Chương 12: Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ngày hôm đó, Thẩm Thanh Thu lại trở lại với trạng thái độc miệng thù dai vốn có của mình. Có điều, chuyện của hôm đó thì chỉ có bốn người họ biết. Ở bên ngoài chỉ nói, là Mạc Bắc Quân nói lời ngông cuồng, chọc giận Thẩm Thanh Thu nên mới ăn khổ như vậy. Một truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhanh đã có rất nhiều người biết, tu vi của Tu Nhã Kiếm lại thăng cao, còn ngược Mạc Bắc Quân ma tộc gần chết.

Thẩm Thanh Thu biết chuyện này xong thì đau đầu.

Hiện tại mặc dù y có thể hạ được Mạc Bắc Quân. Nhưng ngược tới hấp hối sắp chết như vậy, y còn chưa làm được. Có điều, lúc đó ở Thiên Thảo phong chỉ còn lưu lại bốn người. Nếu nói là Lạc Băng Hà làm, khẳng định sẽ để lộ sơ hở ngay. Hắn là dưới danh nghĩa tu luyện tiên khí để đè ép ma khí mà được giữ lại. Nếu như chuyện này có ai khác biết được, chắc chắn sẽ xong đời.

Cho nên, cái nồi này vẫn là phải để Thẩm Thanh Thu đội.

- Sư tôn. Đã là giữa trưa rồi. Người xem...

Giữa trưa nóng bức, Thẩm Thanh Thu ngồi trong tĩnh xá uống trà. Đứng bên cạnh là Minh Phàm vẫn là đại sư huynh, lo lắng nhìn tiểu hài đang quỳ ngoài sân. Trưa nắng thế này. Tiểu sư đệ lại quỳ lâu như vậy. Sư đệ vẫn còn nhỏ, chắc chắn là chịu không nổi. Thế nhưng sư tôn ngày thường cưng chiều tiểu sư đệ, lúc này vậy mà lại không mềm lòng một chút nào.

- Đã giữa trưa rồi sao? - Thẩm Thanh Thu nhấc đầu khỏi sách - Vậy ngươi đi ăn đi. Vi sư không đói.

- Nhưng...sư tôn... Lạc sư đệ đã quỳ cả một buổi sáng rồi.

Minh Phàm thân là đại sư huynh, so với Lạc Băng Hà lớn hơn vài tuổi, nhìn tiểu sư đệ ngày thường an tĩnh lại bị phạt quỳ, có chút nhìn không nổi nữa rồi.

- Tiểu sư đệ vẫn còn nhỏ, lại mới vừa nhập môn. Còn quỳ nữa sẽ đổ bệnh đó.

- Đổ bệnh? Nó? - Thẩm Thanh Thu hừ lạnh - Yên tâm. Nhân loại có diệt vong, nó cũng không chết được. Mau đi ăn cơm đi.

Chờ đuổi được đám đồ đệ phiền phức rồi, Thẩm Thanh Thu mới đứng dậy. Y chắp tay sau lưng, thản nhiên bước qua. Tới trước mặt Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu dừng bước, cụp mắt nhìn xuống. "Đã biết sai chưa?"

- Đệ tử biết sai. - giọng điệu Lạc Băng Hà thành khẩn, gương mặt non nớt đầy vẻ tủi thân ngẩng lên - Người đã đi hết rồi. Đệ tử có thể đứng lên được chưa?

Thẩm Thanh Thu thở dài.

Y cúi xuống, đem Lạc Băng Hà nâng đứng dậy, còn không quên giúp hắn phủi sạch bụi bẩn trên y phục.

- Ngươi đó. Thật không làm người ta bớt lo. Còn dám nói chưa làm chủ được Tâm Ma kiếm.

- Nhưng nếu ta không nói như vậy, ngươi sẽ lo lắng ta bị Tâm Ma khống chế, tẩu hỏa nhập ma.

- Ta có thể không lo sao?

Thấy Thẩm Thanh Thu bắt đầu có dấu hiệu muốn nổi giận lần nữa, Lạc Băng Hà liền ôm chặt lấy thắt lưng y. "Đệ tử biết sai rồi. Sư tôn đừng tức giận nữa."

- ...

Con mắt nào của ngươi thấy ta tức giận vậy?

Ngươi nếu nói cho ta biết tu vi kiếp trước của ngươi không mất, ta còn mất công phải nhọc lòng lo lắng cho ngươi sao?

Lại còn dựa vào việc ta mềm lòng với ngươi, được nước làm tới.

Thẩm Thanh Thu thở dài, đưa tay xoa đầu Lạc Băng Hà. "Được rồi. Sau này không được vậy nữa."

- Biết rồi.

- Ngươi đã quỳ từ đêm qua, chắc cũng đói bụng rồi đi. Ta dẫn ngươi xuống trấn ăn vằn thắn.

- Được.

Cho nên, vào lúc chúng đệ tử dùng bữa trưa xong, đang cùng nhau bàn đối sách đứng chung chiến tuyến bảo vệ sư đệ, trở về đã chẳng nhìn thấy người đâu.

Chúng sư đệ: ...

Đã nói sư tôn cưng chiều tiểu sư đệ nhất mà. Đây còn không phải nhìn tiểu sư đệ quỳ nhiều nên đau lòng, dẫn sư đệ đi ăn đồ ăn ngon rồi.

...

Nói về chuyện tu vi của Lạc Băng Hà, thì phải bắt nguồn từ khi Thẩm Thanh Thu thân vẫn.

Sau khi Thẩm Thanh Thu bỏ mạng, Lạc Băng Hà gần như phát điên phát dại. Hắn cho rằng, bởi vì bản thân sư tôn không luyến tiếc thế gian này, nên cũng mặc kệ thân thể không hoàn thiện của mình mà yên ổn ra đi. Mà bản thân Lạc Băng Hà hắn, cũng là một phần nguyên nhân còn đang tồn tại nơi trần thế. Cho nên, hắn bắt đầu làm những điều ngược lại.

Lạc Băng Hà mỗi đêm đều đi tìm những phu nhân kia, mỗi đêm đều âm thầm hành hạ tinh thần bọn họ.

Người thì bị cột lại, phạm vi hoạt động chỉ có vài thước.

Người thì mỗi ngày sẽ bị lấy đi một cái móng tay, bị lấy hết sẽ lại được khôi phục lại nguyên trạng.

Người thì bị cắt mất tóc, mỗi ngày cắt đi một đoạn bằng gang tay, chờ cắt hết lại chờ mọc dài lại rồi cắt tiếp.

Người thì bị cắt ra vài vết thương không sâu, chờ lành lặn nhẵn nhụi, lại cắt tiếp.

Người bị bẻ cho trật khớp, ngày hôm sau được nối lại, sau đó lại nhân đôi số ngày bị bẻ khớp lên.

Rất nhiều cách hành hạ tra tấn tinh thần.

Có người chịu không nổi, lén lút bỏ trốn. Lạc Băng Hà bắt lại được, tước đi hai chân của người đó.

Nếu như tìm cách tự tử, sẽ tước đi tay của người đó.

Sau đó có người muốn cắn lưỡi chết, Lạc Băng Hà đem lưỡi của tất cả bọn họ cắt hết.

Hậu cung u ám tràn ngập mùi máu tanh, Ninh Anh Anh bị tra tấn tinh thần tới phát điên. Nàng cười, nàng khóc, nàng ca, nàng gào. Lúc mệt rồi, sẽ ngây dại ngồi trong góc, ánh mắt dại ra, miệng lẩm bẩm mấy từ không rõ.

Vào lúc đó, người còn lành lặn và thanh tỉnh duy nhất, chính là Liễu Minh Yên. Nàng không hiểu, Lạc Băng Hà vì cớ gì lại trở nên như vậy. Thế nhưng, hắn giữ lại cho nàng một mạng, lại cũng chẳng ngó ngàng gì tới nàng. Liễu Minh Yên được sắp xếp ở cùng Ninh Anh Anh, mỗi ngày đều chăm sóc cho nàng.

Cho tới một ngày, Liễu Minh Yên nhìn thấy Lạc Băng Hà tìm tới, theo sau là Mộc Thanh Phương.

- Mộc sư thúc... - nàng lúc này chính là tiểu nữ tử yếu đuối sắp chết tìm được cọng cỏ cứu mạng, thanh âm nghẹn ngào mà gọi.

- Ta tới rồi. - Mộc Thanh Phương gật đầu, đón lấy nàng - Ta đưa các con về nhà.

Lạc Băng Hà buông tha cho Liễu Minh Yên và Ninh Anh Anh, trả họ cho Thương Khung Sơn.

Nhưng chờ tới khi chút liên kết nhỏ bé yếu ớt còn lại cũng đi rồi, hắn lại càng điên cuồng hơn.

Hắn đem toàn bộ nữ nhân của mình tới một nhà giam lớn, giam tất cả họ ở đó, sau đó móc mắt họ ra.

Không còn lưỡi để nói chuyện, cũng không có mắt để nhìn. Bốn về vắng lặng tối đen, chỉ có tai là nghe rõ được âm thanh xung quanh. Lạc Băng Hà dùng sự tra tấn tinh thần bằng âm thanh này, mỗi ngày, đem một người giết chết. Sau đó, chờ tới khi không còn ai nữa rồi, hắn lại bắt đầu yên tĩnh trở lại.

Lạc Băng Hà thay y phục sạch sẽ, đi tới Thánh Lăng.

Ở trong quan tài nằm trên bàn tế, Thẩm Thanh Thu hoàn mỹ nằm ở đó. Qua nhiều năm như vậy rồi, y chưa từng thay đổi dù chỉ một chút. Lạc Băng Hà chờ rất nhiều năm, cũng không chờ được y mở mắt ra nhìn mình. Hắn đã điên cuồng tới tâm thái vặn vẹo thế này. Có lẽ, hắn là thứ duy nhất mà sư tôn muốn bỏ lại.

Thẩm Thanh Thu nằm ở đó, giống như chỉ đang ngủ. Những năm này, xác của y vẫn không chút thay đổi. Lạc Băng Hà mỗi ngày đều lau người, thay đồ cho y. Vừa làm, vừa trò chuyện, thậm chí là còn ôm ngủ.

Hắn trân trọng.

Hắn tôn thờ.

Hắn thành kính.

Hắn nâng niu.

Chỉ mong một ngày, lúc sư tôn mở mắt ra nhìn mình, trong ánh mắt đó không còn sự ghét bỏ nữa.

Nhưng có lẽ, sư tôn cũng sẽ không mở mắt ra nhìn hắn lần nào nữa.

...

- Băng Hà.

- Mộc sư thúc. Người tới rồi.

Trải qua mấy chục năm, nhân loại cũng đã thay da đổi thịt. Mộc Thanh Phương tuy rằng tu tiên, có được kim đan trung kỳ, nhưng cũng không thể đánh bại được thời gian mà cũng đã già đi. Chỉ có Lạc Băng Hà là chưa từng thay đổi. Hắn không hề già  đi.

- Sư huynh thế nào?

- Vẫn tốt lắm.

Đối thoại của hai người họ những năm này, nhiều nhất chính là như vậy.

Mộc Thanh Phương cùng những người còn sót lại của Thương Khung Sơn bắt đầu tạo dựng lại. Phế tích hoang tàn, cũng khôi phục lại được bộ dáng tiên khí tràn đầy năm xưa. Lạc Băng Hà thân là ma quân, những năm này lại luôn chú ý tới chuyện của Thương Khung Sơn, ở trong tối không ngừng hỗ trợ, chống lưng cho Mộc Thanh Phương.

Thời gian đi qua mấy chục năm, Thương Khung Sơn đã trở lại như xưa.

Nhưng Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu, sẽ không trở lại những ngày tháng xưa cũ được nữa.

- Mộc sư thúc. Trước khi người quy ẩn vân du, có thể giúp đệ tử nhập táng sư tôn hay không? Sư tôn là Tu Nhã Kiếm, Thẩm tiên sư. Không thể để sư tôn mãi chịu thiệt ở lăng mộ ma tộc thế này được.

Lạc Băng Hà nói như vậy, cũng đã nói rõ bản thân rốt cuộc đã buông tay rồi.

Mộc Thanh Phương nhẹ thở ra một hơi, tựa như tiếng than mà nói: "Được."

Sau đó, không ai biết ma quân Lạc Băng Hà đi đâu.

Hắn tựa như bốc hơi, không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

...

- Lúc đó, ta tự nhốt mình trong Thánh Lăng. Ngủ một giấc dậy, lại phát hiện ra bản thân quay về lúc ba tuổi. Tuy rằng tu vi vẫn còn, nhưng bởi vì thân thể trẻ con không thể tiếp nhận được nguồn sức mạnh to lớn như vậy, mới phải gạt ngươi muốn tới Vô Gian. Thật ra, ta lúc đó chỉ là muốn ổn định thân thể một chút, điều tức lại ma khí trong người. Tâm Ma vốn đã nhận ta làm chủ, ta dĩ nhiên có thể đối phó với nó thêm lần nữa.

Lạc Băng Hà thành thật kể ra câu chuyện cũ, bị Thẩm Thanh Thu đá ra sân phạt quỳ. Một lần quỳ này, quỳ tới trưa ngày hôm sau.

Vốn dĩ ban đầu Thẩm Thanh Thu còn muốn để hắn quỳ thêm mấy ngày nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là không làm được. Y tự biết bản thân không hoàn toàn có loại tình cảm kia với Lạc Băng Hà, nhưng cũng không tự giác mà đã xuôi theo tư tưởng của hắn từ khi nào. Ngay cả lúc sống lại, cũng thản nhiên mà tự nhận bản thân sau này sẽ cùng Lạc Băng Hà chung một chỗ.

Bởi vì, chấp niệm của Lạc Băng Hà đối với y quá lớn.

Thẩm Thanh Thu đang chờ đồ ăn mang lên thì ngẩn người. Lạc Băng Hà phát hiện ra được, vươn tay nắm tay y. "Đang nghĩ cái gì vậy?"

- Chút chuyện. - Thẩm Thanh Thu rút tay về - Bên ngoài đừng làm ra loại hành động này. Ngươi vẫn đang còn là đứa nhỏ.

- Ta là đứa nhỏ, nên sư tôn không thừa nhận ta thích ngươi sao?

Thái độ rõ ràng như vậy, hắn đã nhìn ra từ lâu. Thẩm Thanh Thu đối với hắn có quan tâm, có đau lòng, cũng rất bao che cho hắn. Nhưng tất cả những sự cưng chiều này, đều chỉ đơn giản là muốn bù đắp cho hắn mà thôi. Lạc Băng Hà cũng không phải thật sự là một đứa trẻ, còn không hiểu chuyện này sao?

- Sư tôn. Tình cảm của ta, là theo tuổi thơ mà lớn lên. Ngươi không tin ta sao?

- Không phải ta không tin ngươi. - đồ ăn được đem lên, Thẩm Thanh Thu chờ tiểu nhị rời đi mới nói tiếp - Chỉ là ta không thể đón nhận dễ dàng như vậy được.

Đã nói như vậy rồi, Lạc Băng Hà cũng hiểu rõ được. Không phải sư tôn không thể tiếp thu tình cảm của hắn, mà là sư tôn căn bản không hề thích hắn.

- Thích ta rất khó sao?

- Không phải như ngươi nghĩ đâu. - Thẩm Thanh Thu thở dài - Mau ăn đi. Trở về lại nói tiếp.

Hai người đã xuống trấn, đương nhiên sẽ tới thăm mẫu thân Lạc Băng Hà.

Nàng những năm này không phải chịu cực khổ vất vả, đã không còn yếu ớt như trước. Nhìn mẫu thân vẫn còn khỏe mạnh, khí sắc vô cùng tốt, Lạc Băng Hà rốt cuộc yên tâm.

Bọn họ không vội về, dành cả buổi chiều ở lại làm chút việc vặt trong nhà, buổi tối còn cùng nhau ăn bữa cơm với nàng, sau đó mới trở về.

Trên đường trở về, Thẩm Thanh Thu không nói chuyện, Lạc Băng Hà cũng rất an tĩnh. Hai người không ngự kiếm, cứ như vậy đi bộ lên thang trời, sau đó trở về Thanh Tĩnh phong. Thế nhưng tới lúc về tĩnh xá, Lạc Băng Hà không về phòng của mình, mà theo đuôi Thẩm Thanh Thu vào phòng y. Thẩm Thanh Thu thấy bản thân nếu không nói rõ sự tình, chắc chắn sẽ bị bám riết không tha, đành phải thỏa hiệp.

Y ngồi xuống, Lạc Băng Hà cũng theo sau ngồi bên cạnh.

- Băng Hà. Ngươi phải rõ ràng, ta hiện tại không thể nói thích ngươi liền sẽ thích ngươi được. Ngươi cũng biết, như vậy rất không đáng tin, đúng không?

Lời này nói ra khiến Lạc Băng Hà không cách nào phản bác được.

- Ta dùng cả một đời để căm ghét ngươi, tính kế ngươi. Sau này, ngươi bắt nhốt ta, tước ta thành nhân côn, ta lại càng hận ngươi. Như vậy, đừng nói ta thích ngươi, ngay cả tiếp nhận ngươi càng khó.

Nghe Thẩm Thanh Thu nói vậy, Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng hiểu ra được.

- Kiếp trước là ta thiếu nợ ngươi quá nhiều. Không chỉ ngươi, mà còn Thất ca, còn Thương Khung Sơn. Lớn hơn, là cả nhân loại. Nhưng bởi vì tình cảm của ngươi, chúng ta cũng có thể xem như hòa được một ván. Nhưng là, ta sống lại bao nhiêu lần, cũng là một tội nhân. Ta có tội. Ta cần phải trả giá cho tội lỗi của mình.

- Như ngươi nói, ta cũng có tội. Một nửa huyết thống của ta là nhân tộc, còn được nhân tộc nuôi lớn.

Thẩm Thanh Thu rốt cuộc mỉm cười, xoa đầu Lạc Băng Hà. "Đứa nhỏ vì hận thù với sư tôn mà trả thù cả thiên hạ, rốt cuộc cũng chịu trưởng thành rồi."

Lạc Băng Hà không nói lại.

- Cho nên Băng Hà. Ngươi coi như cho vi sư một chút thời gian để thích ứng đi. Thích ứng với cuộc sống ở chung đơn độc với ngươi. Thích ứng với tình cảm của ngươi. Như vậy, ta vẫn còn thời gian để bù đắp lại tội lỗi của mình.

Thẩm Thanh Thu là một kẻ ích kỉ. Có người yêu thương y như vậy, y lại càng trở nên ích kỷ hơn. Nếu không, đã không thay đổi ý niệm ban đầu mà để Lạc Băng Hà ở bên cạnh rồi.

Lạc Băng Hà hiểu ra. "Cho nên, từ lúc ngươi sống lại, vẫn muôn mang ý nghĩ chỉ sống để chuộc tội?"

- Ta...

- Thẩm Thanh Thu. Ngươi coi ta là cái gì? Ngươi coi tình cảm của ta là cái gì?

- Ta...

- Ta đối với ngươi như vậy, ta sai. Ta nhận lỗi với ngươi. Ta dùng cả đời này yêu ngươi không được sao? Vậy mà ngươi lại chưa từng đặt ta vào trong suy tính tương lai của ngươi.

- Không phải. Băng Hà, ngươi nghe ta giải thích.

- Ta không nghe!

Lạc Băng Hà rống lên, lại nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Thẩm Thanh Thu. Hắn từ trên ghế nhảy xuống, muốn chạy ra ngoài. Nhưng Thẩm Thanh Thu lại nhanh hơn. Y nắm lấy tay Lạc Băng Hà, cẩn thận ôm lấy hắn vào trong ngực.

- Xin lỗi...

Thẩm Thanh Thu nói xin lỗi. Lạc Băng Hà nghe xong mà không kịp phản ứng. Hắn đã quen với việc sư tôn của mình nhỏ mọn thù dai. Đột nhiên vị sư tôn vẫn luôn độc miệng đột nhiên lại nói xin lỗi, hắn nhất thời cũng ngẩn cả người. Nhưng bởi vì Thẩm Thanh Thu ôm quá chặt, Lạc Băng Hà cũng không nhìn thấy được biểu cảm của y.

Nếu không tính lần trước khi Thẩm Thanh Thu thân vẫn, dùng bút viết ra, đây là lần đầu tiên y nói xin lỗi.

Có lẽ bởi vì hắn là người duy nhất có được kí ức đi?

Một lúc lâu sau, hắn nghe được âm thanh của Thẩm Thanh Thu. "Không phải ta chưa từng suy tính sẽ cùng ngươi ở chung một chỗ. Chỉ là, tội lỗi của ta quá lớn. Ta còn chưa kịp làm gì, đã phải đối diện với ngươi đã mang kí ức của một đời. Ta mấy năm này, vẫn luôn không biết phải làm sao."

- Vậy ngươi có suy xét tới việc sẽ thích ta?

- Ta có nghĩ qua. Nhưng vẫn là có chút không quen. - Thẩm Thanh Thu nói rất chậm, âm thanh còn có chút rầu rĩ - Vốn dĩ việc ngươi thích ta cũng đã rất khó tiếp thu rồi. Ngươi không thể cho ta thời gian để thích ứng một chút sao?

- ...

Sư tôn. Ngươi đang làm nũng đó sao?

- ...được rồi.

Gương mặt Thẩm Thanh Thu đang giấu sau gáy Lạc Băng Hà nhẹ nở nụ cười. Nhưng câu sau của hắn lại khiến nụ cười kia cứng lại.

- Nhưng tới khi ta trưởng thành ngươi vẫn chưa thích ta, ta sẽ cưỡng chế đem ngươi đi.

- ...

Ngươi không nói lí lẽ như vậy, cha mẹ ngươi biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro