Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, Lạc Băng Hà thức dậy rất sớm, nhớ lại ngày hôm qua sư tôn ban thuốc, trên mặt mang theo ý cười, theo bản năng liền muốn lấy ra nhìn.

"Kỳ quái, ta để chỗ nào?" Y có thể dùng lọ thuốc do sư tôn ban giờ bỏ ở đâu, hôm qua lúc đi ngủ rõ ràng soạn chặt ở trong tay, tại sao y tìm khắp nơi đều không thấy đâu? Lạc Băng Hà cau mày khó chịu, hiếm được sư tôn đối tốt với mình một lần, thế mà mình còn đánh mất lọ thuốc. Ngẩng đầu hướng nhìn sắc trời, nếu y thêm chậm trễ nữa, việc hôm nay phải làm sợ không xong nổi, y quyết định quay về lại tìm xem sau. Lạc Băng Hà cầm theo chiếc rìu nhỏ của mình ra khỏi với vẻ ảo não.

Không biết vì sao, Lạc Băng Hà cảm thấy công việc hôm nay hoàn thành rất nhanh, cũng không biết là do dây cọng thần kinh nào của mình nhớ sai hay là do lọ thuốc không tìm được, chuyển củi đem về phòng chứa củi, trước khi đi gánh nước, y bí mật mà chạy tới chỗ sư tôn Thẩm Thanh Thu luyện công. Thận trọng tránh mặt mọi người, lòng y tràn đầy cảm kích muốn nhìn sư tôn. Chỉ mỗi cái nhìn này, Lạc Băng Hà sửng sốt. Nấp đằng sau khóm trúc, từ xa nhìn người trước mắt. Hắn dường như không còn sự lạnh nhạt và ác ý lúc trước, có thể nói là đôi mắt đầy nhu hòa mị hoặc, khóe miệng hơi nhếch lên, thật sự rất đẹp.

"Sư.. Sư tôn cười, như vậy sư tôn sẽ cười...." Lạc Băng Hà cảm thấy chính mình có chỗ bị châm chích ở đâu đó, không dám nán lại nhìn thêm nữa, chạy đi như chạy trốn.

Dạy dỗ một mình Ninh Anh Anh xong, Thẩm Thanh Thu trên đường đi bộ trở lại trúc xá, vô tình nhìn thấy Lạc Băng Hà đem nước đổ vào lu nước, và chọn một cái xô nước khác, hắn quả thật không hài lòng chút nào. Xoay người về trúc xá, hắn thầm nghĩ: "Tiểu súc sinh này bị phát điên cái gì, việc hôm nay đã hoàn thành tất, ngày hôm qua vốn còn chưa có làm xong..."

"Sư tôn, có chuyện gì vậy?" Minh Phàm bưng trà đến cho Thẩm Thanh Thu, gặp người sắc mặt không tốt, yếu ớt hỏi một câu.

Thẩm Thanh Thu liếc nhìn Minh Phàm, tiếp nhận trà, khôi phục tinh thần trước đó của mình. Thổi nhẹ, những làn khói trắng mỏng phảng phất từ trà khẽ lan tỏa. Thấy người nhấp một ngụm trà, sau đó chậm rãi phun ra mấy chữ: "Lu nước có phải hay không phá?"

Minh Phàm lập tức hiểu ý, nói: "Đệ tử liền đi xem thử."

Vốn dĩ lu nước đã gánh gần đầy, vì một lý do nào đó bị thủng một lỗ, nguồn nước bên trong không ngừng chảy ra, Lạc Băng Hà đứng sang một bên, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Mắt thấy nước sắp cạn, Lạc Băng Hà âm thầm nắm chặt tay, đi ra phía trước dùng cỏ dại trộn với bùn đất, cố gắng lấp lỗ thủng đi, nhưng lại không làm nên được chuyện gì. Bên kia, Minh Phàm phá hư xong, vô cùng cao hứng đến chỗ Thẩm Thanh Thu đi báo cáo thành tích.

Thẩm Thanh Thu vừa uống trà vừa nghe, rồi nói: "Gánh một miếng nước có thể làm bể lu nước? Gọi tiểu súc sinh kia tới."

Có vẻ lỗ thủng trên lu nước không thích ứng được với đất trộn cỏ dại để lấp, nên nỗ lực của Lạc Băng Hà đều chẳng ra tích sự gì, ngược lại làm cho bàn tay dính đầy bùn. Ngay khi y không biết nên phải làm cái gì kế tiếp, y nhận được lệnh của Thẩm Thanh Thu, vội vàng chạy đến trúc xá. Tới rồi mới ý thức được tay mình đầy bùn đất, không dám lau lên quần áo, chỉ có thể để như vậy mà quỳ trên mặt đất.

"Lu nước bị phá?" Thẩm Thanh Thu nhìn quyển thư sách cầm trong tay, không quan tâm mà chẳng nhìn Lạc băng hà một cái.

"Là đệ tử vô dụng..." Lạc Băng Hà cúi đầu, hoàn toàn không dám mở miệng nói cái gì, hơn nữa hôm nay ma xui quỷ khiến chạy tới chỗ Thẩm Thanh Thu nhìn lén, nhiều ít trong lòng có phần chột dạ.

Thẩm Thanh Thu đứng dậy rời đi, chỉ để lại một câu "Vậy ngươi quỳ tại đây đến canh năm* rồi về, miễn mấy ngày xuống núi rèn luyện làm cho Thanh Tĩnh Phong ta mất mặt."

*Canh năm: khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ - ứng với giờ Dần.

"Đúng vậy."

Gió về đêm hơi lạnh nhưng làm khô được bùn đất trên tay, có một ít rơi xuống mặt đất, một ít vẫn dính ở trên tay, ngứa ngáy khó chịu. Lạc Băng Hà hơi rũ mi mắt, không khỏi hồi tưởng cảnh sư tôn ban thuốc, thêm hôm nay trộm thấy sư tôn hơi mỉm cười nhẹ, y chỉ cảm thấy cả người khó xử, tay ngứa ngáy không còn đáng kể chút nào nữa.

"... Sư tôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro