Chương 7: Truyền Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua từng ngày. Kể từ khi hạ sơn ngày hôm ấy, mọi người liên tục nhìn thấy Thẩm Thanh Thu bế quan tu luyện. Chỉ cần là có thời gian, y nếu không phải ở Linh Tê Động thì cũng là ngồi đả tọa ở sau núi. Chúng sư huynh đệ đều cảm thấy khó hiểu, thậm chí là cả Nhạc Thanh Nguyên. Hắn cũng từng nghe nói tới hậu nhân của Mạc Bắc tộc ở Ma giới, nhưng lại không ngờ tới được, sự xuất hiện của một Mạc Bắc Quân trẻ tuổi lại khiến Thẩm Thanh Thu trở nên phòng bị như vậy.

Có điều, người khiến mọi người không ngờ tới nhất, Thượng Thanh Hoa lại là người hiểu được.

Thời điểm y nhìn thấy sự xuất hiện của Mạc Bắc Quân kia, lúc ấy, cơn phẫn nộ của Thẩm Thanh Thu khiến y sợ hãi. Một người luôn bình thản với mọi thứ, cuộc sống lại quá mức bình đạm như Thẩm Thanh Thu, chưa từng thật sự nổi giận bao giờ. Y như vậy, khiến mọi người luôn hình dung y là kiểu người không giận tự uy, bình đạm xa cách, chứ không phải người sẽ nổi giận. Nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn luôn biết, con người Thẩm Thanh Thu khi nóng nảy hơn, đều giống như Nhạc Thanh Nguyên vậy.

Những người bình thường càng bình đạm, khi nổi giận lại càng đáng sợ.

Mặc dù Thẩm Thanh Thu không phải người ôn nhu, nhưng loại công phu miệng lưỡi kia cũng chỉ là mắng cho vui miệng mà thôi. Nếu nói thật, những gì mà y nói lúc đụng độ với Mạc Bắc Quân mới nên cho là thật.

Đột nhiên, Thượng Thanh Hoa nhớ tới nguyên nhân khiến vị Thẩm sư huynh của mình nổi giận không chỉ là sự xuất hiện của Mạc Bắc Quân, mà là vì đi theo họ còn có một người nữa. Chính là Mộc Thanh Phương. Mặc dù vị sư đệ này của bọn họ không thật sự yếu đuối như bao cỏ. Tu vi của Mộc Thanh Phương cũng danh xứng với thực trong hàng tiên môn. Nhưng bởi vì y thành thạo dược lý, tính tình đạm mạc hiền hòa, nên luôn khiến sư huynh đệ trong môn đều không tự giác được mà muốn bảo vệ y.

Thượng Thanh Hoa nhìn bầu trời bay đầy lá trúc, xoay người, quyết định đi tìm Mộc sư đệ 'yếu ớt' của mình.

Vậy mà lại không ngờ được, đụng phải tên Ma tộc suýt bị sư huynh nhà mình đánh chết.

Chưa kịp suy nghĩ gì, Thượng Thanh Hoa theo bản năng phóng tới, che trước mặt Mộc Thanh Phương, vừa vặn chắn ở giữa hai người họ. Đợi y đảm bảo khoảng cách tương đối một chút, mới ngẩng đầu, cau mày nhìn Mạc Bắc Quân đang mặt lạnh đứng ở cách một đoạn. "Không phải ta đã bảo ngươi đi xa một chút sao? Ngươi còn tự mò mặt tới tận đây."

- Thượng sư huynh...

- Đệ đứng ở đó. Đừng có lộn xộn. Nếu để Thẩm sư huynh biết, huynh ấy cho dù lật tung Thiên Thảo phong lên cũng phải giết chết tên này. - Thượng Thanh Hoa cau mày trừng Mạc Bắc Quân - Nói ngươi đó. Không cần mạng sao? Sư huynh ta ghét Ma tộc cỡ nào, ngươi nhớ lại cách huynh ấy ra tay thì biết. Ta thả ngươi đi, là vì tội nghiệp ngươi trọng thương lại đi chịu chết oan thôi. Nhưng dù vậy, ngươi có khôi phục lại hoàn toàn, cũng đánh không lại huynh ấy đâu.

Nói đùa. Thẩm sư huynh nhà y tu luyện điên cuồng tới sắp muốn tẩu hỏa nhập ma tới nơi. Ngoại trừ bước người kiếm hợp nhất mà Nhạc sư huynh kiên trì bao năm mới luyện được, lấy loại tu vi này của huynh ấy cũng đã cao nhất Thương Khung Sơn rồi.

Mạc Bắc Quân: ...

Nhìn hắn giống loại muốn tìm chết vậy sao?

- Thượng sư huynh. Huynh hiểu lầm rồi. - Mộc Thanh Phương đau đầu - Hắn là bị đệ tìm thấy được ở sau núi. Huynh nghĩ đi đâu vậy?

Tìm được ở sau núi? Thượng Thanh Hoa ngốc.

Mộc Thanh Phương thở dài. Biết không thể giấu được, đành thành thật khai báo. "Vết thương của hắn quá sâu, bị nhiễm trùng. Chưa kể còn là vết thương nhiễm độc lâu ngày. Đệ thấy hắn thoi thóp sắp chết, nên mới đem hắn về."

Thượng Thanh Hoa ngốc tiếp. Vậy là thuốc y đưa không giải quyết được sao?

Nhưng còn có thể bò được tới tận sau núi Thiên Thảo phong để mà thoi thóp. Bản lĩnh không nhỏ ha. Thượng Thanh Hoa tựa tiếu phi tiếu nhìn Mạc Bắc Quân. Gã chỉ có thể cứng nhắc quay đầu đi.

- Ta không cần biết ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng nếu ngươi dám động vào một cọng tóc của Mộc sư đệ, đừng nói là Thẩm sư huynh, ngay cả ta cũng sẽ giết chết cái mạng quèn này của ngươi.

Mộc Thanh Phương chột dạ mà nhìn hướng khác. Sợ là nếu như Thượng Thanh Hoa biết hai người bọn họ hiện tại đang ở cái dạng nào, sẽ không còn đe dọa được như vậy nữa đâu. Y kéo tay Thượng Thanh Hoa. "Thượng sư huynh. Thẩm sư huynh đang bế quan ở Linh Tê động, cũng sắp hai năm không ta ngoài rồi. Bây giờ là thời khắc then chốt nhất để thăng cấp. Huynh đừng nói cho huynh ấy biết."

Thượng Thanh Hoa trợn trắng mắt. Y làm sao dám nói ra loại chuyện này chứ? Đám sư huynh bọn y bảo vệ Mộc Thanh Phương còn chẳng khác nào bảo vệ một tiểu sư muội, so với sư muội thật sự là Tề Thanh Thê còn nâng niu hơn. Nếu hiện tại y dám để hở ra tiếng gió, chưa cần chờ Thẩm Thanh Thu xuất quan, hai tên núi lửa họ Liễu họ Tề kia không lăng trì Mạc Bắc Quân mới là lạ. Cho dù Ma tộc đáng ghét thật, nhưng tên này tới giờ cũng chưa làm ra loại chuyện thương thiên hại lý gì. Nhạc Thanh Nguyên còn chưa đuổi tận giết tuyệt như vậy, y làm sao dám chứ.

Y thở dài. "Ta nói đệ. Đang yên đang lành lại đi chứa chấp cái tên này làm gì. Cho hắn chút thuốc để hắn tự sinh tự diệt là được rồi." Nhưng sau đó lại lắc đầu. "Bỏ đi. Ai bảo đệ lương y như từ mẫu chứ."

Thượng Thanh Hoa ngao ngán thở dài, chán nản trở về An Định phong.

Mắt thấy đã đuổi được người, Mộc Thanh Phương rốt cuộc yên tâm. Y nâng mắt, dùng dáng vẻ tự mình cho là hung ác nhất mà nhìn Mạc Bắc Quân. "Sư huynh ta cũng đã thấy, ngươi còn muốn mặt dày mày dạn tới khi nào?"

- Dù sao Thanh Phương cũng không nỡ đuổi ta đi.

Mộc Thanh Phương: ...

Là kiếp trước ta mắc nợ ngươi sao? Tại sao lại đi mắt đui mù mà coi trọng ngươi được cơ chứ?

Nói về tuổi tác, Mạc Bắc Quân thực chất vẫn là một nhóc con. Mộc Thanh Phương tu tiên, sớm đã không phải cùng tuổi với gương mặt anh tuấn tươi trẻ này rồi. Nhưng cho dù vậy, cũng không ngăn cản được Mạc Bắc Quân ra vẻ đáng thương ấu trĩ với y. Mộc Thanh Phương sầu. Đều là do y mềm lòng mà ra cả.

...

Qua mấy tháng nữa, Thẩm Thanh Thu xuất quan.

Nhưng y còn chưa kịp bế quan lần nữa, đại lễ truyền vị đã được công bố. Thẩm Thanh Thu dưới sự cưỡng ép của các vị sư thúc sư bá, không tình nguyện mà ở yên trong phòng. Mà một Thẩm Thanh Thu cáu kỉnh hờn dỗi như vậy, cũng là lần đầu tiên chúng sư huynh đệ nhìn thấy. Người duy nhất nhìn thấy lúc y còn nhỏ là Nhạc Thanh Nguyên cũng chỉ biết cười cười. Tuổi cũng đã một bó rồi, lúc hờn dỗi sao lại càng giống trẻ con hơn chứ?

- Tiểu Cửu đệ đừng khó chịu. Đợi xong điển lễ không phải vẫn còn thời gian sao?

Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì càng hậm hực không vui. Thời gian này hẳn là Lạc Băng Hà đang chịu khổ với mẹ nuôi rồi. Cho nên chờ xong điển lễ truyền thừa chính là chuẩn bị nhận đệ tử. Đợi gặp được tiểu súc sinh kia, y còn có tâm tư mà đi bế quan sao? Không thể nào.

Thẩm tiên sư mệt tâm, không muốn nói chuyện nữa.

Điển lễ truyền thừa vẫn lớn như kiếp trước. Dưới sự chứng kiến của chúng sư huynh đệ và các môn phái khác, mười hai đệ tử kế thừa được truyền thừa vị trí phong chủ. Nhạc Thanh Nguyên trở thành trưởng môn đời tiếp theo, dẫn đầu tế hương tế bái các vị phong chủ đời trước. Trước mặt bài vị của sư tổ các đời, dõng dạc phát thề trừ ma vệ đạo. Thế nhưng, trong mười hai sư huynh đệ phát thề, có hai người âm thầm chột dạ. Nửa kia của họ là người của Ma tộc a. Trừ ma vệ đạo thế nào đây?

Sau điển lễ, nhưng phong chủ còn lại đời trước lui về sau, quy ẩn. Nhạc Thanh Nguyên lúc này đã là chưởng môn cũng có chút cảm thán. "Năm đó nếu không phải do sự kiện của Thiên Lang Quân thì các vị sư thúc vẫn còn đầy đủ. Thương Khung Sơn cũng không sa sút tới mức phải làm điển lễ truyền thừa sớm như vậy."

Thiên Lang Quân là phụ thân của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu đương nhiên biết. Chỉ không ngờ tới được là, kiếp này chúng tộc lại phải tiêu hao lực lượng nhiều hơn mới có thể giết chết gã, chứ không phải phong ấn như kiếp trước. Có điều, Lạc Băng Hà vẫn không tránh khỏi một kiếp phải chịu cảnh mồ côi.

Chậm rãi đi dạo tới phía sau Thanh Tĩnh phong, Thẩm Thanh Thu có chút cảm thán. Lúc đi cùng Nhạc Thanh Nguyên, y đã cố cứu vãn mà nói ra chân tướng cho Thiên Lang Quân nghe. Nhưng người này sau khi biết được sự thật, vậy mà lại càng điên cuồng hơn. Không phải chỉ cần trở về dẫn tiểu tâm can nhà mình đi là được rồi sao?

Sắc trời dần tối, Thẩm Thanh Thu bất tri bất giác đã đi tới nơi vắng vẻ ở phía sau rừng trúc. Y nghe được âm thanh chuyển động rất nhỏ, còn vô cùng cẩn thận. Vào lòng Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp quát lên, một âm thanh non nớt khẽ gọi y một tiếng.

- Sư tôn.

Âm thanh quen thuộc kích thích thính giác khiến Thẩm Thanh Thu giật mình. Y hoảng sợ nhìn quanh, nhưng sắc trời tối tăm lại che mất thị giác của y. Y còn chưa nhận đệ tử, làm sao có thể có người gọi y là sư tôn cho được. Nếu có, cũng phải qua tháng sau, vào lần nhận đệ tử đầu tiên, thu nạp vài đệ tử thì mới có được.

Tiếng gọi kia mới chỉ thốt lên một lần, sau đó lại không xuất hiện nữa. Nhưng Thẩm Thanh Thu làm sao có thể nghe nhầm được. Đây rõ ràng không phải ảo giác đâu. Rõ ràng y nghe được.

Nhưng cuối cùng, vẫn là không tìm được.

Mang theo thất vọng quay về Thanh Tĩnh phong, Thẩm Thanh Thu ngồi thẫn thờ trên ghế. Y cầm túi hương trong tay, ngón tay mân mê đường thêu trên đó. Lúc ấy chỉ nghĩ tới Lạc Băng Hà nếu đeo túi hương này lên sẽ rất hợp, cho nên ngồi thêu từng mũi một. Hiện tại, rõ ràng ở kiếp này còn chưa gặp được, nhưng lại không ngừng tưởng niệm. Thẩm Thanh Thu đột nhiên nghĩ tới, nếu Lạc Băng Hà ở kiếp này cũng nhớ được những chuyện kiếp trước, lúc tới nhập môn bái sư sẽ đối với mình thế nào? Dù sao thì kiếp trước, y còn chưa kịp trả lời đề nghị của hắn đã bỏ đi trước rồi.

Cửa sổ chưa mở. Bên ngoài, bóng đen hướng vào bên trong, nhìn Thẩm Thanh Thu đang ngủ gục trên bàn. Rõ ràng đã một bó tuổi rồi, nhưng hình như vẫn còn là người nóng nảy. Chẳng ai chọc vào, lại hằn học như vậy. 

Thẩm Thanh Thu ghé ở trên bàn ngủ tới mơ mơ màng màng, không biết mơ tới cái gì, cánh môi hơi cong.

Sáng hôm sau, Thẩm phong chủ ngày đầu tiên trở thành phong chủ, quyết định vân du.

Các sư đệ tới bái phỏng: ...

Các phong chủ đang ngồi uống trà: ...

Nhạc chưởng môn ngồi ở ghế chủ tọa: ...

Tin tức này được báo tới đâu, chúng huynh đệ đệ tử đều ngây ngốc tới đó. Nhưng có điều, cũng chẳng thay đổi được quyết định này của Thẩm Thanh Thu. Y ngủ một giấc dậy, đột nhiên cảm thấy cứ như vậy mà chờ người tới thì chẳng có gì vui cả. Đệ tử khác tùy tiện chọn là được. Y không có mặt, không có nghĩa là chưởng môn không giúp y chọn vài người. Ngược lại, y lại càng muốn làm việc mà bản thân kiếp trước chắc chắn có chết cũng không thể nghĩ tới được.

Theo đuổi tiểu lang quân.

- Tiểu Cửu. Đệ chắc chắn đệ muốn vân du vào lúc này?

- Đúng vậy Thẩm sư huynh. Hiện tại huynh là phong chủ Thanh Tĩnh phong. Không thể cứ nói đi là đi được.

Nghe vậy, Thẩm Thanh Thu quay đầu. Người vừa lên tiếng là Mộc Thanh Phương. Trong lời nói này, y vẫn nghe ra được chút ý chột dạ. Cho dù mới xuất quan được không lâu, nhưng lấy loại khí tức quẩn quanh trên người Ma tộc của Mộc Thanh Phương, Thẩm Thanh Thu đã biết sư đệ này của mình tâm đã thuộc về người ta rồi. Nhưng cái loại khí tức mà chỉ có y mới biết được này, khiến Thẩm Thanh Thu vô cùng bực bội. Cái tên Mạc Bắc kia âm mưu từ khi nào, vậy mà lại ăn sạch sẽ sư đệ mà y hết lòng bảo bọc vậy cơ chứ.

Có điều, Thẩm Thanh Thu lại nhìn qua Thượng Thanh Hoa và Nhạc Thanh Nguyên ngồi cạnh nhau. Ngược lại, cái đôi trúc mã ngu xuẩn này lại vẫn dậm chân tại chỗ bao nhiêu năm nay. Thật thần kỳ.

- Ta đương nhiên có thể nói đi là đi. Thanh Tĩnh phong bây giờ chỉ đều là các sư huynh đệ với nhau, mỗi ngày nên làm gì họ đều biết rõ. Ta chỉ đi vài tháng, cũng không ảnh hưởng tới chuyện lớn nhỏ gì ở Thương Khung Sơn. - nói là làm, Thẩm Thanh Thu đứng dậy - Chuyện còn lại, nhọc lòng các sư huynh đệ để mắt giùm cho.

Mọi người không cách nào thích ứng lại được một Thẩm Thanh Thu nói đi là đi. Nhưng người cũng đã bỏ lấy người rồi, họ còn có thể làm thế nào được nữa.

Người bất đắt dĩ nhất là Nhạc Thanh Nguyên. Y nhìn nơi mà Thẩm Thanh Thu biến mất, nhẹ thở dài. Lúc y chứng kiến Thẩm Thanh Thu đơn độc tìm ra Thiên Lang Quân, hết lời khuyên nhủ người kia, cũng đã biết được Tiểu Cửu có chút để tâm đứa nhỏ kia. Là trẻ mồ côi nương tựa vào nhau mà sống, Nhạc Thanh Nguyên biết rõ cuộc sống không cha không mẹ khổ sở cỡ nào. Thoát được khốn cảnh đầu đường xó chợ càng sớm, càng nhanh thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng lúc này y mới biết được, mức độ để tâm của Thẩm Thanh Thu, sợ là còn lớn hơn y nghĩ.

Nói là vân du tứ hải nghe thật hoa mĩ.

Nói là chỉ đi vài tháng nghe thật thoải mái.

Thực chất là, bỏ ra ngoài dạo chơi vài năm, tiện thể tìm đứa nhỏ kia đi?

Tâm tư của tiểu đệ, làm huynh trưởng làm gì có chuyện không biết đây?

Nhạc Thanh Nguyên lại thở dài. Thượng Thanh Hoa đứng bên cạnh, có tâm mà không có lực, chỉ có thể vỗ vai y. "Thẩm sư huynh tu vi hơn người, miệng lưỡi sắc bén. Cho dù có đi tới đâu cũng không chịu thiệt được đâu." Sau đó lại liếc về phía Mộc Thanh Phương đang khiêm tốn đứng một bên. "Dù sao thì, Mạc Bắc Quân của Ma tộc còn suýt toi mạng dưới tay huynh ấy cơ mà."

Lời này của Thượng Thanh Hoa khiến Mộc Thanh Phương phải mím môi. Y tránh không thoát được đeo bám của Mạc Bắc Quân, còn tự đem mình cho gã là thật. Thượng Thanh Hoa biết chuyện này, đương nhiên tránh không được. Không nghĩ tới, người mà y lo trái lo phải là Thẩm Thanh Thu cũng biết chuyện này. Y mới chỉ xuất quan vài ngày, mà còn có thể nhận ra được.

...

Thẩm Thanh Thu Thẩm phong chủ vân du tứ hải, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Chỉ khác cái là, nhiều thêm một chuyện náo nhiệt.

Mộc Thanh Phương vừa băng bó vết thương cho Mạc Bắc Quân, buồn cười nhìn gương mặt thối hoắc của gã. Tên này coi Thiên Thảo phong như chốn không người, vẫn luôn ngang nhiên đi cửa trước. Ha, hôm nay đụng trúng hai vị sát thần của Thương Khung Sơn rồi đi.

- Đã dặn người phải e dè cẩn thận rồi. Giờ có chuyện rồi đó.

Thật ra, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Mạc Bắc Quân được. Gã làm sao biết được, Thượng Thanh Hoa đột nhiên lại đi mật báo chuyện của họ cho Liễu Thanh Ca và Tề Thanh Thế chứ. Hai tên sát thần này, một tên so với một tên càng đáng ghét hơn. Không chỉ đều xuất ra tử chiêu, mà còn chuyên môn nói chuyện đâm xỉa gã.

- Nói đi cũng phải nói lại. Ta vẫn không hiểu được, Thẩm sư huynh từ đâu nhìn ra được chuyện của chúng ta.

Nếu như không phải Thẩm Thanh Thu biết, làm sao có chuyện Thượng Thanh Hoa giữ kín chuyện này bao nhiêu năm lại chỉ đi mật báo với hai người có giá trị bạo lực cao nhất Thương Khung Sơn được.

- Thẩm phong chủ biết được? - Mạc Bắc Quân nhíu mày.

Thường thì, phải là người từng trải qua một đêm với Ma tộc, bên trong cơ thể hấp thụ tinh khí của Ma tộc, mới có thể phát hiện ra được Ma khí trên người một người khác qua cách tương tự. Nhưng nhân phẩm của Thẩm Thanh Thu tốt như vậy, chưa  trở thành phong chủ đã được gọi một tiếng tiên sư. Người như vậy, thấy Ma tộc là đánh là giết, sao có thể xảy ra loại chuyện hoang đường như vậy được.

Mà bên này hai người họ đau đầu. Nơi khác, còn một người khác đau đầu hơn không kém.

...

Thiếu nữ ngồi trên tường, vui vẻ nhìn cậu bé đang cực khổ giặt đồ. "Tiểu lang quân. Ta lại tới rồi nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro