Chương 3: Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu nhìn Thu Tiễn La ở đối diện mình, mặt đen thôi rồi.

Y rốt cuộc biết bóng đen hôm trước là ai, cũng biết kẻ này có ý đồ gì. Xem chừng, Thu Tiễn La không chỉ là nhìn Thẩm Thanh Thu chỉ một lần đó.

- Thẩm Cửu...

- Ngươi đừng nói. - Thẩm Thanh Thu nhanh chóng ngắt lời Thu Tiễn La, nhìn mặt trời treo cao - Tôi nhớ đã từng nói với thiếu gia, không muốn gì hết, chỉ muốn yên ổn làm một nô bộc.

Thu Tiễn La biết bao lời tâm tình chưa kịp nói, bị Thẩm Thanh Thu dội một gáo nước lạnh. "Ta chưa quên."

- Chưa quên thì tốt. - Thẩm Thanh Thu vịn cái trán còn đang nhức nhối của mình, chống đỡ cơ thể còn đang choáng váng vì thuốc mê, xuống khỏi giường của Thu Tiễn La - Vậy ngươi nửa đêm đánh thuốc mê đem ta tới đây là có ý gì?

Thu Tiễn La ngập ngừng một hồi, lắp bắp: "Thẩm Cửu... Ta..." Nhưng chưa kịp nói xong, nghĩ tới trong phòng vẫn còn có người, gã liền cho chúng lui ra, tiện thể đóng kín hết cửa. "Thẩm Cửu. Ta hôm nay muốn nói với ngươi một chuyện."

Sau chuyện đêm qua, Thẩm Thanh Thu cũng biết được tên Thu Tiễn La này muốn đánh chủ ý lên người mình rồi. Cho nên sau khi nghe gã nói xong, Thẩm Thanh Thu liền đề phòng giữ khoảng cách với gã. Một lát sau, Thẩm Thanh Thu một lần nữa bị hành động của Thu Tiễn La dọa cho ngây người.

Gã đang tự mình cởi đồ.

Thẩm Thanh Thu vội vàng che mắt che mặt chạy ra phía cửa. "Thiếu gia xin tự trọng."

Thu Tiễn La nhìn vẻ mặt xem thường ghê tởm của Thẩm Thanh Thu, nháy mắt mặt càng thêm đỏ. Gã không tiếp tục cởi đồ nữa, đi tới trước mặt Thẩm Thanh Thu. "Thẩm Cửu. Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

- Không có gì để nói hết. - Thẩm Thanh Thu mặt lạnh lẽo xoay người mở cửa, tầm mắt nhìn thấy Thu Tiễn La cũng định theo ra thì trừng lớn – Thiếu gia tốt nhất nên chỉnh đốn lại y phục rồi hẵng ra ngoài. Tôi là một nô lệ được mua về, không muốn vấy bẩn danh tiếng của thiếu gia.

Lời của Thẩm Thanh Thu đủ lạnh lẽo và xem thường, không hề giống với những gì mà y nói ra khỏi miệng. Thu Tiễn La không hề hay biết chuyện đêm đó của mình bị người khác nhìn thấy, nhưng thấy được cái vẻ mặt kinh tởm kia của Thẩm Thanh Thu, cũng đủ để bùng lên cơn giận điên cuồng trong mắt gã.

Đôi mắt mang theo thù hận, Thu Tiễn La nghiến răng. "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ta sẽ khiến ngươi phải khóc lóc cầu xin ta."

Những gì Thu Tiễn La nói, Thẩm Thanh Thu đương nhiên không nghe được. Y còn đang bận chẻ củi ở sau bếp.

- Cửu ca ca.

Giọng nói trẻ con còn chưa rõ ràng vang lên, Thẩm Thanh Thu đang bổ củi thì nhìn qua. Đứa trẻ này cũng không biết là con nhà ai, lúc mới biết nói không gọi cha cũng chẳng gọi mẹ, mà lại gọi Cửu ca ca. Cũng bởi vì vậy, y đặc biệt yêu thích đứa nhỏ này.

- Tiểu gia hỏa lại trốn ra ngoài được rồi. – bỏ rìu chẻ củi qua một bên, Thẩm Thanh Thu cúi xuống bế bé con đang kéo ống quần mình lên, không biết hô biết ở đâu ra một xâu kẹo hồ lô ngào đường – Có phải là cha mẹ lại quên cho ngươi ăn rồi không? Cho ngươi ăn. Đừng làm phiền ta làm việc được không?

Bé con giống như thật sự nghe hiểu, hai bàn tay mũm mĩm nắm chặt xâu kẹo, híp mắt cười khúc khích. Thẩm Thanh Thu xoa cái đầu cắt trái đào của bé con, ôm nó đặt lên bậc thềm rồi tiếp tục chẻ củi. Bé con tay cầm xâu kẹo, lúc lại liếm, lúc lại dùng mấy cái răng sữa mới mọc cắn cắn gặm gặm, trông rất là thích ý. Chờ Thẩm Thanh Thu chẻ củi gánh nước xong, bé con ồn ào đã lăn ra đất, ôm một con chó con ngủ ngon lành.

Thẩm Thanh Thu: "..."

Cho nên lúc giao lại cho cha mẹ của nó, Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ mà cười, vì bé con không chịu buông con chó nhỏ kia. Cha mẹ nó quanh năm làm việc đồng áng, trong nhà lại không có ai coi sóc đứa nhỏ. Cũng nhờ Thẩm Thanh Thu để ý nó no đói mà đứa nhỏ mới có thể vui vẻ như vậy.

- Tiểu Cửu vất vả rồi. Lần sau tới nhà ta dùng cơm nhé.

Thẩm Thanh Thu khách sáo nói vài câu rồi trở về Thu gia, nhưng cũng không có ý định sẽ thật sự tới nhà họ dùng cơm.

Lúc Thẩm Thanh Thu về tới gần cổng sau Thu gia thì trời cũng đã tối muộn. Đi ngang qua con hẻm vắng, Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng đánh nhau thì dừng lại, bước vào trong xem thử. Thế nhưng còn chưa biết được phía trước xảy ra chuyện gì thì xung quanh đột nhiên tối đen. Phía sau đột nhiên đau nhói, Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp nghĩ xem tại sao mình lại dễ dàng bị đánh như vậy thì không còn chút ý thức nào nữa mà ngã xuống.

Cho tới khi lấy lại ý thức, phát hiện ra nơi mình tỉnh dậy vậy mà lại là kho chứa củi, Thẩm Thanh Thu cũng liền rõ ràng. Đối diện với đôi giày tinh xảo mới tinh, y nhếch môi. Không ăn được thì đạp đổ, đức hạnh này của Thu Tiễn La vĩnh viễn không thay đổi được.

- Thẩm Cửu à Thẩm Cửu. – giọng của Thu Tiễn La vang lên ở trên đỉnh đầu Thẩm Thanh Thu, giống như cười trên nỗi đau của người khác mà dè bỉu Thẩm Thanh Thu – Cho ngươi được lợi ngươi không muốn, nhất quyết phải đối đầu với ta mới chịu. Ngươi làm bộ thanh cao cho ai xem? Cũng chỉ là một nô lệ đê tiện.

Thẩm Thanh Thu giống như nghe được truyện cười, nhếch môi. "Lại chẳng biết là kẻ nào đối với thân thể của một nô lệ đê tiện cũng có hứng thú, cắn mãi không buông."

Nháy mắt, vẻ mặt Thu Tiễn La từ châm biếm chuyển sang nghẹn họng rồi bắt đầu nổi giận. Thế nhưng Thẩm Thanh Thu lại chỉ tìm một góc mà ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

- Đừng nói với ta cái kẻ cắn mãi không buông là ngươi nhé thiếu gia? Ta cũng chỉ nói bừa thôi mà.

Sắc mặt Thu Tiễn La bây giờ không dễ nhìn chút nào, mà Thẩm Thanh Thu ngược lại chỉ bình thản ngồi đó, chẳng đả động tới ai. Y càng như vậy, càng khiến Thu Tiễn La càng thêm phát điên. Rốt cuộc, gã chịu không nổi cái biểu cảm hờ hững của tên nô lệ này nữa, ra lệnh cho gia đinh đứng phía sau.

- Các ngươi còn đứng đó làm gì? Không thấy nó vô lễ với bổn thiếu gia sao? Mau lột đồ nó ra. Chơi chết nó.

Đám gia đinh này ngày thường đều theo Thu Tiễn La tới hoa lâu, lại có tâm địa tà ác với vẻ ngoài thanh tú mềm mại như con gái của Thẩm Thanh Thu từ lâu. Được Thu Tiễn La cho phép, chúng còn ngại gì mà không xông tới nữa? Từng tên từng tên vẻ mặt dâm tà, thèm khát nhìn Thẩm Thanh Thu, tiến tới gần y.

Mà lúc này, biểu cảm của Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cũng nứt ra. Vẻ mặt y ghét bỏ nhìn một đám người hùng hổ xông tới, lần đầu cảm thấy nam nhân cũng cần bảo vệ trinh tiết. Không lẽ ngoại trừ nhân cách vặn vẹo của Thu Tiễn La ra, hay là loại cuồng yêu sư tôn của mình như Lạc Băng Hà, thích nam nhân cũng trở thành vấn đề phổ biến rồi ư?

Các ngươi rủ nhau làm đoạn tụ, cha mẹ các ngươi biết không?

Cho dù có bị đánh chết, Thẩm Thanh Thu cũng không thừa nhận là do bản thân lớn lên phá lệ xinh đẹp, còn diễm lệ hơn cả nữ nhân. Bởi vì ở kiếp trước, y rõ ràng không bị đối xử như vậy.

Thế nhưng Thẩm Thanh Thu lại gặp phải một vấn đề nan giải hơn.

Giết người phóng hỏa cũng dễ thôi. Khó là làm cách nào để không bị Thu Hải Đường vài năm sau tìm tới gây chuyện nữa. Hơn nữa nếu như dùng công pháp của Thương Khung Sơn, y chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Người của Thương Khung Sơn phái đều là người tu tiên mang tâm chính nghĩa, ghét ác như tà. Làm gì có chuyện sẽ gây ra chuyện như giết người không có sức phòng vệ cơ chứ?

Nhìn một đám to xác đang cười đê tiện mà tiến tới gần mình, Thẩm Thanh Thu thầm muốn tự vả cho mình một cái tát. Được rồi. Mấy tên dơ bẩn này không liên quan chút nào tới "không có sức phòng vệ" cả. Nhưng cũng là bách tính bình thường, đúng không? Một người đã kết được kim đan như Thẩm Thanh Thu một tay cũng bóp chết được chúng. Cho nên, dùng "không có sức phòng vệ" cũng...không sai lắm nhỉ?

Tính toán thiệt hơn nửa ngày, Thẩm Thanh Thu cảm thấy hơi đau đầu. Có lẽ do nhát đánh vừa mới xong gây ra đi?

Nếu đã đau đầu vậy thì không nghĩ nữa.

Thẩm Thanh Thu lắc cổ một chút cho thoải mái, âm thanh rắc rắc khiến y thở ra một hơi. Hai tay đã bị trói chặt phía sau, y cũng không bận tâm tới. Chỉ thấy thân hình nhỏ nhắn chớp mắt một cái bật dậy, thủ thế nhìn đám người đối diện.

Mấy tên gia đinh to cao vì thủ pháp nhanh nhẹn của Thẩm Thanh Thu mà giật mình một chút, sau đó vẫn không biết nguy hiểm sắp cận kề mà xông tới. Thẩm Thanh Thu cũng không định đánh thật, chỉ lắc người né tránh mà thôi.

Cho tới một lát sau, trước phòng chứa củi đột nhiên có tiếng người. Thẩm Thanh Thu biết mình căn thời gian không sai, liền tông cửa phi ra ngoài. Quả nhiên gặp được vài tên nha sai từ huyện phủ tới, bên cạnh còn có một cái xe kéo. Thẩm Thanh Thu liền vội vàng xông tới, vẻ mặt hoảng sợ kêu cứu.

- Các vị quan sai! Cứu mạng!

Mấy tên nha sai nghe tiếng cầu cứu thì vội nhìn qua. Nhìn thấy là Thẩm Thanh Thu bị trói gô hai tay đang chạy tới thì vội đỡ lấy. "A Cửu. Ngươi làm sao vậy?" Lần đầu tiên bị bộ dạng hoảng hốt nhếch nhác của Thẩm Thanh Thu làm cho giật mình, mấy tên nha sai không kịp nghĩ nhiều liền giúp y cởi trói.

Thẩm Thanh Thu đầu bù tóc rối, y phục xộc xệch hai mắt đỏ hoe, giọng nói thì run rẩy. Lúc nhìn thấy Thu Tiễn La dẫn theo đám thuộc hạ đê tiện của mình ra muốn lấp liếm thì liền mang thần sắc hoảng sợ mà trốn phía sau đám nha sai, lắp bắp nói một lèo: "Tiểu nhân cũng không biết là làm sao. Chiều nay khi trở về thì tiểu nhân đột nhiên bị tấn công. Lúc tỉnh lại đã ở trong phòng chứa củi của Thu gia rồi. Đại thiếu gia lúc đó cũng có mặt. Còn muốn sai gia đinh làm nhục tiểu nhân."

Đám nha sai này là tới từ huyện phủ. Lần trước Thẩm Thanh Thu lên núi gặp bọn họ trên đường bắt tội phạm bị truy nã bị rơi vào bẫy thú, cứu họ một lần. Sau khi bắt được tên tội phạm kia, mấy tên nha sai này biết được Thẩm Thanh Thu thường xuyên lên núi đốn củi liền ngỏ ý muốn mua củi của y. Lúc ấy Thẩm Thanh Thu nghĩ đằng nào cũng luyện tập, kiếm thêm chút củi lại còn có được chút tiền thì không có gì thiệt mình cả, nên liền sảng khoái đồng ý. Thế mà lần này lại cứu được một màn.

Nha sai ở huyện phủ tuy rằng bình thường hung dữ một chút. Thỉnh thoảng có chút tiền riêng cũng sẽ mua chút rượu chút thịt ăn uống với nhau lúc nghỉ ngơi. Có điều quan huyện này cũng là một vị quan thanh liêm, cho nên nha sai trong phủ cũng rất thích bênh vực lẽ phải. Nghe được lời Thẩm Thanh Thu nói xong, đám nha sai này cũng chẳng bận tâm người báo án là nam hay nữ mà đã xông tới gô cổ Thu Tiễn La cùng đám gia đinh của gã.

Sau đó...

Thẩm Thanh Thu đứng ở trước cửa ngục giam, nhếch môi nhìn Thu Tiễn La nhếch nhác ngồi ở trong ngục. Mặc dù không theo dự định ban đầu mà lợi dụng lúc hỗn loạn giết được gã, nhưng ít nhất cũng không phải tự mình động tay động chân.

- Đại thiếu gia. Có khỏe không? – giọng Thẩm Thanh Thu không còn hờ hững xa cách như trước, ngược lại nghe có vài phần dẻ bỉu khinh miệt – Thật không thể ngờ được ngươi lại ôm loại tâm tư đê tiện bẩn thỉu như vậy với ta.

Nhìn thấy Thẩm Thanh Thu không chỉ bình an vô sự, lúc mặc lên y phục sạch sẽ, vấn tóc lên lại càng thanh tú kiều diễm hơn, sắc tâm của Thu Tiễn La lại càng lớn. Chính là bị ngăn cách bởi lồng giam, vẻ mặt dâm tà cùng điên cuồng của gả lúc này trông vô cùng gớm ghiếc. Thẩm Thanh Thu chưa kịp để Thu Tiễn La kịp nói gì, ghê tởm lùi về sau hai bước.

- Nể mặt mấy vị nha sai đã giúp ta không phải bẩn tay giết ngươi, ta sẽ không để xác của ngươi làm bẩn ngục giam của họ. – Thẩm Thanh Thu đột nhiên lại nở nụ cười, hơi nghiêng đầu, giọng nói có vài phần u ám – Nhưng ta sẽ không đảm bảo có thể để ngươi thoát được khỏi ngục giam này.

Cho nên, dưới sự không nỡ của mấy tên nha sai trong huyện phủ, Thẩm Thanh Thu nhận tay nải của họ chuẩn bị cho mình, nói lời tạm biệt với họ.

- A Cửu. – một tên nha sai đưa cho Thẩm Thanh Thu mấy tờ giấy đã hơi cũ cùng với một túi tiền trông có vẻ khá nặng – Đây là khế nô ta lấy từ chỗ tên buôn bán nô lệ và cả tên họ Thu kia. Đại nhân đã chuộc thân cho các ngươi rồi. Cái này ngươi cầm lấy đi.

Thẩm Cửu vốn là không biết chữ. Nhưng Thẩm Thanh Thu thì không phải. Y xem xấp giấy kia, lựa ra hai tờ khế nô của mình và Nhạc Thất, chia đều số bạc kia, còn lại giao cho nha sai.

- Tiểu nhân không tới tìm họ nữa. Chỗ này hai vị cầm tới đưa cho họ giúp tiểu nhân. – cất cẩn thận chỗ bạc và khế nô vào trong tay nải, Thẩm Thanh Thu nói – Tiểu nhân còn một vị huynh trưởng, trước đây vẫn luôn nương tựa cùng nhau. Lần này tiểu nhân định sẽ đi tìm huynh ấy.

- Ngươi có thể nghĩ thông được thì cũng tốt. – hiểu được vị huynh trưởng trong miệng Thẩm Thanh Thu là ai, tên nha sai kia cũng không định nói ra lời giữ y lại nữa. Hắn chỉ cười – Vậy chúc ngươi sớm tìm được huynh trưởng của ngươi. Sau này cũng sống cho tốt.

Nghe vậy, Thẩm Thanh Thu cúi đầu nói đa tạ, sau đó xoay người rời khỏi nha huyện. Nhìn mặt trời đang dần ló rạng, y hơi cong khóe môi.

Thất ca. Chờ ta.

...

Mấy tháng sau, Thẩm Thanh Thu đứng dưới chân núi Thương Khung Sơn, ngẩng đầu nhìn lên Thang Trời, cười khẽ. Rốt cuộc cũng tới rồi.

Nhìn sắc trời đã muộn, Thẩm Thanh Thu không vội nghĩ cách chạy lên mà vào trong trấn ở dưới chân núi Thương Khung. Y tìm cho mình một căn phòng nghỉ ngơi, sau đó hỏi xin giấy bút của chủ tiệm khách điếm, ở trong phòng không chui ra nữa.

Buổi sáng của hai ngày sau, Thẩm Thanh Thu thức dậy từ sớm. Y không rời khỏi khách điếm từ cửa chính mà nhảy cửa sổ rời đi. Đứng ở dưới chân núi Thương Khung, Thẩm Thanh Thu thầm cân nhắc thời gian, quả nhiên nhìn thấy có vài tên đệ tự ngoại môn của An Định Phong đang đẩy xe tới gần.

Tự khen trí nhớ của mình quá tốt một chút, Thẩm Thanh Thu vội vã chạy qua, còn làm bộ thở dốc. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt vừa ngốc vừa quen thì liền nhíu mày.

"Sao tên này giống tên họ Thượng thế nhỉ?"

Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng không để cho đứa nhỏ đang kéo xe kia kịp phát hiện ra chuyện gì thì liền nói: "Vị tiểu huynh đệ này. Ngươi đang định lên Thương Khung Sơn đúng không?"

Vị tiểu huynh đệ nọ đang ngốc ngốc há miệng, còn chưa kịp phản ứng đã gật đầu nói phải. Thẩm Thanh Thu vẫn còn mang vẻ mặt căng thẳng mà hỏi tiếp: "Vậy ngươi có biết một người họ Nhạc ở Thương Khung Sơn không? Huynh ấy trạc tuổi ta. Rất ôn nhu." Nói xong lại bồi thêm một câu: "Trước khi nhập môn huynh ấy tên Nhạc Thất."

Thật ra trong đám sư huynh đệ đồng môn trạc tuổi thiếu niên như Thẩm Thanh Thu, người có họ Nhạc đã rất hiếm. Cho nên khi y miêu tả là một người rất ôn nhu thì vị tiểu huynh đệ kia đã biết là ai. Nghe tới vế cuối cùng, vị tiểu huynh đệ này lại càng thêm nhiệt tình, hai mắt thì phát sáng. Mà lần này, Thẩm Thanh Thu cũng cực kì chắc chắn người đối diện là ai.

Tên này chính là Thượng Thanh Hoa.

- Nhạc sư huynh hả? Ta biết huynh ấy. – lúc này Thượng Thanh Hoa vẫn chưa phải là Thượng Thanh Hoa Thượng phong chủ mà chúng ta biết, mà chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mà thôi. Công việc chủ yếu chính là làm chân chạy việc.

Nghe được Thượng Thanh Hoa nói vậy, Thẩm Thanh Thu liền thở phào một hơi, thầm nói may quá. Y nhét phong thư vào trong tay nó, nói nhanh: "Vậy làm phiền tiểu huynh đệ giúp ta giao phong thư này cho Thất ca. Nói huynh ấy xem xong thư sẽ hiểu."

Thượng Thanh Hoa nhìn phong thư, còn chưa kịp phản ứng thì lại thấy nhiều thêm một nén bạc thì liền không do dự gật đầu. "Được. Ta sẽ giao tới tận tay cho huynh ấy."

Được Thượng Thanh Hoa cam đoan, Thẩm Thanh Thu yên tâm mà trở về khách điếm. Quả nhiên buổi trưa đã thấy Nhạc Thất tới tìm mình.

Biết được tin của Thẩm Thanh Thu, Nhạc Thất đương nhiên sẽ bất chấp mọi thứ mà tới tìm. Chưa kể y bây giờ đã là đệ tử có thiên phú nhất trong những sư huynh đệ đồng lứa, trở thành đệ tử dưới tọa đắc ý nhất của Khung Đỉnh Phong phong chủ. Thẩm Thanh Thu tính thời gian, biết chắc Nhạc Thất còn chưa bị tẩu hỏa nhập ma nên cũng vội vã tìm tới, mong có thể cứu vãn lại chuyện này.

- Tiểu Cửu. – Nhạc Thất lúc này đã thoát khỏi hình hài của một đứa nhỏ bẩn thỉu rách rưới năm xưa. Tuy không là bộ dạng thiếu niên xuất chúng như kiếp trước Thẩm Thanh Thu gặp, nhưng cũng đã khôi ngô hơn rất nhiều. Y nhìn thấy Thẩm Thanh Thu thì không nén nổi vui mừng mà ôm chầm lấy.

- Thất...Thất ca... – Thẩm Thanh Thu có hơi chột dạ mà ôm lại Nhạc Thất, vỗ vỗ lưng y. Chỉ hi vọng sau này không bị tên ma tôn nào đó lật lại mộng cảnh tính sổ chuyện lần này – Huynh vậy mà thật sự có thể bái sư ở Thương Khung Sơn phái. Thật tốt quá.

Nhạc Thất nghe vậy cũng gật mạnh đầu, sau đó vội buông Thẩm Thanh Thu ra. "Nếu không nhờ có đệ chỉ, ta cũng không biết nên tìm môn phái nào. Nhưng tại sao đệ lại ở đây? Sao không chờ ta tới đón?"

- Ta cũng muốn chờ huynh tới lắm. Nhưng lại có vài chuyện xảy ra nên ta đành phải tự tìm vận may. – Thẩm Thanh Thu trong lòng âm thầm thở phào một hơi, kéo Nhạc Thất ngồi xuống – Huynh còn nhớ tên Thu thiếu gia đã mua ta không?

Nhạc Thất nghe tới đây thì biểu cảm trở nên áy náy, cúi đầu. "Làm sao ta quên được."

- Chuyện qua rồi thì đừng nghĩ nhiều. Đệ không sao. – Thẩm Thanh Thu không muốn Nhạc Thất nghĩ lung tung, vội đưa bạc và khế nô của y qua – Giờ chúng ta không còn là nô lệ nữa rồi. Huyện quan đại nhân đã chuộc lại mấy huynh đệ chúng ta rồi.

Nhìn khế nô của mình, Nhạc Thất quả nhiên là giật mình. Y vội cầm lấy nhìn xem, phát hiện ra đúng là có cả điểm chỉ của mình, không thể tin được mà nhìn Thẩm Thanh Thu. "Sao đệ có được thứ này?"

Thấy Nhạc Thất như vậy, Thẩm Thanh Thu cũng không giấu giếm mà nói ra: "Tên Thu thiếu gia kia là một tên cặn bã. Năm ấy gã nhìn trúng ta, mới mua ta về. Hắn có ý với ta, bị ta từ chối, mấy tháng trước liền cho người bày trò hãm hại ta."

Thẩm Thanh Thu không nói kĩ tới chuyện này, nhưng Nhạc Thất làm gì có chuyện không hiều ra chứ? Mặt y đột nhiên phát lạnh, dáng vẻ chính khí cầm kiếm đứng bật dậy. Thẩm Thanh Thu thấy vậy thì vội cản lại, kéo y ngồi xuống. "Huynh làm gì vậy? Ta không sao. Nha huyện đại nhân đúng lúc có mặt ở đó nên đã bắt hắn đi rồi."

Nghe vậy nhưng Nhạc Thất vẫn chưa yên tâm. Y nhìn Thẩm Thanh Thu từ trên xuống. "Vậy hắn có làm gì đệ không?"

- Không có. – Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đánh lạc hướng – Đúng rồi Thất ca. Ta nghe nói Thương Khung Sơn thu nhận đệ tử sẽ được tặng tên khác. Có thật vậy không?

- Đúng là có chuyện này thật. Nhưng chỉ có đệ tử kế thừa vị trí phong chủ mới có. – Nhạc Thất cũng không giấu Thẩm Thanh Thu – Ta được chưởng môn tặng một chữ Nguyên. Gọi là Nhạc Thanh Nguyên.

- Nói vậy là huynh được kế thừa vị trí phong chủ rồi. – Thẩm Thanh Thu nói, vội níu tay áo Nhạc Thất – Vậy có thể giúp ta được bái sư không? Lần này ta tới tìm huynh, cũng không muốn trở về nữa.

Nhạc Thất không nói hai lời nhanh chóng đáp ứng, dẫn Thẩm Thanh Thu lên Thương Khung Sơn.

________________________________

Lâu rồi không update, thật xin lỗi. Tôi đã có công việc rồi. Cuối năm ở công ty rất bận nên ngày nào cũng phải tăng ca, không có thời gian để viết lách gì cả. Cuối tuần lại cũng chỉ lo ngủ khụ...

Nói chung là, chương 3 đã có rồi. Chỉ là không đủ 5000 từ. Mọi người đọc tạm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro