Chương 8: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu lang quân. Để ý người ta một chút đi nha. - trên cành cây cổ thụ to lớn, thiếu nữ mặc thanh y buông lời trêu ghẹo cậu bé đang đứng trong sân phơi đồ - Ngươi không để ý ta, ta sẽ không gọi ngươi là tiểu lang quân nữa đâu.

Cậu bé nghe vậy thì bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, âm thanh non nớt đầy vẻ cưng chiều. "A Cửu. Đừng quậy nữa. Trở về đi."

- Ta không trở về, ngươi còn có thể bắt trói ta hay sao? - thiếu nữ nhảy khỏi cành cây, lộ ra dung mạo vốn có, chính là Thẩm phong chủ mang theo mỹ danh vân du tứ hải nhiều tháng nay - Ta chính là muốn ở đây cùng ngươi giặt đồ kiếm tiền.

Trên gương mặt non nớt đã có vài phần tuấn tú kia, chính là đường nét của Lạc Băng Hà khi còn nhỏ. Hắn thở dài, tiếp tục phơi đồ. Lần trước lén lút tới thăm sư tôn một chút, vậy mà cũng có thể bị phát hiện ra. Thật sự là bất cẩn. Nếu hắn không tới nhìn Thẩm Thanh Thu một chút, làm sao có chuyện y mò được tới nơi này.

- Sư tôn. Ngươi còn Thanh Tĩnh phong, còn các đệ tử tới bái sư. Ngươi cứ ở mãi chỗ này cũng không được.

- Thanh Tĩnh phong nhiều người như vậy, thiếu ta cũng không phải chuyện gì to tát.

Một phong chủ, không có mà coi được sao? Lạc Băng Hà đau đầu. Lúc hắn sống lại, việc đầu tiên là nghĩ cách tìm Mộng Ma. Mặc dù không có lão chỉ điểm hắn vẫn tự mình tu luyện được, nhưng dù sao có người để sai sử vẫn tốt hơn. Kết quả, Mộng Ma không gặp, lại thấy được Mạc Bắc Quân lén lút mò lên Thiên Thảo phong. Ha, giỏi lắm. Kiếp này không kiếm được tay sai, trực tiếp lừa gạt luôn Mộc sư thúc của hắn.

Nghĩ tới chuyện này, mắt Lạc Băng Hà tỏa sáng.

- Sư tôn. Có thể nhờ ngươi một việc không?

Thẩm Thanh Thu lại làm ra vẻ không vui. "Bái sư cũng chưa bái. Ngươi gọi ai sư tôn đó?"

Lạc Băng Hà: ...

Sao sư tôn của hắn đột nhiên lại vô lại như vậy?

- A Cửu.

Thẩm Thanh Thu mở ra một con mắt, ra hiệu để Lạc Băng Hà nói.

- Ta muốn tới Vô Gian tu luyện.

Lạc Băng Hà muốn tu ma, Thẩm Thanh Thu đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nếu so sánh, một nửa dòng máu của Thiên Lang Quân càng mạnh mẽ hơn so với mẫu thân hắn, điều này Thẩm Thanh Thu biết rõ nhất. Nhưng nghĩ tới vực thẳm Vô Gian khủng bố kia, y lại không nỡ. Lạc Băng Hà kiếp trước cực khổ như vậy, kiếp này không lẽ vẫn phải chịu đựng như vậy sao? Đặc biệt là thời gian dày vò với Tâm Ma kiếm kia.

Thẩm Thanh Thu hậm hực không nói, Lạc Băng Hà nghĩ một chút liền hiểu ra. Hắn hiện tại là đứa nhỏ, càng khiến A Cửu đau lòng hơn kiếp trước. Nhưng nghĩ tới tên khốn nào đó lừa gạt Mộc sư thúc của hắn, lừa gạt Mộc sư đệ mà kiếp này A Cửu hết mình bảo vệ, Lạc Băng Hà lại chỉ muốn đập chết tên khốn đó. Kiếp trước nếu không phải có Mộc Thanh Phương trụ lại lo chuyện của Thương Khung Sơn, nhập táng cho Thẩm Thanh Thu, sợ là hắn vẫn chưa thoát khỏi cơn cuồng nộ sau cái chết của y.

- A Cửu. Đừng cáu kỉnh. - bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay út của Thẩm Thanh Thu, giọng nói non nớt nhẹ an ủi - Sớm muộn cũng phải đi. Ta hiện tại đi, kiên trì tu luyện vài năm, sau đó trở lại Thương Khung Sơn tìm ngươi.

Nói thì nghe sao nhẹ nhàng thế. Kiên trì tu luyện vài năm? Cái vài năm này, sợ là còn lâu hơn kiếp trước  nữa ấy chứ. Nhưng Lạc Băng Hà đã nói vậy rồi, Thẩm Thanh Thu có không vui thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể thuận theo. "Vậy ta đưa ngươi tới khe nứt Vô Gian. Ngươi phải hứa với ta. Chờ tu luyện tốt rồi mới bắt đầu thuần hóa Tâm Ma, sau đó mới tới tìm ta. Đừng để bản thân bị Tâm Ma khống chế."

Những ngày qua nhìn một tiểu cô nương A Cửu luôn cợt nhả đã quen, lúc này nhìn thấy một Thẩm Thanh Thu vẻ mặt trầm trọng lo lắng cho mình, Lạc Băng Hà đột nhiên có chút không quen. Nhưng hắn vẫn gật gật đầu. "Lần này sợ là còn lâu hơn kiếp trước. Chờ ta tu luyện xong, hoàn hảo che giấu được khí tức Ma tộc sẽ trở về Thương Khung Sơn tìm ngươi."

Một lời này lặp lại hai lần, khiến cho sự bất an trong lòng Thẩm Thanh Thu cũng cân bằng lại. Y mỉm cười. "Vậy chờ ta thu xếp xong cho mẫu thân ngươi, chúng ta mới đi Vô Gian."

Lạc Băng Hà gật đầu.

Hai người họ đưa bà tới trấn nhỏ ở chân núi Thương Khung Sơn, sắp xếp một viện nhỏ cho bà ở, còn thuê một nha hoàn trông có vẻ thật thà tới chăm sóc cho bà. Lạc Băng Hà lo lắng cho mẫu thân ở xa, gạt nha hoàn kia uống máu của mình. Tâm tư nhỏ của nhóc con bị Thẩm Thanh Thu bắt được, y lại cười cười, khiến tâm Lạc Băng Hà run rẩy. "Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi uống Thiên Ma máu nữa. Ta đảm bảo."

- A... Hi vọng Tôn thượng nói được làm được.

Lạc Băng Hà: ...

Ta có tội.

Chờ thu xếp ổn thỏa cho mẫu thân của Lạc Băng Hà xong, hai người lên đường. Thẩm Thanh Thu ôm theo Lạc Băng Hà, ngự kiếm tới khe nứt Vô Gian ở biên giới. Lạc Băng Hà nghe xong mấy lời dông dài của Thẩm Thanh Thu, cái đầu nhỏ muốn to lên gấp đôi. Hắn cầm túi hương Thẩm Thanh Thu thêu, nhón chân hôn lên trán y.

- Được rồi. Ta nhớ rồi. Ta còn phải lên Thương Khung Sơn bái A Cửu làm sư, sao có thể vô dụng tới mức không thu phục được Tâm Ma chứ.

Bị hôn một cái như vậy, Thẩm Thanh Thu ngốc, chớp mắt đã bị Lạc Băng Hà dỗ dành mà trở về Thương Khung Sơn.

...

Thẩm Thanh Thu trở về Thương Khung Sơn, không chỉ không thể tiếp tục an nhàn mò tới Linh Tê Động tu luyện, thậm chí còn khó có dịp ra khỏi thư phòng được. Bởi vì sư đệ ngốc Mộc Thanh Phương rốt cuộc bị phát hiện ra đang qua lại với Mạc Bắc Quân của Ma tộc, Thương Khung Sơn được một trận gà bay chó sủa. Mà người phát hiện được ra chuyện này đầu tiên là Thượng Thanh Hoa, cố tình lại đang bế quan ở Linh Tê Động. Thẩm Thanh Thu nghe được chuyện này, suýt chút nữa xông vào Linh Tê Động xách tên ba hoa kia ra đập cho một trận. Cái tên bình thường lười biếng tới mức ngay cả tu luyện bình thường còn không muốn làm cho ra hồn, vào Linh Tê Động còn không phải để trốn?

Nhưng cuối cùng, Thẩm Thanh Thu cũng không bóc mẽ những loại chuyện này.

Y bận bịu ngày đêm, đôi khi cũng quên mất đã là canh giờ nào. Không chỉ bận rộn công vụ của Thương Khung Sơn lẫn Thanh Tĩnh Phong, mà còn bận rộn chuyện đệ tử vừa nhập môn của Thanh Tĩnh Phong. Không chỉ vậy, còn phải đối mặt với vài chuyện khiến người ta đau đầu. Đặc biệt là...

Thẩm Thanh Thu tâm phiền ý loạn, nhìn gương mặt nịnh hót của Minh Phàm, thở dài.

Đã sống lại một kiếp rồi, vẫn không thể thoát khỏi tên đệ tử ngốc này sao?

Lúc này Minh Phàm chỉ là một đệ tử mới nhập môn, còn chưa có cái tên Minh Phàm này. Nhưng mà cũng không ngăn được Thẩm Thanh Thu thấy vô cùng phiền lòng. Bởi vì tên nhóc này vẫn chẳng khác nào kiếp trước cả.

Thẩm phong chủ sầu.

...

"A Cửu."

Nửa đêm, tới giờ đi ngủ rồi cũng không được yên. Thẩm Thanh Thu nhìn thiếu niên trước mặt, sầu lại thêm sầu. Không có Mộng Ma, Lạc Băng Hà chỉ qua vài tháng đã thuần thục được mấy chiêu thay đổi mộng cảnh. Còn có thể thay đổi ngoại hình của mình ở trong mơ. Nhưng, người thật cũng phải hơn 10 năm nữa mới có thể trở thành bộ dáng này.

"A Cửu nhìn ta như vậy, là thật sự nhớ ta lắm rồi sao?"

"Ngươi không tới tìm ta, có lẽ còn tốt hơn."

"Tại sao chứ?"

Thẩm Thanh Thu im lặng.

Lạc Băng Hà chỉ dựa vào mấy tháng đã có thể thu phục được Mộng Ma, làm chủ được Mộng giới. Nếu như vẫn giống kiếp trước mà đối đầu hắn, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Sống lại, điều mà Thẩm Thanh Thu vẫn luôn muốn làm chính là bảo vệ Thương Khung Sơn bình yên. Không phải bởi vì y trở nên thánh mẫu hay gì khác. Chỉ là muốn bù lại lỗi lầm trước đây của bản thân. Nếu Lạc Băng Hà không nhớ tới chuyện của kiếp trước thì không sao, hai người họ có thể bình thản mà sống ngày qua ngày ở Thanh Tĩnh phong được. Nhưng rõ ràng, hắn không phải vậy.

Ma Tôn tu luyện ở vực thẳm Vô Gian trở về, là một đứa nhỏ vô hại quấn bên người Thẩm Thanh Thu. Thật ra cái này cũng không sao cả. Chỉ là, chuyện này cũng không thể giấu nổi quá lâu. Mà Thiên Thảo phong có thêm một tên Mạc Bắc 'ẩn núp' lại càng dễ bại lộ hơn. Một Ma Tôn tuổi còn nhỏ, chúng ma không phục. Cho dù tu vi có mạnh tới đâu, ẩu đả cũng nổ ra.

Đó là cuộc sống mà Lạc Băng Hà sẽ phải đối mặt. Mà Thẩm Thanh Thu, đời này không muốn tranh đấu hơn thua nữa, cũng không muốn cứ phải ganh ghét đố kị ai. Nhưng thật sự mà nói, khó mà yên ổn được. Bởi vì, Thẩm Thanh Thu tham lam, muốn giữ Lạc Băng Hà ở bên người. Không chỉ bởi vì đền bù lại lỗi lầm của kiếp trước, hơn hết cả, cũng là muốn hoàn thành tâm niệm của Lạc Băng Hà.

Nếu hỏi Thẩm Thanh Thu có thật sự tâm niệm thích Lạc Băng Hà hay không, chi bằng nói là bởi vì Lạc Băng Hà muốn nên mới chấp thuận mà thôi. Không phải do y không thật sự thích Lạc Băng Hà. Chỉ là bởi vì chút tình cảm xây dựng trong mấy ngày cuối đời của kiếp trước cũng không đủ để biến nó thành yêu, sao đủ với chữ yêu của Lạc Băng Hà.

"Băng Hà. Nếu ta nói, tình cảm của ta dành cho ngươi, không tính là yêu. Ngươi..."

"Không sao. Ta hiểu được."

Ngươi thì hiểu thế quái nào được?

Thẩm Thanh Thu thở dài.

Lạc Băng Hà nhẹ phất tay, xung quanh biến thành tĩnh xá trên Thanh Tĩnh phong. Hắn ngồi xuống trước gương, ánh mắt dõi về phía Thẩm Thanh Thu.

"Tính tình sư tôn trước nay thế nào, đệ tử hiểu rõ. Nếu muốn ở trước mặt người ngoài sư tôn cho đệ tử chút sắc mặt tốt đẹp, vậy còn chẳng khác nào tuyết giữa mùa hạ."

"Đã nói ngươi còn chưa bái sư đâu. Đừng gọi bậy."

"Sao lại có thể nói như vậy. Một ngày là thầy cả đời là thầy. Kiếp trước Thanh Thu là sư tôn của ta nha."

"Nào có đồ đệ nào như ngươi? Tên của sư tôn ngươi là để ngươi gọi sao?"

Thẩm Thanh Thu biệt nữu, tai có chút đỏ lên. Y đi tới phía sau Lạc Băng Hà, tay cầm lược giúp hắn chải tóc. Nếu như hiện thực họ có thể quang minh chính đại mà ở một chỗ thì tốt rồi. Chỉ tiếc, với bản lĩnh hiện tại của Lạc Băng Hà, chuyện này còn không có khả năng.

"Thật ra có chuyện này, ta còn chưa kịp hỏi ngươi."

Lạc Băng Hà đối diện với gương đồng, ngắm nhìn gương mặt hiếm có khi không cáu kỉnh với mình. Kiếp trước hắn một mình điên cuồng u mê, thứ duy nhất khiến hắn tỉnh táo được một chút lại chính là Tu Nhã kiếm. Làm Ma Tôn cao cao tại thượng, lại nhung nhớ âm thanh mắng chửi người rất có tinh thần của Thẩm Thanh Thu. Cũng không biết người này do lâu ngày nhận được giáo dưỡng tốt ở Thanh Tĩnh phong hay không, lúc mắng người cũng chỉ biết có mấy chữ, mắng đi mắng lại cũng không biết chán. Có điều, lời hay thì chưa nghe được tiếng nào.

"Sư tôn. Ngươi...có còn thích Ninh Anh Anh nữa không?"

Tay cầm lược của Thẩm Thanh Thu hơi dừng một chút. "Sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này?"

Ngón tay thon dài, từng khớp xương rõ ràng, trắng muốt như ngọc. Thời gian dài nhàn nhã tu luyện ở Thanh Tĩnh phong đã làm mờ nhạt đi những vết chai do rèn luyện khi còn nhỏ. Lạc Băng Hà nhìn, từng ngón tay lướt qua tóc hắn, đem tóc hắn búi lên. Kim quan bằng ngọc, cài thêm trâm gỗ được khắc mài tỉ mỉ. Mặc dù chỉ là mộng cảnh, nhưng loại thói quen hàng ngày cũng có thể tinh tế thành như vậy được, quả thật chỉ có sư tôn thích ra vẻ làm ra mà thôi.

Cho nên, thật không hiểu nổi cái người tới kỹ viện chỉ để tìm được giấc ngủ ngon, tại sao lại có thể nổi lên được sắc tâm với đồ đệ bảo bối của mình.

Lại còn để bị tên đồ đệ tạp chủng là y phát giác ra được.

Đối mặt với dáng vẻ nhu tình của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu chỉ biết cúi đầu trầm mặc. Trời biết lúc mộng xuân lại mơ lại một lần hoang đường ở kiếp trước với Lạc Băng Hà khiến y hoang mang cỡ nào. Vẫn may kiếp này tên đồ đệ ngốc này vẫn một lòng tin tưởng mình. Nếu không, để hắn biết được mấy chuyện này, Thẩm Thanh Thu chắc chắn mình sẽ xong đời.

Hai người cứ như vậy, ở trong mộng cảnh, an tĩnh tới tận sáng hôm sau, Lạc Băng Hà vẫn không nhận được câu trả lời từ Thẩm Thanh Thu. Hắn biết sư tôn vẫn còn rất nhiều chuyện giấu hắn, nhưng hắn lại không có cách nào hỏi ra được. Có lẽ chờ tới khi sư tôn yêu hắn nhiều thêm một chút lại hỏi vậy.

Nơi vực thẳm Vô Gian, Mộng Ma 'lơ lửng' nhìn tên nhóc con đang cười một mình, thật muốn trợn trắng mắt. Mới bao nhiêu tuổi, tu luyện còn chưa xong, vậy mà còn học thói xấu. Không muốn gọi gã một tiếng sư phụ không nói, còn đi nhập mộng trêu ghẹo hoa đào. Thật chẳng ra làm sao cả.

...

Sáng sớm, Thượng Thanh Hoa theo thói quen lên Thanh Tĩnh phong 'tìm đánh'. Kết quả sư huynh nhà mình không thấy đâu, chỉ thấy một đám đệ tử đang xếp hàng ngoài sân luyện quyền. Y mang theo cảm giác mới mẻ mà đi tới, vỗ vỗ một đứa. "Đám các ngươi đang dàn trận gì thế? Sáng sớm đã học theo Bách Chiến phong đánh quyền?"

- Thượng sư thúc. - tiểu đệ tử kia chắp tay hành lễ, rồi gãi gãi tai - Sáng nay sư tôn không lên lớp. Nói bọn con tự mình học khẩu quyết nhập môn.

Học khẩu quyết nhập môn? Thứ này học sớm vậy sao?

Thượng Thanh Hoa chẳng hiểu gì cả, mang theo mấy dấu hỏi lớn tiến vào tĩnh xá của Thẩm Thanh Thu. Kết quả, thấy sư huynh ngày thường giờ này phải đi gõ đầu trẻ lại đang ngồi cầm khúc gỗ đẽo gọt cái gì đó.

- Thẩm sư huynh. Huynh làm cái gì đó?

Thẩm Thanh Thu không thèm ngẩng đầu nhìn lấy một cái, vẫn cúi đầu đẽo khúc gỗ trên tay. Thượng Thanh Hoa bị ngó lơ cũng chẳng buồn giận, quen cửa quen nẻo tự pha trà cho mình, ngồi nhìn Thẩm sư huynh đột nhiên làm đồ thủ công. Một lát sau, món đồ kia vậy mà thành hình thật.

Ồ, là một cây trâm.

Nhưng... dáng vẻ hình như khá đơn giản?

Cho dù đột nhiên có để ý tới vị nữ tu nào đó đi chăng nữa, nhưng mà làm ra loại trâm gỗ khó coi thế này, con gái người ta còn ngại cài đó. Sư huynh nhìn thế nào cũng không giống loại như Mộc sư đệ đâu nhỉ?

Nhỉ?

...nhỉ?

- Thẩm...sư huynh? - Thượng Thanh Hoa có chút bất an - Huynh...đang để mắt tới vị nữ tu nào ư?

Đang yên đang lành không biết lại nghĩ cái gì, Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn Thượng Thanh Hoa, muốn biết suy nghĩ của cái tên dở người này lại lạc đi đâu rồi.

- Nếu...nếu không thì... - thì nửa ngày cũng không hỏi ra vế sau, Thượng Thanh Hoa đưa mắt nhìn chằm chằm cây trâm rồi lại nhìn Thẩm Thanh Thu, vẻ mặt vô cùng vi diệu.

Thì mãi cũng không nghe được cái gì, Thẩm Thanh Thu lại cúi đầu, tiếp tục khắc trâm. Một lát sau khắc xong, mài nhẵn, nhìn hình thù dáng vẻ cũng không tệ lắm. Thẩm Thanh Thu hơi nhấp môi, cảm thấy vẫn chưa vừa lòng, đem trâm gỗ kia ném vào trong hộp.

Nhìn thấy trong hộp xếp vài cây trâm khác nhau, Thượng Thanh Hoa nhiều chuyện, tò mò mở ra xem. Kết quả, thấy trâm được khắc từ gỗ quý lại bị ném thành một nắm ở bên trong. Cho dù Thương Khung Sơn có nhiều tiền đi nữa, mỗi ngày đều bị huynh phá thành thế này thì cũng sớm tán gia bại sản thôi. Là phong chủ đảm nhiệm chi tiêu sinh hoạt mỗi ngày cho chúng đệ tử của Thương Khung Sơn, Thượng Thanh Hoa nhịn đau mà đóng lại nắp hộp. Tiền cả đó. Thật mẹ nó đau, đứt từng khúc ruột mà.

Thượng Thanh Hoa thở dài.

- Ngươi than thở cái gì? - có lẽ khắc mãi không ra được hình thù bản thân vừa ý, Thẩm Thanh Thu quay sang ghét bỏ Thượng Thanh Hoa - Rất rảnh đúng không? Vậy đem mấy cái này đi đi.

Thượng Thanh Hoa: "Hả?"

- Hả gì mà hả? Cầm đi. - Thẩm Thanh Thu khó ở, ghét bỏ nhét cái hộp vào tay Thượng Thanh Hoa, giọng điệu đuổi người - Mang đi mang đi. Nhìn là thấy phiền. Phần của ngươi cũng ở bên trong.

Thượng phong chủ ngốc. Ngốc nửa ngày, mới mở hộp ra xem. Đếm một chút.

A...

Hóa ra ngồi dày vò cả buổi sáng là để khắc trâm cho mấy phong chủ bọn họ sao?

Chớp mắt, cơn đau rỉ máu của Thượng Thanh Hoa không còn nữa. Y ôm hộp gỗ kia như bảo bối, rưng rưng mà nhìn Thẩm Thanh Thu.

- Thẩm sư huynh vất vả rồi. Huynh thật có lòng. Đệ sẽ đem tấm lòng của huynh tới tay từng người.

Nhìn Thượng Thanh Hoa cảm động, quyến luyến không rời mà bước từng bước ra khỏi Thanh Tĩnh phong, Thẩm Thanh Thu trầm mặc nhìn tay mình.

- Thôi. Vẫn là dùng ngọc khắc tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro