Chương 9: Vả Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng ngày, mấy vị phong chủ nhận được trâm gỗ do Thẩm Thanh Thu tự khắc, biểu tình rất vi diệu. Quá khứ khi Thẩm Thanh Thu chưa nhập môn, bọn họ đều biết rất rõ. Một người luôn nỗ lực làm rất nhiều việc để nuôi sống bản thân, nhưng vẫn không từ bỏ con đường tu luyện. Đối với quá khứ của Thẩm Thanh Thu, không ai không bái phục. Cũng bởi vì vậy, mọi người cũng biết tới tay nghề thủ công của Thẩm Thanh Thu. Có điều, không ai từng nghĩ tới, sẽ có một ngày nhận được món đồ như vậy.

Lúc Thượng Thanh Hoa kể, nói qua Thẩm Thanh Thu có vẻ không vừa ý với những cây trâm này, cảm thấy vẫn chưa đủ đẹp. Nhưng bọn họ nhìn dáng vẻ đơn giản nhưng được khắc vô cùng tỉ mỉ kia, cảm thấy có chút...

Nhưng mà, Thẩm phong chủ nổi tiếng độc miệng khó ở có thể khắc trâm tặng cho người ta, cũng là một điều mới lạ rồi.

Nhiều năm sau đó, mọi người vẫn luôn thấy một Thẩm phong chủ tiên phong đạo cốt, tay cầm chiết phiến, biểu tình lãnh đạm. Ở trong giới tu tiên, Thẩm Thanh Thu từng là một thiếu niên có thực lực vô cùng xuất sắc, là niềm tự hào của phong chủ tiền nhiệm. Có điều, sau khi trở thành phong chủ Thanh Tĩnh phong, vị Thẩm tiên sư này lại luôn khiến người ta phải cạn lời. Không phải bởi vì vị Thẩm phong chủ này không tốt, hay là tính tình trở nên cực đoan xấu xí. Mà là bởi vì cách nói chuyện không nể mặt ai của y.

Có nhiều người cùng thế hệ với Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu vẫn còn nhớ khoảng thời gian tu chân giới phải đối đầu với ma quân Thiên Lang Quân. Năm đó vị cung chủ Huyễn Hoa Cung làm ra động thái lừa mình dối người, không chỉ khiến chúng đệ tử bị vạ lây tử vong rất nhiều, mà còn gián tiếp gây ra cái chết của nữ đệ tử ông ta yêu thương. Thẩm Thanh Thu rõ ràng nhất loại tâm tư bất chính mê luyến nữ đệ tử của cung chủ Huyễn Hoa Cung, nên vẫn luôn thích châm chọc lão. Cho nên, cả tu chân giới biết Thẩm phong chủ không ưa gì lão cung chủ này, những người cùng lứa với Thẩm Thanh Thu thì nhớ rất rõ ràng lý do tại sao tới giờ Thương Khung Sơn đối với Huyễn Hoa Cung khá là bình đạm.

Dễ nghe thì là bởi vì lý tưởng tu đạo không giống nhau. Khó nghe chính là không vừa mắt nhau. Mà Thẩm Thanh Thu là người thích bao che khuyết điểm, đương nhiên lại càng chối tai cái kiểu nói chuyện cao cao tự đại của đám đệ tử Huyễn Hoa Cung. Nhất là cái cô con gái tính tình đại tiểu thư của lão cung chủ. Mọi người đều cho rằng, Thẩm Thanh Thu yêu ai yêu cả đường đi, ngược lại chính là chẳng coi lão cung chủ ra gì nên cũng chẳng ưa nổi đứa con gái tính tình ngạo mạn của lão. Chỉ duy Thẩm Thanh Thu biết, bản thân không ưa gì nàng ta là do tính tình nhỏ mọn của mình mà thôi.

Ha...

Muốn giành người của ta?

Trong mộng cũng không có cơ hội đâu.

Tiểu cung chủ lúc này cũng chỉ có mấy tuổi, vẫn như trong trí nhớ kiếp trước. Cô gái nhỏ nhưng tính khí không nhỏ, không vừa ý ai sẽ rút roi đánh người đó. Thẩm Thanh Thu nhớ rất rõ, kiếp trước cũng ăn không ít thiệt trước mặt tiểu cung chủ này. Bản thân y là người có thù tất báo, nào có chuyện sẽ để tiểu cung chủ này được đẹp mặt. Cho nên, vào lần hội tụ Tiên Minh Đại Hội bốn năm một lần ấy, Thẩm Thanh Thu quả thật là chỉ dùng một ánh mắt cũng có thể khiến cả Huyễn Hoa Cung 'tự rước lấy nhục'.

Có điều, chuyện này vốn dĩ cũng không thể trách Thẩm Thanh Thu. Thật sự chính là một màn 'tự rước lấy nhục' của Huyễn Hoa Cung mà thôi.

Nhiều năm trước, khi chưởng môn của Thương Khung Sơn vẫn chưa phải là Nhạc Thanh Nguyên, cung chủ Huyễn Hoa Cung nhìn ra được Nhạc Thanh Nguyên khí độ bất phàm, tương lai sẽ trở thành một chưởng môn trẻ tuổi mẫu mực, đã bắt đầu dòm ngó tới. Lão từng vài lần bóng gió, muốn tác hợp Nhạc Thanh Nguyên với nữ nhi của lão.

Tiểu cung chủ kia lúc ấy còn chưa kịp có nhân ở trong bụng của vợ lão, vậy mà lão lại đã vội vàng muốn gả ra ngoài. Thẩm Thanh Thu đang nghĩ, lấy cái loại tính cách đã được nghiệm qua từ kiếp trước kia của tiểu cung chủ, đừng nói là Thất ca của y, sợ là cả cái Thương Khung Sơn này cũng chẳng được sống yên. Cho nên, vào lúc đó đã tỏ rõ thái độ ghét bỏ với cái trò bắt quàng làm họ này của lão cung chủ.

- Cung chủ tới bây giờ ngay cả thê tử còn chưa có, đã vội vàng muốn tính tới chuyện đem con gái gả ra ngoài. Người không biết còn tưởng Thương Khung Sơn với Huyễn Hoa Cung tình như thủ túc gì đó cơ.

Năm đó, Thẩm Thanh Thu là đệ tử kế thừa, đứng sau lưng lão phong chủ Thanh Tĩnh phong, nói ra lời lẽ châm chọc như vậy. Mà lúc đó, mẫu thân của Lạc Băng Hà vẫn còn sống, là đệ tử mà lão cung chủ cưng chiều nhất, đang đứng phía sau lão ta. Một lời châm chọc này của Thẩm Thanh Thu, đừng nói là khiến cho trên dưới Huyễn Hoa Cung lúng túng, mà ngay cả trưởng bối ở môn phái khác cũng phải nhíu mày. Có điều, trưởng bối ở Thương Khung Sơn lại đã quen với tiểu tử thân thủ không tệ mà miệng lưỡi càng lợi hại này, nên nghe xong cũng chỉ cười cười cho qua. Hết cách rồi, bọn họ cũng chiều tiểu tử này quen rồi.

- Thanh Thu. Trưởng bối đang nói chuyện, con đừng xen vào. - đây là lời cưng chiều của lão chưởng môn.

- Nếu là chuyện khác, con tự không xen vào. Nhưng đây là chuyện của huynh trưởng, con đương nhiên phải nói. - Thẩm Thanh Thu đứng thẳng lưng, vẻ mặt bắt bẻ mà nhìn chòng chọc vào lão cung chủ - Huynh trưởng trước khi nhập môn là trẻ mồ côi. So với đứa con gái còn chưa kịp thành hình của cung chủ sợ là không với tới được. Nếu như nói tới môn đăng hộ đối, ta cảm thấy vị cô nương đứng sau lưng ngài mới có thể xem như là tuyệt phối. Ngài nói đúng không?

Lão cung chủ là tên biến thái yêu thích tiểu đệ tử, nghe được lời khiêu khích này của Thẩm Thanh Thu thì giận tới tím mặt mày. Nhưng ngẫm tới lời của Thẩm Thanh Thu nói, rõ ràng không tin chuyện huynh trưởng gì đó của y, cho rằng hai người họ khác họ thì sao có thể tính là huynh trưởng được. Nói chuyện cưới gả, chắc chắn phải là trưởng bối đề thân. Thế nhưng lão còn chưa kịp 'dạy dỗ' thì lão chưởng môn lại lên tiếng trước: "Thanh Thu tính tình thẳng thắn, vẫn luôn có gì nói đó, xin cung chủ đừng để trong lòng."

Lão cung chủ thu lại tức giận, cười nói không sao, cho rằng thiếu niên ngông cuồng mà thôi. Kết quả, lão chưởng môn lại dội cho lão một gáo nước lạnh. "Có điều, Thanh Thu và Thanh Nguyên trước khi nhập môn vẫn luôn nương tựa vào nhau mà sống, tình cảm gắn kết như huynh đệ. Nếu như nói tới chuyện hôn sự của Thanh Nguyên, vẫn phải nghe ý kiến của Thanh Thu."

Chưởng môn Thương Khung Sơn bao đời là người tính tình cương trực, nhưng lại là người bao che khuyết điểm vô cùng nặng. Chưa kể tới, đệ tử trên dưới Thương Khung Sơn đều là đoàn kết tương trợ, coi trọng nghĩa khí, đối đãi với nhau như người nhà. Lấy thái độ móc nối quan hệ người nhà xa với kia của lão cung chủ, lão chưởng môn còn nói được lời dễ nghe như vậy cũng coi như là nể mặt rồi.

Từ chuyện năm đó, giới tu tiên coi như đã nhìn ra được tư tưởng khác biệt của Huyễn Hoa Cung và Thương Khung Sơn. Người ta trên dưới các phong, các sư huynh đệ đoàn kết tình thâm, đối xử với nhau như người một nhà. Ngươi vừa mắt chưởng môn tương lai nhà người ta, lại đem con gái thậm chí còn chẳng biết có xuất hiện trên đời hay không hứa cưới hứa gả. Cho rằng tình như thủ túc sao? Người ta còn xem thường nữa kìa.

Đầu xỏ gây chuyện năm đó là Thẩm Thanh Thu, cũng từ đó là cái gai trong mắt lão cung chủ. Có điều, Thẩm Thanh Thu miệng lưỡi trơn tru, lời nói ra lại mang theo đao, nói một câu là đâm một nhát, công khai lăng trì trên dưới Huyễn Hoa Cung. Lão cung chủ thân là trưởng bối, cãi lại một vãn bối chẳng khác nào nhỏ nhen, cho nên vẫn luôn là bộ dáng nhẫn nại, hết lần này tới lần khác bị Thẩm Thanh Thu chọc tức chết. Mà nhất là, sau cái chết của ái đồ lão, cũng là mẫu thân của Lạc Băng Hà.

Lão cung chủ một đường hại chết cha mẹ Lạc Băng Hà, khiến hắn vừa sinh ra đã bị thả trôi sông, trải qua tuổi thơ nhục nhã trăm bề.

Thẩm Thanh Thu tiểu nhân mang thù, chứng kiến tất cả, ngày càng ghê tởm.

Sự ghét bỏ này, chờ tới khi được truyền thừa, các phong chủ Thương Khung Sơn đồng lòng nhất trí, cho sắc mặt không đẹp. Còn lại bản thân Nhạc Thanh Nguyên là chưởng môn, tính tình tốt bị kẹp ở giữa đau đầu.

Hiện tại, vẫn như cũ không khác.

Tiểu cung chủ tuổi còn nhỏ, nhưng tâm tư không nhỏ. Lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Thu một thân tiên phong đạo cốt, vẻ mặt hờ hững, trầm mặc ít nói, nhìn một cái liền nhìn trúng. Cô gái nhỏ lắc lư một thân y sam rực rỡ, chạy tới trước mặt Thẩm Thanh Thu, gọi một tiếng thần tiên ca ca.

Lúc tiểu cung chủ lên tiếng, Thượng Thanh Hoa và Tề Thanh Thê ở gần nhất nghe được, quay đầu qua hóng hớt. Cha con nhà này luôn thích tự tìm ngược, chọc cho Thẩm Thanh Thu luôn mở miệng nói lời châm chọc. Mới bao tuổi, đã có tâm tư không vừa, còn gọi trưởng bối một tiếng ca ca. Thượng Thanh Hoa và Tề Thanh Thê cảm thấy hóng chuyện không đủ, còn khều cả Liễu Thanh Ca đang ngồi một bên không lên tiếng. Liễu Thanh Ca lúc này cũng không kiên nhẫn nhìn qua.

Thế nhưng trái với sự chờ mong của ba người họ, Thẩm Thanh Thu còn chẳng buồn phản ứng, vẫn tiếp tục nói chuyện với một vị đạo hữu vừa tiến tới chào hỏi.

Chưa từng bị đối xử như vậy, lại còn là ở nơi đông người, tiểu cung chủ ấm ức đỏ hốc mắt. Cô gái nhỏ mới mấy tuổi, gương mặt bầu bĩnh xụ xuống, nước mắt lưng tròng. Thương Khung Sơn trên dưới đều một đám 'hán tử', làm sao mà ứng biến kịp với dáng vẻ khóc lóc của trẻ con. Mấy người Thượng Thanh Hoa chỉ giỏi nhiều chuyện, nào biết dỗ trẻ con.

Vẫn may, lúc này Ninh Anh Anh chạy tới.

- Sư tôn~

Ninh Anh Anh vận một thân y sam màu đỏ rực rỡ, vạt áo nhẹ nhàng tung bay. Phía sau là Liễu Minh Yên một thân bạch y đang chậm rãi đi theo. Cô gái nhỏ nhào vào lòng Thẩm Thanh Thu, ngọt ngào gọi y một tiếng, âm thanh non nớt khiến người ta yêu thương.

- Anh Nhi tới rồi sao? - Thẩm Thanh Thu vẫn như cũ cưng chiều Ninh Anh Anh như vậy, y ôm nàng lên, yêu chiều sờ đầu nàng - Dặn con nhiều lần đừng chạy nhanh. Nếu như vấp phải tà váy té ngã thì làm sao?

- Không sao đâu. Còn có Liễu sư muội bảo vệ con.

Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ. Mấy năm nay y xem Ninh Anh Anh như con gái mà chiều chuộng. Mà Liễu Minh Yên là tiểu muội của Liễu Thanh Ca, vẫn luôn ở cùng sư tôn và huynh trưởng của mình, cho nên cũng chơi cùng với Ninh Anh Anh. Hai tiểu cô nương một hoạt bát một trầm ồn ở chung một chỗ, khiến cho đám 'hán tử' trên Thương Khung Sơn yêu thương chiều chuộng không dứt ra được. Mà Liễu Minh Yên, bản thân là sư muội nhưng lại vô cùng săn sóc bảo vệ Ninh Anh Anh. Có điều, đều là tiểu cô nương được nuông chiều từ nhỏ, Ninh Anh Anh lại là đứa nhỏ khiến người ta yêu thương, tiểu cung chủ kia lại không làm người ta thích nổi.

- Sư tôn. Muội muội này là ai vậy? Tại sao lại gọi sư tôn là ca ca? - Ninh Anh Anh nói ra nghi vấn, âm thanh trong trẻo ngọt ngào - Sư tôn là tiền bối, là phong chủ, phải gọi một tiếng tiên sư.

Tiểu cung chủ không được người ta ngó ngàng, giữa đường lại bị một người khác chen ngang, vốn đã trừng mắt với Ninh Anh Anh rồi. Vậy mà lời của tiểu cô nương lại không để lại chút mặt mũi nào cho người ta, trách cứ tiểu cung chủ vô lễ. Tiểu cung chủ tức chết, nhưng Ninh Anh Anh là ai? Là tiểu đồ đệ của Thẩm Thanh Thu, là tiểu đáng yêu được ăn sự cưng chiều mà lớn lên. Nhìn thấy tiểu muội gọi sư tôn mình là ca ca, nào có chuyện nói lời dễ nghe cho được.

- Tiểu muội. Muội gọi sư tôn như vậy là không đúng đâu. Luận bối phận, muội phải gọi sư tôn một tiếng Thẩm tiên sư. Nếu không, cũng phải gọi là Thẩm phong chủ. Sư tôn là trưởng bối. Muội gọi ca ca là bất kính.

Tính cách Ninh Anh Anh không tính là vừa. Mặc dù bình thường đáng yêu, nhưng khi không vui thì miệng lưỡi cũng trơn tru không kém. Tiểu cô nương vừa lên tiếng, Thượng Thanh Hoa đã nhịn không được bật cười.

Liễu Minh Yên im lặng đứng một bên, tiến lên nắm lấy tay Liễu Thanh Ca. "Huynh trưởng. Ninh sư tỷ lại làm nũng với Thẩm sư bá."

Liễu Thanh Ca: ...

Vậy nhóc con muội mách lẻo với ta làm cái gì?

Ninh Anh Anh bị mách lẻo, làm mặt quỷ với Liễu Minh Yên rồi quay sang lôi kéo y phục Thẩm Thanh Thu. Y cúi xuống, tiểu cô nương ghé tai y nói nhỏ: "Sư tôn. Con còn chưa muốn có sư nương đâu."

Thẩm Thanh Thu: ...

Tiểu tổ tông con lại suy nghĩ đi đâu rồi?

- Tiểu cô nương này, xem ra là tiểu đệ tử của Thẩm phong chủ rồi. - vị đạo hữu nãy giờ vẫn là người tàng hình lên tiếng - Dễ thương hiểu chuyện như vậy, lớn lên chắc hẳn là một tuyệt sắc mỹ nhân.

- Khiến huynh chê cười rồi. Tiểu tổ tông bình thường rất ngang bướng nghịch ngợm.

- Trẻ con nghịch ngợm, lớn lên càng ngoan ngoãn.

Hành động tự rước lấy nhục này của tiểu cung chủ rốt cuộc nhờ một đệ tử của Huyễn Hoa Cung chạy tới ôm đi mới ngừng được. Suy cho cùng, họ nói không lại trưởng bối người ta, đánh càng đánh không lại. Cho dù tiểu cung chủ của bọn họ bị ức hiếp, họ cũng không cách nào đòi lại công bằng được.

Tiên Minh Đại Hội lần nào cũng giống nhau, chỉ khác biệt tên của các đệ tử tham gia. Tiên Minh Đại Hội lần này, Thương Khung Sơn chỉ đưa ra vài cái tên nổi bật ở Bách Chiến phong. Lão cung chủ nhìn thấy là đồng phục màu trắng của Bách Chiến phong, bắt đầu nói lời châm chọc: "Xem ra ngoại trừ các vị phong chủ, Thương Khung Sơn hiện tại chỉ có thể dựa vào Bách Chiến phong chống đỡ thôi?"

Chúng tiên hữu những năm này chưa thấy qua lão cung chủ khiêu khích Thương Khung Sơn, im lặng ở một bên xem kịch. Quả nhiên, nghe được âm thanh khinh bỉ của vị tiên sư nào đó.

- Thương Khung Sơn tài không đợi tuổi. Nếu thật sự để cho các tiểu đệ tử ra mặt thì sợ là cả Huyễn Hoa Cung cũng không chống đỡ nổi đâu.

Một lời này của Thẩm Thanh Thu, thật sự là tỏ rõ thái độ xem thường. Hiện tại Thương Khung Sơn vẫn như những năm trước, đều là 'anh hùng xuất thiếu niên'. Mấy sư huynh đệ năm đó, bây giờ theo vai vế của phong chủ hiện tại mà cũng thành trưởng bối. Nếu như để 'trưởng bối' ra mặt tham gia đại hội, vậy là bắt nạt đám tiểu bối. Mà nếu như để đám đệ tử mới chỉ mười tuổi tham gia, vậy thì lại càng khiến cho các môn phái khác hổ thẹn. Cho nên, chỉ có Bách Chiến phong dùng nắm đấm để so bối phận, còn tìm được vài người phù hợp để tham gia.

Lão cung chủ tự mình tìm ngược, cả giới tu tiên nhìn đã thành quen. Mỗi lần mở miệng châm chọc, đều sẽ bị một câu của Thẩm Thanh Thu vả cho sưng mặt. Thế nhưng chưa từng một lần biết rút kinh nghiệm.

- Thẩm sư huynh, xem huynh nói kìa. Người ta ngay cả ái đồ còn dám đem ra để gài ma tộc đó. Chúng ta so làm sao được. - Thượng Thanh Hoa bình thường xem kịch vui, lần này lại tham gia vào thổi thêm chút gió - Ta nói này cung chủ. Mấy năm này ngài có từng nghĩ qua đi tìm vị ái đồ của mình năm đó không?

Tề Thanh Thê nhấp một ngụm trà, nhếch môi cười đầy phong tình. "Người ta đều đã có đồ đệ mới rồi, còn cần gì một tiểu ái đồ tâm theo ma tộc chứ." Ý chính là chỉ vị thiếu niên đứng phía sau lão cung chủ. Thiếu niên nhân tài, sau này cũng là một người nổi bật không khác Lạc Băng Hà, Công Nghi Tiêu.

Thượng Thanh Hoa trầm trồ một tiếng. "Hóa ra là vậy nha..."

Cái tiếng nha này, thật khiến người ta phải bật cười.

Mà thân là chưởng môn phải lên tiếng điều hòa không khí, Nhạc Thanh Nguyên nói không nên lời, bất đắc dĩ ngồi một bên. Mấy sư đệ sư muội này của hắn, những năm này thái độ ghét bỏ Huyễn Hoa Cung càng lúc càng nhiều. Nhất là năm đó Thẩm Thanh Thu từ trận chiến với ma quân Thiên Lang Quân tức giận trở về. Các sư huynh đệ ở Thương Khung Sơn đều là trẻ mồ côi, hoặc là xa nhà đi bái sư từ nhỏ. Tất cả đều đối đãi với nhau như người nhà, tình như thủ túc. Bản thân Thẩm Thanh Thu là trẻ mồ côi, ghét nhất là loại trưởng bối vô trách nhiệm. Mà cung chủ này, lại là kẻ khiến cho một đứa nhỏ phải mồ côi. Nếu bảo Thẩm Thanh Thu không ghét, chuyện này là không thể nào.

Nhạc Thanh Nguyên nhiều năm như vậy, không có cách nào chen vào 'trận chiến' này. Hắn đột nhiên lại nhớ tới lời Thẩm Thanh Thu nói năm đó. "Đó là con của ma quân, huynh nghĩ một bát thuốc phá thai có thể giải quyết được sao?"

Lúc ấy, Thẩm Thanh Thu nhìn bờ sông Lạc Xuyên chảy xuôi nguồn. Sắc sông ngày xuân xinh đẹp, đẹp tới nao lòng người. Tay y cầm chiết phiến, ngón tay mân mê nan quạt. "Có điều, kết cục của người sinh ra đứa con của ma quân, cũng không tốt đẹp gì."

- Lời này của đệ là có ý gì?

- Thế gian lại có thêm một sinh mệnh vô tội. Ma tộc lại có thêm một ma quân. - Thẩm Thanh Thu chắp tay, ngửa đầu nhìn trời - Thất ca. Nếu đứa nhỏ đó xuất hiện, huynh sẽ giống như các trưởng bối, đuổi cùng giết tận sao?

Nhạc Thanh Nguyên nghe hỏi như vậy, nhẹ lắc đầu, cũng ngẩng đầu nhìn trời. "Đệ không phải nói với ta, người phân thiện ác ma phân tốt xấu sao? Chúng ta cũng không phải các trưởng bối."

- Muốn vệ đạo thì phải trừ ma.

Lời nói năm ấy của Thẩm Thanh Thu, Nhạc Thanh Nguyên vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng y biết, những năm này Thẩm Thanh Thu vẫn luôn tìm kiếm đứa nhỏ kia. Không phải là muốn diệt trừ nó, mà là muốn dùng danh nghĩa của mình, bảo vệ nó trưởng thành. Nhạc Thanh Nguyên cũng là cô nhi, hiểu rất rõ suy nghĩ của y. Đứa nhỏ ma tộc, sinh ra không phải tội của nó. Bản thân nó cũng không thể lựa chọn xuất thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro