Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên núi đá dựng đứng bên thung lũng, có hai người đang đứng kề nhau.

Một người mặc y phục đen tuyền, dung mạo tuấn lãng, khí chất trầm ổn, một người áo xanh như nước biếc khẽ gợn sóng, thần thái lạnh nhạt xa cách, ánh mắt thờ ơ nhìn đám đệ tử nhập môn phía dưới.

Hiện tại đã đến thời điểm Thương Khung Sơn Phái tuyển các đệ tử mới.

Hiện giờ đang là bài thi đào hố, một trong những phần thi quan trọng nhất khi ứng tuyển vào Thương Khung Sơn Phái.

Người theo dõi sẽ đánh giá dựa theo sức chịu đựng, tốc độ, lòng kiên trì, phương thức vận chuyển linh lực và phẩm chất để đánh giá.

Kỳ tuyển đệ tử năm nay, đến lượt Tề Thanh Thê và Mộc Thanh Phương chấm điểm cho nhóm đệ tử mới. Sau đó, nhóm phong chủ sẽ họp mặt, cùng thảo luận và lựa chọn những đệ tử thích hợp.

Đương nhiên, một số đệ tử tư chất cao cũng có quyền chọn vị phong chủ mình muốn bái sư, khi phong chủ nhận được tin sẽ cân nhắc xem có muốn nhận hay không.

Nhạc Thanh Nguyên nói, "Đệ tử năm nay nhiều hơn mọi năm." Thẩm Thanh Thu chưa nói gì, hơi xoè chiếc quạt trong tay.

Lúc này, có một người từ trên kiếm đáp xuống, đi đến hành lễ với Nhạc Thanh Nguyên, "Chưởng môn sư huynh."

Người này hoàn toàn lơ đi Thẩm Thanh Thu, trong lòng Thẩm Thanh Thu đã âm thầm ghi thù.
Nhạc Thanh Nguyên nói, "Liễu sư đệ đến thật đúng lúc. Thuận tiện nhìn thử xem người nào tốt."

Liễu Thanh Ca chỉ nhìn thoáng qua, đã nói, "Đứa bé kia có tư chất tốt nhất."

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu tán đồng, lại hỏi, "Liễu sư đệ muốn nhận chăng?"

Liễu Thanh Ca nói, "Thuận theo tự nhiên thôi."

Vốn Liễu Thanh Ca luôn chủ trương: ai muốn vào Bách Chiến Phong thì phải chủ động, còn kẻ chỉ biết chờ người khác tới chọn, thì nên cút.

Thẩm Thanh Thu thản nhiên nói, "Tư chất tốt chưa chắc đã thành tài."

Liễu Thanh Ca còn chẳng thèm liếc hắn, "Đúng vậy. Còn phải chú ý tu dưỡng, bớt mấy trò tiểu nhân vô sĩ ấy đi."

Liễu Thanh Ca đang ám chỉ lần trước đi trừ yêu, Thẩm Thanh Thu thừa dịp hắn lơ là mà đánh lén hắn, và còn chuyện của lần trước trước, lần trước trước trước nữa.

Nhạc Thanh Nguyên dù không tường tận câu chuyện đằng sau, nhưng cũng biết lời này nhằm vào Thẩm Thanh Thu. Toàn Thương Khung Sơn Phái ai chẳng mà chẳng biết quan hệ của hai người này như nước với lửa chứ.

Nhạc Thanh Nguyên quở trách, "Liễu sư đệ."
Liễu Thanh Ca không muốn nghe răn dạy, xoay người đi, "Luyện kiếm đây."

Nhạc Thanh Nguyên đành hoà nhã nói với Thẩm Thanh Thu, "Liễu sư đệ chỉ không biết cách nói chuyện, đệ đừng so đo với đệ ấy."

Thẩm Thanh Thu không nói gì, nhưng lòng hậm hực vô cùng.

Chợt, một bóng dáng nhỏ xinh yêu kiều chạy đến, ôm eo Thẩm Thanh Thu, "Sư tôn, sư tôn, Anh Anh có thể có sư muội hoặc sư đệ không?"

Nghe giọng nói réo rắc như chuông của nàng, Thẩm Thanh Thu cũng nguôi giận mấy phần, "Muốn sư đệ sư muội?"

Ninh Anh Anh vội gật đầu.

Hắn bỗng nói, "Ta muốn đứa bé kia."

Nhạc Thanh Nguyên thấy Thẩm Thanh Thu chọn Lạc Băng Hà thì ngẩn ra trong chốc lát.

Vốn biết sư đệ chỉ tận tâm với đệ tử tư chất bình thường, còn đệ tử ưu tú thường thờ ơ bỏ mặc. Lần này lại chọn trúng mầm non tốt nhất trong nhiều năm qua của Thương Khung Sơn Phái, Nhạc Thanh Nguyên vẫn có đôi chút băn khoăn.

Nhưng trước giờ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Thẩm Thanh Thu nên Nhạc Thanh Nguyên cũng chỉ nghĩ ngợi một chốc, đã nhanh chóng đồng ý.

Ninh Anh Anh hoan hô một tiếng, rồi vội chạy xuống thung lũng đón Lạc Băng Hà.

Nhìn Thẩm Thanh Thu mỉm cười bảo Ninh Anh Anh cẩn thận, Nhạc Thanh Nguyên dự định chọn thời cơ, khéo léo thảo luận lại với sư đệ về phương pháp dạy đồ đệ.

Sáng hôm sau, Ninh Anh Anh đã háo hức dẫn Lạc Băng Hà vào bái kiến Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà sau khi tắm rửa sửa soạn lại, thì nom xinh đẹp đáng yêu như tiểu linh đồng hầu hạ bên các vị tiên nhân.

Gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ vì vui mừng, "Đệ tử Lạc Băng Hà, bái kiến sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu lấy nắp gạt tách trà, thổi nhẹ cho trà bớt nóng. 

Hắn nhấp một ngụm cảm nhận vị trà đắng đầu lưỡi, để lại hương thơm đầy miệng, mới thỏa mãn rời mắt khỏi tách trà, không nhanh không chầm hỏi, "Tại sao ngươi muốn đến Thương Khung Sơn Phái?"

Lạc Băng Hà ngại ngùng nói, "Đệ tử ngưỡng mộ phong thái chư vị tiên sư trên núi tiên, nếu có thể bái nhập môn hạ, đệ tử học thành tài, mẫu thân trên trời có linh thiêng cũng có thể an bình."

Thẩm Thanh Thu như thờ ơ hỏi, "Ồ? Trong nhà có mẫu thân. Mẫu thân ngươi thế nào?"

Lạc Băng Hà nghiêm túc nói, "Mẫu thân là người tốt nhất với đệ tử trên đời này."

Thẩm Thanh Thu đáng giá một phen, "Đúng là tuổi thích hợp để tu hành nhất."

Khi Thẩm Thanh Thu đáng giá ai đó, nếu cảm thấy tốt, nhất định phải đem ra so sánh với mình. Đây là tật xấu mà dù là kẻ ăn xin bẩn thỉu năm xưa, hay Thẩm phong chủ hiện tại danh tiếng truyền xa, hắn cũng không bỏ được.

Thẩm Thanh Thu so sánh một hồi, bỗng nhận ra, tư chất của đứa bé này tốt hơn mình, tuổi bắt đầu tu hành thích hợp hơn mình lúc trước, tương lai sau này vô cùng xán lạn, khả năng sẽ đi còn xa, đứng còn cao hơn cả mình.

Trong lòng hắn bùng lên sự ghen tị khó tả, khiến hắn vô cớ chán ghét Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu đứng dậy, liếc nhìn tách trà nóng, thuận tay cầm lên.

Khi ngang qua Lạc Băng Hà. Ngón tay cầm tách trà của hắn hơi động đậy.

Hắn nhìn chằm chằm tách trà trong tay, dưới hàng mi dài hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc, "Đừng vội vui mừng. Đối với những đệ tử thông minh, ta sẽ không quản giáo. Không phải các ngươi giỏi nhất việc tự tin về tư chất của mình sao? Vậy để ta xem xem, ngươi có thể tự đi được bao xa."

Lạc Băng Hà ngây ngẩn cả người.

Nãy giờ Minh Phàm còn e sợ sư tôn có đệ tử mới sẽ bỏ mặc mình, nhưng thấy kết quả như vậy, nó âm thầm cười đắc ý với Lạc Băng Hà rồi chạy theo Thẩm Thanh Thu nịnh nọt. Còn Ninh Anh Anh thì e ngại đỡ Lạc Băng Hà đứng lên, nhỏ giọng an ủi vị sư đệ mới.

Vừa nãy, nhìn thấy đôi mắt đầy ngây thơ đầy mong đợi của đứa bé kia, Thẩm Thanh Thu càng thêm phẫn nộ. Hắn chỉ muốn tưới cốc trà nóng lên mặt nó, hòng dập tắt vui sướng và hi vọng của nó. 

Nhưng nhớ tới ánh mắt vui sướng của Nhạc Thanh Nguyên khi đến Thu gia đón hắn cũng sáng trong như thế, cuối cùng cũng không ra tay quá ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro