Chương 1: Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà rút lui hai bước, nuốt cổ họng, hình như nuốt vào một ngụm máu, cười khẩy nói: "Thực sự ăn ý. Không tệ ha?"

Tuy là trào phúng, nhưng cái tay còn tốt của hắn đã nắm chặt thành quyền, gân xanh mu bàn tay lúc ẩn lúc hiện.

Từ sau khi trưởng thành, chưa từng có người có thể ép hắn tới tình trạng này.

Ở thế hạ phong như vậy, khiến hắn nhớ tới tháng ngày từng bị sỉ nhục, bị chà đạp đủ mọi cách.

Trà nóng đổ lên đầu, phòng chứa củi bốn phía lùa gió, quyền cước ẩu đả cùng từ ngữ chửi rủa không chừng mực, quỳ từ buổi trưa nắng hè chói chang đến đêm khuya sau giờ ngọ, bụng ăn không no.

Những ngày tháng đó, có liên quan chặt chẽ tới khuôn mặt trước mắt đây.

Nhưng hiện tại, chủ nhân khuôn mặt đó vẫn đứng bên cạnh kẻ giống hệt như hắn, nâng cánh tay gãy kia lên, không dám đụng cũng không dám buông, giống như bản thân cũng cảm nhận được nỗi đau sâu sắc ấy, chau mày nói: "Tại sao phải làm căng với hắn. Biết là gãy còn cứ đánh. Lần sau đừng dính vô nữa."

Tuy nghe có vẻ trách cứ, nhưng giọng nói này, vừa tức, vừa gấp, vừa đau lòng.

Ngu đến mấy cũng nghe ra được.

Gió lạnh cứ lùa, cành lá tuôn rơi, lá trúc từng mảnh bay xuống.

Không cam lòng.

Không công bằng.

Hình ảnh hai người kia đứng chung một chỗ, không ngờ lại chói mắt như vậy, chọc đau mắt hắn, hốc mắt cay cay.

Rõ ràng đều là "Lạc Băng Hà", dựa vào cái gì, y gặp là Thẩm Thanh Thu như thế này, còn mình gặp lại là một kẻ vô sỉ lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ thành thói?

Dựa vào đâu?!

Quần áo và đồ vật được dốc lòng bảo tồn, phòng hông sạch sẽ tươi mát, những lời nói nhẹ nhàng, ngàn lần thương cảm, vạn lần chiều chuộng.

...

Lạc Băng Hà phá bỏ bùa phong Tâm Ma Kiếm, hắc khí ánh tím mãnh liệt, trong ánh mắt đề phòng của hai người, chém vào khoảng không, rạch ra một khe hở không gian, tung người vào.

Khi ngoái đầu nhìn lại, hắn hung hăng cắn môi.

Không cam lòng.

Khe hở biến mất cùng thân ảnh của hắn.

...

Thẩm Thanh Thu sửng sốt trong chốc lát, rồi mới kịp phản ứng: "Trở về lập tức tiêu hủy tàn phiến của Tâm Ma Kiếm. Thứ này không thể giữ lại."

...

Bạch y rách rưới, thấm máu hỗn độn, cánh tay vừa nối lại chưa thể hoạt động, cẳng chân vừa nối cũng bên thấp bên cao mà đi thẳng về phía trước. Lạc Băng Hà cứ mang một thân chật vật như vậy mà đến tìm Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu lúc này chỉ là một cơ thể thiếu hụt tay chân, lưỡi cũng bị rút, chỉ còn một đôi mắt chống chọi với bóng tối trong ngục giam. Nghe tiếng bước chân nặng nề, suy nghĩ đầu tiên của y chính là, còn có kẻ khác ngoài tên tiểu súc sinh có thể tới đây một mình? Thế nhưng lúc đối diện với hoàn cảnh trước mắt, Thẩm Thanh Thu cũng có chút ngỡ ngàng. Cơ thể đẫm máu, một cánh tay bị rụng, bạch y rách nát rướm máu. Rốt cuộc là nhân vật cỡ nào lại có thể khiến một tên Ma Tôn Chí Tôn bị đánh thành ra như vậy?

- Ngươi nhìn ta làm gì? Một con mắt còn lại cũng không cần nữa?

Lạc Băng Hà nói ra lời lẽ châm chọc, Thẩm Thanh Thu nhìn thấy một biểu cảm không cam lòng của hắn, muốn nói cũng không thể nói, thở ra một hơi. Nhìn một đứa nhỏ rơi vào trầm luân không đáy, từ một kẻ nhỏ bé bị bắt nạt nhập vào ma tu liền trở nên u ám không lối thoát, có đôi khi, Thẩm Thanh Thu thấy thương cảm cho đứa nhỏ y quen gọi là tiểu tạp chủng này. Tuy rằng luôn đố kị ganh ghét, nhưng Thẩm Thanh Thu có sư môn có huynh đệ. Còn Lạc Băng Hà, tuổi thơ u tối y không nhìn thấy, nhưng tuổi thơ lớn lên bị sư huynh đệ bắt nạt thì y có ngày nào không nhìn qua? Nghĩ lại, quả thật đúng là tự làm tự chịu.

- Ta sớm quên mất sư tôn không còn lưỡi để nói chuyện a. - thấy Thẩm Thanh Thu trầm mặc không nói, Lạc Băng Hà nhếch môi cười giễu - Ngươi muốn nói chuyện? Là mắng ta hay sỉ nhục ta? Còn lời nào chưa nói xong?

Nghe Lạc Băng Hà nói xong, Thẩm Thanh Thu lại thở dài. Y đây là chịu quả báo, sớm đã tâm tình nguội lạnh, không còn muốn đôi co với hắn nữa. Thậm chí sâu trong cõi lòng, lúc nhìn thấy Lạc Băng Hà một thân chật vật nhuốm máu kia đi tới, y vừa hoảng vừa sợ, có một chút lo lắng thương thế của hắn, nhưng lại kì lạ không hề có chút cười nhạo nào. Hóa ra, ân oán hóa giải, trong lòng Thẩm Thanh Thu cũng có lúc xem trọng đứa nhỏ này sao?

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu cứ trầm mặc hồi lâu, thỉnh thoảng lại vì chút cử động sau khi nối tay rồi lúc vặn xương của mình mà nhíu mày, hơi nhếch môi. Là hắn gặp ảo giác sao? Trở về từ thế giới kia lại có ảo giác kẻ kia cũng đang lo lắng cho mình như vậy?

Thế nhưng Thẩm Thanh Thu đúng là thật sự đang lo lắng cho Lạc Băng Hà. Cho dù ghét bỏ, nhìn một đứa nhỏ mỗi ngày trừ điên cuồng chính là hay khó ở đột nhiên ăn thiệt lớn như vậy, trong lòng có chút tình cảm đều sẽ đau lòng. Lại chưa nói cái thiệt này là trực tiếp rụng tay rụng chân. Một người bị dùng sức xé thành nhân côn như Thẩm Thanh Thu, rõ ràng cơn đau này khủng bố như vậy. Đứa nhỏ này sao còn ở đây để y nhìn bộ dạng chật vật của mình?

Cứ cho rằng ảo giác là đúng, Lạc Băng Hà  bởi vì khung cảnh hài hòa kia, trong lòng mang chút khát vọng không rõ đi qua. Hắn cho đèn trong ngục sáng hơn, hơi ngồi xổm xuống, giống như đang muốn tìm một cái phao cứu mạng mà nhìn Thẩm Thanh Thu. "Biểu cảm kia của ngươi là có ý gì?"

- Ô ô...

Gian ngục ẩm mốc toàn mùi xác chết, âm thanh khàn khàn quái dị của Thẩm Thanh Thu càng thêm khủng bố rợn tóc gáy. Nhưng ngươi có thể yêu cầu một tên câm tạo ra được âm thanh tốt đẹp nào sao? Không thể.

Tựa hồ phỏng đoán theo tư tưởng tính cách vặn vẹo của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà hơi nhếch môi, đưa ra vài nghi hoặc.

- Thấy ta bị thương thành như vậy, sư tôn đang muốn chế nhạo ta?

Thẩm Thanh Thu lắc đầu.

- Hay là đang vui sướng khi ta gặp họa?

Thẩm Thanh Thu lại lắc đầu.

- Chẳng lẽ là nguyền rủa ta?

Thẩm Thanh Thu vẫn như cũ lắc đầu.

Lạc Băng Hà đột nhiên cáu kỉnh đứng phắt dậy. "Kẻ như ngươi... Ngươi... Ngươi rốt cuộc còn ý tứ chán ghét nào muốn đặt trên người ta?"

Thẩm Thanh Thu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lạc Băng Hà, ánh mắt mờ mịt, biểu tình vô tội. Đứa nhỏ này lại phát điên cái gì a? Là kẻ nào cướp hậu cung của hắn, hay tên nào cướp đi trò tiêu khiển mới của hắn? Các ngươi không sợ hắn ngũ mã phanh thây a?

Nhìn thấy một biểu cảm không thể nào xuất hiện ở trên người Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà nội tâm run rẩy một trận. Cái biểu tình ngơ ngác mờ mịt kia, chắc chắn không thể xuất hiện trên gương mặt luôn mang theo trêu tức châm chọc của một tên tiểu nhân thích làm màu Thẩm Thanh Thu được.

Nói chuyện với một người câm căn bản là mò không thấy đáy, Lạc Băng Hà lại dùng biện pháp chân thực hơn.

- Ngươi có muốn biết, nếu năm đó ngươi không giết Liễu Thanh Ca, y hiện tại là thế nào không?

Thẩm Thanh Thu chấn động không nhẹ, lần đầu tiên chịu nghe Lạc Băng Hà nói.

- Y cùng ngươi là sư huynh đệ giao hảo tốt, mỗi tháng đều tới bái phỏng ngươi, cùng ngươi so kiếm luận công. - dừng một chút, Lạc Băng Hà lại đặt thêm câu hỏi - Ngươi có biết, Nhạc trưởng môn nếu không vì một bức huyết thư của ngươi, cuộc sống thế nào không?

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu chưa từng rời khỏi Lạc Băng Hà. Chỉ nghe hắn dùng giọng điệu châm biếm: "Hắn cùng ngươi gỡ bỏ khúc mắc, quan hệ ngày càng tốt, gắn bó keo sơn."

"Gỡ bỏ khúc mắc"? Thẩm Thanh Thu càng thêm ngơ ngác.

Lần đầu tiên được Thẩm Thanh Thu nhìn không rời mắt như vậy mà không phải chán ghét, Lạc Băng Hà không thừa nước đục thả câu thì quá uổng rồi. Hắn chậm rãi nói: "Nhạc chưởng môn năm đó gấp gáp tu luyện muốn tới cứu ngươi nên tẩu hỏa nhập ma. Sau khi tới, Thu gia đã không còn. Chuyện này ngươi biết không?"

Chuyện này Thẩm Thanh Thu đương nhiên không biết, Lạc Băng Hà lại tiếp: "Ngươi có biết, nếu năm đó chén trà kia không đổ trên người ta, hoặc ít nhất, ngươi đối với ta như những đệ tử khác trong Thanh Tĩnh Phong, chúng ta là dạng gì không?"

Loại chuyện này là chuyện duy nhất mà Thẩm Thanh Thu không có khả năng tưởng tượng ra. Y chăm chú chờ câu trả lời của Lạc Băng Hà. Lại nghe hắn nghiến răng mà nói: "Ta có một phòng hông ở tĩnh xá, có sư huynh đệ luôn quan tâm bảo vệ ta, có sư tôn luôn lo lắng đau lòng ta bị thương. Rõ ràng cả hai đều nhập ma, nhưng rõ ràng vẫn có nơi để về, vẫn có người yêu thương. Còn ta. Thẩm Thanh Thu. Ngươi rốt cuộc rắp tâm bỉ ổi tiểu nhân với ta như vậy là có ý gì? Ta kính ngươi tại sao ngươi cứ mãi không cần, cứ mãi ghét bỏ ta?"

Tâm Thẩm Thanh Thu chấn động thật lớn, đầu óc choáng váng. Hóa ra, chỉ cần nhìn vào nội tâm của Lạc Băng Hà một chút, tốt với hắn một chút, đứa nhỏ này sẽ không đi sai đường.

- Cùng có một sư phụ, cùng ở một sư môn. Thẩm Thanh Thu. Chỉ vì một chút hành động của ngươi, ở đây thì mọi thứ hủy diệt, thân bại danh liệt, nơi kia thì sư huynh đệ đồng lòng, thật tâm đối đãi. Ngươi...

Thẩm Thanh Thu nghe vậy, tâm ngày càng trầm xuống. Trở thành một kẻ tiểu nhân người người căm ghét, y muốn sao? Nhưng tâm ý đố kị cùng bản tính muốn tự bảo vệ mình qua tuổi thơ kinh hoàng kia nuốt chửng toàn bộ tính tình tốt đẹp của Thẩm Thanh Thu chính khí bảo vệ lẽ phải năm nào rồi. Ngay cả một người thiên tư không tồi như Lạc Băng Hà, dưới tọa y, đều bị hủy.

Vào lúc này, Thẩm Thanh Thu muốn nói chuyện hơn bao giờ hết. Y biết là không kịp, nhưng y muốn xin lỗi Lạc Băng Hà. Nếu có thể, y muốn tự mình dùng khoảng thời gian không còn là bao bù đắp lại cho hắn.

Thế nhưng...

Lồng ngực Thẩm Thanh Thu phập phồng, vì tâm tình bị kích động mà hơi thở đột nhiên trở nên suy yếu. Lạc Băng Hà nhạy bén biết được, nhiều nhất chính là kinh sợ mà cởi trói cho y. Ôm người gần sát như vậy, hắn mới biết được người mà mình đang lăng mạ hơi thở hư nhuyễn cỡ nào.

- Ngươi không được chết. Ta không cho ngươi chết. Ta chưa muốn ngươi chết thì ngươi không thể chết đâu. - vừa ôm Thẩm Thanh Thu ra khỏi ngục thất, Lạc Băng Hà liên cuồng lẩm bẩm, Thẩm Thanh Thu nghe vào tai, cong khóe môi, dựa trong ngực hắn mà lâm vào hôn mê.

Vẫn may tuy rằng bất tỉnh nhưng vẫn còn có chút hô hấp yếu ớt. Nếu không, Lạc Băng Hà sẽ trực tiếp bạo phát tại chỗ.

Lúc Thẩm Thanh Thu lấy lại thần trí mà tỉnh lại, đầu óc còn mơ màng. Cổ họng khô khốc, y day trán, chống người ngồi dậy. Thế nhưng được nửa đường lại nhướn mày.

Day trán?

Chống người?

Con mắt vẫn còn ánh sáng cúi đầu nhìn cơ thể hoàn hảo của mình, Thẩm Thanh Thu nhướn mày càng cao. Tên súc sinh này lại kiếm được trò mới? Cơ thể hoàn chỉnh này là lại muốn chơi trò gì?

Linh thức được hồi phục, Thẩm Thanh Thu nghe thấy bước chân từ xa tiến tới, điều khiển cơ thể không quen thuộc ngồi dậy, vơ được món đồ bên cạnh mà thủ trước người. Tới lúc cửa mở ra, lại là Lạc Băng Hà một thân bạch y đi vào, ngay cả ấn lửa đỏ trên trán cũng không còn. Mà lúc này, Thẩm Thanh Thu nhìn xuống vật trong tay mình. Không sai, là Tu Nhã kiếm của y.

Khóe môi Thẩm Thanh Thu giật giật. Đóng kịch đúng không? Trò này mới.

- Sư tôn. - tiếng gọi của Lạc Băng Hà không lạnh không nhạt, nhưng cũng không có chút độ ấm nào, bê một khay trà đi qua - Ngươi vừa tỉnh chắc khát nước đi? Ta pha trà đem tới cho ngươi.

Thẩm Thanh Thu làm một biểu cảm cùng ánh mắt hết sức vi diệu mà nhìn Lạc Băng Hà. Bỏ kiếm qua một bên, chờ hắn đi qua, y chậm rãi vươn tay, cẩn thận thăm dò trên trán hắn.

Không bị sốt.

- Ngươi không cần phải nhìn ta như thấy mấy thứ kì lạ vậy. Ta không có bệnh. - Lạc Băng Hà đặt khay trà xuống, thở dài, rót trà cho Thẩm Thanh Thu - Ngươi còn chưa nghe hết chuyện ta kể lúc ở đại lao. Giờ còn muốn nghe tiếp không?

Thẩm Thanh Thu phối hợp nhận chén trà kia, không sợ độc mà uống một hơi vì quá khát. Nghĩ ngợi một chút thì bỏ chén ngọc kia qua một bên, cho Lạc Băng Hà một ánh mắt, biểu thị: "Ngươi nói."

- Chuyện này không phải giả thuyết ta tạo dựng nên. Thời gian trước ta bị Dương Nhất Huyền ám sát, trong lúc vô tình lạc tới một thế giới khác. - Lạc Băng Hà đặt Tu Nhã kiếm qua một bên, nửa quỳ dưới chân Thẩm Thanh Thu, vừa rửa chân cho y vừa chậm rãi tóm tắt ngắn gọn - Chuyện ta nói với ngươi đều là những gì ta chính mắt chứng kiến. Còn có...

Không dám nhìn ánh mắt rực lửa chăm chú kia của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà chuẩn bị tinh thần sẽ bị ăn một đạp, nói ra thông tin cuối cùng: "Ta cùng ngươi ở đó, lưỡng tình tương duyệt, ở chung một chỗ. Là một cặp đạo lữ."

Nói ra được một câu này, nhưng Lạc Băng Hà lại không đón nhận được chút bạo lực nào. Hắn chờ nửa ngày, bất an nhìn lên, đối diện với một ánh mắt ngây dại cùng một biểu tình "ngươi hóa ra là loại người như vậy" mà á khẩu.

Được...được rồi.

Đúng là từ lúc nhập môn bái sư, Lạc Băng Hà không chỉ nhìn Thẩm Thanh Thu bằng sự sùng bái nên có của đồ đệ, mà còn có chút tâm tư muốn chiếm hữu y. Sư tôn thánh khiết thanh tâm quả dục trong mắt hắn năm đó, quả thật khiến hắn ngày nhớ đêm mong.

Chính là...

- Ngươi nhìn ta như vậy là ý gì? Cũng không nhìn lại bản thân lẳng lơ, trêu hoa ghẹo nguyệt cỡ nào.

Nếu bây giờ vẫn còn lưỡi, Thẩm Thanh Thu khẳng định cắn trúng, còn sẽ cắn mạnh tới mức đứt luôn.

Lẳng lơ?

Trêu hoa ghẹo nguyệt?

Trong mắt tiểu tạp chủng ngươi, sư tôn của ngươi chính là như vậy?

Ngươi...

Thẩm Thanh Thu câm nín, tay chân không linh hoạt lắm mà cuộn mình ở trong chăn. Y bây giờ tu vi không bằng Lạc Băng Hà, linh tức không đủ để phi kiếm chạy trốn, trong người còn có Thiên Ma máu. Tuy rằng cái hành động thủ thân này rất ấu trĩ, nhưng nghĩ tới bản thân ở bên kia một mình tranh sủng với hậu cung của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu liền thấy đau mông.

Nhưng mà...

Đợi một chút.

Lạc Băng Hà mới nói, là lưỡng tình tương duyệt, ở cùng một chỗ, là một cặp đạo lữ. Có nghĩa là, hai người họ là một đôi đạo hữu tình nồng ý đượm gì đó, chỉ có hai người?

Hẳn là ý này đi?

Là vậy đi?

Nghẹn nửa ngày, nhìn vẻ mặt tối tăm sắp thẹn quá hóa giận của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu vội đưa một tay ra. Hắn nhìn theo hướng ngón tay chỉ tới, nhanh chóng đem giấy bút qua, hầu bên cạnh mài mực cho người trên giường viết, trong lòng lại bắt đầu hối hận. Nếu lúc đó không trong cơn tức giận mà cắt luôn lưỡi Thẩm Thanh Thu, lúc này mình cần gì phải hầu hạ y bút mực thế này.

Thẩm Thanh Thu không chú ý chất lượng giấy mực gì nữa, nhanh chóng nghuệch ngoạc lên mặt giấy trắng: "Ngươi nói, ngươi bên kia chỉ có một mình ta?"

Lạc Băng Hà nhìn qua, nghẹn nửa ngày. Cái trọng điểm này...

- Đúng vậy.

Thẩm Thanh Thu lại xoẹt xoẹt ra vài nét nước chảy mây trôi: "Vậy mấy phu nhân của ngươi đâu?"

Nháy mắt mặt Lạc Băng Hà biến đen. "Ta không có yêu họ."

Nói vậy, trên cơ bản là không cần đúng không? Vì bị ta cự tuyệt ném xuống vô gian mà tuyệt vọng thu hậu cung đúng không?

Tự sướng một hồi, Thẩm Thanh Thu im lặng chỉ tay vào mặt Lạc Băng Hà. Y bị câm, dù muốn cười cũng không cười ra tiếng. Mà thật ra, y cũng không dám cười.

Không khí hai người vừa tốt đẹp, Thẩm Thanh Thu lại hồi phục công phu thiếu đánh. Y cầm bút, lung tung ở trên gương mặt đẹp như ngọc tạc của Lạc Băng Hà vẽ vẽ.

Bị cái trò khiêu khích không sợ chết của Thẩm Thanh Thu đột nhiên đánh tới, Lạc Băng Hà chủ quan không kịp tránh. Tới khi biết mặt mình bị vẽ cái gì, hắn nghiến răng gằn từng chữ: "THẨM.THANH.THU!!"

Nhìn gương mặt đen thui cùng hình vẽ trên mặt của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu quăng bút qua một bên, không có hình tượng mà cười không thành tiếng, cười tới ngã cả ra giường.

Chưa từng thấy cái hình tượng cợt nhả kia của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà dùng khăn mặt nhúng ướt nước rửa sạch vết mực trên mặt, như một cơn gió phi qua, áp ở trên người y.

Bị cái vẻ mặt cười u ám của Lạc Băng Hà dọa, Thẩm Thanh Thu không còn miệng lưỡi sắc bén nữa, cứng đờ trừng mắt nhìn hắn. Lạc Băng Hà lại dùng giọng điệu càng đáng sợ hơn mà nói: "Sư tôn chơi vui như vậy, có muốn chơi cái khác vui hơn không?"

Thẩm Thanh Thu hoảng hồn vội vã lắc đầu. Y vẫn bị cái quan hệ mà Lạc Băng Hà nhắc qua vừa xong, cũng tự biết được hắn muốn chơi trò gì. Gương mặt tuấn mỹ ôn hòa lúc này không còn tia châm chọc nào, quả thực là dễ nhìn hơn rất nhiều.

Nhìn gương mặt đối mặt với mình không còn lộ ra dáng vẻ ghét bỏ châm chọc mà là chút ý cười không rõ của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà có chút động tâm. Ban đầu hắn vì sư tôn cao cao tại thượng mà ngày nhớ đêm mong. Bây giờ, người trong lòng ngoan ngoãn ở dưới thân, nếu còn nhẫn được thì hắn chẳng phải là nam nhân.

- Sư tôn.

Một tiếng gọi đầy thâm tình như vậy, đủ để kéo sự chú ý của Thẩm Thanh Thu đang muốn tránh thoát. Y dừng lại động tác, đưa mắt nhìn Lạc Băng Hà.

- Đừng cự tuyệt ta. Có được không?

Còn đang chưa biết "cự tuyệt" nghĩa là gì, trên môi Thẩm Thanh Thu đã thấy mềm mại. Lạc Băng Hà âu yếm mà cắn môi của Thẩm Thanh Thu, rõ ràng ở trong khoang miệng trống rỗng càn quấy lại càng dễ khơi gợi dục vọng hơn là ôm mỹ nhân.

Bị dán qua không kẽ hở như vậy, còn có bàn tay cứ đang nhộn nhạo bất an ở thắt lưng mình, Thẩm Thanh Thu đương nhiên hiểu được. Y không thể đáp lại nụ hôn của Lạc Băng Hà, chỉ có thể cứng đờ người, miễn cưỡng ôm lấy cổ hắn. Mặc dù bản thân không phục để bị người áp như vậy, Thẩm Thanh Thu cũng tự biết lượng sức mà an phận chịu đựng.

Mà Lạc Băng Hà vốn chỉ là thăm dò, không dám vọng động, ban đầu cũng chỉ muốn hôn một chút rồi thôi. Cái ôm hờ hững của Thẩm Thanh Thu thành công đốt lên dục hỏa, khiến hắn không kiêng kị gì nữa mà xé xiêm y của sư tôn.

Thanh y mềm mại được dệt công phu tỉ mỉ, dưới tay Lạc Băng Hà, vài phát đã thành giẻ vụn. Cơ thể thon gầy mềm mại của Thẩm Thanh Thu hoàn toàn lộ dưới không khí, tay cùng chân nối với nhau chưa đồng nhất màu da cũng không gây ra phản cảm. Tay Lạc Băng Hà không tự chủ được mà vuốt ve cơ thể trắng như ngọc của Thẩm Thanh Thu, nhẹ hôn lên vai y.

- Sư tôn thật đẹp.

Thẩm Thanh Thu rùng mình, nổi da gà.

Cái...cái cái cái giọng điệu ôn nhu âu yếm này là của ai vậy? Đây... Ma Quân ngươi không bị đoạt xá đó chứ?

Lạc Băng Hà dù có dùng lời ngữ tốt đẹp cỡ nào thì Thẩm Thanh Thu cũng không đáp lại được. Hắn hôn một hồi, càng hôn càng nghiện, miễn cưỡng mà rời ra một chút. Cánh tay túm lại cái chăn vừa bị quăng đi bọc lại cho Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà nhẫn nhịn ném lại một câu: "Ở đây chờ ta." Sau đó như một cơn gió vèo vèo rời khỏi phòng.

Thẩm Thanh Thu ngơ ngác, túm mép chăn nhìn xuống, thấy tiểu huynh đệ đang có tinh thần, biểu cảm trên mặt cứng đờ, rạn nứt.

Y... Y vậy mà lại vì tên đệ tử luôn miệng mắng súc sinh tạp chủng, hôn hôn thân thân một chút liền có phản ứng.

Cái này không khoa học a.

Lạc Băng Hà đi nhanh về nhanh, không thẹn với bốn chữ "chờ ta một chút" mà vèo trở về. Lúc nhìn thấy thứ trong tay hắn, Thẩm Thanh Thu biểu cảm vỡ nát, chớp mắt liền tạc mao.

Thuận Hoạt Tề!!

Trời ạ!

Ngươi...

Mặt Thẩm Thanh Thu lúc đỏ lúc trắng, nghẹn khuất, im lặng chỉ thẳng mặt Lạc Băng Hà.

Tiểu súc sinh!

Tiểu tạp chủng!

Cầm thú!!

Biểu cảm của Lạc Băng Hà rất bình tĩnh. Hắn kéo Thẩm Thanh Thu qua, nhẹ nhàng cẩn thận thăm dò phía sau, giúp y khuếch trương tiểu huyệt chật hẹp. Dị vật xâm nhập khiến hô hấp y ngưng trệ, vừa nghẹn vừa đau cứng đờ thắt lưng, không tin tưởng mà trừng mắt với Lạc Băng Hà. Cái này...làm sao mà vào?

Tựa hồ là hiểu được nghi vấn của Thẩm Thanh Thu, biểu tình của Lạc Băng Hà rất bình tĩnh.

- Ta tham khảo qua rồi. Nhất định có thể. - nhẫn nhịn mười phần nâng niu Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà lại nghẹn một bụng lửa, hắn hơi cúi xuống, giọng khe khẽ bên tai y - Sư tôn. Giúp ta một chút.

Theo với lời đề nghị mang ba phần ý thỉnh cầu, bàn tay to lớn của Lạc Băng Hà kéo tay Thẩm Thanh Thu chạm tới một nơi cứng rắn nóng rực.

Tu dưỡng tốt bao năm của Thẩm Thanh Thu nhảy ra ba chữ trong đầu.

Con mẹ nó!!

Bởi vì bàn tay mềm mại của Thẩm Thanh Thu vây lấy nhục bổng, hô hấp Lạc Băng Hà gấp gáp, quên luôn người này từng hung ác thế nào với mình, nóng vội thúc giục: "Nhanh lên. Nắm lấy nó. Vuốt...a~!!"

Lạc Băng Hà bị một kích đột nhiên đánh tới của Thẩm Thanh Thu, nghẹn một trận, suýt chút bắn ra.

Tay Thẩm Thanh Thu ban đầu là vì căm tức mà bóp mạnh một cái, lại nghe thấy tiếng gầm nén giận của Lạc Băng Hà mà thu lại lực đạo hung ác của mình, dựa theo hướng dẫn của hắn, truyền chút linh lực của mình tới giúp hắn lộng. Nhưng mà Thẩm Thanh Thu cũng không tập trung được bao lâu.

Không thể kêu thành tiếng khiến tiếng thở dốc của Thẩm Thanh Thu nghe càng yếu ớt hơn, lại càng kích thích thích giác của Lạc Băng Hà. Ngón tay ở phía sau khuếch trương tiểu huyệt, rõ ràng kích thước bàn tay không chênh lệch bao nhiêu, vậy mà có thể tiến sâu như vậy...

Một hồi hô hấp không thuận, Thẩm Thanh Thu thở dốc, tay cào loạn trên lưng Lạc Băng Hà một hồi, đạt cao trào.

Vẻ mặt Lạc Băng Hà đại biến, tâm tình phức tạp nhìn bạch trọc dính trên bụng Thẩm Thanh Thu. Sư tôn bị hắn kích thích mà đạt khoái cảm...

Thấy Lạc Băng Hà hậu cung ba ngàn vậy mà phân tâm, Thẩm Thanh Thu yên lặng thu tay về, không có ý định đánh tỉnh hắn mà âm thầm lấy sức nghỉ ngơi.

Cái loại chuyện đi trái luân thường này, vậy mà có thể khiến y cảm thấy kích thích, còn có chút...

Hưởng thụ?

Thất thần không lâu, Lạc Băng Hà lấy lại bình tĩnh. Cúi xuống nhìn Thẩm Thanh Thu trộm lấy hơi, Lạc Băng Hà nhếch khóe môi, không có ý tốt mà thẳng một đường đánh tới. Y sợ hãi há to miệng, gào thảm trong im lặng.

Dị vật tiến vào nơi chật hẹp tạo ra đối lập rõ ràng. Thẩm Thanh Thu trong lúc tâm tình thoải mái vì đạt được khoái cảm mà không chút phòng bị thả lỏng, Lạc Băng Hà đánh tới càng được sâu.

Kêu không được mắng không xong, Thẩm Thanh Thu chịu đựng từng đợt xâm chiếm của Lạc Băng Hà đánh tới, đầu óc choáng váng. Trước khi vì ham muốn như cầm thú của đồ đệ làm cho bất tỉnh, kẻ làm sư tôn trong đầu chỉ có một thắc mắc.

Tên này rốt cuộc còn muốn dày vò mình bao lâu a?

Cho nên tới khi tỉnh dậy, Thẩm Thanh Thu tâm tình không tệ cảm thán cơ thể tu vi trung kỳ của mình. Quả nhiên là rèn luyện tốt a. Bị dày vò một ngày một đêm mà vẫn có thể sống sót.

Cũng không biết tên đồ đệ cầm thú kia sau khi y bất tỉnh còn "đánh trận" thêm bao lâu.

Chỉ là...

Thẩm Thanh Thu hụt một cái nhã nhào, thân thể tựa như không có chút sức sống mà ngã khỏi giường. Lạc Băng Hà tâm tình tốt đem đồ ăn vào, tâm tình tốt gọi một tiếng sư tôn, bị một màn này dọa cho sợ hãi.

- Sư tôn. - như một cơn gió chạy qua, Lạc Băng Hà cẩn thận nhẹ nhàng đỡ Thẩm Thanh Thu dậy, đặt khay gỗ lên bàn, để y dựa vào ngực - Vừa ngủ dậy có phải bị thoát lực rồi không? Ta có nấu cháo. Ngươi ăn một chút sẽ khỏe lại thôi.

Nghe được lời tâm tình nhẹ nhàng ôn nhu như vậy, Thẩm Thanh Thu thật sự muốn đánh chết chính mình ngay lập tức. Rõ ràng có một đồ đệ hiểu chuyện nghe lời như vậy, tại sao lại năm lần bảy lượt muốn dồn nó vào chỗ chết?

Lạc Băng Hà đem chén cháo còn hơi nóng qua, từng thìa thổi nguội, chậm rãi cẩn thận đút cho Thẩm Thanh Thu ăn hết.

Cháo trắng thêm hành hoa thái nhỏ và thịt băm được nấu kĩ, vừa thơm vừa ngọt, thấm tới trái tim lạnh lẽo của Thẩm Thanh Thu, hòa tan băng giá, lấp đầy bằng ấm áp. Trước khi rời khỏi dương thế có thể cảm nhận được chút tình thân tình yêu thế này, một kẻ cả đời tính toán thiệt hơn như y, âu cũng rất hạnh phúc rồi.

Nhìn Lạc Băng Hà cẩn thận săn sóc mình, Thẩm Thanh Thu vươn tay khẽ lay hắn, không nhẫn tâm đẩy hắn vào vực thẳm như năm năm trước nữa.

Chờ cho Lạc Băng Hà cúi đầu, Thẩm Thanh Thu lại muốn hỏi giấy bút. Hắn ân cần đưa qua, còn đặt lên bàn gỗ nhỏ, ngồi bên cạnh mài mực. "Nếu ngươi thân thể không thoải mái thì không cần miễn cưỡng. Chờ ngươi khỏi rồi lại nói sau."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy chỉ hơi cong khóe môi, nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười ôn nhu hiền lành duy nhất suốt cả một đời. Cánh tay không thuộc về mình run run, Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng bản thân, chậm rãi viết ra từng chữ: "Băng Hà. Xin lỗi."

Lạc Băng Hà nhìn thấy bốn chữ này, tâm tình khấp khởi hoa nở. Hắn chỉ biết sư tôn rốt cuộc gọi tên hắn, không biết đây lại là những lời cuối cùng của Thẩm Thanh Thu.

Nhìn Lạc Băng Hà xuân về hoa nở, Thẩm Thanh Thu không nỡ nhìn tiếp, lại viết. "Ta ở Ma tộc quá lâu, linh tức trong người không đủ. Tứ chi ngươi gắn cho ta, không phải là dùng linh lực gắn lại đúng không?"

Nụ cười trên mặt Lạc Băng Hà cứng đờ, nhìn qua động tác run rẩy khi viết chữ của Thẩm Thanh Thu. Lúc đó hai người ân ái, hắn không nhìn ra sư tôn có gì không khỏe. Hóa ra trong người y sớm đã bị hai luồng khí không ngừng đánh nhau.

Thẩm Thanh Thu vẫn kiên trì cánh tay vô lực, nhẫn nhịn viết tiếp: "Thời gian ở cùng ngươi, rất vui vẻ. Trong cuộc đời của ta, đây là hạnh phúc nhất, cũng đáng sống nhất. Băng Hà, cảm ơn ngươi."

Nhìn ra được Thẩm Thanh Thu không giữ nổi bút, Lạc Băng Hà ôm lấy y, dùng tay mình làm điểm tựa mà đỡ lấy tay y. Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn hắn, nhẹ cười, chậm rãi viết: "Ta hối hận rồi. Ngươi có thể tha thứ cho ta không?"

Mũi Lạc Băng Hà cay cay, kiên định gật đầu. "Ta tha thứ cho ngươi. Sư tôn. Ta yêu ngươi."

"Kỳ thực, ta nhận ra, bản thân cũng không chỉ vì đố kị mà luôn để ý tới ngươi. Có lẽ, là yêu đi..."

Từng chữ chậm rãi viết ra, Lạc Băng Hà cũng kiên trì đọc từng chữ. Đọc tới chữ "yêu" nội tâm liền chấn động, hốc mắt đỏ lên.

Thẩm Thanh Thu ngồi ở phía trước còn đang bận viết nên không nhìn thấy biểu cảm của Lạc Băng Hà thay đổi, nhẫn nhịn viết cho xong: "Nhưng mà ta phải nói với ngươi lời này. Ngươi đừng kích động. Cũng đừng tức giận. Phải xem cho hết."

Lạc Băng Hà tay ôm thắt lưng Thẩm Thanh Thu, hừ mũi đáp ứng. Y nghiêng đầu nhìn biểu cảm nhẫn nhịn của hắn, hơi cười, lại đưa bút.

"Ma khí trong người ta quá nhiều. Linh lực bây giờ không chống đỡ nổi. Ta có thể, sắp đi theo sư huynh và sư đệ bọn họ rồi."

Bàn tay cứng rắn vây quanh hông Thẩm Thanh Thu siết chặt, bàn tay không cầm bút của y đưa qua, nhẹ nắm lấy bàn tay to lớn kia.

"Ngươi không cần đau lòng vì một kẻ như ta. Mấy ngày qua, ôn nhu ngươi dành cho ta, cũng khiến ta tỉnh ngộ rồi. Kiếp này chúng ta không ai nợ ai. Kiếp sau, ta sẽ không đối với ngươi như vậy nữa. Ta sẽ trân trọng ngươi."

Lạc Băng Hà ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, chỉ sợ một giây sau y sẽ hoàn toàn tan biến. Không dám ngăn y lại, chỉ có thể nghẹn ngào bên tai y gọi một tiếng: "Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu không dừng bút.

"Nếu lúc đó ta nhẫn nhịn một chút, chờ đợi Thất Ca tới cứu, có lẽ chúng ta còn hòa thuận hơn những gì ngươi kể. Nếu lúc đó ta không giữa đường phân tâm, Liễu Thanh Ca có lẽ cũng không chết, đều do ta tính toán nhỏ nhen quá nhiều. Nếu như năm đó ta không đẩy ngươi xuống Vô Gian, hoặc là nhảy xuống cùng ngươi, có lẽ ngươi sẽ không hận ta sâu như vậy. Bây giờ, ta chuyện gì cũng hối hận. Vốn dĩ từ đầu, người sai chỉ có một mình ta."

Mặc dù, kẻ châm ngòi Thẩm Thanh Thu là Thu thiếu gia, nhưng sai, đích thị vẫn là y.

"Ta một bước sai, sau đó càng bước càng sai. Nếu có thể làm từ đầu, ngươi thấy bắt đầu từ khi nào thì thích hợp?"

Lạc Băng Hà trầm mặc, Thẩm Thanh Thu lại viết ra đáp án.

Một lát sau, cánh tay đang ôm Thẩm Thanh Thu lấy lại bút của y, ôm ghì trong ngực. "Ngươi đừng nói nữa. Ta không muốn nói tạm biệt."

Người trong lòng hắn không tạo ra âm thanh nào được, nhưng lại nhẹ nhàng mà ôm lấy má hắn, ôn nhu vuốt ve. Lạc Băng Hà không gỡ tay Thẩm Thanh Thu, giọng khàn khàn: "Nếu như có thể bắt đầu lại từ đầu, ngươi không phải chờ rất lâu mới có thể gặp được ta sao?"

Thẩm Thanh Thu cười nhẹ, hơi lắc đầu.

So với những chuyện ngươi đã phải chịu đựng, ta chờ một thời gian có đáng là gì?

- Chỉ sợ lúc đó ta không thể nhận ra ngươi. Như vậy phải làm sao đây?

Thẩm Thanh Thu lại lắc đầu.

Ta tạo ký ức mới cho ngươi. Chuyện đau lòng, không cần lại nghĩ tới nữa.

Không biết có thật sự hiểu những gì Thẩm Thanh Thu muốn nói hay không, Lạc Băng Hà cười khẽ. Hắn nhẹ vuốt mái tóc đen mềm mại, lọn tóc trượt qua ngón tay hắn.

- A Cửu. Kiếp sau chúng ta cùng nhau kết tóc, được không?

________________________

Chương 1 ra lò, gần 6000 từ. Chương 2 sẽ ráng ra trong thời gian sớm nhất~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro