Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu ngồi xuống ghế, hơi nâng cằm, "Nói đi."

Trước mặt hắn là một người có gương mặt cũng đoan chính, nhưng từng cử chỉ lại có vẻ đáng khinh, luôn cười hì hì nịnh nọt, hiện tại hắn cũng đang cười,

"Các vị sư huynh muội cũng biết, năm ngoái làng Bạch Lộ đã xảy ra dịch hạch. Hiện tại tuy người dân đã an toàn, nhưng lại xảy ra nạn đói, mùa đông lại sắp đến, nên sư đệ muốn thay mặt Thương Khung Sơn Phái mang ít đồ ăn thức uống đến tiếp tế cho họ.

Không giấu gì mọi người, năm qua An Định Phong chủ trương tiết kiệm, đệ cũng đã tích cóp được ít tiền, nếu các phong khác cũng có thể đóng góp thì tốt quá."

Hiện tại là buổi họp định kỳ hàng tháng của mười hai phong chủ. Thẩm Thanh Thu vừa đi làm nhiệm vụ bên ngoài trở về nên để trễ, chỉ kịp dự đoạn cuối buổi họp. Cũng là lúc Thượng Thanh Hoa đề xuất ý kiến.

Nhạc Thanh Nguyên nghe xong, thì mở miệng nói trước, "Hôm qua vừa xuống núi, ta cũng thấy vài người dân từ làng Bạch Lộ đã đến đây xin cơm, tình hình có vẻ rất nguy cấp. Vậy nên ta đồng ý với đề nghị của Thượng sư đệ. Còn mọi người thì sao?"

Thẩm Thanh Thu cười một tiếng, "Việc tiếp tế thì ta không có ý kiến. Nhưng vừa nãy Thượng sư đệ nói đã tiết kiệm được tiền, không biết có phải tiết kiệm từ số vật phẩm gửi lên Thanh Tĩnh Phong không? Vải vóc, tuệ kiếm, trà... mỗi một thứ chất lượng đều không bằng các năm trước."

Thẩm Thanh Thu cười một tiếng, "Thượng sư đệ đúng là có lòng quá."

Thượng Thanh Hoa gượng cười, "Chuyện này... Thẩm sư huynh hiểu lầm rồi."

Nhạc Thanh Nguyên nói, "Thật ra ta cũng kiểm tra qua sổ sách, Thượng sư đệ nói chi tiêu của phái ta năm ngoái quá nhiều, nên đề nghị muốn giảm bớt. Ta đã đồng ý cho đệ ấy tìm mua những chỗ có chất lượng không thua kém là bao, nhưng có mức giá tốt hơn. Thượng sư đệ cũng rất vất vả."

Thượng Thanh Hoa đang lau mồ hôi vội đáp ứng, "Phải phải."

Thẩm Thanh Thu châm biếm, "Nhưng Thượng sư đệ cũng không cần mua trà thiếu cân, vải thiếu tấc để gửi lên chứ."

Thấy Nhạc Thanh Nguyên lại đang chuẩn bị hoà giải, Thẩm Thanh Thu lập tức đứng dậy, "Được rồi. Các phong khác tiếp tế bao nhiêu thì Thanh Tĩnh Phong tiếp tế bấy nhiêu. Cảm tạ sự tiết kiệm cao cả của Thượng sư đệ. Ta đi trước đây."

Buổi họp nào cũng khiến Thẩm Thanh Thu đầy bụng bực mình, Nhạc Thanh Nguyên lải nhải nhiều lời, Liễu Thanh Ca lúc nào cũng muốn giễu cợt mình, Thượng Thanh Hoa đáng khinh làm gì cũng lén la lén lút.

Thẩm Thanh Thu vừa đến Thanh Tĩnh Phong, tưởng như được yên tĩnh thì lại nghe tiếng chửi bới. Hắn cau mày hỏi, "Chuyện gì thế?"

Bước đến gần, thì thấy năm, sáu đệ tử đang vây quanh một người. Đúng là Lạc Băng Hà hắn vừa nhận một tháng trước.

Minh Phàm vội bẩm báo, "Thưa sư tôn, Lạc Băng Hà ăn trộm túi tiền của Nam Lăng. Các đệ tử đang dạy dỗ hắn, quyết không để Thanh Tĩnh Phong xảy ra chuyện đáng xấu hổ ạ!"

Thẩm Thanh Thu xòe quạt ra, liếc nhìn Lạc Băng Hà, "Vậy sao?"

Lạc Băng Hà bị đánh bầm một bên mắt, hai tay bị ghì chặt lại, hình như các đệ tử khác đang bắt nó phải quỳ tạ lỗi, dù chật vật thế nhưng nó vẫn kiên cường nói, "Không có, đệ tử hề không lấy."

Đệ tử tên là Nam Lăng hung tợn nói, "Tiền của ta nằm ngay trên giường của ngươi, ngươi còn dám cãi hả?!"

Lạc Băng Hà vẫn cố chấp lắc đầu, "Đệ tử không hề lấy. Đệ tử không làm, sẽ không nhận tội."

Minh Phàm lại nói, "Sư tôn, Lạc Băng Hà quá ngoan cố, chúng đệ tử nhất định sẽ khiến hắn phải nhận tội!"

Một tháng qua, quả thật Thẩm Thanh Thu chẳng quan tâm, chẳng chỉ bảo gì thêm cho Lạc Băng Hà. Nó có thể đến lớp cùng với các đệ tử khác, nhưng những điều chưa rõ, cũng chỉ có thể tự tìm hiểu, tự học tập.

Trẻ con thường ganh tỵ. Các đệ tử sớm đã ghen ghét với Lạc Băng Hà, nay thấy nó chẳng được sư tôn đoái hoài thế là bắt đầu gây rối. Lúc đầu chỉ đẩy vai, quẹt mực lên sách, nhưng càng lúc càng quá đáng hơn.

Ban đầu Thẩm Thanh Thu không để ý, nhưng học trò và sư tôn thời nào cũng vậy, chỉ có chuyện sư tôn không thèm xử lý, chứ không có chuyện sự tôn không biết.

Hôm nay có vẻ là lần bị bắt nạt nặng nề nhất. Trước đó chỉ chế giễu, gạt chân, bây giờ đã đến trò đổ tội.

Băng Hà cũng chỉ cúi đầu cố chấp tự biện minh, hoàn toàn không có ý định xin Thẩm Thanh Thu giúp đỡ.

Thẩm Thanh Thu nhìn nó, bỗng cười một tiếng, "Có gì khó đâu. Nếu ngươi khăng khăng bản thân vô tội, thì tự chứng minh đi."

Mắt Lạc Băng Hà sáng lên, bấy giờ nó mới nhìn sư tôn, nhưng thấy cái nhìn lạnh nhạt chế giễu của sư tôn, ánh sáng lại dần dần tắt đi.

Nhưng nó vẫn lên tiếng, "Nam sư huynh, lúc nãy ta có đến thư viện trả sách. Trước khi đi, trên giường của ta không có túi tiền nào cả, nhưng khi về đột nhiên lại xuất hiện."

Chưa đợi Nam Lăng nói, một đệ tử khác đã nhanh nhảu bảo, "Nói dối! Rõ ràng sau khi về phòng ngươi cứ lén la lén lút đến gần giường của Nam Lăng, lúc quay về giường của mình thì dáng vẻ rất hấp tập lén lút!"

Đệ tử khác cũng lên tiếng, "Sư tôn, đệ tử làm chứng ạ! Giường của đệ tử ở gần giường Lạc Băng Hà nhất, đệ tử thấy Lạc Băng Hà cầm chiếc túi thêu chữ Phúc, rất giống túi tiền của Nam sư đệ, lúc đó đệ tử không nghĩ nhiều. Nhưng ngay sau đó Nam Lăng nói mất túi tiền, mọi người bắt đầu phân nhau lục soát, thì mới tìm thấy ở trên giường Lạc Băng Hà!"

Các đệ tử đều nhao nhao rằng Lạc Băng Hà đã trộm túi tiền, dường như ai cũng thấy một chút, thấy sắc mặt Lạc Băng Hà như thế nào, dáng cầm túi lén lút ra sao, miêu tả vô cùng sinh động.

Đợi mọi người nói xong, Lạc Băng Hà mới thưa với Thẩm Thanh Thu, "Sư tôn, các vị sư huynh đều khẳng định đệ tử vừa lấy túi tiền thì đã bị tìm ra. Nếu vậy rõ ràng đệ tử không có thời gian làm chuyện khác. Nhưng tay đệ tử có dầu, nếu cầm vào túi tiền thì nhất định sẽ dính dầu, nhưng túi tiền thì vẫn rất sạch sẽ."

Các đệ tử nghe vậy, vội xô đẩy nhau nhìn tay Lạc Băng Hà, đúng là có một vết dầu bóng mỡ, lại nhìn túi tiền nọ, đến một vết bẩn cũng không có!

Đã bị lừa!

Mặt của các đệ tử tức thì hết trắng rồi lại xanh. Không ngờ lúc nãy vội vàng đổ tội, ngược lại là đều vô tình tẩy trắng cho Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà nhỏ giọng nói, "Sư tôn... Đúng là đệ tử không có nhiều tiền, nhưng đệ tử tuyệt đối sẽ không ăn trộm!"

Nam Lăng không cam lòng, lại nói, "Không đúng, vì sao tay của Lạc sư đệ lại dính dầu?! Nhất định Lạc sư đệ đã đến nhà bếp ăn trộm thức ăn! Mỗi đệ tử đều có phần ăn và giờ ăn riêng, không ngờ Lạc sư đệ lại làm trái quy định của Thanh Tĩnh..."

"Câm miệng." Thẩm Thanh Thu nhéo mi mày.

Hắn vốn mượn cớ khiến Lạc Băng Hà chịu thua, cầu xin mình. Nếu vui lòng thì hắn cũng nói mấy lời dễ nghe để giải quyết. 

Ai ngờ Lạc Băng Hà còn nhỏ mà khôn ranh như vậy, dăm ba câu đã vạch trần được lời nói dối vụng về của đám đệ tử này.

Thẩm Thanh Thu liếc một lượt năm sáu đệ tử đang run rẩy đứng tụ lại cùng nhau, càng nhìn càng thấy bốc hỏa, đều là đồ vô dụng.

"Cần chịu phạt gì thì cút chịu phạt đi. Đừng đứng đây chọc giận ta!"

Có đệ tử đỏ hốc mắt muốn xin xỏ, nhưng đã bị mấy người khác vừa túm vừa kéo đi mất.

Giờ mà còn biện hộ nữa chắc bị phạt gấp đôi mất!

Minh Phàm thì lắp bắp nói, "Sư tôn, đệ tử cũng chỉ đi ngang qua, định giúp đỡ một chút. Không ngờ là..." rồi không dám nói nữa.

Lạc Băng Hà đang vui mừng, thì lại nghe Thẩm Thanh Thu nói với nó, "Ngươi vốn đã biết cách đáp trả, nhưng lại chỉ im lặng chịu đựng, cũng không hề vô tội. Đi quỳ nửa canh giờ đi."

Lạc Băng Hà mím môi, cúi gằm đầu bước đi.

Minh Phàm còn định nói lời hay, lại nghe Thẩm Thanh Thu nói, "Còn ngươi, liệu việc mà làm đi."

Minh Phàm cun cút gật đầu, không dám hó hé gì.

Thôi xong! Chuyến này sư tôn không dung túng cho hắn nữa. Hắn phải bàn lại với các đệ tử, sắp tới tạm tha cho Lạc Băng Hà một thời gian vậy.

Minh Phàm hậm hực bỏ đi.

Tưởng chừng như về Thanh Tĩnh Phong sẽ được yên tĩnh, không ngờ lại bị một đám nhãi con thay phiên nhau chọc giận. Thẩm Thanh Thu chỉ phải luyện kiếm để giải cơn bực trong lòng.

Nhưng càng luyện, cơn giận trong lòng càng nhiều, hắn chém một kiếm, hàng loạt lá trúc xào xạc rơi, Thẩm Thanh Thu tức giận thu kiếm lại.

Năm xưa khi ở Thu gia được khoảng một năm, Nhạc Thanh Nguyên đã giữ lời hứa, quay lại đón hắn về Thương Khung Sơn Phái. Lúc đó hắn mới mười hai tuổi, cũng là độ tuổi thích hợp để tu hành.

Ở Thương Khung Sơn Phái có Nhạc Thanh Nguyên che chở, sư tôn cũng bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt, con đường tu luyện không quá trắc trở khiến hắn có một thời gian cũng tự kiêu, ngạo mạn.

Nhưng sau đó, Liễu Thanh Ca càng tu luyện càng tiến tới, rồi kể từ khi đánh bại Thẩm Thanh Thu thì hướng gió bắt đầu thay đổi. Mới đầu, mọi người chỉ dành nhiều lời khen hơn cho Liễu Thanh Ca. Sau đó hắn nhiều lần chướng mắt Liễu Thanh Ca, khi đối chiến thì như gặp phải kẻ thù, dốc hết sức lực, hai bên dần chán ghét nhau như lửa với nước.

Rồi có một lần, Liễu Thanh Ca công khai mắng Thẩm Thanh Thu khi bắt gặp hắn đi vào thanh lâu, thế là từ đó, hai bên hoàn toàn không thể hòa giải được nữa.

Liễu Thanh Ca và những người khác cảm thấy hắn cay nghiệt, tiểu nhân, Thẩm Thanh Thu lại cảm thấy mọi người đều đang cười nhạo hắn.

Mặc dù có mấy lời khuyên giải của Nhạc Thanh Nguyên, ban đầu Thẩm Thanh Thu cũng chịu nghe vào, nhưng khi những nghi ngờ càng nhiều, chính Nhạc Thanh Nguyên cũng không thể giải thích rõ ràng, thì Thẩm Thanh Thu cũng đã học được cách giấu tất cả trong lòng, còn trong lòng hắn càng u ám.

Sau này, khi trở thành phong chủ của Thanh Tĩnh Phong, hắn bắt đầu nhận đồ đệ.

Hắn phát hiện ra bản thân chỉ thích những đệ tử nghe lời, tư chất thường thường, hắn sẽ rất tận tâm dạy dỗ. Nhưng với những đệ tử tư chất tốt, hắn lại chỉ muốn mặc kệ.

Dần dà, một số đệ tử giỏi cũng uyển chuyển xin chuyển qua các phong khác. Một số đệ tử dù được Thẩm Thanh Thu dốc lòng dạy dỗ, khi nhận ra trong phong chỉ còn mấy đệ tử không lắm sáng dạ, hoặc không có chí hướng học tập, cảm thấy ở lại cũng không có tương lai, cũng muốn rời đi.

Thật ra, Thẩm Thanh Thu cũng không muốn thu mấy đệ tử tư chất tốt từ lâu. Tính hắn vốn quen ghen ghét so đo, hắn phát hiện ra việc chúng trước mắt mình, ngày ngày thấy chúng lắc lư qua lại chỉ chọc mình thêm tức giận. Nhưng đợt ấy, vừa lúc Liễu Thanh Ca chọc giận hắn, thế là hắn chọn Lạc Băng Hà như một cách xả giận.

Hắn mặc kệ Lạc Băng Hà, để nó bị bắt nạt, lạnh nhạt chờ nó chịu thua như những đệ tử trước, chủ động xin chuyển đi.

Nhưng chuyện hôm nay khiến hắn bỗng vô cùng khó chịu.

Hắn nghĩ, hắn sẽ đuổi Lạc Băng Hà đi. Cút cho khuất mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro