Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: OOC đừng đánh ta, viết dở đừng đánh ta. Dòng thời gian có một số tình tiết hơi khác so với nguyên tác, cầu xin sự tha thứ online (つД')

~~~

Bên ngoài dường như đang mưa, Lạc Băng Hà hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác có điểm hơi lạnh...... Thu hồi tầm mắt rồi ngồi dậy, y nhìn xung quanh, cố gắng tìm xem còn có nhiều rơm rạ hay không, nhưng cũng vô ích. Không khí có chút ẩm ướt, bản thân y cực cực khổ khổ chặt củi trở về cũng có chút bị ẩm. Nếu hiện tại y lấy một ít củi để đốt sưởi ấm, sợ rằng hơi khói khiến cho y nghẹt thở. Nếu sư tôn hoặc sư huynh biết chuyện, sợ rằng ngày mai y sẽ bị trừng phạt. Lạc Băng Hà lắc đầu, đôi tay siết chặt ngọc bội trong lòng ngực, lại nằm trở về, cảm giác tay chân vừa đau nhức vừa có chút nóng lên. Y cuộn tròn mình lại ở trong góc nghĩ, ráng chịu đựng qua được đêm nay, ngày mai có lẽ sẽ đỡ hơn, sau đó còn phải đi đốn củi gánh nước.

Không biết đã được bao nhiêu lần, ban ngày các sư huynh khi dễ do được tiếp thu sư tôn "dạy dỗ", buổi tối trở về phòng chứa củi, chờ qua ngày thứ hai đến. Luyện công luôn luôn chẳng có tiến bộ, nhiều lần bị sư tôn trách phạt. Nếu chính mình có thể nỗ lực chút, nói không chừng sư tôn sẽ đối xử với bản thân tốt hơn...... Nói không chừng đâu......

Ngày thứ hai, Lạc Băng Hà dậy sớm như thường lệ, y cầm chiếu rìu rỉ sét ra sau núi đốn củi. Theo sau là Ninh Anh Anh tìm tới, hay yêu cầu Lạc Băng Hà chơi cùng với mình, thế nhưng Lạc Băng Hà không nghĩ rằng các sư huynh cũng tìm đến đây.

"Lạc sư đệ thật sự là cao giá, ngay cả Ninh Anh Anh sư muội muốn nhìn ngọc bội ngươi cũng không cho. Tiếp tục như vậy, sau này đối mặt cường địch, có phải ngươi ngay cả ra tay viện trợ cũng không chịu!"

......

"Trả lại cho ta."

......

"Còn thất thần làm gì? Dám dùng quyền cước đối với sư huynh, dạy dỗ hắn cái gì gọi là tôn ti trật tự!"

......

Ninh Anh Anh có tâm ngăn cản, Minh Phàm giả vờ dừng tay, liền lôi kéo Ninh Anh Anh đi. Sau đấy các sư huynh quay trở về hỗn chiến với cùng Lạc Băng Hà, chờ đánh tới mệt nhừ thì bỏ mặc, để lại một mình Lạc Băng Hà. Loại việc này có thể giành thành tích cho sư tôn hài lòng mà còn có thể đánh người ta cho hả giận, mọi người đều rất vui vẻ làm.

Lạc Băng Hà từ trên mặt đất bò dậy, giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng, rồi bắt đầu vùi đầu tìm kiếm Ngọc Quan Âm bị đánh mất trong trận hỗn chiến vừa nãy, do mẫu thân trao tặng, y tuyệt đối không thể để mất. Vùi đầu tìm kiếm một lát, cũng không tìm được bóng dáng của ngọc bội, y thoáng thấy một vạt áo màu xanh lá... Lạc Băng Hà không khỏi ngây ngẩn cả người.

"... Sư.... Sư tôn?"

Mới vừa rồi sư tôn ở chỗ này? Mới vừa rồi phát sinh hỗn chiến sư tôn cũng đã thấy? Sư tôn chỉ nhìn bên qua đó?

Thẩm Thanh Thu gặp mà thấy người không có phản ứng, hắn nhíu mày, sợ không phải vừa rồi bị đánh đến tận phát ngốc? Choáng váng về sau hắn bắt nạt y còn có ích gì...

Lạc Băng Hà có chút phát run, không phải bởi vì miệng vết thương ẩn ẩn đau, mà là bởi vì một vạt áo màu xanh lá đập vào mắt y. Lạc Băng Hà cứng đờ cười cười, không, không, sư tôn sẽ không để yên cho y, có lẽ sư tôn là vừa rồi mới đến, không biết đã xảy ra chuyện gì...... Còn đang mơ tưởng, Thẩm Thanh Thu vừa mới bước đến trước Lạc Băng Hà, bị hắn dùng chân đá một cước trở về thực tại, y có chút ngơ ngác nhìn người trước mắt.

"Sư... Sư tôn?"

"Ngươi ở chỗ này làm gì? Làm biếng?"

Y vội vàng quỳ xuống, cúi đầu không hề nhìn về phía Thẩm Thanh Thu "......"

"Ngươi bị câm?" Hắn gõ gõ cây quạt trong tay, liếc nhìn Lạc băng Hà "Về đi."

Một lần nữa, y lại sửng sốt.

Chẳng lẽ tiểu súc sinh này thật sự ngu ngốc, hắn cầm chiết phiến, chỉ vào đầu Lạc Băng Hà "Chẳng lẽ là nghe không hiểu tiếng người."

Mặc dù nỗi buồn đánh mất ngọc bội vẫn chưa qua đi, nhưng Lạc Băng Hà vẫn thập phần chân thành, tất cung tất kính nói: "Vâng, đa tạ sư tôn."

"Ngày mai nhớ rõ làm nốt phần còn lại của ngày hôm nay vào." Xem ra không có vẻ ngốc, tiểu súc sinh, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngày mai sẽ hoàn thành xong.

Về lại phòng chứa củi, Lạc Băng Hà nhìn vết thương trên người, lại nhìn đống củi xung quanh, không khỏi nở nụ cười, dựa vào tường, mơ mơ màng màng.

Không lâu sau, nghe thấy có người thô bạo đạp cửa.

"Đi ra! Sư tôn kêu ngươi!"

Lạc Băng Hà vội vàng đứng dậy, chạy đến trúc xá, bởi vì chạy quá gấp, nên y không mảy may té ngã một cái.

Lại một lần nữa, quỳ gối trước mặt Thẩm Thanh Thu, chờ sư tôn nói chuyện. Lần này lòng y tràn đầy vui mừng không có bị cô phụ, có một cái lọ thuốc nhỏ liền lăn đến trước mặt Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn Lạc Băng Hà một cái, nói: "Cầm lấy, đừng làm cho người khác cho rằng ta khi dễ đệ tử."

Lạc Băng Hà nhanh chóng đem lọ thuốc cầm lấy, mỉm cười, cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Thu.

Thấy Lạc Băng Hà vẫn quỳ gối ở đó, Thẩm Thanh Thu nhíu mày "Hửm? Muốn quỳ đến buổi tối?"

"Đa tạ sư tôn ban thuốc, đệ tử sau này chắc chắn nỗ lực gấp bội, không làm sư tôn thất vọng."

"Cút đi."

~~~

Tác giả: Thuốc giả, thuốc giả, thuốc do sư tôn ban đều là giả. Sư tôn chỉ đá người và bảo Băng ca trở về mà quên ban thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro