Chương 11: Sư Đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Thanh Tĩnh phong, trên dưới lớn nhỏ mấy vị tiểu đồ đệ của Thẩm Thanh Thu, nhô ra một tiểu tử nhỏ gầy. Lạc Băng Hà ngồi ở vị trí đầu tiên, cầm cuốn sách còn to hơn cả mặt mình, tủi thân mím môi. Mấy thứ này hắn đều đã đọc hết rồi, vậy mà lại phải ngồi ở đây học lại lần nữa.

Tại sao chứ?

Dựa vào đâu chứ?

Tiểu ma quân phồng má.

Không vui.

Vốn dĩ Lạc Băng Hà cứ nghĩ, cho rằng quay lại Thanh Tĩnh phong liền có thể ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu. Thế nhưng hắn không thể nào ngờ được, sư tôn vậy mà cũng nhét hắn vào ngồi với đám tiểu tử kia, cùng nhau học chữ. Lạc Băng Hà không phục. Những cái này hắn đã biết hết rồi, sao còn bắt hắn học lại chứ?

Ninh Anh Anh ngồi bên cạnh Lạc Băng Hà, lén lút nhìn tiểu sư đệ đang đọc sách.

Lúc sư tôn nhận về Lạc Băng Hà, Ninh Anh Anh rất vui. Bởi vì nàng sẽ không còn là người nhỏ nhất, còn có thêm đồng bọn cùng mình chơi đùa. Nhưng không ngờ được là, tiểu sư đệ nhìn thì đáng yêu, tính tình lại không đáng yêu chút nào. Tuổi còn nhỏ, nhưng lại luôn trầm mặc không nói chuyện. Chỉ cần không phải đọc sách luyện võ, sẽ dính ở bên người sư tôn, gỡ thế nào cũng không ra. Mà sư tôn không chỉ không ghét bỏ, còn dắt theo tiểu sư đệ đi bên cạnh mình.

Tiểu cô nương nhớ rất rõ. Lúc ở Tiên Minh Đại Hội trở về, bên người sư tôn đã treo một cái đuôi này rồi. Tiểu hài sạch sẽ xinh đẹp, ỷ lại ôm chân sư tôn. Sư tôn gỡ không ra, cũng không mở miệng quở trách, mà là nói với nàng một tiếng, đây là tiểu sư đệ của nàng. Lúc sư tôn nói hai người chào hỏi một tiếng, tiểu sư đệ kia chẳng động lấy một tiếng, ăn vạ ôm cứng lấy sư tôn. Ban đầu Ninh Anh Anh còn cho rằng có thêm đồng bọn để chơi. Kết quả, mấy ngày này bị lạnh nhạt, tiểu cô nương cũng có chút hờn dỗi rồi.

Có điều, tiểu sư đệ xinh đẹp tinh xảo như vậy, nàng vẫn là rất muốn nói chuyện cùng. Rõ ràng Liễu sư muội cũng rất không thích nói chuyện, nhưng vẫn nguyện ý chơi cùng nàng. Vậy tại sao tiểu sư đệ lại thích trầm mặc như vậy chứ? Tiểu sư đệ đẹp như vậy, cười lên chắc chắn càng đẹp hơn.

Tiểu cô nương hoàn toàn không hay biết, nếu như để tiểu sư đệ biết được nàng cho rằng mình xinh đẹp, chắc chắn sẽ bị ghét bỏ.

...

- Ninh sư tỷ. Sao lại không vui như vậy? - Liễu Minh Yên được sư tôn đưa tới Thanh Tĩnh phong chơi, thấy Ninh Anh Anh không vui, còn chủ động hỏi thăm.

- Ta có thêm một tiểu sư đệ. Nhưng sư đệ không thích nói chuyện với ta.

Liễu Minh Yên biết tiểu sư đệ trong miệng Ninh Anh Anh là ai. Những chuyện lớn gần đây của Thương Khung Sơn, chỉ có chuyện Thẩm sư bá của nàng thu nhận một đệ tử mới. Lại còn là tiểu tử tình cờ nhặt được. Sư tôn và huynh trưởng nói với nàng, vị tiểu đồ đệ này là một đứa nhỏ không có cảm giác an toàn. Sau này mọi người qua lại, cần phải quan tâm tiểu sư huynh nhiều hơn.

Tiểu cô nương phiền.

Có một sư tỷ cần chăm sóc rồi. Lại thêm một sư huynh cần quan tâm.

Nhưng lúc nhìn thấy đứa nhỏ mặc thanh y tay bưng khay cháo còn đang nóng, tiểu cô nương không nói nên lời.

Gia hỏa này từ trên xuống dưới sạch sẽ tinh tế. Chỗ nào thấy giống một nhóc con bị người chà đạp chứ? Thiếu an toàn chỗ nào cơ chứ?

Lạc Băng Hà đã quen dậy sớm, mới sáng sớm đã dậy đun cháo cho Thẩm Thanh Thu. Lúc ban đầu sư tôn còn không vui, đuổi hắn đi. Nhưng sau rồi cuối cùng cũng chịu ăn cháo hắn nấu. Tiểu ma tôn nấu xong cháo, nhân lúc còn nóng bê lên cho sư tôn. Kết quả, bên trong phòng lại có thêm vài người.

- Sư tôn. Các vị sư thúc. - bởi vì còn khay gỗ trên tay, tiểu hài chỉ có thể cúi đầu, sau đó đem cháo đặt ở trước mặt Thẩm Thanh Thu.

Thẩm phong chủ sầu.

Ngươi không thể mỗi ngày lại làm trò bớt một chút sao? Sư tôn ngươi không cần mặt mũi sao?

- Thẩm sư huynh. Cháo này...

Thẩm Thanh Thu đặt chiết phiến lên bàn, buồn cười xoa đầu cái đuôi nhỏ nhà mình. "Băng Hà kiên quyết đòi nấu. Ta lay chuyển không nổi nó."

Thượng Thanh Hoa nghe vậy thì phì cười thành tiếng. Y đặt hai tay lên bàn, hơi nghiêng người tới. "Tiểu ma quân. Đã bái sư thì phải hiếu kính sư tôn ngươi thật tốt đó nha. Hắn luôn không biết yêu bản thân. Ngươi tới yêu hắn nhiều một chút."

Thẩm Thanh Thu: ...

Mẹ nó...

Họ Thượng kia. Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu.

Quả nhiên, Lạc Băng Hà nghe Thượng Thanh Hoa nói vậy xong, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu.

Mộc Thanh Phương cũng lên tiếng: "Thượng sư huynh nói đúng. Thẩm sư huynh, sức khỏe quan trọng nhất. Hiện tại Băng Hà còn nhỏ, huynh không thể dăm ba hôm lại chạy đi Linh Tê động đâu."

Tề Thanh Thê cũng nói chuyện. "Phong chủ Bách Chiến phong đánh với huynh, bách chiến bách bại."

Liễu Thanh Ca không nể nang gì. "Không biết còn tưởng lão Thẩm ngươi mới là phong chủ Bách Chiến phong."

Không cần nhìn, Thẩm Thanh Thu cũng biết ánh mắt kia của tiểu ma quân lạnh cỡ nào. Một đám sư đệ nói chuyện không chừa lại chút đường sống nào. Đây mà gọi là tình như thủ túc sao?

Thẩm phong chủ chỉ có thể hắng giọng một chút, cúi đầu dỗ dành tiểu ma quân sắp hắc hóa. "Đừng nghe sư thúc của ngươi nói bậy. Vi sư từ nhỏ đã kết kim đan, sao có thể yếu đuối dễ bị bệnh như vậy."

Đuổi được đám sư đệ chỉ biết đào hố mình, Thẩm Thanh Thu lại bị tiểu đồ đệ ép uống cháo. Thẩm tiên sư mệt tim, nhưng vẫn phải thỏa hiệp mà ăn cháo. Lạc Băng Hà phiền muộn thở dài. "Ngươi thật không để người ta bớt lo."

Thẩm Thanh Thu: ...

Tiểu hài tử ngươi thì để người ta bớt lo sao?

- Ta không sao. Chỉ là rảnh rỗi nên thường xuyên tu luyện thôi. - đặt bát cháo đã ăn hết qua một bên, Thẩm Thanh Thu nhéo cái mặt đang xụ xuống của Lạc Băng Hà - Sau này còn phải bảo vệ ngươi. Ta sao có thể thụt lùi cho được.

Lạc Băng Hà thở dài lần nữa, nắm tay Thẩm Thanh Thu. "Sớm biết vậy, ta đã không đi Vô Gian."

- Nói lung tung. - y bật cười - Ngươi là ma quân. Không ở Vô Gian tu luyện thì chẳng lẽ lại đi làm phong chủ Thanh Tĩnh phong? Ma giả không ma?

- ...

- Được rồi được rồi. Ngươi mới bao tuổi, đừng cứ làm vẻ mặt không vui như vậy. Lại còn tùy hứng.

Chưa thu phục được Tâm Ma kiếm đã chạy lấy người, lựa lúc Tiên Minh Đại hội mà mò lên. Thật đủ dọa người.

- Ta là lo lắng cho ngươi mà.

- Ta biết. Nhưng cũng không nên tùy hứng như vậy. Tâm Ma là vũ khí của ngươi. Không thể cứ để mặc đó được.

Lạc Tùy Hứng: ...

Hình như từ lúc nói rõ lòng mình ra, hắn vẫn luôn ở thế hạ phong.

Tiểu ma quân không vui.

- Được rồi. - Thẩm Thanh Thu buồn cười, tiểu tử này sao thích không vui như vậy? - Biết là ngươi lo cho ta rồi. Sau này không được tùy hứng như vậy nữa.

Thẩm phong chủ dỗ một chút, ma quân khôi phục lại dáng vẻ dính người, ôm Thẩm phong chủ một chút. Trong lòng tự nhủ, lần sau? Vài cái lần sau nữa cũng có.

Bản thân Thẩm Thanh Thu lại cảm thấy chán nản. Y từ khi nào lại dễ thỏa hiệp như vậy chứ? Rõ ràng trước đây rất ghét bỏ tiểu tử này. Hiện tại còn đi dỗ dành hắn. Một chút tiền đồ cũng không có.

Một buổi sáng khác, chúng đệ tử dưới tọa Thẩm tiên sư lại thấy tiểu sư đệ của chúng trốn luyện chữ buổi sáng. Tiểu sư đệ bê một lồng hấp nhỏ, chạy tới tĩnh xá của sư tôn bọn chúng.

Lạc Băng Hà hôm nay bắt được thỏ, làm một ít bánh bao nhân thịt thỏ cho Thẩm Thanh Thu ăn. Thẩm phong chủ đối mặt với 'tiểu súc sinh' mặt dính đầy bột mì đang chờ mong nhìn mình, nhận mệnh ăn bánh.

- Rất ngon. Thịt rất mềm.

- Sư tôn thích thì tốt.

Thẩm Thanh Thu sầu.

Từ sau khi đám Thượng Thanh Hoa cáo trạng y ăn uống thanh đạm, Lạc Băng Hà luôn nghĩ ra mấy loại món ăn khác nhau, tìm đủ chiêu trò để y phải ăn cho bằng được. Quá đáng nhất còn dùng cái âm thanh non nớt kia tự xưng vi phu. Thật sự là không cho lão già y chút mặt mũi nào mà.

- Được rồi. Nói chính sự đi. - gần đây số lần Lạc Băng Hà trốn luyện chữ sớm ngày càng thường xuyên, Thẩm Thanh Thu cũng lười răn dạy rồi - Ta nhớ ngươi từng nói qua, ở thế giới bên kia có người thả ma vật ra khắp Kim Lan Thành, cả thành đều là ôn dịch. Ngươi vẫn chưa nói kĩ là chuyện gì.

- Sư tôn có còn nhớ tới tộc người Tát Chủng hay không?

Thẩm Thanh Thu ngẩn người. Người Tát Chủng thuộc ma tộc, không phải đã diệt tộc rồi sao? Tại sao ở thế giới bên kia lại xuất hiện?

- Có người thả mấy tên Tát Chủng ra, lây nhiễm cho cả Kim Lan Thành. Cho nên mới biến thành ôn dịch. - giọng nói non nớt nhưng lại nói ra lời trầm trọng, Lạc Băng Hà khoanh tay trước ngực - Cho nên ta mới quay trở về sớm, nghĩ cách từ trong bóng tối thu gọn từng chút mầm họa ngầm.

Nghe Lạc Băng Hà nói vậy, Thẩm Thanh Thu cũng hơi nhíu mày. Sau đó, y lại đột nhiên thốt ra: "Nếu không để Mạc Bắc đi giải quyết? Gã đang ở Thương Khung Sơn."

Lạc Băng Hà ngốc. "Mạc Bắc ở Thương Khung Sơn làm gì?"

- Lừa Mộc sư thúc của ngươi đi rồi.

Ma quân: ...

Mấy năm trước Thẩm Thanh Thu có nhắc tới vấn đề này, Lạc Băng Hà không nghĩ tới chuyện vẫn tiếp diễn tới hiện tại. Mộc sư thúc của hắn bình thường khá hiền lành dễ nói chuyện, nhưng lúc kiên cường thì thật sự là khiến người ta phải nể sợ. Hắn không nói với Thẩm Thanh Thu chuyện kiếp trước sau khi y mất, nhưng không có nghĩa hắn sẽ không bảo vệ người sư thúc này.

Cả Thương Khung Sơn năm đó chỉ dựa vào một mình Mộc Thanh Phương chèo chống cho tới khi cả phái được thế hệ đệ tử tiếp theo kế tục. Tuy rằng trước khi bỏ mình Lạc Băng Hà đã ở trong bóng tối giúp đỡ rất nhiều, nhưng gần như mọi thứ đều là một mình Mộc sư thúc trông có vẻ hiền lành chống đỡ tất thảy, kiên trì rất nhiều năm. Chờ tới khi các đệ tử lên tiếp quản sự vụ, Mộc Thanh Phương là phong chủ còn lại cuối cùng của năm đó cũng lặng lẽ quy ẩn. Lúc đó, Lạc Băng Hà cũng im lặng biến mất.

Vậy mà không ngờ tới, ngủ một giấc dậy, lại quay trở lại khi còn nhỏ.

Hơn nữa, điều mà Lạc Băng Hà không ngờ tới nữa chính là, tên Mạc Bắc kia vậy mà lại có tâm tư bất chính với Mộc sư thúc. Thật sự gan cũng đủ lớn ha.

Cho nên, vào lúc Mạc Bắc Quân đối diện với đứa nhỏ còn chưa tới mười tuổi, không hiểu tại sao lại bị đè ép khủng khiếp.

- Nghe nói ngươi lừa gạt Mộc sư thúc của ta. - Lạc Băng Hà cùng Mạc Bắc Quân đối diện nhau đứng ở giữa sân Thiên Thảo phong, gương mặt non nớt lộ ra biểu cảm sắc lạnh - Bắc Cương từ khi nào lại cho phép một Mạc Bắc Quân ngấp nghé tới tiên sư chính phái vậy?

Lạc Băng Hà nói như vậy, Mạc Bắc Quân liền sinh ra phòng bị. Mộc Thanh Phương chưa nói qua với gã về nguồn gốc của tiểu tử này. Y chỉ nói, là sư huynh nhặt được trong rừng. Vậy mà, mới chỉ vỏn vẹn vài ngày, trên người tên tiểu tử này lại có ma khí cùng tu vi lớn mạnh như vậy. Nhưng tên này là đệ tử dưới tọa của Thẩm Thanh Thu. Chuyện này lại là làm sao?

Trong đầu Mạc Bắc Quân có rất nhiều nghi vấn, cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng còn một điều rõ ràng hơn cả là, khí tràng Lạc Băng Hà ép tới quá chặt, gã cũng không thể nào tách ra được.

Mộc Thanh Phương đối diện với cục diện khủng bố kia, lo lắng lôi kéo Thẩm Thanh Thu đang nhàn nhã ngồi một bên. "Thẩm sư huynh. Chuyện này là làm sao? Băng Hà làm sao lại đột nhiên đánh tới rồi?"

Chuyện này thật ra Thẩm Thanh Thu cũng rất mờ mịt. Lần trước lúc y nói cho Lạc Băng Hà chuyện Mạc Bắc Quân đang để ý tới Mộc Thanh Phương, trông dáng vẻ hắn cũng không tới nỗi nào. Sao lần này đổi thành hai người này kết giao, tiểu tử này lại muốn đi giết người?

- Cái này ngươi đừng hỏi ta. Lúc biết được tên Mạc Bắc đang ở Thiên Thảo phong, gia hỏa này liền tông cửa chạy đi. Ta mà không đuổi kịp, sợ là tên Mạc Bắc kia đang huyết nhục mơ hồ rồi.

Mộc Thanh Phương nghe vậy thì khiếp sợ. "Tu vi của Băng Hà mạnh như vậy?" Còn chưa làm chủ được ma khí trong người đã khủng khiếp như vậy sao?

- Băng Hà có một thanh kiếm, còn đang phong ấn ở Vô Gian. Mấy năm này chỉ ở đó tu luyện, đệ nói xem?

Thẩm Thanh Thu kín đáo nói ra lời này, không chỉ là bởi vì tin tưởng con người Mộc Thanh Phương, mà còn bởi vì sư đệ này có thể dùng vài lời nói đã thu phục được Mạc Bắc Quân. Nếu sư đệ quyết định muốn cùng Ma tộc kết giao, tuy là sư huynh nhưng Thẩm Thanh Thu cũng chẳng thể quản được quá nhiều. Hiện tại Mạc Bắc Quân cùng Mạc Băng Hà giao chiến. Thắng thì sẽ tiếp nhận càng nhiều lần khiêu chiến từ Lạc. Thua thì cũng là bị đập cho một trận rồi thôi. Lạc Băng Hà chỉ là sư điệt, càng không thể quản được loại chuyện này.

Mộc Thanh Phương hiểu được dụng tâm của Thẩm Thanh Thu. Nếu như lúc đó không nói Lạc Băng Hà chưa làm chủ được ma khí trong người, chắc chắn sẽ không dễ gì giữ lại đứa nhỏ này được. Nhưng có điều, tâm tư đặt ở trong chuyện này, dường như có chút không đúng.

- Sư huynh...

- Ta biết đệ muốn nói gì. Ta hiểu. Đây là ta tự nguyện. - Thẩm Thanh Thu tự mình rót trà - Ta đã từng có một giấc mơ rất dài. Mơ về một kiếp dài đằng đẵng của mình. Thanh Phương. Là ta kiếp trước mang nợ Băng Hà.

Cũng mắc nợ đệ.

Mắc nợ Thất ca.

Mắc nợ Thương Khung Sơn.

Nợ cả nhân tộc này.

Thẩm Thanh Thu cười. "Đây là món nợ ta phải trả, Thanh Phương."

Mộc Thanh Phương không nói nữa.

Y rốt cuộc hiểu được, tại sao Thẩm sư huynh nhìn thì độc miệng so đo, nhưng so với ai đều để tâm người khác hơn. Bởi vì, tâm của y quá nặng.

Thẩm Thanh Thu sống, sống một cuộc sống như đang chuộc lỗi vậy. Hết thảy y làm, đều ngụy trang một lớp vỏ gai góc bên ngoài. Nhưng chỉ cần là người thân cận, đều sẽ phát hiện ta tâm tư của Thẩm Thanh Thu không xấu. Y chỉ là không biết diễn đạt. Nhưng thật ra, cũng không phải kiểu tự giải thích biện hộ cho mình.

Mộc Thanh Phương không biết giấc mơ kia của sư huynh đã trải qua những gì. Nhưng một kiếp người dài đằng đẵng như vậy, mà khi tỉnh mộng, y lại chỉ mang trong mình những món nợ với từng người, chỉ muốn được chuộc tội. Như vậy, giấc mơ kia, quả thật vô cùng nặng nề.

Qua hồi lâu, Mộc Thanh Phương nhìn tiểu hài đứng thẳng lưng, ngạo nghễ mà nhìn xuống Mạc Bắc Quân trọng thương tới hô hấp yếu ớt. Một tiểu ma quân còn chưa cần tự mình cầm vũ khí, lại có thể hạ gục được người kế tục Mạc Bắc Quân đời kế tiếp.

Có điều...

Lạc Băng Hà bồi thêm cho Mạc Bắc Quân một cước, xoay người nhặt cánh tay bị đánh rớt lên, đi về phía Thẩm Thanh Thu. Tiểu hài trên thân mang theo máu tươi nhưng gương mặt lại tươi cười, ánh mắt sạch sẽ. Hắn ngẩng đầu, nhìn Thẩm Thanh Thu. "Ta thẳng."

Thẩm Thanh Thu nhìn dáng vẻ tự hào khoe khoang của Lạc Băng Hà, cầm chiết phiến muốn gõ hắn một cái. Nhưng rốt cuộc giơ lên nửa ngày cũng không hạ thủ được. Y thở dài. "Còn không mau đem cái tay tàn tật kia của ngươi gắn lại? Cái bộ dạng này của ngươi là muốn dọa Mộc sư thúc sợ đúng không?"

Tiểu ma quân ồ một tiếng, thuần thục đem tay của mình nối lại. Mộc Thanh Phương nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia bình tĩnh nối lại tay của mình, mày cũng không nhăn lại một chút, đáy lòng cảm khái. Đều là ma quân a. Đứa nhỏ nhà sư huynh lại an tĩnh hiểu chuyện như vậy.

Còn y...

Ánh mắt Mộc phong chủ dừng trên 'xác chết' nào đó.

Tuổi một bó rồi.

Thua một đứa nhỏ vẫn còn nằm giả chết ăn vạ.

..............................................................

Thật ra bộ này ban đầu đã xác định là OOC rồi. Mỗi lần viết Băng Cửu, tái hiện lại thời gian Băng Ca tu luyện ở Thanh Tĩnh phong, tôi đều muốn đi theo hệ chữa lành. Mà bộ này, xác thực là bộ mà tôi muốn làm rõ nội tâm Thẩm Cửu hơn một chút.

Thẩm Cửu là một nhân vật để lại rất nhiều tranh cãi và phỏng đoán. Câu chuyện phiên ngoại về y, thật sự để lại rất nhiều tiếc nuối cho độc giả. Mọi người đều đặt ra rất nhiều giả thiết về nhân vật này. Thế nhưng, quá khứ của Thẩm Cửu, thiếu đi một cái thì sẽ không còn là Thẩm Cửu nữa rồi. Trong lí giải của tôi, Thẩm Cửu giấu đi ôn nhu ít ỏi của mình, phơi bày ra từng góc cạnh gai góc sắc nhọn. Y phòng bị với thế gian, nhưng cũng muốn bảo vệ thế gian.

Y thà rằng bị nói là bạch nhãn lang, vong ân bội nghĩa, cũng không để người khác biết được mình từng chịu tuổi thơ bị chà đạp thế nào trong tay Thu Tiễn La.

Y thà rằng bị coi là tiểu nhân đánh lén, cũng không cho phép Thượng Thanh Hoa (aka Đâm Máy Bay Lên Giời) giúp mình giải thích.

Y thà rằng bị chỉ trích là hãm hại đồng môn, cũng không tự thanh minh cho hành động cứu người không thành của mình.

Thẩm Cửu không phải thánh mẫu, nên không cần ai phải tẩy trắng minh oan cho mình. Cho nên, thiếu một yếu tố, Thẩm Cửu sẽ không còn là Thẩm Cửu nữa. Y tiểu nhân mang thù, hãm hại đồng môn, cặn bã thối nát. Thế nhân nhìn y ra sao, y chính là như vậy.

Cho nên, tôi mới luôn viết OOC. Để Thẩm Cửu sống lại, chữa lành.

Thật ra, cũng là viết một Thẩm Cửu mang theo ký ức sống lại lần nữa, chuộc lỗi.

Y vẫn là Thẩm Cửu miệng lưỡi sắc sảo, khẩu thị tâm phi, tiểu nhân ghi thù. Bởi vì mang trong suy nghĩ bản thân mang tội, muốn chuộc lỗi, y vẫn luôn dành ra chút sự ôn nhu còn sót lại của mình, gom góp gieo trồng, đưa lại cho những người mà y đã mắc nợ.

Thất ca của y.

Đồ đệ mà y vẫn luôn đố kị.

Thương Khung Sơn chìm trong đổ nát.

Nhân tộc rơi vào khốn cảnh.

Ôn nhu của y không nhiều. Cho nên cũng không cho được bao nhiêu.

Cũng may là vừa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro