Tâm Niệm Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma cung dạo gần đây càng lúc càng đông người.

Nguyên nhân chính là chủ nhân của nơi đây cứ cách vài hôm lại đem về một hàng dài mỹ nhân mà y gặp qua ở nhân giới.

Lẽ ra thì đây cũng không phải chuyện gì mới lạ, nhưng vấn đề chính là tình trạng này lại diễn ra còn thường xuyên hơn lúc trước gấp mấy lần, khiến cho các phi tử trong cung cứ đứng ngồi không yên vì lo lắng vị trí của mình sẽ bị lung lay.

Các nàng cố tìm đủ mọi cách để quân thượng chú ý đến mình, có người thì ra sức lấy lòng bằng lời ngon tiếng ngọt, có người thì học hỏi thêm kỹ năng múa hát, cầm, kỳ, thi, hoạ, và nhiều nhất chính là tân trang nhan sắc cùng những bộ y phục mới vô cùng bắt mắt.

Chỉ đáng tiếc là những cách này gần như không hề có hiệu quả.

Kể cả những nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung cũng không ai có đủ khả năng giữ chân được quân thượng của họ ở lại Ma cung quá hai ngày.

Bên cạnh đó tuy rằng số nữ nhân càng lúc càng tăng nhưng phòng ốc ở hậu cung thì không bao giờ thiếu, về điểm này chính là nhờ công sức của Sa Hoa Linh.

Cứ mỗi lần Lạc Băng Hà dắt về những nữ nhân khác nhau, nàng sẽ đếm qua số lượng và đặc biệt chú ý những kẻ có nhan sắc kiều diễm hơn người, rồi lần lượt tiêu diệt hết thẩy mầm mống tai hoạ có thể ảnh hưởng đến địa vị của mình.

Lạc Băng Hà cũng biết nàng ra tay vô cùng tàn nhẫn với những kẻ xấu số kia, nhưng y cũng mắt nhắm mắt mở xem như không thấy gì, và mặc kệ đám nữ nhân của mình đấu đá với nhau, chỉ cần biết họ không làm gì ảnh hưởng đến tâm trạng của y là được.

Mà nói về tâm trạng của Lạc Băng Hà thì chính là không hề đặt vào bất cứ ai ở nơi này, và các nàng cũng biết điều đó. Nhưng đã là nữ nhân thì làm gì có ai chịu cam tâm tình nguyện nhìn người mình yêu suốt ngày ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rồi bỏ mặc mình với cảnh phòng không chiếc bóng.

Nếu như các kỹ năng chiều lòng nam nhân đều không có hiệu quả, thì bây giờ phải nghĩ ra cách khác để khiến quân thượng của họ vui vẻ và tìm ra nguyên nhân khiến người trở nên như vậy.Tất cả đều cho rằng khả năng cao nhất chính là ở nhân giới xuất hiện ả hồ ly tinh nào đó đã mê hoặc phu quân của họ.

Từ đó những phi tử bắt đầu nghe ngóng khắp nơi, tìm tòi biện pháp để giữ chân phu quân của mình. Cho đến một ngày, họ nghe nói ở nhân giới xuất hiện một thuật sĩ giang hồ, vì muốn giúp đỡ những người có tình đến được với nhau nên đã chế tạo ra một loại giấy có khả năng phác hoạ ra hình dáng đang tồn tại trong tim của người cầm bút vẽ lên bề mặt giấy.

Đây chính xác là cái mà các nàng đang cần tìm, một thứ vừa có thể giúp cho quân thượng hiểu được tình yêu của họ dành cho y, lại vừa có thể biết được kẻ thù lớn nhất của họ để tiện tay diệt trừ, quả thật không còn thứ gì có thể tốt hơn được nữa.

Mới đầu người thuật sĩ này không đồng ý trao ra giấy, cho dù Sa Hoa Linh có luôn miệng doạ nạt hay Tần Uyển Dung có đưa ra bao nhiêu vàng bạc châu báu đi nữa, mãi cho đến khi Ninh Anh Anh nài nỉ Liễu Minh Yên đi đến giúp họ thoả thuận với người kia.

Vị thuật sĩ thấy nàng Minh Yên dung mạo đoan chính, thanh cao thoát tục, khí chất hoàn toàn không giống những nữ nhân khác và còn một lòng muốn cho phu quân hiểu được tình cảm chân thành của mình, nên đã đồng ý cùng nàng đi một chuyến đến Ma cung.

Quỳ dưới đại điện, thuật sĩ hai tay dâng lên vài cuộn giấy, để cho tên ma tộc nhận lấy rồi mang đến cho vị thánh quân đang ngồi phía trên cao, cùng các vị mỹ nhân đứng bên cạnh y.

Sau khi giấy đã được đặt lên bàn, hắn bắt đầu từ từ giải thích qua công dụng của nó

"Khởi bẩm quân thượng."

"Thứ này được kẻ hèn nghiên cứu và tạo ra vì mong muốn giảm bớt một trong những nổi khổ lớn nhất trên nhân gian, chính là cái gọi là không hiểu lòng nhau, những người có tình, có duyên, nhưng chỉ vì không hiểu lòng nhau mà dẫn đến có duyên không phận, để rồi khiến bản thân lầm đường lạc lối hoặc khổ đau suốt kiếp."

"Sinh tử thật sự trên thế giới này, được tính bằng "quên" hoặc "nhớ", nếu như một người đang còn sống nhưng đã hoàn toàn bị lãng quên thì cũng không khác gì đã chết, trái lại thì một người đã chết nếu vẫn được trái tim của người còn sống luôn luôn nhớ đến, thì cho dù đã âm dương cách biệt cũng chính là vẫn còn đang tồn tại trong trái tim của người kia."

"Vì vậy giấy này được gọi bằng cái tên "Tâm Niệm", có nghĩa là sự nhớ nhung từ trái tim"

"Để sử dụng nó, ngài có thể cầm một cây bút đã thấm mực rồi nhỏ vài giọt máu lên thân bút, để cho máu chảy xuống giấy, rồi bắt đầu nhắm mắt lại, buông bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, để trao quyền điều khiển cánh tay cho bộ não nương theo nhịp đập trái tim mà hoạ thành bức tranh."

"Có tình hoặc vẫn còn nhung nhớ thì sẽ hoạ ra hình người, vô tình hoặc đã hoàn toàn lãng quên sẽ hoạ ra những đường nét rối loạn và không có cách nào để nhận ra người trong bức tranh."

"Hy vọng thứ này có thể giúp cho tình cảm của quân thượng cùng các nương nương ngày càng thêm bền chặt."

Nghe qua công dụng cũng có vẻ khá thú vị, chỉ tiếc là cũng không làm cho Lạc Băng Hà có được bao nhiêu hứng thú, nhưng đám oanh oanh yến yến bên cạnh cứ liên tục nài nỉ từng lời nủng nịu như mật ngọt rót vào tai, nên y cũng nghĩ thôi thì chiều ý các nàng một chút cũng không hại gì.Y cũng có chút thắc mắc không biết bản thân sẽ vẽ ra thứ gì, tự dự đoán thì chắc sẽ là những đường nét rối loạn không thể tạo thành bất cứ hình dáng nào.

Những nữ nhân bên cạnh cũng bắt đầu vẽ ra bức tranh của mình, sau khi đã hoàn thành hình dáng của Lạc Băng Hà trên giấy, ai nấy cũng đều vui vẻ giơ lên cho mọi người cùng xem để chứng minh tình cảm của họ dành cho phu quân.

Trong khi đó tranh của Lạc Băng Hà lại được vẽ lâu hơn, sau khi hoàn thành y cũng chưa kịp mở mắt ra nhìn, đã nghe thấy tiếng nói lắp không thành câu của vài nữ nhân cùng tiếng của Sa Hoa Linh gọi người bắt lấy vị thuật sĩ kia vì hắn đã đưa giấy giả cho quân thượng.

Lạc Băng Hà mở mắt nhìn qua đám nữ nhân đang run rẩy, ai nấy cũng bày ra vẻ mặt như đã nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, y lập tức cầm lên bức tranh của mình để nhìn xem rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến những nữ nhân kia có phản ứng như vậy.

Hình ảnh phản chiếu trong mắt Lạc Băng Hà chính là hình dáng một mỹ nam tử vận y phục có thêu hoa văn cây trúc, đầu đội phát quan, tay cầm quạt xếp, dáng người mảnh mai, diện mạo đoan chính, mi mục như hoạ.

Người này còn có thể là ai khác ngoài Tu Nhã Kiếm Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà từ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc rồi chuyển sang tức giận, nắm chặt bức tranh trong tay như thể muốn bóp nát nó ngay lập tức, sau đó lớn tiếng muốn hỏi tội tên thuật sĩ to gan dám giở trò ma quỷ lừa gạt lòng người.

Vị thuật sĩ chỉ đáp rằng, tất cả những cuộn giấy đều giống nhau, đều là thật, và cuộn trên tay Lạc Băng Hà là do chính tay y chọn thì làm sao hắn có thể giở trò trước mặt Ma giới thánh quân cho được. Nếu ngài không tin thì có thể lấy một cuộn khác để vẽ lại, kết quả chắc chắn là như nhau.Lạc Băng Hà nghe xong thì bắt đầu dùng lực muốn xé đi bức tranh, nhưng loay hoay lại không xé được, thì vị thuật sĩ cũng nói thêm

"Bức tranh chỉ có thể xé đi nếu như trên thế giới này còn tồn tại người khác có thể thay thế được vị trí của người trong tranh ở trong lòng quân thượng, còn nếu không còn bất cứ ai nữa thì tranh kia chính là không cách nào xé bỏ, dù vậy, nếu như ngài không thích nó, thì còn một cách nữa chính là đem vứt đi."

Lạc Băng Hà cảm thấy không tin tưởng nên lập tức giật lấy những bức tranh của các nữ nhân đứng gần đó rồi cùng lúc xé bỏ, tất cả đều xé được, sau đó lại cầm lấy bức tranh của mình để xé, nhưng vẫn là chỉ riêng bức này là y không xé được.

Miệng y cứ liên tục lặp đi lặp lại mấy câu

"Không thể"

"Không thể nào"

"Không thể nào là hắn"

"Ta không tin!"

"Tại sao lại là hắn"

"Tại sao lại là hắn"

Ma văn trên trán bắt đầu sáng lên, hai mắt hiện rõ tơ máu, nhịp thở cũng có phần không ổn định, y quát lớn

"Cút, tất cả đều cút!"

"Lập tức cút hết cho ta!"

Nhìn thấy Ma tôn nổi giận, một đám cả người lẫn Ma tộc đều vô cùng sợ hãi và nhanh chân chạy khỏi đại điện để bảo toàn tính mạng, nhân lúc náo loạn, vị thuật sĩ cũng có cơ hội chạy trốn, nhưng hắn vốn vẫn còn chưa nói xong, mà lúc này lại sợ chọc giận vị Ma tôn kia, nên trước khi rời đi hắn dùng âm lượng nhỏ nhất để lại một câu

"Vẽ càng chậm, càng nhớ rõ, hình ảnh càng rõ ràng, càng không thể quên"

Bức tranh của Lạc Băng Hà chính là vẽ lâu nhất và rõ ràng nhất cho đến từng chi tiết nhỏ.

Đến bây giờ thì những nữ nhân này cũng biết được lý do vì sao quân thượng của họ trở nên như vậy, có Liễu Minh Yên ngay lập tức nhận ra rằng kể từ ngày Thẩm Thanh Thu chết, Lạc Băng Hà có một thời gian giống như người mất hồn, nhưng khi đó y vẫn hoá trang được nét mặt bình thản quá tốt khiến cho nhiều người không cách nào nhận ra, và sau đó cũng chính là lúc bắt đầu để mặc bản thân sa đoạ trong hoan lạc.

Kết quả đáng hận này làm sao có thể chấp nhận cho được. Người không thể thay thế trong lòng phu quân của nàng lại chính là kẻ thù lớn nhất của cả y và nàng. Trong lúc tức giận nàng rất muốn quay lại nói với Lạc Băng Hà vài câu, nhưng nghĩ lại thì hiện tại y cũng đang trong tình trạng không tiếp thu được gì nên đành giữ lại trong đầu những lời này

"Hóa ra lý do ngày trước ngươi cứ nhất quyết giữ lại mạng cho hắn không phải vì trả thù chưa đủ mà chính là ngươi không muốn hắn chết"

"Cho dù ngươi giết được thể xác của hắn, giết được linh hồn của hắn, nhưng lại không thể tổn hại được hắn trong trái tim ngươi"

"Rất rõ ràng Thẩm Thanh Thu vẫn luôn tồn tại nơi đó"

"Hắn đã sai mà chính ngươi lại càng sai"

"Kết cuộc hôm nay cả hai ngươi đều xứng đáng nhận lấy"

Ngày đại điện náo loạn khiến tất cả cung phi lẫn người hầu đều trốn mãi trong phòng, không một ai dám bước ra ngoài, những kẻ ở gần đó chỉ nghe thấy tiếng đỗ vỡ của đồ vật liên tục vang lên, cùng những tiếng "Không thể nào" liên tục lặp lại, mãi cho đến khi Ma tôn của họ rời khỏi Ma giới.

Nếu muốn đoán y đi đâu, Liễu Minh Yên có thể ngay lập tức trả lời chính là Thanh Tĩnh Phong.Nơi đã bắt đầu, cũng chính là nơi đã kết thúc, nhưng chỉ là kết thúc đối với những người đã mất, còn những người đang sống thì vẫn phải tiếp tục đối mặt với những mất mát không bao giờ có thể bù đắp lại.

Còn vị thuật sĩ thì do có sở thích ngao du khắp nơi nghe ngóng chuyện trong thiên hạ, nên cũng không lạ gì với tin tức Tu Nhã Kiếm Thẩm Thanh Thu đã chết rất thê thảm dưới tay đồ đệ Lạc Băng Hà của y. Nhưng hôm nay chứng kiến một màn ở Ma cung khiến hắn vô cùng bất ngờ và càng thích thú hơn nữa là rất hiếm khi mới có được một người không thể xé đi giấy Tâm Niệm, chưa kể người đó lại còn là Ma giới chi chủ được người đời miêu tả là kẻ cực kì tàn nhẫn và không hề có trái tim, lần này thật đúng là được mở rộng tầm mắt.

Tay cầm bầu rượu vừa đi vừa hát ngân nga mấy câu

"Rượu đắng chưa uống mà hồn đã say"

"Người đã xa khuất mà tim vẫn mong chờ"

"Kẻ tưởng như vô tình lại chính là kẻ không thể buông bỏ ái tình"

-------

Bức hoạ mà ai cũng ngỡ là đã bị vứt đi từ lâu hoá ra lại được treo ở phòng riêng của Ma giới chi chủ.

Thỉnh thoảng khi Mạc Bắc Quân đem vào công văn, hắn nhìn thấy quân thượng vẫn còn đang chăm chú ngắm nhìn người trong bức tranh.

Rõ ràng thời gian đã qua mấy trăm năm nhưng tranh kia vẫn luôn rõ nét và không hề có dấu hiệu gì gọi là cũ kĩ. Giống như là nó đã luôn được bảo quản thật cẩn thận.

Hắn vốn chưa từng có tình cảm với ai nên cũng không thể hiểu được cái gì gọi là nhớ mãi không quên, nhưng có lẽ bây giờ cũng đã hiểu được một chút, vì trong suốt thời gian dài đăng đẳng, những khi đứng trước cửa phòng để chuẩn bị bẩm báo công vụ, hắn vẫn thường nghe được người trong phòng đang cất tiếng gọi nên hai chữ"

"Sư tôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro