kiếm xuống và không được cử động.

Thẩm Cửu phì cười, thật sự muốn quay sang mắng tên ma tộc này rõ ràng không có não. Lạc Băng Hà sao có thể vì mạng sống của kẻ thù mà cam tâm chịu chết được.

Nếu là điều có liên quan đến mạng sống thì chắc là Lạc Băng Hà sẽ không nhượng bộ hắn nữa. Cách giải quyết đơn giản nhất là cứ trực tiếp chém ngang qua hắn cùng với gã kia thôi, cũng đâu có gì khó khăn đối với Lạc Băng Hà.
Hắn vừa suy đoán vừa chờ đợi hành động tiếp theo của y.

Và....con mẹ nó, tên tiểu súc sinh kia thật sự buông kiếm và đứng yên đó, mặc cho đám phản loạn kia dùng thương đâm vào người y. Tiểu súc sinh rõ ràng bình thường đầy mưu mô xảo quyệt sao bây giờ lại đột nhiên ngu đi thế này? Dự đoán và hiện thực trước mắt trái ngược nhau khiến Thẩm Cửu tức giận mà hét lên

"Ngươi dù có mù thì cũng biết những chuyện này có liên quan tới ta mà!"

Lạc Băng Hà nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt của y hiện tại tuy không có chút nào tức giận, nhưng lại chứa đầy đau xót, y hỏi hắn

"Vì sao không thể tin tưởng ta?"

Máu chảy ra thấm đỏ chiếc áo khoác trắng trên người Lạc Băng Hà, nhưng vũ khí bình thường thì không thể giết chết Lạc Băng Hà dù y có bị đâm qua bao nhiêu nhát đi nữa. Đám phản loạn cảm thấy cách này không có hiệu quả nên một tên bắt đầu ra hiệu cho gã ma tộc đang giữ con tin, tên này đã hiểu ý nên tiếp tục yêu cầu Lạc Băng Hà tự dùng Tâm Ma đâm xuyên qua trái tim.

Lạc Băng Hà vẫn chỉ nhìn vào sư tôn của y, ánh mắt lưu luyến đầy bi thương, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng bất giác cảm thấy nhói lòng, sau đó mới cúi xuống nhặt kiếm rồi dùng hai tay giơ cao Tâm Ma, hướng mũi kiếm đến trái tim mình. Y thật sự có ý định đâm xuống

Thẩm Cửu nhìn y như vậy lại càng tức giận hơn, hắn quát lớn

"Con mẹ nó, Lạc Băng Hà ngươi phát điên nhầm chổ rồi, ta là kẻ thù của ngươi. Ngươi dừng lại cho ta!"

Khi Lạc Băng Hà từ từ hướng Tâm Ma vào trái tim mình, Thẩm Cửu ngay lập tức lao về phía trước mặc cho thứ vũ khí kia trực tiếp đâm xuyên qua xé rách từng mạch mách trên cổ hắn, hai tay hắn nắm chặt lưỡi của Tâm Ma, ngăn lại thanh kiếm tiếp tục di chuyển vào lồng ngực của người kia.

Máu trên cổ Thẩm Cửu tuôn ra, ướt đỏ thành những mảng lớn trên bộ áo xanh hắn đang mặc, khiến cho Lạc Băng Hà thật sự kinh hoàng.

Y lập tức đỡ lấy Thẩm Cửu, rồi vội vàng xé rách góc áo của mình, dùng mảnh vãi đã ướt đẩm máu tươi che lại miệng vết thương trên cổ của Thẩm Cửu.

Y đã chấp nhận lựa chọn kết cuộc cho mình nhưng sư tôn của y lại tự ý đưa đến một kết cuộc khác, hắn quả thật chưa bao giờ chịu nghe lời y, hắn chính là một kẻ vô cùng cứng đầu.

Nhưng giờ phút này không thể nghĩ đến việc trách mắng hay trừng phạt được nữa, y hốt hoảng quát lớn

"Người đâu, người đâu hết rồi, lập tức cút đến đây, tất cả đều cút đến đây cho ta"

Ma cung xảy ra chiến loạn khiến cho đám thuộc hạ của y nếu không chết thì cũng đã chạy trốn để bảo toàn tính mạng từ lúc nào rồi, không còn một ai ở lại đây cả. Vì vậy hiện giờ trong cung điện cũng chỉ còn sót lại hai người là Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu mà thôi, thế nên y có gọi như thế nào cũng đều là vô ích.

Lạc Băng Hà nhìn người trên tay hơi thở đang yếu dần đi, y càng lúc càng hoảng hốt, nước mắt cũng bắt đầu tràn ra, nhưng lại không dám di chuyển hắn, y lo sợ càng di chuyển thì máu sẽ chảy ra càng nhiều, vì vậy chỉ có thể ngồi yên đó mà cầu cứu

"Cứu....ai đó cứu... là ai cũng được, cứu sư tôn, làm ơn cứu sư tôn của ta..."

"Các ngươi muốn lấy thứ gì cũng được, mạng của ta cũng được....chỉ cần cứu sống sư tôn của ta....chỉ cần cứu sống sư tôn của ta..."

Giọng nói có phần đứt quãng do nước mắt cứ liên tục tràn ra, y khóc nức nở như một người sắp mất đi cả thế giới nhưng bản thân lại bất lực không thể làm gì để cứu vãn được, vì máu vẫn đang không ngừng chảy ra từ cổ Thẩm Cửu, hai bàn tay bị Tâm Ma cắt qua cũng dính đầy máu.

Lạc Băng Hà sắp mất đi bình tĩnh, y bắt đầu gọi loạn

"Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu"

"Cửu....Thẩm Cửu, Thẩm Cửu, Thẩm Thanh Thu, Thẩm Cửu, ...sư tôn"

"Sư tôn, đừng đi"

"Đừng đi, sư tôn, ngươi đừng đi"

"Van cầu ngươi đừng bỏ rơi ta một lần nữa"

"Cầu xin ngươi, sư tôn, ta cầu xin ngươi"

Y vừa nói khóc như một đứa trẻ.

Nước mắt như những giọt mưa tí tách rơi trên y phục của Thẩm Cửu, thấm vào cũng những mảng đỏ đang từ từ lan rộng. Mắt của hắn hiện tại đã mờ đi một chút, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Lạc Băng Hà đã khóc đến thật sự thê thảm, hắn nghĩ y khóc đến thế này thì có còn chổ nào trông giống ma tôn khiến người người khiếp sợ nữa đâu.

Từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy y khóc, cho dù trước kia có nhiều lần bị hắn xử phạt oan hay là bị sư huynh đệ ở Thanh Tĩnh Phong đánh đập như thế nào đi nữa. Một người đã từng đem cất đi tất cả nước mắt mà bây giờ lại khóc đến thảm thương như vậy thì y đã phải đau khổ đến mức nào?

Hắn cảm thấy mọi chổ trên cơ thể đều đau, nhưng nhìn thấy Lạc Băng Hà như vậy, hắn nghĩ y còn đang đau hơn hắn rất nhiều. Vào lúc này, tất cả sự mềm yếu của y đều đã phơi bày ra trước mắt hắn.

Thật yếu ớt, thật đáng thương.

Hoá ra những lớp mặt nạ mà y đeo lên chính là để che giấu đi sự yếu ớt này.

Thẩm Cửu cũng bất giác rơi nước mắt, bàn tay nhuốm đầy máu chầm chậm giơ lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước lăn dài trên gương mặt của người đang run rẩy đỡ lấy hắn.

Máu tắt nghẽn nơi cổ họng, mở miệng rất khó khăn, nhưng hắn cũng muốn an ủi người kia một chút, cố hết sức mở miệng nói một câu.

"Tiểu súc sinh....đừng khóc"

Lạc Băng Hà nghe thấy câu nói của hắn, chỉ gục đầu xuống và ôm chặt hắn hơn, miệng y liên tục gọi "Sư tôn, sư tôn..."

Trái tim Thẩm Cửu đột nhiên co thắt dữ dội, từng tiếng gọi "sư tôn" khiến cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi với điều mà hắn sắp phải đối mặt. Thẩm Cửu là thật sự muốn chết, nhưng hiện giờ lại đang cực kì lo sợ cái chết, hắn cảm thấy tiểu súc sinh vào lúc này cần có hắn bên cạnh. Hắn cảm thấy Lạc Băng Hà vẫn không khác gì đứa trẻ năm ấy với đôi mắt như cún con nhìn về hắn, y vẫn còn là đứa trẻ không đủ khả năng bảo vệ được mình, hắn vẫn chưa thể bỏ y đi vào lúc này được.

Nước mắt hắn càng lúc càng không kiềm lại được.

Khi còn nhỏ, hắn thường dùng những giọt nước mắt giả dối để lừa gạt sự thương hại của người khác, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn thật sự muốn khóc nức nở vì một ai đó, mà có lẽ đây cũng là lần cuối cùng.

Nhìn thấy sư tôn đang khóc, trong lòng Lạc Băng Hà lại càng cảm thấy đau đớn hơn, nhưng hai tay y còn đang đỡ lấy cơ thể của sư tôn thì không thể dùng để lau nước mắt cho người được, vì vậy chỉ có thể đặt môi mình lên gương mặt của người kia rồi từ từ hôn xuống, nuốt lấy từng giọt nước đã chuyển sang sắc hồng, cho đến khi vị giác chỉ còn cảm nhận được vị mặn của máu và nước mắt, đôi môi cũng dừng lại trên môi của Thẩm Cửu.

Vẫn là nụ hôn dịu dàng đó, nhẹ nhàng mang theo tất cả an ủi cùng vỗ về.

Đến giờ phút này, cho dù đã đau đến rách nát tim gan nhưng y vẫn không quên muốn dỗ dành hắn.

Tất cả dịu dàng và lo lắng của đối phương Thẩm Cửu cảm nhận được rồi, nhưng....

Quá muộn.

Đôi môi yếu ớt hé mở để đáp lại một nụ hôn, hắn dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt lấy tay áo của Lạc Băng Hà, như muốn ngăn cản người kia sẽ làm điều gì dại dột vì hắn, rồi sau đó mới nhắm mắt.

Thẩm Cửu không hề biết hắn chính là nhược điểm của Lạc Băng Hà.

Có lẽ hắn cũng không thể ngờ tới được, cách để giết Lạc Băng Hà hiệu quả nhất lại chính là chỉ cần hắn nói ra một câu "nguyện ý ở bên ngươi không bao giờ rời xa"

Chỉ cần như vậy, tiểu súc sinh của hắn chắc chắn sẽ thật vui vẻ mà đem mạng sống ra đưa cho hắn. 

Vào lúc này hắn thật sự cảm thấy đau lòng cho tiểu súc sinh. 

Lại tiếc cho chính mình vẫn còn những lời chưa kịp nói.

"Nợ ngươi một trái tim, bây giờ đã trả lại cho ngươi, kiếp sau không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa."

"Nhưng nếu như có thể gặp lại, sư tôn nhất định sẽ luôn đối tốt với ngươi, tiểu súc sinh."

.

Thẩm Cửu không tin Lạc Băng Hà

Nhưng hắn không nghĩ những nụ hôn của y là giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro