Chương 5: Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu thả gánh củi xuống, vừa vặn vẹo thắt lưng vừa ngáp. Đêm qua thức đêm xem sách, buổi sáng lại còn phải dậy sớm lấy nước pha trà cho sư tôn. Cả một ngày luyện tập kiếm quyết không nói, chiều lại còn phải gánh củi. Mặc dù công việc đều đã chia đều, nhưng ngày hôm nay quả thật là rất mệt. Người khác nếu thân thể không khỏe thì sẽ đổi phiên cho nhau. Đáng tiếc con người Thẩm Thanh Thu xưa nay luôn cố chấp cứng đầu. Chỉ là chút việc vặt như gánh nước kiếm củi, cho dù có mệt chết cũng phải cố mà làm.

Cho nên, hiển nhiên là ngày hôm sau, Thẩm Thanh Thu đổ bệnh rồi.

Lý do rất đơn giản. Bởi vì ngày hôm qua mưa lớn, trời lại rất lạnh, còn nhìn thấy được một lớp băng giá mỏng sau mưa. Cho nên, dưới thời tiết lạnh lẽo như vậy lại còn dầm mưa gánh nước vào sáng sớm, còn không cảm được thì đúng là thần.

Một người đã ở kim đan trung kỳ tới mức bách bệnh bất xâm, thật lâu rồi chưa cảm nhận lại được sự vật vã vì cảm lạnh. Thẩm Thanh Thu hắt hơi một cái, mũi đỏ thêm một chút, đen mặt nhận trà gừng Nhạc Thanh Nguyên đưa qua. Ngay cả tên ngốc Thượng Thanh Hoa kia thế mà còn hảo tâm nấu cháo cho y nữa. Phải biết là, người có thể ngồi ở vị trí phong chủ An Định Phong, ngoại trừ đánh nhau ra, lên phòng khách xuống nhà bếp đều là người giỏi nhất của giỏi nhất. Bây giờ Thượng Thanh Hoa mới chỉ là một tên nhóc vừa nhập môn không lâu, không phải Thượng phong chủ, cho nên thường xuyên vào bếp. Thẩm Thanh Thu rất muốn mắng chửi té tát Thượng Thanh Hoa, nhưng tên nhóc con nhát gan kia đã khom mình núp ở một đoạn phía sau Nhạc Thanh Nguyên.

Cau có một hồi, Thẩm Thanh Thu vẫn là nên ăn cháo thì ăn, nên uống trà gừng thì uống. Nói sao nhỉ? Một món ăn vô vị như là cháo trắng cũng có thể được Thượng Thanh Hoa nấu thành một món mĩ vị tới mức có thể đưa vào danh sách những món ăn cung đình. Thẩm Thanh Thu dù có cáu kỉnh khó ở cỡ nào, đồ ăn ngon như vậy cũng không nỡ phun ra. Một tô cháo lớn như vậy vẫn ăn hết, sau đó nhận mệnh uống thuốc.

- Thẩm sư huynh. - sau khi xác định Thẩm Thanh Thu đã uống hết thuốc, sẽ không có khả năng phun ra, Thượng Thanh Hoa mới từ sau lưng Nhạc Thanh Nguyên ló đầu ra, dè dặt nói - Đệ thấy công phu của huynh không tệ, so với những sư huynh đệ khác không phải chỉ hơn một chút thôi đâu. Huynh có bí quyết gì không?

Nghe Thượng Thanh Hoa hỏi, Thẩm Thanh Thu quay qua nhìn nó. "Một tên đệ tử An Định phong như ngươi, hỏi mấy thứ như công phu này làm gì?" Trong lòng y thì dè bỉu. Ngươi có giỏi mấy đi nữa cũng không thể so được với tên Mạc Bắc như bạo chúa kia đâu. Tốt nhất là cứ ngoan ngoãn trau dồi trù nghệ của ngươi đi mới là con đường tốt nhất.

Thực chất, bản chất Thượng Thanh Hoa và Thẩm Thanh Thu rất giống nhau, đều là kiểu thích chấp nhất, lại còn nhỏ mọn hay so đo. Có điều Thượng Thanh Hoa do hoàn cảnh nuôi lớn biến thành một tên tiểu nhân lòng dạ bỉ ổi, cho nên mới đi theo Ma tộc hãm hại nhân loại. Còn Thẩm Thanh Thu thì ít nhất còn có chút giáo dưỡng tốt, mặc dù tuổi thơ đen tối cũng nuôi ra một tên "tiểu nhân" thì cũng tính là một tên tiểu nhân có văn nhã. Cho nên mới tạo ra được một Thẩm Thanh Thu dù ganh ghét đố kị thành thói nhưng vẫn xem việc trừ ma vệ đạo là đương nhiên, còn Thượng Thanh Hoa lại là một tên nhát gan sợ chết mượn dao giết người.

Vốn dĩ ban đầu Thẩm Thanh Thu có nghĩ tới chuyện sẽ nhân lúc Thượng Thanh Hoa còn đang nhỏ chưa trải sự đời, chưa bị tên bạo quân Mạc Bắc kia mua chuộc đầu độc, diệt luôn. Nhưng xét thấy tên nhóc này nhập môn sớm hơn trước đây, hơn nữa từ sau khi nhập môn lại luôn dính lấy Nhạc Thanh Nguyên không rời. Thẩm Thanh Thu thấy Nhạc Thanh Nguyên có vẻ khá là thích vị "tiểu sư đệ" hoạt bát lanh lợi này nên cuối cùng vẫn là chờ xem tình hình thế nào. Vậy mà hôm nay lại thấy tên này muốn hỏi bí quyết luyện võ rồi.

Quả nhiên, tiểu nhân mãi là tiểu nhân.

Bị Thẩm Thanh Thu hỏi như vậy, Thượng Thanh Hoa vậy mà lại ngượng ngùng cúi đầu, ngón tay cứ vặn vào nhau. "Đệ cũng biết đệ tử An Định phong yếu đuối, không có tiền đồ. Những cái khác không cần, chỉ cần chạy vặt giỏi là được." Lời Thượng Thanh Hoa nói, vậy mà lại không nghe ra đang khó chịu hay là không cam tâm, ngược lại, dường như có vẻ khá là bình thản? Chỉ thấy nó lại ngẩng mạnh đầu, mang theo ý quyết tâm. "Nhưng...nhưng đệ không thể mỗi ngày ở bên Nhạc sư huynh mà chỉ biết bưng trà rót nước được. Nếu đệ cũng có thể lợi hại hơn một chút, chỉ cần bằng một nửa Thẩm sư huynh cũng được. Như vậy thì tới khi Nhạc sư huynh gặp chuyện, đệ cũng có thể không kéo chân sau của Nhạc sư huynh."

Ờm...

Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm gương mặt bối rối ngượng ngùng của Thượng Thanh Hoa. Ngoài cái đầu ra, toàn bộ đều giấu sau lưng Nhạc Thanh Nguyên. Nếu không phải do y đoạn tụ liền đi tới đâu cũng nhìn thấy mọi tên đàn ông đều có gian tình, vậy thì chắc là do cả thế giới này đều biến thành đoạn tụ rồi đi? Là vậy nhỉ? Là vậy đi?

Tại sao Thượng Thanh Hoa từ một tên tiểu nhân tính kế lại biến thành người thầm mến Thất ca của y rồi?

Nhưng mà, nếu không trêu ghẹo một ai đó thì sẽ không phải Thẩm Thanh Thu có thói quen độc miệng rồi. Y ngồi trên giường, nụ cười u ám cực kì hợp với dáng vẻ nhợt nhạt này của y. Hai tay khoanh trước ngực, nhếch môi, nhìn về phía Thượng Thanh Hoa. Ý nghĩ này nếu như đã nghĩ tới, vậy Thẩm Thanh Thu cũng không vội phải nói ra. Dù sao thì nhìn hai kẻ ngốc tương tác qua lại cũng có vẻ khá thú vị. Không hiểu làm sao, Thẩm Thanh Thu đột nhiên cảm thấy khá đồng cảm với Nhạc Thanh Nguyên. Một tên nhút nhát như thế này ở sau lưng, xem ra Thất ca phải nỗ lực nhiều rồi.

- Được rồi. - cảm thấy soi mói đủ rồi, Thẩm Thanh Thu cũng không đùa giai nữa. Y thở ra một hơi, dựa lưng lên đầu giường - Chờ ta khỏe lại rồi sẽ giúp ngươi luyện tập một chút.

Nhìn thấy Thượng Thanh Hoa rốt cuộc thở phào một chút, Thẩm Thanh Thu ác khẩu bỏ lại thêm một câu: "Thế nhưng ta rất khó tính. Không dám đảm bảo ngươi sẽ toàn mạng đâu."

Nếu không có Thượng Thanh Hoa, làm gì có chuyện Lạc Băng Hà sẽ rơi xuống vực thẳm Vô Gian. Đương nhiên cũng phải kiếm lại chút lời mới được rồi.

Cho nên, vị Thẩm Tiên Sư nào đó còn chưa được ca tụng là Thẩm Tiên Sư, nhỏ mọn mà tìm cớ hành hạ tiểu sư đệ trong lúc luyện võ.

...

- Thẩm sư huynh... Nghe chưởng môn sư bá nói Ma tộc lần này rất lợi hại đó. Các huynh mang đệ theo không sao chứ?

Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn người nào đó dùng giọng điệu hưng phấn mà hỏi chuyện, ánh mắt khinh bỉ. "Nếu cảm thấy hắn lợi hại như vậy, vậy ngươi đang làm gì đó?"

- Cái này sao? Là lá trà mới đó. Lần trước đệ phát hiện lúc đang chạy buổi sáng ở sau núi. - Thượng Thanh Hoa nhàn nhã pha trà, chậm rãi châm trà cho mấy sư huynh đệ ngồi xung quanh - Ngoài sư tôn, Thẩm sư huynh chính là người có ơn lớn nhất với đệ. Đương nhiên cái gì ngon nhất cũng phải giữ lại cho sư huynh rồi.

Nghe Thượng Thanh Hoa nói vậy, mấy sư huynh đệ khóe môi giật giật. Mà Thẩm Thanh Thu vốn đang nhàn nhã phẩy quạt cũng phải dừng lại một chút. Ánh mắt khinh bỉ của y hơi ngẩn ra một chút, chậm rãi nhấp trà. Hương lá trà đúng là không tệ. Tuy rằng đã đem phơi khô để có thể bảo quản lâu hơn và tùy thời có thể uống, nhưng không thể không thừa nhận độ tươi mát của lá trà vẫn được giữ tốt. Hơn nữa, có lẽ vì hái trà vào buổi sáng, cũng không phơi lúc mặt trời lên quá cao, dường như còn lưu lại chút hương vị tươi mát.

Thật sự mà nói, nếu Thượng Thanh Hoa không trải qua hồi ức tuổi thơ phải nịnh hót lấy lòng để được sống tốt thì có lẽ cũng giống như hiện tại vậy. Luôn tươi cười ngọt ngào. Tính tình lại điềm đạm. Hơn nữa còn hoạt bát tháo vát. Thẩm Thanh Thu vẫn nhớ lúc mới phát hiện ra Thượng Thanh Hoa ngưỡng mộ Nhạc Thanh Nguyên, giống như một con thỏ con, đôi tai dài cụp xuống, mang đôi mắt hồng hồng, nấp ở sau lưng Thất ca nói chuyện ngập ngừng. Vậy mà bây giờ, không giống như các đời An Định Phong phong chủ đời trước, cho dù mới chỉ là một đệ tử kế thừa thôi, đã có thể ngang hàng nói chuyện đàm luận với các sư huynh đệ đồng môn. Hơn nữa còn rất có tiếng nói.

Tên họ Liễu kiêu ngạo kia còn rất nể nang mà cho mặt mũi nữa kìa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thượng Thanh Hoa của hiện tại đúng là khác rất xa so với kiếp trước. Chỉ trừ cái tật giở thói xấu.

Cũng không biết được có phải là do từ tay Thẩm Thanh Thu nuôi dạy nên mới thành ra như vậy hay không. Đã có một Lạc Băng Hà quen thói đâm bị thóc chọc bị gạo, Thượng Thanh Hoa qua tay y dạy dỗ cũng rất hay bày trò xấu đâm sau lưng. Mặc dù cũng chỉ là mấy trò đùa bỡn nhưng cũng khiến người khác vô cùng đau đầu.

Ban đầu còn có người chạy đi tìm Nhạc Thanh Nguyên cáo trạng, nói Thượng Thanh Hoa quậy chỗ này nghịch chỗ kia, ngay cả đệ tử Bách Chiến Phong cũng có thể cầm kiếm mà rượt đánh người ta thành đầu heo. Thế nhưng Nhạc Thanh Nguyên vốn là người dung túng Thượng Thanh Hoa nhất Thương Khung Sơn. Hơn nữa, vốn dĩ kiếm mà y cầm kia chính là Huyền Túc của Nhạc sư huynh người ta nữa.

Sau đó cũng có vài người đi tìm Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca, cho rằng chuyện này ít nhất cũng phải có người quản. Có điều, một người thì cảm thấy vô cùng mất mặt. Liễu Thanh Ca cho rằng, một đệ tử dùng công phu pha trà rót nước để được trở thành đệ tử kế thừa của phong chủ như Thượng Thanh Hoa mà cũng đánh không lại, thì tốt nhất là câm miệng lại, đừng làm mất mặt Bách Chiến phong. Mà người còn lại là Thẩm Thanh Thu thì vốn dĩ là một tên lười biếng. Chưa nói tới, y vốn dĩ là một kẻ cuồng bao che khuyết điểm. Ngươi đi cáo trạng với y tiểu sư đệ của y đi khắp nơi bắt nạt người khác? Không sợ y cầm Tu Nhã đánh cho kêu cha gọi mẹ thì cứ việc.

Kết quả, tới bây giờ dạy ra một Thượng Thanh Hoa vô pháp vô thiên như vậy.

Vậy mà Thẩm Thanh Thu tiêu chuẩn thấp lại nói một câu: "Không trở thành hỗn thế ma vương là rất may rồi."

Cho nên, Thẩm sư huynh tâm tình rất tốt mà thưởng cho hai chữ: "Trà ngon."

Thượng Thanh Hoa cười hì hì, đứng ở một bên hầu trà cho Thẩm Thanh Thu. Mà mấy sư huynh đệ khác cũng không còn lời nào để nói nữa rồi.

Tại sao một tên lưu manh chuyên đi bắt nạt người khác lại có thể ngoan ngoãn ân cần như vậy chứ? Không lẽ là do Thẩm sư huynh biết cách dạy dỗ sao?

- Lão Thượng. Nghe nói hôm qua ngươi lại dọa một đệ tử khóc đòi về nhà? - người lên tiếng là Tề Thanh Thê. Nàng và Liễu Thanh Ca đều gọi Thượng Thanh Hoa là Lão Thượng.

- Có sao? - Thượng Thanh Hoa vẻ mặt vô tội - Hôm qua ta ở Thiên Thảo phong cả ngày để bào chế trà dưỡng thần cho Nhạc sư huynh. Không có đi gây chuyện nha.

Nhạc Thanh Nguyên cũng gật đầu. "Ừ. Hiệu quả rất tốt. Ta buổi tối không bị khó ngủ nữa."

Mà Mộc Thanh Phương bình thường chỉ điềm đạm ngồi một bên cũng lên tiếng: "Đúng vậy. Ngày hôm qua Thượng sư huynh ở chỗ ta cả ngày."

Tề Thanh Thê: "Các ngươi chớ bao che cho hắn. Hôm qua Lão Thượng mới nạt một đệ tử ngoại môn của Thiên Thảo phong."

Mọi người: ...

- À... - Thượng Thanh Hoa đảo mắt mấy vòng, nhặt lại được ít ký ức của hôm qua - Buổi sáng hôm qua ta dậy sớm, lấy sương hoa nhài để làm nước pha trà cho Thẩm sư huynh. Lúc tới Thiên Thảo phong vẫn còn ngái ngủ. Tiểu sư đệ kia đem nguyên xô nước lạnh dội lên người ta.

Lần này thì đúng là Thượng Thanh Hoa không hoàn toàn người sai. Chỉ tội tiểu sư đệ kia sáng sớm gánh nước không cẩn thận va vào y mà thôi. Vốn dĩ người thiếu ngủ chẳng có ai tính tình tốt. Mà Thượng Thanh Hoa ngoại trừ Thẩm Thanh Thu và Nhạc Thanh Nguyên thì cũng chỉ miễn cưỡng cho mấy sư huynh đệ cùng lứa tuổi chút mặt mũi tốt một chút thôi. Ngoài ra, với ai cũng bày ra vẻ mặt khó xem. Ngay cả sư tôn của y cũng bị càu nhàu không ít rồi. Cho nên, vẫn là tính khí lúc đang buồn ngủ càng cáu kỉnh hơn nhiều.

- Tính khí Thanh Hoa lúc ngủ dậy ngày càng kém rồi. Có phải do tu luyện bị trì trệ không? - người lên tiếng là Nhạc Thanh Nguyên.

- Trì trệ cái gì? Còn không phải là làm biếng sao? - giọng điệu của Tề Thanh Thê có chút ghét bỏ.

Bị nói qua nói lại, Thượng Thanh Hoa đứng sau lưng Thẩm Thanh Thu âm thầm bĩu môi. Thẩm Thanh Thu thì ghét nhất là có kẻ chê bai đứa nhỏ do mình nuôi lớn. Y nghe được vài câu, liền nghe không nổi nữa.

- Nói cái gì đấy? Ở đâu ra cái lí lẽ ngủ không ngon cũng không được cáu kỉnh? Ta lúc nào cũng cáu kỉnh. Không lẽ là do pháp lực chậm chạp không tiến?

Lời này nói ra, quả nhiên không có ai dám nói lời nào nữa.

Ở Thương Khung Sơn, những đệ tử kế thừa có ba người thực lực đứng đầu. Ngoại trừ Nhạc Thanh Nguyên là chưởng môn tương lai, luyện thành công người kiếm hợp nhất, còn lại Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca luôn là trạng thái không phân cao thấp, đều là đứng thứ hai. Cho nên, người có thể thắng qua thắng lại với phong chủ Bách Chiến phong tương lai lên tiếng, tên nào dám chán sống mà chê bai tiểu sư đệ của y nữa?

Vừa lòng với không khí trở nên yên tĩnh vì lời mình vừa nói ra, Thẩm Thanh Thu nhẹ phẩy chiết phiến, thoải mái nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Ừm, trà rất ngon, thanh thanh lãnh lãnh. Tốt cho dạ dày đang khó chịu của y mấy ngày nay.

Mà những người bị Thẩm Thanh Thu chặn họng thì đang nghiến răng nghiến lợi. Cái tên bao che khuyết điểm khiến người ta hận sôi gan này...

Chỉ cần động tới tiểu sư đệ của ngươi là ngươi liền không cho ai vẻ mặt tốt đẹp cả. Dung túng y còn hơn cả Nhạc sư huynh. Ngươi không sợ bị người ta nói ngươi là đoạn tụ sao?

Thẩm Thanh Thu đương nhiên sẽ không sợ rồi.

Chỉ là Nhạc Thanh Nguyên thì lại không được vậy. Y mở lời: "Tiểu Cửu. Đừng chiều Thanh Hoa như vậy. Sau này đệ ấy còn phải làm kế thừa vị trí phong chủ, đứng đầu một phong."

- Ai nói đệ chiều nó chứ? Sáng nay còn mới bị đệ giáo huấn một trận đó. - Thẩm Thanh Thu đúng lý hợp tình nói, kỳ quái nhìn Nhạc Thanh Nguyên - Hơn nữa. Thượng Thanh Hoa trở thành phong chủ thì không còn là sư đệ của đệ sao?

Nhạc Thanh Nguyên: ...

Với loại phát ngôn không để cho người khác đường lui này của Thẩm Thanh Thu, quả nhiên Thượng Thanh Hoa vốn là ở đầu sóng lại bình an vô sư một lần nữa.

Cũng may là, sau này y cũng đã biết tự giác. Nếu không, ai đó thật sự là sẽ không tha cho cái mạng nhỏ của y.

............................................................

Các chương tiếp theo không thể dựa trên tiến độ 5 ngàn chữ được vì con tác giả quá bận. Mọi người đọc tạm ha.

Còn 2 chương nữa Băng Ca sẽ xuất hiện. Bộ này của tôi vẫn sẽ giữ nguyên thiết lập ban đầu của Băng Ca và Cửu Muội. Nhưng khi hai vị này ở chung một chỗ thì chắc chắn sẽ OOC vì Cửu Muội sẽ thả thính Băng Ca. Yên tâm là thính này trộn đường với đinh ha. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro