Chương 10: Nhặt Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Minh Đại Hội kéo dài năm ngày. Kết giới vào ngày thứ sáu mở ra. Đệ tử các môn phái khác bị cuộc tranh đua khốc liệt làm cho tinh thần sa sút. Chỉ có một bộ phận nhỏ các đệ tử là là vẫn còn tinh thần. Trong số đó, hơn nửa là đệ tử của Thương Khung Sơn. Bách Chiến phong mệnh danh là chiến thần bách chiến bách thắng. Hiện tại, quả không hổ danh bất hư truyền. Thượng Thanh Hoa nhìn đám đệ tử bạch y, tuy rằng nhiễm bụi bặm, bị thương cũng không ít, nhưng vẫn thần thanh khí sảng, không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Bách Chiến phong a. Anh hùng xuất thiếu niên đó.

- Xem ra, Thương Khung Sơn hiện tại chỉ dựa vào mấy đệ tử Bách Chiến phong, cũng khiến người ta phải nể phục rồi. - người lên tiếng là một vị phương trượng thuộc Chiêu Hoa Tự.

Thẩm Thanh Thu nhìn qua, nhận ra người này. Người này kiếp trước nhiễm ôn dịch ở Kim Lan Thành, bởi vì không kịp cứu chữa mà viên tịch, Vô Trần đại sư. Thành thật mà nói, trong những phương trượng của Chiêu Hoa Tự, Thẩm Thanh Thu thật sự khâm phục vị Vô Trần đại sư này. Cho nên kiếp này, y cũng muốn thử cứu vãn kết cục của đại sư.

Liễu Thanh Ca đang lạnh mặt ngồi một bên bị Thẩm Thanh Thu liếc một cái mới phản ứng lại. Y nhìn Vô Trần đại sư, nghiêm chỉnh nói lời cảm tạ: "Ta thay mặt các đệ tử cảm ơn khích lệ của Vô Trần đại sư."

- Vãn bối so tài, cũng không nói lên được điều gì. - người lên tiếng lại là lão cung chủ.

Thẩm Thanh Thu đang uống trà, nghe được lời này thì lộ ra ánh mắt khinh miệt. Thượng Thanh Hoa lại buồn cười. "Cũng không biết vị nào đó lúc trước còn chê bai Thương Khung Sơn chỉ có vài đệ tử của Bách Chiến phong, không đủ uy phong. Hiện tại lại nói là vãn bối so tài rồi. Vậy có cần người làm phong chủ này cùng ngài so bì một chút không?"

Lời nói này, thật sự mang theo đả kích rất lớn.

Người ta đều biết, trong các phong, An Định phong là phong có bản lĩnh tu luyện kém nhất. Trên dưới đệ tử, giỏi nhất chính là lo chuyện bếp núc dọn dẹp. Người như Thượng Thanh Hoa, phong chủ An Định phong, cái giỏi nhất đương nhiên chính là trù nghệ cùng quản tiền. Nhưng An Định phong phong chủ người ta tu vi cũng không phải dạng có thể lấy ra để xem thường. Thượng Thanh Hoa trong mười hai vị phong chủ, quả thật tu vi cũng không phải trong những phong chủ lợi hại nhất. Nhưng muốn đè ép y, quả thật cũng không biết tự lượng sức cho lắm.

Phong chủ Vạn Kiếm phong, Ngụy Thanh Nguy trước nay tính tình bộc trực ngay thẳng. Hắn ban đầu cũng chẳng vừa mắt nổi cái tên cung chủ Huyễn Hoa Cung này chút nào. Bình thường lúc các sư huynh đệ so đo với lão, hắn cũng không muốn xen vào. Nhưng rõ ràng lão cung chủ này, lời nói càng ngày càng khó nghe rồi. Cho nên, lúc Thượng Thanh Hoa lên tiếng, cũng chẳng muốn để cho lão già này có chút đẹp mặt nào. "Thượng sư đệ nói đùa rồi. Nếu như là so bì, vậy phải để Liễu sư đệ tới so mới phải. Dù sao thì, trong mắt của cung chủ người ta, chỉ có Bách Chiến phong mới xứng để so."

Lão cung chủ nghẹn.

Mà mấy người đứng đầu ở các môn phái khác cũng đang nỗ lực nhịn cười.

Cái con người lão cung chủ này không có bao nhiêu cái tốt. Cái tốt nhất chính là thích đi tìm ngược. Thẩm Thanh Thu hiện tại đã lười không muốn so đo với lão, vậy mà lão còn cố ý tới khiêu khích người ta.

Lúc này, trong sảnh vang lên tiếng bước chân. Người tới là nữ đệ tử thuộc Bách Chiến phong vừa mới đi ra từ trong kết giới. Nàng đi lên, đối với những người ngồi bên trong cung kính hành lễ.

- Chưởng môn sư bá. Các vị sư bá sư thúc. Các vị tông chủ môn chủ. - nàng chào xong, nhanh chóng đi qua phía sau Liễu Thanh Ca, nhỏ giọng nói bên tai y - Phong chủ. Đệ tử trong kết giới đụng phải một tiểu tử.

Nữ đệ tử hạ thấp âm thanh, nhưng mấy phong chủ ngồi gần thính lực tốt, vẫn nghe được lời của nàng. Thẩm Thanh Thu không để ý bên này, Thượng Thanh Hoa Tề Thanh Thê lại rất hứng thú nhìn qua. Liễu Thanh Ca suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu. Vị sư huynh này bình thường luôn thích đuổi tận giết tuyệt. Lần này tìm được một tên tiểu tử trong lúc tham gia Tiên Minh Đại Hội, có khi lại đa nghi mà bắt nhốt lại. Nhưng bản thân y nói cho cùng chỉ giỏi đánh nhau, không giỏi suy xét cục diện.

- Lão Thẩm. Ra ngoài nhìn xem một lúc thế nào?

Thẩm Thanh Thu nghe được điểm danh tên mình, nhướn mày nhìn qua. Y hơi gật đầu, đứng lên.

- Sư huynh. Đệ ra ngoài với Lão Liễu một lát. - nói xong thì xoay người rời đi.

Nhạc Thanh Nguyên luôn biết Thẩm Thanh Thu để ý nhất chính là mấy chuyện về đứa nhỏ của ma quân kia, không trách y. Đối với sự không vừa lòng của một vài người cũng chỉ cười cười.

- Sự vụ quan trọng. Để các vị chê cười rồi.

Thẩm Thanh Thu cùng Liễu Thanh Ca ra ngoài, theo sau đệ tử tới một góc khá kín đáo. Các đệ tử Bách Chiến phong đang vây xung quanh một đứa nhỏ. Chờ có trưởng bối tới, họ mới hơi tách ra. Chờ hai người họ tới, lúc Liễu Thanh Ca đối diện với gương mặt non nớt kia của tiểu tử thì có hơi giật mình. Tên nhóc này sao nhìn quen mắt như vậy?

Cái này rất dễ hiểu. Bởi vì năm ấy Liễu Thanh Ca cũng theo Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thanh Thu đi vây công ma quân Thiên Lang Quân. Nhưng bởi vì năm đó Liễu Thanh Ca vừa nhập môn không lâu, tu vi chưa tính là cao, nên không tham gia đội ngũ vây công ở rừng Bạch Lộ, mà là ở trong đội ngũ canh chừng mẫu thân của Lạc Băng Hà. Mà gương mặt Lạc Băng Hà, có tới bảy tám phần tương tự nàng.

Tên tiểu tử kia, không phải Lạc Băng Hà thì còn ai vào đây?

Đối diện với đôi mắt sạch sẽ trong suốt kia của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu cảm giác tim mình hẫng đi một chút. Tên nhóc này, làm bộ làm tịch ngày càng giỏi.

- Sư bá. Phong chủ. Đệ tử lúc chuẩn bị đi ra khỏi kết giới thì gặp được nhóc con này. Lúc ấy nó bị ma vật tấn công, suýt chút bị gặm mất một cái tay.

Nghe đệ tử nói xong, Thẩm Thanh Thu bị dọa sợ hết hồn. Trong nhất thời y quên mất, Lạc Băng Hà chính là ma quân mới của ma tộc. Lúc này, y chỉ chú tâm tới mấy chữ 'bị gặm mất cánh tay' mà thôi. Lạc Băng Hà im lặng đứng trong đám người, lúc thấy ánh mắt giật mình của Thẩm Thanh Thu, không hiểu sao lại rất vui vẻ.

Liễu Thanh Ca nghe xong chuyện này cũng không tỏ rõ tin tưởng hay không. Y nhìn qua Thẩm Thanh Thu.

- Lão Thẩm. Ngươi cảm thấy thế nào?

Lại nghe thấy điểm danh tên mình, Thẩm Thanh Thu có chút phiền lòng. Y nhìn tiểu tử đang vô tội đứng ở kia, chậm rãi đi tới.

- Ngươi làm sao lại một mình ở trong đó?

Tiểu tử kia nhìn Thẩm Thanh Thu một lát, trầm mặc cúi đầu. Liễu Thanh Ca lại nhướn mày.

Mặt mũi lớn thật nhỉ.

Miệng độc như lão Thẩm hỏi han một câu, mà còn không muốn trả lời.

Nhưng ngược lại với sự ngoài ý muốn của Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu còn làm ra hành động ngoài ý muốn hơn.

Y đi qua, cúi người phủi phủi bụi bặm trên người tiểu tử kia. "Tên là gì? Bao lớn rồi?"

Nhưng tiểu tử kia vẫn không muốn nói chuyện.

Thẩm Thanh Thu chỉ có thể thở dài, quay sang căn dặn mấy đệ tử Bách Chiến phong: "Các ngươi đi tắm rửa nghỉ ngơi, chăm sóc nó một chút. Chuyện này tạm thời đừng để người ngoài biết."

Mấy đệ tử đồng thanh vâng một tiếng. Nhưng lúc Thẩm Thanh Thu xoay người muốn đi, tiểu tử kia lại nắm lấy thanh y của y. Một đám người nhìn tới trợn tròn mắt, còn khẩn trương thay cho tiểu tử kia.

Thẩm sư bá của họ nổi tiếng khiết phích yêu sạch sẽ đó. Cái tay kia... Cái tay kia còn đang dính máu của ma vật đó!

Nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn chưa tỏ vẻ gì. Y chỉ quay đầu nhìn tiểu tử kia một chút, vươn tay xoa đầu nó. "Ngươi vật lộn mãi trong rừng mệt rồi. Đi tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Tiểu tử ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, môi mím chặt. Trong mắt đều là sự ấm ức mà người khác nhìn không ra.

Ngươi muốn bỏ rơi ta.

Thẩm phong chủ không còn gì để nói.

Ngươi bây giờ là nhóc con được người khác nhặt được. Ngươi ăn vạ ta cái gì a?

Có điều, ánh mắt lên án của tiểu tử này quá mãnh liệt. Khóe môi Thẩm Thanh Thu co rút liên hổi, cuối cùng cũng không chống đối lại nổi.

Hết cách rồi.

Thẩm Thanh Thu nắm tay tiểu tử. "Dù sao Tiên Minh Đại Hội cũng kết thúc rồi. Lão Liễu ngươi nói với Nhạc sư huynh một chút. Ta đưa tiểu tử này về trước. Chờ mọi người đều trở về lại nói sau."

Liễu Thanh Ca không có dị nghị gì, để Thẩm Thanh Thu đưa người rời đi trước. Y quay qua nhìn mấy đệ tử còn đang ngốc. "Chuyện hôm nay đừng nói ra ngoài."

Mấy đệ tử kia cũng không dám nói không, đồng loạt hô biết rồi. Liễu Thanh Ca mới quay lại. Mọi người đều chú ý thấy Liễu Thanh Ca trở về một mình. Thượng Thanh Hoa đánh hơi ra bát quái, nghiêng người qua hỏi han. "Liễu sư đệ. Thẩm sư huynh đâu?"

Liễu Thanh Ca lắc đầu. "Nhặt được cái đuôi nhỏ. Về trước rồi."

Thượng Thanh Hoa Tề Thanh Thê nghe vậy thì nhướn mày. Chuyện này mới nha. Thẩm sư huynh nhà bọn họ nổi tiếng độc miệng khó ở đó. Ngoại trừ tiểu tổ tông bám người Ninh Anh Anh kia, còn có ai có bản lĩnh mà quấn lên người Thẩm sư huynh được chứ?

Tiên Minh Đại Hội sau đó cũng kết thúc. Trong danh sách những người đứng đầu, người của Bách Chiến phong chiếm được vài vị trí. Các môn phái đều là cưỡi ngựa ngồi xe trở về. Thương Khung Sơn cũng không ngoại lệ. Đường xe mệt nhọc vất vả, đi hết liền mấy ngày. Cho nên, vào lúc các phong chủ hội họp đầy đủ trên Khung Đỉnh phong, phát hiện ra Thẩm phong chủ thật sự có thêm một cái đuôi.

Tiểu tử mặc bạch y sạch sẽ, đầu đội kim quan, còn cài cả trâm ngọc, đang ôm chân Thẩm Thanh Thu.

Trong đại sảnh của Khung Đỉnh phong, các phong chủ khác đều đã hội họp. Thẩm Thanh Thu đến sau cùng, còn dắt theo một nhóc con sạch sẽ an tĩnh. Lúc y đứng ở giữa đại sảnh, tiểu tử này liền cứng nhắc mà ôm chặt lấy chân y. Thẩm Thanh Thu chỉ có thể bất đắc dĩ gỡ tay nhỏ kia ra.

- Đừng tùy hứng. Chào hỏi sư bá sư thúc của ngươi đi.

Các vị phong chủ nghe như vậy thì giật mình. Thẩm sư huynh vậy mà lại nhận thêm một đệ tử?

Liễu Thanh Ca thì lại nhận ra được người này. Ngoài tên tiểu tử bẩn thỉu được nhặt được kia còn có thể là ai?

Vậy mà thật sự thành cái đuôi nhỏ của lão Thẩm.

Tiểu tử bị răn dạy, ngoan ngoãn buông tay ra. Đứa nhỏ tiến lên phía trước mấy bước, quỳ giữa đại điện, vắn tắt ngắn gọn hành lễ.

- Ra mắt chưởng môn sư bá, các vị sư thúc. Đệ tử tên Lạc Băng Hà. - nói xong, lại quay trở về dính trên người Thẩm Thanh Thu.

Thẩm phong chủ thở dài, trở về vị trí của mình ngồi xuống.

- Để sư huynh và các vị sư đệ chê cười rồi. Gia hỏa này không có cảm giác an toàn. Luôn dính người như vậy.

Thẩm Thanh Thu ngồi, Lạc Băng Hà không thể ôm chân y. Tiểu tử chưa tới mười tuổi không dám ngồi trên đùi sư tôn, trầm mặc vùi cả người trong lòng Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu không cách nào đuổi tên quỷ dính người này đi được, chỉ có thể mặc kệ. Mà Thượng Thanh Hoa ngồi ở đối diện, nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy vô cùng hiếm lạ.

- Thẩm sư huynh. Tiểu tử này ở đâu ra vậy?

- Nhặt được.

- Nhặt được ở đâu vậy?

- Tiên Minh Đại Hội.

Thượng Thanh Hoa ồ một tiếng. Mấy phong chủ khác cũng không hỏi nữa.

Trước đó nghe nói đệ tử Bách Chiến phong nhặt được một tiểu tử suýt bị ma vật làm thịt trong rừng. Xem ra chính là tiểu tử này rồi.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn kĩ đứa nhỏ kia, ngờ ngợ một chút. Chờ qua một lát sau, giật mình bừng tỉnh.

- Tiểu Cửu. Nó có phải...

Xem ra không giấu được rồi. Thẩm Thanh Thu chán nản trong lòng, vươn tay xoa đầu Lạc Băng Hà, gật đầu. "Là nó. Tiểu ma quân."

Mấy phong chủ nghe xong mà giật mình. Năm chữ ngắn gọn lại trần thuật đầy đủ. Thượng Thanh Hoa cảm thấy có chút thần kỳ mà nhìn Thẩm Thanh Thu. Mạc Bắc Quân kia huynh gặp lần nào là đánh lần đó. Tiểu ma quân này huynh lại thu về dưới tọa ha. Lợi hại nha Thẩm sư huynh.

Trong đại điện trầm mặc rất lâu, người phá vỡ im lặng lại là Liễu Thanh Ca. "Nếu là tiểu ma quân. Sao ngươi còn giữ lại?"

Mọi người cũng có cùng một thắc mắc. Tu Nhã kiếm nổi tiếng là người mang theo suy nghĩ muốn vệ đạo thì phải trừ ma. Không một ma tộc nào được sống yên dưới kiếm của Thẩm Thanh Thu cả. Nhưng lần này, một tiểu ma quân lại thành ngoại lệ của y.

Có điều, Thượng Thanh Hoa lại rất nhanh hiểu được.

- Bảo sao mấy năm này Thẩm sư huynh vẫn luôn đối đầu với lão cung chủ. Hóa ra là vì tiểu tử này. - y cười cười - Mặt mũi này cũng dễ nhìn đó chứ. Còn khiến người ta yêu thích hơn tổ tông Anh Nhi kia.

 Lạc Băng Hà giấu mặt trong ngực Thẩm Thanh Thu mím chặt môi.

- Lần này ta đem Băng Hà tới, chính là muốn nói tới chuyện này với sư huynh và các sư đệ. - y nhẹ vỗ lưng tiểu tử trong lòng - Ta hi vọng mọi người giữ kín bí mật này, bảo vệ nó chu toàn. Sau này ma tộc có xâm hại tới nhân loại hay không, còn phải chờ tiểu ma quân nó trưởng thành dẹp yên.

Liễu Thanh Ca Tề Thanh Thê không hiểu nhíu mày. "Nếu muốn dẹp yên ma tộc, không phải nên trừ khử ma quân này khi nó còn chưa gây họa sao? Lão Thẩm, ngươi nói rõ ràng một chút đi."

- Mấy năm trước, lúc bao vây Thiên Lang Quân ở rừng Bạch Lộ, ta từng nói chuyện qua với gã. Gã cũng đã từng gửi gắm ta. Thật ra, ma tộc cũng có nội loạn. Muốn dẹp nội loạn, còn cần một ma quân mới. Những năm này Băng Hà một mình ở khe nứt Vô Gian, vẫn chưa làm chủ được ma khí trong người. Nó tuổi còn nhỏ, không biết sẽ cầm cự được bao lâu. Để nó ở lại Thương Khung Sơn tu luyện, có thể dùng tiên khí ở đây áp chế ma khí.

Quen biết bao nhiêu năm, mấy sư huynh đệ đồng lứa chưa từng thấy Thẩm Thanh Thu ra mặt vì ai. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Thẩm phong chủ hết mực bảo vệ một người như vậy. Mà cái ngoại lệ này, lại là ma tôn tương lai. Bọn họ cảm thấy không quen. Cực kỳ ngoài ý muốn.

Vị sư huynh bình thường vẫn luốn đuổi tận giết tuyệt ma tộc, lại bảo vệ một tiểu ma quân. Hơn nữa, bởi vì tiểu ma quân vẫn luôn lưu lạc này, công khai đối đầu Huyễn Hoa Cung chính phái.

Ngụy Thanh Nguy có hơi lo lắng. "Thẩm sư huynh. Huynh sẽ không...tẩu hỏa nhập ma đâu...nhỉ?"

- Ngụy sư đệ nghĩ nhiều rồi. - lần này là Nhạc Thanh Nguyên lên tiếng, hắn lo lắng nhìn Thẩm Thanh Thu - Tiểu Cửu. Đứa nhỏ này xuất hiện vào lúc này, ta lo không phải trùng hợp. Hay là, để mọi người bí mật tra xét một phen?

- Không cần đâu. Người là do đệ ném xuống đấy.

Một câu này của Thẩm Thanh Thu, dọa mọi người sợ ngây người. Mà Thẩm Thanh Thu lại không để trong mắt, thản nhiên bịa chuyện. "Mấy năm trước ta có ở bên ngoài mấy tháng. Lúc ở biên giới, không cẩn thận đẩy tiểu tử này rớt xuống Vô Gian."

Một đám phong chủ ngày thường giáo dưỡng tốt, nay đồng loạt muốn chửi cùng một câu.

Mẹ nó!

Sư huynh ngươi dám ném tiểu ma quân này xuống vực!

- Cho nên... - Thẩm Thanh Thu không có chút lưu tình nào thả lại một câu - Nhờ mọi người ở đây giúp ta bảo mật rồi.

Mọi người: ...

Thật ra ngươi mới là ma quân đúng không?

Lạc Băng Hà vẫn luôn giả chết trong lòng Thẩm Thanh Thu lúc này đột nhiên có chút động tĩnh, 'sống lại'. Tiểu hài ngẩng đầu nhìn gương mặt thanh lãnh của sư tôn. Thẩm Thanh Thu cùng lúc cúi đầu, cười nhéo má Lạc Băng Hà. "Yên tâm chưa?"

Tiểu ma quân mím môi, biệt nữu cúi đầu.

Thanh Thu lại vô lại với ta. Ngươi chơi xấu.

Chuyện này dưới sự chấp thuận của Nhạc Thanh Nguyên và các vị phong chủ, cứ như vậy được giữ kín. Trên dưới Thương Khung Sơn cùng ngày đều biết được một chuyện, Thẩm phong chủ nhặt được một tiểu hài, thu nhận làm đệ tử dưới tọa, Lạc Băng Hà.

...........................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro