Chương 6: Xuống Núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các người nói truyện của tôi OOC? Không sao. Vậy thì lại OOC tiếp thôi.

..........................................................

Trong quá khứ, không hề có sự kiện xuống núi lần này. Bởi vì, khoảng thời gian này là lúc Thượng Thanh Hoa đang làm tay sai cho Mạc Bắc Quân, cho nên Ma tộc không dễ dàng để lộ hành tung như hiện tại. Có điều, bây giờ trong thế giới của Thượng Thanh Hoa chỉ có Nhạc Thanh Nguyên, Ma tộc không có hậu thuẫn, càng dễ để nhân loại và giới tu chân phát hiện ra đầu mối. Lúc đọc hết được mấy ghi chép về sự việc lần này, Thẩm Thanh Thu lại ngoài ý muốn mà nghĩ tới một người.

Năm đó, Mạc Bắc Quân dưới sự che chắn của Thượng Thanh Hoa, nhiều lần âm mưu muốn bắt lấy Mộc Thanh Phương. Trong trí nhớ của Thẩm Thanh Thu, còn có một lần suýt thì thành công.

Hóa ra, khi mà y chưa phải đoạn tụ, thiên hạ này đã chẳng còn lại bao nhiêu người muốn lấy vợ sinh con nữa rồi.

Thẩm Thanh Thu đau đầu.

Mộc Thanh Phương tuy rằng không phải là người thiện võ, tu luyện cũng chậm rãi không tiến bộ quá nhanh, nhưng cũng không phải người yếu đuối. Đừng nhìn người của Thiên Thảo phong cả ngày chỉ biết lo xem bệnh bốc thuốc, hơn nữa ai cũng khiêm nhường ôn hòa mà nhầm. Thật ra, Mộc Thanh Phương cũng có kiêu ngạo của mình, cũng rất quật cường cứng rắn.

Một tên Ma tộc 'chó săn' góp sức phá hủy cả Thương Khung Sơn, làm sao có chuyện Mộc Thanh Phương sẽ cho Mạc Bắc Quân nửa con mắt chứ? Vậy mà tên Mạc Bắc này vẫn không hết hi vọng, nhiều lần trong tối ngoài sáng muốn chiếm giữ vị phong chủ 'hiền lành' này. Gã cũng không chịu học hỏi Tôn thượng của mình, thay đổi bản thân, tu tâm dưỡng tính.

- Thẩm sư huynh. Ánh mắt của huynh thật khiến người ta phải lo.

Thẩm Thanh Thu liếc mắt về phía người lên tiếng. Thượng Thanh Hoa ngồi ở gần y nhất, đang giúp y lột vỏ cam.

- Lấy tính cách của Mộc sư đệ, cũng không dễ chịu thiệt. Không phải huynh đã dặn Liễu sư đệ chăm sóc đệ ấy rồi sao?

Đúng là Thẩm Thanh Thu có lo nghĩ tới chuyện này mà nhấn mạnh qua.

Lần này xuống núi có Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca, Thượng Thanh Hoa, Mộc Thanh Phương, và cả sư muội duy nhất là Tề Thanh Thê. Hai người Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh ca là chủ lực, Tề Thanh Thê thì cũng là người có tu vi cao, Thượng Thanh Hoa có thể tự bảo vệ mình. Cho nên, Thẩm Thanh Thu rất đương nhiên mà dặn dò Liễu Thanh Ca phải ở sát bên bảo vệ Mộc Thanh Phương. Bởi vì sau khi đọc xong những ghi chép kia, Thẩm Thanh Thu không hiểu sao lại cứ nghĩ tới tên tay sai Mạc Bắc của Lạc Băng Hà.

Tên kia chỉ một ánh mắt đã nhìn trúng Mộc sư đệ của y. Có lần đầu, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Chưa kể, Thẩm Thanh Thu nhìn qua Mộc Thanh Phương một chút, trong lòng cũng tán thưởng. Loại nhan sắc nhìn thì âm nhu hòa ái nhưng tính cách lại kiên cường thế này, đúng là khiến người ta yêu thích. Nếu đổi qua trên người một tiểu cô nương, chắc chắn sẽ khiến cho chúng sư huynh đệ khắp cả Thương Khung Sơn phải nâng niu bảo bọc cẩn thận.

...

Mặc dù là suy đoán, nhưng lúc nhìn thấy tên Ma tộc mà bọn họ cần tìm là ai, Thẩm Thanh Thu thật sự rất muốn tát mình một cái.

Ngươi xem ngươi nói điều gì tốt đẹp thì không linh cái nào, miệng quạ đen thì đúng là bách phát bách trúng.

Ở đối diện mấy huynh đệ bọn họ, Mạc Bắc Quân quanh thân tỏa ra khí hàn, trên mặt là sát khí. Rất rõ ràng, hắn là trúng bẫy bị thương, đang chuẩn bị về Ma tộc thì bị tìm ra.

- Tên Ma tộc này năng lực không thấp. - người lên tiếng là Liễu Thanh ca.

Xem ra kế hoạch ban đầu phải thay đổi một chút.

- Liễu sư đệ, bảo vệ tốt Mộc sư đệ. Thượng Thanh Hoa và Tề sư muội che chắn tốt cho Mộc sư đệ. Ta đối phó với tên này. - ở đây, người có quyền lên tiếng nhất chính là Thẩm Thanh Thu y - Nếu một lát nữa ta đối phó không được với hắn, Tề sư muội lại cùng ta liên thủ.

Mọi người đều nhíu mày, hiển nhiên không đồng ý cách sắp xếp của Thẩm Thanh Thu. Y lại nhẹ câu khóe môi.

- Yên tâm. Ta tự biết chừng mực. Tên kia tuy rằng mạnh nhưng đang bị thương. Loại sức chiến đấu kiểu này, ta vẫn còn chưa có vô dụng tới vậy.

Dù sao thì y còn am hiểu cả đánh lén. Mấy cái như mà ám chiêu ở kiếp trước dùng ở trên người Lạc Băng Hà, ít nhất vẫn rất hữu dụng với một tên đang chịu thương tích này thì vẫn còn tốt lắm.

Thẩm Thanh Thu tay cầm Tu Nhã nhưng hành động lại không nhã chút nào, đọc kiếm quyết, đi trước tấn công.

Mạc Bắc Quân: ??

Thượng Thanh Hoa: Ồ~

Những người còn lại: ...

Mạc Bắc Quân chưa từng gặp được đám tiểu bối tu tiên nào lại dám đơn độc khiêu chiến mình như vậy. Nhưng khi nhìn thấy là Tu Nhã kiếm, ngay lập tức cũng không dám khinh địch. Gã không hiểu tại sao người này lại có địch ý với mình, ra chiêu cũng đều là sát chiêu, nhưng nên thủ thì chắc chắn vẫn phải thủ. Mà đám sư đệ phía sau của Thẩm Thanh Thu, nhìn thấy vị sư huynh độc miệng thỉnh thoảng còn văn nhã mà nói chuyện hiện tại liền rút kiếm đánh người, trong lòng cũng có chút suy ngẫm.

Thượng Thanh Hoa, Liễu Thanh Ca, còn có Tề Thanh Thê đồng loạt quay đầu nhìn tới Mộc Thanh Phương được bảo vệ chặt chẽ.

Thật ra, ngoài Thượng Thanh Hoa thì tất cả những người khác đều không thấy ngoài ý muốn. Bởi vì lấy tính cách xem Ma tộc như kẻ thù không đội trời chung của Thẩm Thanh Thu, rút kiếm nhắm tới một tên Ma tộc là điều quá bình thường. Nhưng cái mà bọn họ ngoài ý muốn chính là, Thẩm Thanh Thu lại đặt trọng tâm cần che chở là Mộc Thanh Phương, chứ không phải là để y trốn đi nơi khác.

Nhưng mà, Thượng Thanh Hoa thì hiểu.

Mộc Thanh Phương ngoại trừ hơi cố chấp với dược học ra thì tính tình thật ra rất hiền lành, cũng ôn nhu săn sóc. Tính ra, y như vậy khá giống với một phiên bản khác của Nhạc Thanh Nguyên hơn. Cho nên, một tên đến từ Ma tộc, không cần biết là có mưu đồ gì, đều sẽ nhằm lên trên người dễ bắt nạt nhất chính là Mộc Thanh Phương.

Đột nhiên, Thượng Thanh Hoa rùng mình.

Nếu như năm đó không theo sát Thẩm Thanh Thu tu luyện, vậy hiện tại người ngồi ở đó chắc chắn sẽ là y.

Ở bên này rối bời suy nghĩ, bên kia đã đánh nhau loạn thành một đoàn. Thẩm Thanh Thu đường kiếm sắc bén, mỗi lần xuất công đều là sát chiêu. Mà Mạc Bắc Quân tuy bình thường có thể kiềm chế được đường tấn công của Thẩm Thanh Thu, hiện tại cũng chỉ biết chống đỡ. Y bị tính kế, vốn dĩ đã bị thương rất nghiêm trọng rồi.

Chém tới đánh lui một hồi, người mở miệng đầu tiên lại là Mộc Thanh Phương đang được bảo vệ. Y kêu Thẩm Thanh Thu đừng đánh nữa. Sau đó, Thẩm Thanh Thu cũng lùi về sau thủ thế thật.

Bởi vì, y đối với vị sư đệ này, vẫn có rất nhiều sự biết ơn.

Hơn nữa, tên kia sau này còn phò tá Lạc Băng Hà, y cũng không thể đánh chết được.

- Thẩm sư huynh. Người cũng bị thương thành như vậy rồi, tha cho hắn đi.

Thẩm Thanh Thu không nói gì, xem như đồng ý. Thượng Thanh Hoa không dám để mấy tên theo phái chủ chiến ra mặt làm được điều gì tốt đẹp, chỉ có thể đi qua, tốt bụng kéo người đang bị đánh cho nằm liệt trên đất ngồi dậy.

- Nếu như Mộc sư đệ đã cầu tình giúp ngươi, vậy bọn ta sẽ không để Thẩm sư huynh khó dễ ngươi nữa. - y nhét vào trong tay Mạc Bắc Quân hai bình thuốc nhỏ - Ngươi cầm cái này, dưỡng thương cho tốt. Sau này đừng để Thẩm sư huynh nhìn thấy ngươi nữa. Nếu không, ngươi sẽ bị đánh chết.

Năm đó Thượng Thanh Hoa bị Thẩm Thanh Thu phát hiện ra chút tâm ý nho nhỏ của mình với Nhạc Thanh Nguyên, đã bị chỉnh chết. Chưa nói tới hiện tại, không phải chỉ mình Thẩm Thanh Thu muốn giết Mạc Bắc Quân.

Cho nên sau này, khi Mạc Bắc Quân có ý định muốn qua lại với Mộc Thanh Phương, suýt chút bị Thẩm Thanh Thu đánh chết.

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của sau này. Còn hiện tại, Mạc Bắc Quân không từ chối mấy bình thuốc của Thượng Thanh Hoa. Lúc gã ngẩng đầu lên, nhìn thấy y phục xanh lục nhạt màu của Mộc Thanh Phương. Nhưng y được che chắn rất kỹ, Mạc Bắc Quân không thể nhìn thấy được mặt của y.

Một chút sự cố nhỏ này, sau khi giải quyết xong, mọi người cùng nhau trở về. Lúc Nhạc Thanh Nguyên biết được sự tình này, bất đắc dĩ mà cười. Thẩm Thanh Thu là người thích bao che khuyết điểm, luôn bảo vệ người thân của mình. Mặc dù tính y luôn độc miệng như vậy, nhưng từ nhỏ đã tỏ rõ lập trường của mình. Ai tốt với y, Thẩm Thanh Thu sẽ luôn dùng sự biệt nữu của mình để bảo vệ người đó. Có lẽ, ở lại Thương Khung Sơn nhiều năm, y cũng đã đem sư huynh đệ đồng môn vào trong vòng bảo vệ của mình rồi.

- Tiểu Cửu. Không cần phải nóng nảy như vậy. - làm gì có ai hiểu rõ tiểu đệ của mình bằng huynh trưởng, Nhạc Thanh Nguyên ôn tồn khuyên giải - Tuy rằng Mộc sư đệ không phải người thượng võ, cũng không thường xuyên tu luyện như chúng ta, nhưng đệ ấy cũng không phải quả hồng mềm. Đều sắp trở thành phong chủ cả rồi, nào có lý lại để sư huynh bảo vệ mình kín kẽ như vậy.

Nhưng trong tâm lý của Thẩm Thanh Thu, chỉ cần có ai uy hiếp tới sự an toàn của người bên cạnh mình, y sẽ không để yên. Mọi người đều khuyên nhủ rất nhiều, nhưng gần như chẳng lọt tai được bao nhiêu từ.

Sau chuyện ngày hôm đó, Mộc Thanh Phương vì để suy nghĩ cho vị sư huynh lúc nào cũng độc miệng nhưng luôn làm ra hành động khó hiểu này yên tâm, ngoan ngoãn ở lại Thiên Thảo phong nghiên cứu y lý. Tới nỗi Tề Thanh Thê cũng không biết phải nói làm sao. Cứ cảm giác như là, Mộc sư đệ của nàng giống như khuê nữ được bảo vệ tứ phía vậy.

Còn Thượng Thanh Hoa trực tiếp tin luôn chứ không nghi ngờ gì cả. Bởi vì theo Thẩm Thanh Thu nhiều năm, y xem như cũng đã hiểu được vài tư tưởng cố chấp vặn vẹo của sư huynh nhà mình. Đó cũng là lý do khiến y ngoài ý muốn. Cho nên lúc nhìn thấy Mộc Thanh Phương được bảo vệ chặt chẽ như vậy, Thượng Thanh Hoa không cần nghĩ nhiều cũng đã hiểu ra được toàn bộ. Bản thân y cũng thấy, Mộc sư đệ tốt như vậy, sao có thể để Ma tộc nhúng chàm.

...

Thời gian dài về sau, Thẩm Thanh Thu đều thường xuyên tiến vào Linh Tê Động tu luyện. Mạc Bắc Quân xuất hiện ở trước mặt họ sớm như vậy, chắc chắn là do Thượng Thanh Hoa 'cải tà quy chính' mà gây nên. Là người biết rõ được chuyện tương lai, Thẩm Thanh Thu liền đau đầu. Cho nên, Thẩm Thanh Thu  chỉ biết đi tu luyện để không phải lo nghĩ nhiều như vậy.

Kiếp trước không xem ai ra gì. Trải qua một kiếp rồi, Thẩm Thanh Thu mới biết được, tình huynh đệ thủ túc đó đáng trân trọng thế nào. Y không cảm thấy may mắn vì đã sống lại được một kiếp. Ngược lại, y biết đây là cơ hội để y chuộc lại lỗi của mình.

Thẩm Thanh Thu tự biết bản thân có tâm lý vặn vẹo cỡ nào. Tới mức nhiễm cho cả Lạc Băng Hà. Nhưng tên đồ đệ ngốc ấy cuối cùng lại còn vặn vẹo hơn cả y. Loại tình sư đồ này, lại còn là đoạn tụ, mà cũng dám nghĩ tới. Thẩm Thanh Thu đứng ở giữa rừng trúc, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh được những tán trúc che phủ, còn có tiếng gió khiến lá kêu lên xào xạc lại êm tai. Đứng ở nơi thanh tĩnh nhất Thanh Tĩnh phong, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn sóng dữ.

Tuy rằng không phải tự tay nuôi lớn, mà dùng cách dồn ép, nhưng Lạc Băng Hà lại trưởng thành thành một người rất giống y. Nhất là, vô cùng cố chấp.

Ký ức trôi tới những đêm điên cuồng bên nhau. Lúc ấy, Thẩm Thanh Thu có khi cũng chẳng cần phải viết ra lời nào cả, tên Ma tôn kia cũng hiểu hết. Lạc Băng Hà sẽ nhân lúc Thẩm Thanh Thu đi ngủ, cho y nhìn ngắm khung cảnh yên bình hòa thuận của mọi người ở Thương Khung sơn trong một thế giới khác. Có lẽ vì chuyện này, mới có được một Thẩm Thanh Thu của hiện tại.

Y nhận ra, y cuối cùng cũng chỉ cần một cái nhà.

Thẩm Thanh Thu lại bước tiếp, tâm tình không ổn định đi tu luyện.

Chờ tới khi y xuất quan đi ra, từ Linh Tê Động cũng nghe được tiếng huyên náo ở đại sảnh. Lúc này Thẩm Thanh Thu cũng mới nhớ lại, hôm nay là ngày Nhạc Thanh Nguyên kế nghiệm chức trưởng môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro