Chương 4: Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu được Nhạc Thanh Nguyên đưa tới trước mặt chưởng môn. Nhạc Thanh Nguyên nói rõ sự tình, mong được sư tôn chấp nhận. Mà vị chưởng môn này, cũng là phong chủ Khung Đỉnh Phong đời trước, cũng đã từng nghe qua chuyện của Nhạc Thanh Nguyên nên đương nhiên là chấp nhận. Vốn ban đầu Nhạc Thanh Nguyên muốn xin cho Thẩm Thanh Thu được bái tọa dưới Khung Đỉnh Phong, nhưng Thẩm Thanh Thu lại muốn được tới bái sư ở Thanh Tĩnh Phong. Không phải Thẩm Thanh Thu luyến tiếc tình sư đồ gì cả. Nhưng nếu như là bái nhập ở phong khác, mấy thứ mà y đã biết làm sao để cho người ngoài thấy được.

Đặc biệt là Trích Diệp Phi Hoa.

Chưởng môn dưới sự kiên trì của Thẩm Thanh Thu, cười ôn tồn nói được. Ông nhìn ra được khí chất của đứa nhỏ này, cũng cảm thấy chỉ có Thanh Tĩnh Phong mới hợp với Thẩm Thanh Thu. Cho nên, vào lúc phong chủ Thanh Tĩnh Phong nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, còn sinh ra yêu thích, so với kiếp trước thì càng thuận mắt hơn.

Đối với sự yêu thích của phong chủ Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu chỉ biết cúi đầu. Bình giấm nhà ta không giỡn được đâu. Ngài đừng nhìn ta như vậy có được không?

Không thể không nói. Thẩm phong chủ. Ngài còn chưa bái sư nữa mà. Tại sao lại chỉ nghĩ mãi không thôi về Ma Tôn nhà ngài như vậy? Mau nhìn xem ánh mắt của Thất ca nhà ngài đi.

Bởi vì Thẩm Thanh Thu đã mất mấy tháng đi đường để tới được Thương Khung Sơn, phong chủ Thanh Tĩnh Phong để cho y nghỉ ngơi thêm hai ngày rồi mới bái sư nhập môn. Hai ngày này, Nhạc Thanh Nguyên cũng không phải lo công vụ trên Thương Khung Sơn nữa. Chưởng môn biết đồ đệ cưng nhiều năm rồi mới gặp được đệ đệ mình, để cho Nhạc Thanh Nguyên dẫn Thẩm Thanh Thu đi xem các phong trên Thương Khung Sơn.

- Tiểu Cửu. Cẩn thận bậc thềm. – Nhạc Thanh Nguyên vừa thu kiếm vào đã nhắc nhở Thẩm Thanh Thu, dẫn y vào trong – Nơi này là An Định Phong. Mọi người ở đây tuy rằng tiên pháp không quá xuất sắc, nhưng mọi việc trong Thương Khung Sơn phái chúng ta đều trông cậy vào họ. So với ta, họ còn bận rộn hơn rất nhiều.

Đúng vậy. Bưng trà rót nước còn nhờ họ làm, đương nhiên là rất bận rồi. Thẩm Thanh Thu âm thầm cười nhạo trong lòng.

- Công việc của họ bận. Nhưng không thể so với huynh được. Huynh sau này còn là chưởng môn a Nhạc chưởng môn tương lai.

Lời này của Thẩm Thanh Thu là ý trêu đùa, quả nhiên khiến Nhạc Thanh Nguyên nở nụ cười. "Ta thấy đệ lúc này cũng có vẻ trầm lặng hơn trước. Sao vậy? Để ý vị cô nương nào rồi sao?"

Nhạc Thanh Nguyên nói vậy cũng chỉ là tiện miệng nói thôi. Ai ngờ Thẩm Thanh Thu trong lòng có quỷ nên chột dạ, bị hỏi vậy thì bước hụt chân, suýt chút nữa thì đâm sầm vào vị sư đệ đi phía trước. Cũng may là Nhạc Thanh Nguyên kịp giữ lại.

- Đệ thì có thể để ý được ai chứ? Cuộc sống biết nay lo mai của chúng ta khi ấy, nào có thời gian để ý tới nữ nhi.

Vừa nói xong, vị sư đệ ở phía trước cũng đã quay lại. Quả nhiên là Thượng Thanh Hoa vẫn đang là đệ tử ngoại môn. Vị tiểu huynh đệ này thấy hai người ở cùng một chỗ thì liền vui vẻ.

- Nhạc sư huynh. Vị ca ca này. Hai người gặp được nhau rồi?

Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy vị tiểu sư đệ này có vẻ khá quen mắt, còn chưa kịp hỏi ra nghi vấn thì đối phương đã hỏi trước thì liền mỉm cười. "Đúng vậy. Đa tạ sư đệ lúc ấy đã chuyển thư của Tiểu Cửu tới cho ta."

- Không cần khách khí. – "tiểu sư đệ" phất tay cười nói, quay sang nhìn Thẩm Thanh Thu – Vậy là huynh cũng muốn bái sư ở Thương Khung Sơn phái sao? Huynh thật may mắn, có Nhạc sư huynh giúp. Như ta, làm đệ tử ngoại môn lâu như vậy, ngay cả cửa của An Định Phong cũng không có cơ hội vào.

Thẩm Thanh Thu nghe tên láo xược này nói thì không nhịn được muốn dè bỉu. Mi tốt nhất là đừng có nhập môn được. Nếu không Tiên Minh Đại Hội lại bị mi làm loạn lần nữa.

Có điều một người ôn hòa nhã nhặn như Nhạc Thanh Nguyên lại không nghĩ nhiều. Nghe "tiểu sư đệ" nói xong thì liền dẫn nó đi cùng.

Cho nên, vào lúc Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp bái sư, Thượng Thanh Hoa đã trở thành đệ tử nhập môn của An Định Phong Thương Khung Sơn phái.

Thẩm Thanh Thu: ...

Sớm biết tên họ Thượng mi có mưu đồ này, ta lúc đó nên đá mi rớt khỏi Thang Trời.

Còn tiểu tử họ Thượng nào đó vẫn chưa biết bản thân bị Thẩm Thanh Thu ghi thù, vẫn còn đang vui sướng lâng lâng trong niềm vui được bái sư nhập môn.

Thẩm Thanh Thu không vui, nhưng cũng không dễ gì lộ ra vẻ mặt cay nghiệt của mình. Suy cho cùng, bây giờ Thượng Thanh Hoa cũng chỉ là một đệ tử không có chút thành tựu gì. Hơn nữa, một đệ tử của An Định Phong, có thành tựu cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Còn không phải hôm nay làm được món điểm tâm này ngon, ngày mai lại pha được bình trà thơm hay sao? Cho nên, Thẩm Thanh Thu cũng chẳng rảnh rỗi so đo. Dù sao thì, y sống lại được một kiếp, biết được mọi chuyện sẽ xảy ra, đương nhiên sẽ không để cho lịch sử lặp lại. Hoặc là, ít nhất Lạc Băng Hà cũng sẽ không có chuyện gì.

Không thể không nói, trong mắt Thẩm Phong chủ dù là bất kì lúc nào, vẫn để tâm nhất là tiểu súc sinh còn chưa ra đời của mình.

- Tiểu Cửu? – lúc trở về Thanh Tĩnh Phong, Nhạc Thanh Nguyên nhìn ra được Thẩm Thanh Thu cứ ngẩn người mãi, cũng đoán được y có tâm sự - Đệ có chuyện gì khó nói sao? Có thể nói cho ta biết được không? Biết đâu ta lại có thể giúp được đệ.

Tiểu lang quân của ta tương lai là kẻ thù của toàn bộ tu chân giới, huynh định giúp ta thế nào? Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Thanh Thu lại không dám nói ra lời thật sự trong lòng. Vị "tiểu lang quân" nhà y còn chưa có sinh ra đâu. Bản thân là đoạn tụ còn không nói, lại còn thích một đứa nhỏ còn chưa biết tới sự tồn tại. Thân mang cái danh huynh trưởng như Nhạc Thanh Nguyên biết được, không tức chết thì cũng bị dọa cho bất tỉnh nằm liệt mấy ngày.

- Đệ không sao. – cho dù không thể nói ra lời thật lòng, cũng không thể để Nhạc Thanh Nguyên nghĩ bậy rồi lo nghĩ lung tung, Thẩm Thanh Thu từ sau khi biết chân tướng, không còn nỡ nói mấy lời cay độc với Thất Ca của y được nữa. Không chỉ là do cảm giác tội lỗi, mà bản thân Thẩm Thanh Thu, từ trong thâm tâm luôn tự giác xem Nhạc Thanh Nguyên như huynh trưởng của mình.

Nếu không phải chuyện của kiếp trước...

Nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên vẫn còn đang nhíu mày không yên tâm, Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn về phía rừng trúc, nhẹ cong khóe môi. "Chỉ là trước khi tới Thương Khung Sơn đệ đã gặp được một vị tiên nhân đang vân du, tình cờ hữu duyên được ông ấy dạy cho vài chiêu thức tự vệ. Không biết đệ có vì chuyện này mà mất tư cách bái sư hay không?"

- Sẽ không đâu. – Nhạc Thanh Nguyên nói nhanh – Cái khác không nói, chỉ riêng Thanh Tĩnh Phong Phong chủ các đời xưa nay vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn, lấy dĩ hòa mà vi quý. Sẽ không vì đệ học được một vài chiêu thức mà lại không chịu bái sư đâu.

Chuyện này là đương nhiên. Thẩm Thanh Thu cũng biết điều này. Không lẽ trước khi nhập môn, biết vài đường quyền cước thôi cũng không được nhập môn nữa? Đây chỉ là vấn đề mà Thẩm Thanh Thu hỏi ra để đánh lạc hướng Nhạc Thanh Nguyên, đồng thời cũng nói để nếu sau này có ai nhìn ra được Thẩm Thanh Thu có chút công phu, cũng có người biết chuyện mà đứng ra bảo vệ mình.

Hành động này, có tính là lợi dụng không?

Thế nhưng, nếu là vậy thật thì thế nào?

Với người đã trải qua một kiếp làm tiểu nhân tính kế người khác, rồi lại bị kẻ khác hãm hại vu cáo như Thẩm Thanh Thu, dường như có thể nói đã quen với vai ác này rồi. Cho nên, cho dù là muốn 'cải tà quy chính' đi nữa, lợi dụng một chút nhưng lại không tổn hại tới người khác cũng có làm sao? Thẩm Thanh Thu y kiếp này không làm sai cũng không hại người, rất là quang minh chính đại...nhỉ?

Qua hai ngày nghỉ ngơi lại sức, Thẩm Thanh Thu bắt đầu lễ bái sư nhập môn.

Thật ra cái gọi là lễ bái sư cũng chỉ là cách gọi mà thôi. Còn hiện trường làm lễ thật sự thì chỉ có đệ tử vừa được chọn sẽ báo tên báo tuổi và pha trà mời sư tôn nhà mình mà thôi. Cho nên cái gọi là lễ bái sư trong mắt dân đen 'người trần mắt thịt' được thần thánh hóa kia, đối với mấy vị tiên nhân đã sống qua cả trăm năm mà nói thì cũng chỉ là trong sư môn có thêm một nhân khẩu mà thôi. Nếu không phải Thẩm Thanh Thu đã trải qua một kiếp bị mấy trò lừa bịp trong sách vở lừa bịp, chắc cũng đã mong ngóng thời khắc này lắm.

Có điều, Thẩm Thanh Thu sau khi rời khỏi đại sảnh của Thanh Tĩnh Phong thì liền kín đáo nhếch khóe môi giễu cợt. Văn nhã hoa mỹ cái gì? Cũng chỉ là một tên bên ngoài bọc vàng nội tâm thối rữa mà thôi. Thành thật mà nói, ở Thương Khung Sơn phái, Thanh Tĩnh Phong mà luôn được mọi người ca tụng là dạy ra những tu chân giả phong nhã nhất, thật ra bên trong lại chỉ toàn tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ. Nếu không, một Thẩm phong chủ khốn nạn thiên địa bất dung trong mắt thiên hạ kia là từ đâu mà ra?

Cái tên 'Thanh Thu' là y được ban khi sư tôn, phong chủ Thanh Tĩnh phong hiện tại truyền cho chức vị phong chủ thì mới có. Cho nên, sau khi bái sư, tên của Thẩm Thanh Thu vẫn là Thẩm Cửu. Sư huynh đệ đồng môn vẫn gọi Thẩm Thanh Thu bằng họ, chỉ riêng Nhạc Thanh Nguyên thì chẳng cách nào sửa được cách gọi của mình. Một tiếng Tiểu Cửu, hai tiếng Tiểu Cửu, Thẩm Thanh Thu nghe mãi cũng không chỉnh lại được, cuối cùng mặc kệ luôn. Bởi vì điều y cần lưu tâm không phải là vấn đề cách gọi.

Sống qua một kiếp, dùng đủ thứ gọi là 'mưu hèn kế bẩn của tiểu nhân' như Thẩm Thanh Thu, lại không ngờ được vị sư tôn 'đáng kính' của mình vậy mà lại là một tên luyến đồng. Thẩm Thanh Thu vừa mới trốn thoát khỏi ma trảo của phong chủ Thanh Tĩnh phong liền ảo não đỡ trán. Không lẽ y trọng sinh một kiếp xong, cả thế giới đều biến thành đoạn tụ rồi?

Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không nghĩ tới, việc y sống lại một kiếp này, không còn mang dáng vẻ thâm trầm khó gần như trước kia, ngược lại quanh thân tỏa ra một loại khí chất tao nhã cấm dục, khiến người ta nhìn một lần liền không cách nào rời mắt ra được. Chưa nói tới, bản thân Thẩm Thanh Thu kiếp trước là một tên công tử bột chỉ biết đọc sách, dáng vẻ văn nhược nhợt nhạt kia thật sự rất dọa người. Ngược lại kiếp này, y đã trải qua ít bài luyện khí, lại thường xuyên vận động tay chân gân cốt, khiến cho khí tràng của y quả thật là khác biệt rất nhiều. Một người thanh tú cao cao gầy gầy, lại ôn nhã khiêm nhường, quả thật là rất có sức hấp dẫn.

Kiếp trước là một thiếu niên lầm lỳ thâm trầm, với hiện tại là một đứa nhỏ vừa nhập môn đã vô cùng hiểu chuyện, không phải là một sự so sánh rất khác biệt sao?

Cho nên sau này, chờ tới khi Thẩm Thanh Thu biết được cái loại nguyên nhân dở hơi này từ Lạc Băng Hà, y thiếu điều muốn quay lại quá khứ đập chết tên sư phụ háo sắc luôn.

Mỗi ngày duy trì thói quen luyện tập như trước kia còn ở Thu gia, Thẩm Thanh Thu không còn phải mỗi ngày đều đặn chẻ củi gánh nước nữa mà có các sư huynh cùng chia nhau làm. Khoảng thời gian thảnh thơi, Thẩm Thanh Thu lại lén lút nâng cao tu vi của mình. Cho nên, Thẩm Thanh Thu sau khi học xong pháp quyết nhập môn của Thương Khung Sơn lại đã có thể có thành tựu lớn hơn những sư huynh khác. Lúc ấy, đừng nói là ở Thanh Tĩnh Phong được phong chủ vừa lòng cỡ nào, mà ở các phong khác cũng cực kỳ được các sư huynh đệ khác xem như là tấm gương để học tập.

Thẩm Thanh Thu sau khi nghe được mấy lời đồn kiểu này: ...

Trong lòng y âm thầm cười nhạo. Giới tu tiên mới là nơi có lắm lời bàn tán bát quái nhất đó.

Chỉ là Thẩm Thanh Thu cũng không có cách nào ngăn chặn được mấy lời bát quái của bọn họ được, cũng chỉ có thể im lặng bỏ qua.

...

Lâu rồi không xuất hiện lại chỉ đăng được mấy chữ như vậy thật ngại quá. Nhưng cái chương bái sư này thật sự không có ý tưởng gì để viết cả. Sắp tới tiểu sinh lại tăng ca muộn, hi vọng mọi người có thể chờ được.

Cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro