Chương 2: Tu Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Cửu. Kiếp sau, chúng ta cùng nhau kết tóc có được không?"

Thẩm Thanh Thu mở mắt, nhìn bài trí vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt, trong đầu vẫn quanh quẩn âm thanh của Lạc Băng Hà. Y vẫn chưa kịp cho tên ngốc ấy một câu trả lời đã đi mất, hắn liệu có phát điên không?

- Tiểu Cửu. Tiểu Cửu. - âm thanh non nớt bên ngoài gọi liên tục, Thẩm Thanh Thu nhấc người bò dậy, lê cơ thể nhỏ bé yếu ớt đầy vết đòn roi ra tới ván cửa, người bên ngoài vẫn đang bất an mà gọi y - Tiểu Cửu. Đệ có nghe ta gọi không?

- Nghe rồi. - âm thanh trẻ con có chút khàn, Thẩm Thanh Thu ho nhẹ mấy cái, hé mắt nhìn ra bên ngoài - Thất Ca. Sao huynh còn quay lại?

- Ta quay lại cứu đệ a.

- Cửa đều khóa rồi. Vô dụng thôi. - Thẩm Thanh Thu thở dài, nói với người bên ngoài.

Đứa trẻ bên ngoài còn đang định nghĩ cách mở cửa nghe được lời này, tuyệt vọng ngã xuống. Thẩm Thanh Thu nhớ được chuyện của ngày hôm nay. Nhạc Thanh Nguyên lúc này vẫn là đứa trẻ nô lệ tên Nhạc Thất, bọn họ còn đang ăn xin nơi đầu đường xó chợ. Bởi vì Thẩm Thanh Thu đắc tội Thu thiếu gia nên bị bắt lại, đang bị giam lại chờ phán xử sau.

- Thất Ca. Huynh định đi đâu sao?

Nghe Thẩm Thanh Thu hỏi, Nhạc Thất bên ngoài rất ngạc nhiên. Nó vội nghiêng người qua, nhìn vào bên trong. "Tiểu Cửu. Làm sao đệ biết ta sẽ đi?" Như không đợi được giải thích của Thẩm Thanh Thu, Nhạc Thất vội nói: "Ta định đi bái sư, tìm một môn phái tu tiên để bái sư."

- Vậy sao? Vậy huynh đi rồi, nhớ quay trở lại tìm ta. Ta ở đây chờ huynh. - Thẩm Thanh Thu nhớ Lạc Băng Hà từng nói qua, Nhạc Thanh Nguyên vì muốn mau chóng trở về đón mình mà bị tẩu hỏa nhập ma, bị nhốt trong Linh Tê Động, vội nói vọng ra ngoài - Không cần nóng vội gấp gáp. Ta không đi đâu hết. Huynh cẩn thận tu luyện, đừng nóng vội bốc đồng như vậy. Người ta là môn phái tu tiên, huynh mà phạm sai là sẽ bị đuổi xuống núi đó.

- Ta biết rồi. Đệ nhớ phải chờ ta quay lại đó.

- Được. - Thẩm Thanh Thu lại nói thêm - Huynh hỏi thăm Thương Khung Sơn phái. Họ là phái tu tiên mạnh nhất, sẽ có tiền đồ hơn.

- Thương Khung Sơn phái? Ta sẽ nhớ kĩ cái tên này.

- Được rồi. - Thẩm Thanh Thu giục - Nhân lúc nửa đêm chưa có ai phát hiện ra huynh, huynh mau đi đi. Nhớ kĩ, mọi việc phải hành sự cẩn thận, không được nóng vội nhất thời.

- Ta biết rồi, Tiểu Cửu. Tạm biệt.

Thẩm Thanh Thu thở ra một hơi, ngồi dậy. Y nhớ Lạc Băng Hà từng nói qua đã xâm nhập vào trong mộng của Nhạc Thanh Nguyên, khơi lại kí ức của hắn, nhìn được khoảng thời gian tại sao lại thất hứa với Thẩm Cửu của năm nào.

- "Sở trường của Băng Hà là lợi dụng kí ức của người khác để tạo ra ác mộng. Hắn sẽ không lừa ta đâu. Mong rằng, Thất Ca lần này thoát được một kiếp."

Qua khe gỗ bị vỡ của căn nhà kho tối tăm, Thẩm Thanh Thu nhìn ra mặt trăng bên ngoài. Y hít sâu một hơi, nhân lúc nửa đêm không có ai, khoanh chân tĩnh tọa ngồi thiền, tận lực dựa vào trí nhớ của kiếp trước mau chóng kết đan sớm hơn, không bỏ lỡ khoảng thời gian tốt nhất để tu hành.

Quả nhiên, Thẩm phong chủ cho dù qua bao nhiêu kiếp đi nữa, vẫn để ý nhất chính là tu vi của mình.

Buổi sáng giờ Thìn, sau khi Thẩm Thanh Thu ngồi thiền cả một đêm, tận dụng ánh trăng và linh khí tự nhiên bắt đầu bước đầu dẫn khí nhập thể thành công tu luyện bước đầu, cửa gỗ bị hung hăng đá bay. Y nhướn mày mở mắt, nhìn cánh cửa đang kêu kẽo kẹt đáng thương kia. Thanh niên trai tráng dùng sức mạnh để chà đạp vật thể vô tri, đúng là rất vô tri a.

Âm thầm thở dài trong lòng, Thẩm Thanh Thu nhân lúc người còn chưa vào, thu gọn tư thế nằm xuống. Tuy rằng ngồi thiền cả một đêm khiến những vết thương do bị đánh trên người đã khá hơn đôi chút, tinh thần cũng thư thái thoải mái không chút mệt mỏi, nhưng y vẫn muốn duỗi người ngả lưng một chút. Dù sao cũng chỉ là thân thể nam hài vài tuổi, ngồi lâu như vậy cũng rất là mỏi.

Cho nên, lúc nước lạnh chưa kịp hắt lên người, Thẩm Thanh Thu đã mở mắt, đối diện với đôi giày tinh tế sạch sẽ kia, chậm rãi ngồi dậy.

Thu thiếu gia hết đánh lại mắng, nhưng không cạy được miệng Thẩm Thanh Thu. Một lát sau, Thu Hải Đường như cũ xuất hiện trong nhà kho, Thẩm Thanh Thu cũng không như trước đây vì sự đơn thuần đáng yêu này làm cho rung động nữa. Năm đó y tha mạng cho toàn bộ trên dưới người già phụ nữ trẻ em trong Thu gia, vậy mà nàng ta lấy oán trả ơn, vu vạ cho y. Thẩm Thanh Thu nếu bây giờ còn rung động nữa, vậy đứa nhỏ kia không phải sẽ có cớ để oán niệm sao?

Không hiểu tại sao, trong đầu Thẩm Thanh Thu xuất hiện gương mặt non nớt dâng trà cho mình. Không biết được, ly trà mà Lạc Băng Hà dâng cho y lúc bái sư, hương vị như thế nào nhỉ?

- Này. Này. Ngươi chính là tên nô lệ được ca ca mua về? - Thu Hải Đường gương mặt trẻ con non nớt như trăng tròn, cười với Thẩm Thanh Thu - Ngươi tên gì?

- Thẩm Cửu.

Thu Hải Đường cười khúc khích, đôi mắt to tròn cong cong thành đường bán nguyệt. "Ngươi có gương mặt đẹp như vậy, nhưng lại không thích nói chuyện. Sao lại lầm lì như vậy a? Không thú vị gì cả."

Thẩm Thanh Thu không nói lại, cụp mắt. Người ta không nói chuyện thì nói người ta không thú vị, đúng là đại tiểu thư.

- Nhưng mà không sao. - Thu Hải Đường đưa tay về phía Thẩm Thanh Thu - Nể tình ngươi có gương mặt đẹp như vậy, ta không so đo với ngươi. Từ nay về sau ngươi theo ca ca, vậy là chúng ta là người một nhà rồi.

- Tiểu thư vẫn là nên so đo với tôi thì hơn. - Thẩm Thanh Thu không nhìn bàn tay nhỏ sạch sẽ vươn về phía mình, cụp mắt - Tôi chỉ là một tên nô lệ được mua về, không phải người nhà của tiểu thư.

Cả huynh muội Thu gia lẫn gia đinh trong kho đều ngỡ ngàng nhìn Thẩm Thanh Thu. Tên này đầu óc bị hỏng rồi sao? Có cơ hội lôi kéo quan hệ lại không muốn?

Nhưng trong lòng Thẩm Thanh Thu lúc này không cần những thứ đó. Y muốn cách xa đám người này, mỗi ngày tìm nơi yên tĩnh tu luyện, lấy việc làm lụng vất vả để luyện tập thể chất. Còn nhỏ không vận động lớn lên sẽ chết sớm. Ít nhất Thẩm Thanh Thu vẫn không muốn cái eo già của mình bị chà đạp tới thảm thương như vậy, mềm nhũn lăn vèo xuống đất. Quá mất mặt.

Thấy Thẩm Thanh Thu không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng, Thu thiếu gia đánh cũng đánh đủ rồi, đuổi y đi làm việc. Thẩm Thanh Thu xoa xoa cái bụng đói meo của mình, chạy tới phòng bếp.  Y nhớ đầu bếp là một đại nương đôn hậu chất phác, trước đây vẫn thường để dành đồ ăn thừa cho y.

Đôi mắt to tròn trong suốt tìm kiếm khắp căn bếp trống trải, Thẩm Thanh Thu đoán chừng mọi người còn đang bận đi chợ chuẩn bị bữa trưa, bèn nhanh nhẹn lăn vèo vào trong góc. Vừa giờ Thìn thì mới chỉ ăn sáng xong, trong bếp hẳn vẫn còn đồ ăn thừa. Cho nên, lúc nhìn hai cái bánh bao cùng với ít rau xào vẫn còn trong nồi, Thẩm Thanh Thu nhếch khóe môi mỏng, nhanh chóng thó lấy hai cái bánh bao kia bọc kĩ lại giấu vào trong áo. Có đồ ăn dự trữ đương nhiên không buông tha cho chỗ đồ ăn còn dư lại kia. Thẩm Thanh Thu không thể kén ăn khó chiều như lúc còn ở Thanh Tĩnh Phong nữa, ôm một chén cơm nguội trốn vào trong đống củi, vội vàng và hết một chén cơm với rau xào, sau đó không tiếng động nhảy cửa sổ trốn ra ngoài.

- "Xem ra sống lại một kiếp cũng có cái hay. Tận dụng thời gian này học làm lưu manh, kiếm chút tiện nghi." - Thẩm Thanh Thu ăn cũng ăn no, ra giếng múc nước uống xong, trong lòng âm thầm tính kế, tự cảm thấy bản thân quá thông minh rồi.

Ăn cũng ăn no, nước cũng đã uống. Thẩm Thanh Thu ngồi ở hậu viện, nhìn đống củi chất cao như núi, xăn tay áo, cẩm rìu qua bổ củi.

Mấy loại việc tay nhân như bổ củi gánh nước này, người khác xem là nặng nhọc, với Thẩm Thanh Thu lại là tập luyện. Cho nên, chẳng quan tâm mỗi ngày bị làm khó thế nào, y vẫn đều đặn công việc tay chân hàng ngày, buổi sáng dậy sớm cùng nhà bếp ra ngoài mua đồ ăn, buổi trưa sẽ được thêm một cái bánh bao thịt hay một trái táo, buổi tối thì còn được một chén cháo thịt băm. Mặc dù giống như năm đó đối xửa với Lạc Băng Hà, bị ném vào phòng chứa củi, nhưng chỉ càng thuận lợi cho Thẩm Thanh Thu lén tu luyện mà thôi.

Thế nhưng chẳng được bao lâu, rắc rối lại tìm tới với Thẩm Thanh Thu. Vào lúc y vừa thành công kết đan, Thu thiếu gia lại cho người gọi tới.

Nhìn Thẩm Thanh Thu đứng trước mặt, Thu thiếu gia đang uống trà cũng phải dừng lại. Tuy rằng mỗi ngày Thẩm Thanh Thu đều bận tới bận lui, dáng vẻ xinh đẹp khi lần đầu gã thấy cũng không mất đi. Ngược lại, bởi vì thường xuyên vận động khiến cơ thể trẻ con cao lên không ít, ngũ quan non nớt sau hai năm ở Thu gia cuối cùng cũng có những đường nét coi như là mi thanh mục tú. Một vẻ đẹp vượt qua cả thiếu nữ như vậy, Thu thiếu gia nhìn mà tim đập thình thịch.

- Thẩm Cửu. Hai năm này sống ở Thu gia thế nào?

- Cũng tạm. - Thẩm Thanh Thu không mặn không nhạt nói, thái độ còn thiếu đánh hơn cả lúc mới bị mua về - Tôi chỉ là một tên nô lệ được mua về, sống tốt hay không cũng chỉ là nô lệ.

Thu thiếu gia nghe vậy, rút tờ giấy trong ngực ra. "Như vậy, nếu ta hủy đi khế nô này, ngươi có đáp ứng điều kiện của ta?"

Có trao đổi tốt như vậy, Thẩm Thanh Thu cũng có chút động tâm. "Điều kiện gì?"

- Tên thư đồng hầu mực viết cho ta vừa làm hỏng chuyện, ta lỡ tay cho người đánh chết hắn rồi. Ngươi tới thay cho hắn, ta dạy ngươi viết chữ, thế nào?

Làm gì có loại điều kiện nào tốt như vậy? Thẩm Thanh Thu quá quen với cái trò tiểu nhân này của Thu thiếu gia rồi, nhếch môi. "Thiếu gia muốn gì cứ nói thẳng. Không lẽ còn sợ một tên nô lệ như tôi?"

Điều kiện tốt như vậy cũng không dụ được, Thu thiếu gia vì sự ưu việt của mình bị xem nhẹ mà hơi xụ mặt. "Ta không làm khó ngươi ngươi sẽ khó chịu sao?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, nói nhanh: "Tôi chỉ cần giống như hai năm nay, chẻ củi gánh nước, ăn cơm nguội ngủ phòng củi,  là đủ rồi." Thẩm Thanh Thu có tham vọng, nhưng không phải là ở đây. Y muốn mau chóng kết đan, tu luyện cho tốt, nhanh chóng rời khỏi Thu gia, tới Thương Khung Sơn bái sư.

Sớm biết Thẩm Thanh Thu không ăn mềm cũng không ăn cứng, Thu thiếu gia cũng tự biết gỗ mục không thể đẽo gọt, đành khó chịu đuổi y đi. Đương nhiên, khế nô kia Thẩm Thanh Thu cũng không thể lấy được.

Quay về tiếp tục công việc, Thẩm Thanh Thu trong lòng nhớ kĩ, trước khi rời khỏi Thu gia không chỉ cần giết Thu thiếu gia mà còn phải hủy khế nô kia. Như vậy thì sau này mới bớt đi phiền phức.

 Thẩm Thanh Thu không còn giống như tâm tư một đứa nhỏ không thể giấu trong lòng như trước đây nữa, căm thù oán hận gì cũng bộc phát ra. Y lúc này chỉ là trở về thì chẻ thêm nhiều củi một chút, gánh thêm nhiều nước một chút, bữa tối chỉ lãnh hai cái bánh bao với ít thịt khô của mình thì về phòng củi. Nghiêng cơ thể ngã trên đống rơm trong phòng chứa củi, Thẩm Thanh Thu vừa gặm bánh bao nhân thịt được người nhà bếp lén đánh tráo cho mình, vừa nghĩ tới chuyện sau này. Nói thật, y bây giờ tới cả kim đan cũng kết được rồi. Tuy rằng mới chỉ vừa khai sáng xong, nhưng nếu tu hành thuận lợi bước vào giai đoạn đầu nguyên anh rồi.

Tầm mắt đặt lên khung cửa sổ ở bên ngoài, ánh trăng treo cao chiếu vào trong căn phòng tối tăm chỉ có một cây nến sắp tắt, Thẩm Thanh Thu có chút hoài niệm. Nhạc Thất cũng là vào ngày này mà trốn đi. Nếu xem xét thời gian, y cũng phải kiên trì thêm hơn ba năm nữa. Thế nhưng nghĩ tới kí ức kiếp trước mà mình biết được, Thẩm Thanh Thu lại không dám để Nhạc Thất phải mạo hiểm mà tới. Duyên nợ hai người cũng từ đây mà ra, chỉ cần giải quyết chỗ này là được.

Thẩm Thanh Thu xuất thần nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng chiếu vào, lại không phát giác ra có người đang lén lút ở cửa sổ đối diện. Chờ cho tới khi y biết được, khẽ quát "Ai?" xong rồi mạnh quay đầu, vậy mà lại không thấy ai cả.

Nhưng sau đó Thẩm Thanh Thu cũng không để ý tới chuyện này nữa, chỉ cảm thấy do mình bị ảo giác mà thôi. Y dùng cả đêm để ngồi thiền dẫn khí, ngủ hơn một canh giờ, sau đó dậy sớm ra ngoài, giúp mấy người trong nhà bếp đi chợ vận chuyển. Về chuyện sẽ rời khỏi sớm hay muộn, hiện tại Thẩm Thanh Thu còn chưa nghĩ xong. Trước tiên, cứ xem tình hình rồi mới tính thôi.

Qua thêm hai năm nữa, Thẩm Thanh Thu giấu mình ở hậu viện rốt cuộc vẫn bị Thu Hải Đường nhìn trúng, dán lấy, muốn thành thân với mình. Thế nhưng lần này không biết tên Thu thiếu gia phát điên cái gì, trực tiếp từ chối.

Thẩm thiếu niên đang bổ củi sau bếp: "..."

Nói đi cũng phải nói lại, Thu thiếu gia phát điên cũng không phải một sớm một chiều. Hai năm trước không phải cũng lên cơn muốn Thẩm Thanh Thu làm thư đồng bên cạnh gã hay sao? Cho nên Thẩm Thanh Thu cũng không thấy lạ nữa, trực tiếp ngó lơ. Chỉ là không ngờ được, kế hoạch chạy trốn ban đầu của Thẩm Thanh Thu vốn là từ âm thầm trốn đi biến thành chịu nhục bỏ trốn.

Mà chuyện này nhiều năm sau để Lạc Băng Hà lúc ấy đã là Ma Tôn biết được, suýt chết một ngón tay đè bẹp Thu gia.

Nhiều năm vật lộn bên ngoài, Thẩm Thanh Thu ngẫu nhiên có thêm kĩ năng trù nghệ và may vá. Tuy rằng những xấp vải mà y kiếm được đầu thừa đuôi thẹo cái thừa cái thiếu, nhưng mà ít nhất cũng chắp vá làm ra được bộ đồ đẹp đẽ dễ nhìn một chút. Trình độ may vá khéo léo tới mức, tháng trước Thất Tịch, mấy nha hoàn còn tới nhờ Thẩm Thanh Thu chỉ điểm thêu cái gì cái gì.

Cho nên lúc tự mình thêu một túi thơm, Thẩm Thanh Thu lại lén lút nhớ tới gương mặt luôn hung ác nào đó cũng từng có một vẻ mặt thiếu niên đơn thuần sùng bái nhìn mình.

"Hậu cung của hắn hình như không có nữ nhân nào biết thêu thùa đi? Làm túi thơm khó coi thế này, liệu hắn có ghét bỏ không?"

Thẩm Thanh Thu bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười thành tiếng, cẩn thận cất đi túi thơm được thêu khóm trúc cùng những cánh hoa đào xen lẫn vào trong ngực, tiếp tục tĩnh tọa.

Ngày tiếp theo là Trung Thu, Thu thiếu gia đột nhiên tốt bụng để những gia đinh nha hoàn có gia đình về bên cạnh người thân, những người khác xa nhà hay không có nhà để về còn được cho mấy đồng đi ra phố dạo chơi. Thẩm Thanh Thu cũng tận dụng cơ hội hiếm có này mà ra ngoài đi dạo một vòng. Mấy đồng được cho y không dùng, chỉ tìm một mái nhà cao nhất để chờ ngắm pháo hoa.

Vậy mà không ngờ lại là một hoa lâu.

Ngồi trên nóc nhà gặm hai cái bánh bao bữa tối của mình, Thẩm Thanh Thu lơ đãng liếc mắt xuống phía dưới, không ngờ lại gặp được Thu thiếu gia ngày thường ở nhà lôi kéo mình này kia đang hai tay ôm hai tên thiếu nam nhỏ nhắn mềm mại đi vào trong.

Điên cuồng vỗ vỗ ngực, Thẩm Thanh Thu vội lấy ống trúc đựng nước ra một hơi uống hết nửa ống, trợn tròn mắt nhìn. Không trách được tên Thu thiếu gia này luôn thích gần gũi mình mới được. Không trách được tên này không cho Thu Hải Đường gả cho y. Hóa ra là...

Trong lòng thoáng rùng mình ghê tởm một trận, Thẩm Thanh Thu xem nhẹ việc đối tượng trong lòng mình bây giờ cũng là một tên nam nhân, hơn nữa còn chưa chào đời, nhẹ nhàng nhấc hai tấm gạch ngói lên, xem tình hình bên trong phòng. Mà khung cảnh trong phòng, lại càng khiến Thẩm Thanh Thu cảm thấy kinh hoàng hơn.

Bên trong phòng đáng lẽ chỉ có ba người là Thu thiếu gia cùng với hai thiếu nam thì bây giờ lại là cục diện có tận năm người. Hơn nữa người đáng lẽ ra phải tận hứng là Thu thiếu gia, lại là người thỏa mãn dục vọng cho bốn nam nhân kia. Không chỉ có vậy, hai tên thiếu niên vào cùng gã cũng có mặt trong đó.

Thẩm Thanh Thu sau khi nhìn thấy Thu thiếu gia ngậm lấy ngọc hành của một gã đàn ông không ngừng tham lam mà mút lấy, choáng váng nuốt hết miếng bánh bao còn lại cuối cùng trong miệng mình, xiêu vẹo rời khỏi nơi thị phi kia, tìm một mái nhà khác ngồi xuống, an ủi tâm tình hoàn toàn không ổn của mình lúc này.

Tuy rằng nhiều năm sống đầu đường xó chợ, nhưng quãng thời gian sống ở Thanh Tĩnh Phong đã hoàn toàn gột rửa con người chợ búa trước đây của Thẩm Thanh Thu. Ngoại trừ bình thường mắng Lạc Băng Hà đều là từ cái miệng của Minh Phàm mà nói lại một lần ra, Thẩm Thanh Thu cũng không biết nên mắng người thế nào. Cho nên, sau khi cái hình ảnh kia vòng quanh trong đầu tuần hoàn nhiều lần, Thẩm Thanh Thu cũng không phun ra được tiếng mắng chửi nào.

Vẫn may đối tượng của Thẩm Thanh Thu là một tên cố chấp.

Vẫn may Lạc Băng Hà ngoại trừ có nhiều phu nhân một chút ra thì không có điểm nào không bình thường.

Vẫn may Lạc Băng Hà ghét nhất là có người tiếp cận Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu dùng nửa ống nước còn lại, nuốt xuống cơn nghẹn vì phải chứng kiến khung cảnh điên cuồng kia, lấy túi thơm ra, lặng lẽ an ủi tâm hồn mình.

Phải mau chóng rời khỏi Thu gia, nếu không...

Không thể không nói, Thẩm thiếu niên nào đó cảm thấy hoa cúc có hơi đau...

"Băng Hà. Ta chưa từng nghĩ tới gã đàn ông khác đâu."

Rốt cuộc đêm hôm ấy cũng không còn tâm tình ngắm pháo hoa nữa. Thẩm Thanh Thu thất tha thất thểu, lê thân về phòng củi của mình ở Thu gia, tĩnh tọa ngồi thiền một chút rồi đi ngủ. Thế nhưng vào sáng hôm sau, y lại tỉnh dậy ở một nơi khác.

__________________________

Lượt đọc đột nhiên quá nhiều, tiểu sinh có phần bị dọa sợ. Cho nên bất chấp còn đang bệnh chưa khỏi, mò lên viết cho xong chương mới đây.

Nhưng mà lượt đọc và lượt sao chênh lệch quá nhiều. Cho nên tiểu sinh chỉ up hơn 3000 từ thôi. Chương 2 tiếp tục lệch, tiểu sinh tiếp tục chỉ đăng 3000 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro